Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 1: Chương 1


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trời đêm, mưa như trút nước. Một chiếc Sedan màu đen khiêm tốn lao vút trên đường cao tốc vành đai trong sự vắng vẻ.

Tiếng mưa đánh thức Hứa Hủ.

Cảm giác đầu tiên khi cậu mở mắt là cơ thể mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng.

Trong xe tràn ngập mùi hương gỗ lạnh nhạt, vừa xa lạ vừa tinh tế. Mùi hương này chưa từng xuất hiện trong xe, trong nhà, hay bất kỳ nơi quen thuộc nào của Hứa Hủ.

Tiếng mưa rơi quất lên cửa kính dần trở nên rõ ràng và dồn dập. Chiếc xe di chuyển với tốc độ khá nhanh, nhưng ngồi bên trong lại không cảm nhận được quá nhiều, vận hành êm ái đến mức gần như không có chút xóc nảy nào.

Điều này càng khiến Hứa Hủ chắc chắn rằng mình đang ở một nơi xa lạ.

Chiếc xe cậu đang đi so với chiếc xe bảo mẫu cũ kỹ mà công ty cấp cho còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.

Bị bắt cóc sao?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng ngay giây sau lại nhanh chóng ổn định lại.

Hứa Hủ nhếch môi cười nhạt. Cậu chỉ là một minh tinh nhỏ đã sớm hết thời, ai lại đi lái một chiếc xe sang để bắt cóc cậu chứ?

Dù có muốn tống tiền cũng chẳng biết nên tìm ai để đòi.

Cơ thể cậu rã rời, cố gắng nâng tay trái lên thử cử động, nhưng ngay lập tức bị cơn đau nhói buộc phải bật ra một tiếng rên khẽ.

Cả người cậu nghiêng đi, đầu va vào cửa kính xe, nhưng Hứa Hủ gần như không cảm nhận được gì, chỉ có thể giơ tay phải lên ôm chặt lấy bờ vai trái, há miệng thở d.ốc.

Cơn đau ập đến dữ dội, từ xương quai xanh đến bả vai như thể bị hàng trăm mũi kim thép đâm sâu vào tận tủy, không ngừng tìm cách bẻ gãy xương cốt, khiến cả cánh tay cậu tê dại, vừa đau vừa buốt.

Hứa Hủ thậm chí không thể kiểm soát nổi đầu ngón tay run rẩy của mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mình bị thương sao?

Loại đau đớn này cậu chỉ từng trải qua một lần khi bị ngã trong lúc quay phim, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.

Khi đó cậu vừa mới ra mắt, bộ phim đầu tiên ấy đã giúp cậu giành được giải thưởng danh giá, sự nghiệp rực rỡ như ánh bình minh.

Mọi người đều nói Hứa Hủ vừa có thiên phú, vừa chăm chỉ, sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở. Hứa Hủ cũng suýt nữa tin vào điều đó.

Nhưng rất nhiều năm sau đó, cậu không còn nhận được bất kỳ vai diễn nào nữa.

Đầu óc Hứa Hủ mơ hồ, nhưng cậu lại nhận ra mình không ghét cảm giác đau đớn này. Rốt cuộc thì đã từng có khoảng thời gian ngay cả tư cách để cảm nhận nỗi đau cậu cũng không có.

Đầu ngón tay Hứa Hủ không ngừng xoa nhẹ lên bả vai trái, cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt như thể đang đeo một đôi găng tay bằng nhung.

Mình mua găng tay khi nào vậy?

Cậu nhớ rõ mình chưa từng đeo thứ này.

Nhíu mày vì cơn đau đầu, Hứa Hủ lột chiếc găng tay ra. Không còn lớp vải ngăn cách, cậu dễ dàng nhận ra trên người mình là một chiếc áo sơ mi lụa mỏng, cảm nhận được sự ẩm ướt và mềm mại khác thường khi bị ngấm nước.

Dường như... đây không phải quần áo trong tủ của cậu.

Cơn mưa bên ngoài vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, từng giọt đập mạnh vào cửa kính xe, nhưng khi truyền qua lớp kính rồi lọt vào tai cậu, chỉ còn lại những âm thanh trầm đục.

Mình bị mắc mưa sao?

Hứa Hủ mơ hồ nghĩ.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nam trầm thấp kéo Hứa Hủ ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chất giọng trầm ổn, không lớn, nhưng trong không gian thoang thoảng hương nước hoa nhẹ nhàng này lại mang theo sức nặng nhất định. Hai chữ được nói ra không nhanh không chậm, cuối câu còn hơi nhấn nhẹ, như thể chẳng mấy để tâm.

Hoàn toàn xa lạ.

Đây là một giọng nói chưa từng xuất hiện trong vòng quan hệ hạn hẹp của Hứa Hủ.

"Tỉnh chưa?! Ôi trời ơi, anh Hứa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Hứa Hủ còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, từ ghế trước lại vang lên giọng một cậu trai khác, nghe hoạt bát và nhiệt tình hơn nhiều. Hình như cậu ta rất vui mừng khi thấy Hứa Hủ tỉnh lại, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm.

"Anh thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Anh bị làm sao vậy?"

"Anh không biết đâu lúc nãy anh Kỳ kéo anh ra ngoài suýt nữa làm em sợ chết khiếp, anh ngất lịm đi, em gọi kiểu gì cũng không tỉnh..."

Giọng nói trẻ trung cứ thế huyên thuyên không dứt.

Đầu Hứa Hủ vẫn còn choáng, mãi mới nhận ra có gì đó không đúng—cậu có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, nhưng trước mắt lại chỉ là một màu đen kịt.

Tim cậu chợt siết lại.

Cậu không nhìn thấy gì cả?!

Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân, trong thoáng chốc ngay cả cơn đau ở vai Hứa Hủ cũng không cảm nhận được nữa.

Cậu cố chống người ngồi thẳng dậy, hai tay lần mò xung quanh, gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu.

Chạm vào là lớp vải âu phục trơn nhẵn, có lẽ là của người đàn ông ít nói lạnh lùng vừa nãy.

Nhưng giờ phút này Hứa Hủ chẳng còn tâm trí quan tâm nữa.

Tự dưng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, tự dưng xuất hiện trên xe người khác, giờ lại còn tự dưng không nhìn thấy gì, tất cả đều kỳ quái đến mức khiến người ta không biết phải làm sao.

Mà người đàn ông trước mặt, dù hơi ít nói và lạnh lùng nhưng lại là người gần cậu nhất lúc này.

Nhịp tim cậu đập loạn, đầu óc căng lên như sắp nổ tung, chỉ có thể bấu chặt lấy vạt áo của đối phương, giọng nói run rẩy vì hoảng loạn.

"Tôi... sao tôi lại không nhìn thấy gì?"

Cậu trai ghế trước đang huyên thuyên lập tức im bặt, bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không ai lên tiếng lại càng làm Hứa Hủ thêm hoảng hốt, trong đầu cậu bắt đầu tự tưởng tượng ra hàng loạt cảnh phim kinh dị, bản năng thúc giục cậu tiến sát về phía người đàn ông kia hơn.

Bỗng nhiên Hứa Hủ cảm thấy mặt mình hơi ngứa, ở chỗ tóc mai gần tai có gì đó lướt qua, như thể có ai vừa gỡ thứ gì đó khỏi mặt cậu. Hàng mi khẽ rung lên, tầm nhìn đột nhiên trở lại.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một bàn tay thon dài trắng trẻo, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.

Bàn tay ấy không chút nể nang, trực tiếp giật mạnh một chiếc kính râm khỏi mặt cậu.

Hứa Hủ chớp mắt: "..."

Hả?

Người kia dùng đầu ngón tay móc vào gọng kính, mu bàn tay nổi lên đường gân xanh kéo dài đến cổ tay, rồi chìm vào lớp tay áo đen của bộ vest. Cổ tay lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng tinh, cúc tay áo tinh xảo phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Ngay cả bàn tay cũng lạnh lùng như chủ nhân của nó.

"Giờ nhìn lại xem nào?"

Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của đối phương.

Quả nhiên, người cũng như giọng. Khuôn mặt cũng toát lên sự lạnh lùng xa cách, đường nét sắc sảo, môi mỏng, toàn thân đều tỏa ra khí chất người lạ chớ đến gần.

Đôi mắt kia không hề gợn sóng khi nhìn cậu, nhưng Hứa Hủ lại nhạy bén nhận ra một tia... chán ghét.

Hứa Hủ: "..."

Cái kính râm chết tiệt.

Bây giờ là ban đêm, trong xe đã tối sẵn rồi, cậu còn đeo thứ này, nhìn thấy được mới lạ.

Nhưng chỉ vì vậy mà hoảng loạn tưởng mình bị mù, đúng là có hơi ngốc.

Hứa Hủ cúi đầu, tai hơi nóng lên, nhưng trong lòng lại không thể ngừng cảm thấy kỳ lạ.

Mọi chuyện từ khi tỉnh dậy đều rất bất thường, giống như vừa trải qua một trận bóng đè, phải mất một lúc cậu mới tìm lại được cảm giác ở tứ chi. Cậu hoàn toàn không nhận ra mình đang đeo kính râm, cũng không hề nhớ mình đã từng đeo nó.

Thực tế thì đã nhiều năm rồi trong nhà Hứa Hủ không có thứ này. Cậu đã hết thời từ lâu, ra ngoài thậm chí chẳng cần che mặt, vì cũng chẳng ai nhận ra cậu cả.

"Ba năm không gặp, anh vẫn hài hước như vậy đấy, anh Hứa."

Cậu trai ngồi ghế phụ quay đầu lại cười: "Nhưng mà đừng để anh Kỳ nhà bọn em làm thầy của anh nữa nhé, thêm lần nữa là chịu không nổi đâu ha ha ha...Ơ, không... không buồn cười à?"

Cậu ta tự thấy mình hài hước, nhưng hai người ở hàng ghế sau lại chẳng có chút phản ứng nào.

Ông chủ của cậu ta lạnh lùng thì không nói, vốn dĩ chẳng phải kiểu hay cười.

Nhưng Hứa Hủ cũng không cười, thậm chí còn có vẻ mơ hồ, tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của ông chủ cậu ta. Bộ vest vốn phẳng phiu giờ đã bị vò nhăn nhúm.

Có lẽ là vì biểu cảm của Hứa Hủ quá rõ ràng, cậu trai kia cũng sững lại: "Ờm... anh Hứa, anh thật sự không sao chứ?" Cậu ta đưa một chai nước qua: "Uống chút nước bình tĩnh lại nhé?"

"Hồi nãy anh ngất ngay sau sân khấu, bên cạnh lại không có ai, bọn em đành kéo anh ra, nhưng không liên lạc được với quản lý của anh, chỉ có thể đưa anh đến bệnh viện trước, lát nữa trợ lý của anh sẽ đón anh ở bãi đỗ xe."

Cậu ta nói rồi ngập ngừng một chút, vẻ mặt thoáng có lỗi: "Bọn em chỉ có thể đưa anh đến đó thôi. Dù sao lúc này mà tiếp xúc nhiều quá, nếu bị cánh săn ảnh chụp được thì không tốt cho cả anh lẫn bọn em. Anh nói xem có phải không?"

Hứa Hủ ngây ra nhìn cậu ta.

Rõ ràng từng chữ cậu ta nói Hứa Hủ đều hiểu, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không.

Lúc này là lúc nào? Đã xảy ra chuyện gì?

Cậu chưa từng gặp hai người này, nhưng họ lại có vẻ rất quen thuộc với cậu?

Vô số câu hỏi chặn ngang cổ họng, nhưng cậu lại không thể hỏi ra được dù chỉ một câu.

Cậu nhận lấy chai nước nhưng không mở nắp, dù hai người này trông có vẻ không có ác ý, nhưng sự việc kỳ lạ đến mức này, cậu không dám uống.

Cậu cúi đầu trầm mặc, không nói gì.

Một lúc sau, cậu trai kia ho nhẹ: "Anh...anh Hứa?"

Hứa Hủ ngẩng lên.

Cậu trai kia do dự một lúc, rồi cẩn thận chỉ: "... Tay anh."

Hứa Hủ nhìn xuống theo ánh mắt cậu ta, liền thấy một tay mình đang cầm chai nước, còn tay kia vẫn bấu chặt lấy ống tay áo người đàn ông bên cạnh.

Bộ vest cao cấp giờ đã nhăn nhúm không khác gì một tấm giẻ lau cũ.

Cậu nhìn chằm chằm vào mớ giẻ lau...à không, là ống tay áo của bộ vest cao cấp, rồi lại nhìn chủ nhân của nó, bỗng chốc buông tay: "Xin... xin lỗi."

Người đàn ông vẫn không nói một lời, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng đôi môi đã hơi mím lại, khí thế càng thêm lạnh lùng.

Hứa Hủ hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, nếu không buông tay kịp lúc, e rằng người này sẽ trực tiếp hất cậu văng ra khỏi xe.

"Không sao đâu, anh đừng căng thẳng quá, anh ấy chỉ trông có vẻ lạnh lùng thôi, chứ thực ra là người rất tốt."

Chàng trai cười hì hì, thực ra chính cậu cũng vừa mới biết hóa ra ông chủ mình tốt bụng đến vậy, nửa đêm còn đích thân đưa người ta đến bệnh viện giúp đỡ.

Chỉ là... cậu khẽ ho một tiếng:

"Nói chứ, anh thi chứng chỉ diễn viên khi nào thế? Bọn em chẳng ai biết gì luôn, đến lúc sắp đánh giá xếp hạng rồi mới chịu lộ tin, giấu kỹ thật đấy. Anh không thấy đâu, lúc nãy trong hậu trường, mấy người kia trông anh như gặp ma vậy."

Chứng chỉ... diễn viên?

Xếp hạng?

Ngón tay Hứa Hủ vô thức siết chặt chai nước.

Những thứ này vốn không hề tồn tại trong giới giải trí của cậu— nhưng lại cực kỳ giống với nội dung cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc trước khi ngủ.

Khác với thế giới mà cậu quen thuộc, nơi mà muốn nổi tiếng và nhận được vai diễn thì phải nhờ vào sự nâng đỡ của tư bản. Nhưng trong cuốn sách đó, mọi diễn viên trước khi đóng phim đều phải thi chứng chỉ, có giấy phép mới được lên sân khấu, mỗi năm còn phải tham gia đánh giá chức danh, tài nguyên và cát-xê sau này đều sẽ gắn liền với cấp bậc cuối cùng.

Cấp bậc càng cao, cát-xê càng minh bạch, thực lực càng mạnh thì thu nhập càng cao. Những diễn viên cấp S cao nhất thì trong cột cát-xê sẽ không có con số, chỉ có dòng chữ đen khiêm tốn— không giới hạn.

Trong sách có đoạn mô tả thế này: Đây là một thế giới nơi con người có thể theo đuổi danh vọng và lợi ích một cách đường hoàng, không bị thế tục chê bai là tầm thường, ngược lại còn được tôn sùng như thần thánh— miễn là có thể mang đến những màn trình diễn đỉnh cao chưa từng có cho nền điện ảnh.

Tim cậu đập dồn dập.

"Anh đừng lo lắng quá." Chàng trai thấy sắc mặt cậu thay đổi, thân thể còn hơi lảo đảo, vội trấn an: "Mặc dù anh và thầy Kỳ trước đây có chút xích mích, nhưng anh phải tin vào nhân cách của anh ấy. Chuyện đánh giá chắc chắn sẽ công khai, công bằng, khách quan, anh chỉ cần chuẩn bị tốt phần thi sơ khảo là được..."

"Anh? Anh làm sao vậy?"

Ghế sau không rộng lắm, Hứa Hủ dù không còn níu lấy tay áo ông chủ nữa nhưng vẫn thu mình sang một bên, vẻ mặt hoảng hốt, trông như một con vật nhỏ đang vô thức tìm kiếm hơi ấm.

Cậu trai có chút ngỡ ngàng.

Hứa Hủ vốn là người có tính tình quái gở, nổi tiếng là ngông cuồng, không để ai vào mắt. Ba năm trước khi mới vào nghề chưa lâu, cậu đã dám mang diễn xuất tệ hại đến mức trời long đất lở để ép ông chủ nhận mình làm học trò, độ ngông khiến cả giới giải trí chấn động.

May mà ông chủ cậu lăn lộn trong nghề nhiều năm, vẫn đủ bình tĩnh. Ngay chiều hôm đó đã mở họp báo tuyên bố vĩnh viễn không nhận đồ đệ, coi như ngăn cản con ngựa hoang này.

Nhưng bây giờ...

Hứa Hủ mặt trắng bệch, run rẩy nép sát vào bên người ông chủ cậu, đâu còn chút kiêu ngạo nào, trông y như một mỹ nhân mong manh yếu đuối vậy.

Chàng trai đảo mắt, đổi chiến thuật rồi?

Cậu ta khẽ ho một tiếng, ra hiệu hỏi ông chủ nên làm gì.

Người đàn ông cao lớn chìm trong bóng tối của hàng ghế sau, anh gần Hứa Hủ hơn ai hết, ngay từ đầu đã thu trọn sự bàng hoàng và hoảng loạn của cậu vào mắt.

Anh hơi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, một tư thế hết sức tùy ý và ung dung. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, rồi nhẹ nhàng nói với trợ lý phía trước:

"Đến bệnh viện trước đã."

Hứa Hủ chẳng còn tâm trí nào để để ý cuộc trao đổi giữa hai người họ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào ngực trái của người đàn ông trước mặt— trên bộ vest đen có gắn một chiếc huy hiệu: Một con chim với bộ lông xanh lam đang giương cánh hết sức, cố gắng bay về phía mặt trời vàng sẫm trước mặt.

Chim bay về phía mặt trời, chính là biểu tượng của "Viện Nghiên Cứu Diễn Xuất" trong sách.

Đầu cậu như bùng nổ, choáng váng đến mức gần như mất đi tri giác.

"Viện Nghiên Cứu Diễn Xuất", tên đầy đủ là "Viện nghiên cứu và đánh giá nghề nghiệp diễn viên quốc gia", là nơi tất cả diễn viên trong sách phải lột xác, trở thành nghệ sĩ biểu diễn được người người ngưỡng mộ, và cũng là con đường duy nhất để đạt được danh vọng và lợi ích cao nhất.

Mỗi năm, xếp hạng diễn viên đều được tổ chức ở đây.

"Kỳ..."

Cậu run rẩy, gọi ra một cái tên trong sách: "Kỳ Nghiên Tinh?"

"Khụ khụ—!"

Trợ lý vừa mới mở chai nước còn chưa kịp nuốt xuống, nghe thấy ba chữ này thì ho sặc sụa.

Ngoài thời điểm mới vào nghề, đã bao nhiêu năm rồi cậu ta chưa từng nghe ai dám gọi thẳng tên họ đầy đủ của Kỳ Nghiên Tinh ngay trước mặt hắn.

Bao nhiêu người ra vẻ cung kính gọi "thầy Kỳ, thầy Kỳ", trên mặt còn phải kèm theo nụ cười nịnh nọt.

Ngay cả năm đó, khi Hứa Hủ càn rỡ ép Kỳ Nghiên Tinh nhận mình làm đồ đệ, cũng biết điều mà gọi một câu "thầy Kỳ" tử tế.

Thế mà bây giờ bảo cậu yếu đuối? Nói đùa gì chứ, rõ ràng vẫn càn quấy y như trước mà!

Trợ lý vội vàng lấy khăn giấy lau nước văng lên mặt, mắt len lén liếc về hàng ghế sau.

Ông chủ của cậu không có phản ứng gì đặc biệt, anh vẫn giữ tư thế thanh nhã ngồi dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Hủ, còn thản nhiên đáp lại một tiếng: "Ừ."

Hứa Hủ như thể vừa nghe được điều gì đó chấn động tột độ, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.

Vốn dĩ trông cậu đã rất tiều tụy, mà giờ đây lại càng tái nhợt đến mức gần như trong suốt, mái tóc nửa khô nửa ướt dính lên má, chiếc áo sơ mi ướt sũng bám vào lưng, trông vừa đơn bạc lại chật vật.

Nhưng ngay cả trong tình cảnh chật vật như thế, cậu vẫn không hề xấu xí, trái lại còn toát lên một loại phong thái khó diễn tả.

Khi cậu ngước nhìn Kỳ Nghiên Tinh, chiếc cổ mảnh mai uyển chuyển tạo thành một đường cong hoàn mỹ, xương hàm sắc nét dưới làn da trắng muốt dần lộ ra theo động tác ngẩng đầu, tựa như một con thiên nga trắng lạc lối trong cơn mưa.

Trợ lý bỗng nhiên nhớ lại, hồi mới vào nghề, trước khi bắt đầu "hoang dã", Hứa Hủ vẫn còn rất nổi bật, chỉ bằng một gương mặt đã khiến cả mạng xã hội mê mẩn đến mức quay cuồng, phong thái và khí chất đều thuộc hàng xuất chúng.

Ngay cả khi đó, Kỳ Nghiên Tinh cũng từng thản nhiên nhận xét trong một cuộc trò chuyện riêng tư, không mang theo chút cảm xúc nào, rằng cậu có phong thái đẹp, phần lớn nhờ vào chiếc cổ thon dài và mềm mại.

Người có cổ đẹp, trời sinh đã khó mà toát ra vẻ rụt rè hay tầm thường.

Trước đây, trợ lý không để tâm lắm, nhưng bây giờ nhìn Hứa Hủ ở khoảng cách gần mới thấy từng lời của anh Kỳ thật đúng từng chữ— cổ của cậu quả thực đáng để mua bảo hiểm với mức giá cao.

Nhưng lúc này, Hứa Hủ chẳng còn tâm trí để bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng "ừ" không chút cảm xúc của Kỳ Nghiên Tinh, cả thế giới của cậu như đảo lộn.

Ba chữ "Kỳ Nghiên Tinh" đối với cậu quá mức quen thuộc—chẳng phải chính là nam chính trong cuốn truyện sảng văn mà cậu vừa thức đêm đọc hết sao?

Cả câu chuyện không hề có bất kỳ tuyến tình cảm nào, như thể ngay từ khi sinh ra, nam chính đã điểm đầy kỹ năng "cày sự nghiệp", một đường đánh đâu thắng đó, giẫm lên mọi chướng ngại mà đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Sau khi giành trọn bộ ba giải ảnh đế ba lần liên tiếp rồi được trao Giải Thành Tựu Trọn Đời, anh ta xoay người trở thành giám khảo chính trẻ tuổi nhất của "Viện Nghiên Cứu Diễn Xuất". Nếu muốn phát triển sự nghiệp, mọi diễn viên đều phải vượt qua cửa ải của anh ta trước.

Hào quang nam chính trong truyện gần như chói đến mức làm mù mắt cậu chỉ qua từng con chữ.

Đầu óc Hứa Hủ quay cuồng.

Hình như cậu xuyên vào sách rồi...

Cậu thật sự xuyên sách rồi!

Suy nghĩ này cứ liên tục lặp lại trong đầu, đến mức khiến tai cậu ù lên từng đợt.

Toàn thân cậu như có dòng máu chảy ngược, ngay cả cơn đau âm ỉ trên vai vốn đã bị cậu bỏ quên cũng đột nhiên cuộn trào dữ dội.

Sự bất thường của cậu khiến Kỳ Nghiên Tinh không khỏi nhíu mày, anh thử chạm nhẹ vào vai cậu, dò hỏi: "Hứa Hủ?"

Nhưng cái chạm này dường như đã cắt đứt sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng của cậu, cơn đau trên vai bỗng nhiên trở nên dữ dội vô cùng, như cơn bão quét qua.

Trước mắt cậu tối sầm, ôm chặt lấy vai trái bật ra một tiếng rên đau đớn rồi gập người xuống.

Tiếng kêu đau bất ngờ khiến đầu ngón tay Kỳ Nghiên Tinh đang đặt trên vai cậu khẽ run lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã kịp phản ứng, vội đỡ lấy khuỷu tay cậu để giữ thăng bằng.

Lực đỡ của anh rất kiềm chế và lịch sự, vừa đủ để cậu không ngã khỏi ghế.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn của Kỳ Nghiên Tinh:

"Tiểu Cao, còn bao lâu nữa tới bệnh viện?"

Vẫn là cái giọng điệu bình thản không gợn sóng ấy.

*

Lúc tỉnh lại, Hứa Hủ đang ở bệnh viện, trong phòng bệnh trống không.

Bên ngoài trời vừa hửng sáng, kim chuyền vẫn ghim trên mu bàn tay cậu, cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên sách.

Sau một giấc ngủ đầu óc đã tỉnh táo hơn, cậu rốt cuộc có thể nghiêm túc suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào của nguyên chủ, tất cả những gì cậu biết chỉ là những tình tiết đã được miêu tả rõ ràng trong sách.

Kỳ Nghiên Tinh gọi cậu là Hứa Hủ, chứng tỏ trong sách có một nhân vật trùng tên với cậu.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại thật kỹ, cuối cùng cũng miễn cưỡng ghép lại được phần nội dung có liên quan đến bản thân từ một bộ truyện dài dằng dặc.

Tổng cộng không quá một trăm chữ. Cậu chỉ là một tên có gương mặt rất đẹp nhưng đầu óc thì không tốt, vừa mới vào nghề đã gây đủ trò rắc rối, bám riết đòi bái Kỳ Nghiên Tinh làm thầy.

Phần truyện này chỉ được miêu tả sơ sài vài dòng—chỉ viết rằng cậu "tự lượng sức mình" muốn bái sư, nhưng nam chính không để cậu vào mắt, lập tức "lạnh lùng từ chối", căn bản không phải một tình tiết quan trọng.

Sau đó, nhân vật này dần dần biến mất, thậm chí còn không đủ tư cách làm vai phụ pháo hôi, trông chẳng khác gì một đoạn chữ tác giả viết để kéo dài số trang.

Nhưng chuyện bái sư đã là ba năm trước rồi, hôm qua Kỳ n Tinh còn tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện, có nghĩa là anh ta không còn để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này nữa? Giữa cậu và nam chính cũng chẳng có bao nhiêu khúc mắc tình cảm?

Vậy thì, ý nghĩa của việc cậu xuyên vào đây là gì?

Đây là một cuốn sảng văn mà tất cả mọi người đều lao vào cày sự nghiệp, chẳng lẽ cậu cũng phải gia nhập đại quân cày sự nghiệp sao?

Những hoài bão chưa thực hiện được trong thực tế, cuối cùng có thể được thực hiện ở thế giới này rồi sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.