Trong buổi phát sóng trực tiếp, Kỳ Nghiên Tinh và mọi người đối diện nhau trong ba giây ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng, rồi anh là người đầu tiên dời ánh mắt.
Anh gấp sổ, đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Được rồi, cứ vậy đi. Mọi người về luyện tập lại phân đoạn của mình. Ba ngày sau tôi sẽ dẫn mọi người đi diễn thử một lượt, sau đó trực tiếp lên phim trường."
Nói xong, anh còn nở một nụ cười, chẳng đợi ai đáp lại mà xoay người rời đi, biến mất ở cửa phòng tập.
Chưa đầy hai phút sau, buổi phát sóng cũng bị cắt, tuyên bố kết thúc cuộc thảo luận của nhóm họ.
【...? Chuyện gì vậy? Vừa rồi thầy Kỳ có phải đang thất thần không?】
【Ha ha ha rõ ràng là mất tập trung mà! Sau đó còn cố che giấu nữa, buồn cười quá!】
【Chắc anh ấy nghĩ rằng chỉ cần mình không thấy xấu hổ thì người khác sẽ là người xấu hổ thay mình ha.】
【Mà người khác đúng là đang bối rối thật đấy, sáu khuôn mặt mơ hồ ngơ ngác ha ha ha ha!】
【Lần đầu tiên tôi phát hiện chồng mình đáng yêu thế này nè, hí hí hí.】
【Thật ra tôi luôn cảm thấy anh ấy có kiểu hài hước lạnh lùng này mà, lúc nào cũng thích làm ra vẻ nghiêm túc lắm.】
【Mọi người có thấy không... lúc nãy hình như anh ấy thất thần khi nhìn Hứa Hủ?】
【? Không có đâu, đừng đoán bừa.】
【Không có, đừng lôi vào.】
【Không chịu nổi nữa rồi, có thể đừng kéo chuyện gì cũng dính đến Hứa Hủ không? Chồng tôi với cậu ta không có nửa xu quan hệ gì cả, được chưa?】
*
Lịch trình của vòng đầu tiên rất dày đặc, sau khi chia nhóm xong, ai cũng bận rộn tiêu hóa vai diễn của mình. Ba ngày sau, Hứa Hủ mới gặp lại bốn người còn lại trong nhóm khi mọi người hiếm hoi ngồi ăn trưa cùng nhau.
Thức ăn ở nhà ăn của ban tổ chức thực ra rất ngon, đa dạng và hợp khẩu vị. Chỉ là có nhiều món Hứa Hủ không thể ăn.
Giới diễn viên là một vòng tròn. Học trường nào, theo thầy cô nào, từng hợp tác với đạo diễn nào—tất cả đều có thể trở thành ranh giới phân chia tầng lớp.
Ba chàng trai ngồi trước mặt cậu rõ ràng thuộc cùng một vòng tròn.
Rõ ràng mấy ngày nay chưa gặp nhau, nhưng bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, như thể thân quen lắm. Lâm Tụng Phong chỉ thỉnh thoảng góp lời, còn lại chủ yếu là hai chàng trai kia trò chuyện, nhưng mỗi lần đổi chủ đề đều vô thức liếc nhìn sắc mặt của Lâm Tụng Phong, tầng bậc trong chuỗi thức ăn thể hiện rất rõ.
Hứa Hủ không xen vào được, cũng không định xen vào, chỉ im lặng chiến đấu với phần rau trong khay ăn của mình.
"Cậu cũng đang giảm cân à Hứa Hủ?"
Người lên tiếng là nữ diễn viên duy nhất, cũng là người duy nhất không tham gia vào cuộc trò chuyện của đám con trai. Trước mặt cô là một đĩa salad rau xanh, trông như thể đang chật vật ăn giống Hứa Hủ.
Hứa Hủ không phải đang giảm cân, chỉ là cậu có quá ít món có thể ăn được. Thêm vào đó, loại thuốc giảm đau mới dường như có tác dụng phụ khiến cậu chán ăn, mấy ngày nay khẩu vị của cậu rất kém.
Nhưng Hứa Hủ không nói những điều này, chỉ cười nhạt: "Tôi ăn sáng muộn, giờ chưa đói lắm nên chỉ lấy ít thôi."
"Vậy à..." Nữ diễn viên ban đầu còn tưởng gặp được đồng minh chung cảnh ngộ, có chút vui vẻ, nhưng nghe Hứa Hủ nói vậy thì chỉ thở dài rồi tiếp tục ăn rau.
Thật ra, nữ diễn viên này đâu có béo, trước mặt cậu cũng càng không. Chỉ là cô ấy có dáng người cao, khung xương lớn, nên phải giữ dáng liên tục để lên hình đẹp hơn.
Hứa Hủ nói: "Thật ra trạng thái hiện tại của cô là vừa đẹp rồi, không cần phải giảm cân quá đâu. Dáng như thế này lên hình sẽ có thần sắc hơn là gầy thêm vài ký đấy."
"Thật sao?"
"Tất nhiên." Hứa Hủ gật đầu. "Cô phải tin vào sự nhạy bén của người từng làm người mẫu chuyên nghiệp chứ."
Bên ngoài luôn dùng thân phận người mẫu của Hứa Hủ để chỉ trích cậu, nói cậu muốn đóng phim chỉ để kiếm tiền nhanh, đi đường tắt. Nữ diễn viên không ngờ Hứa Hủ lại tự đùa về chuyện này, liền bật cười, nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi cũng thấy vóc dáng hiện tại khá ổn rồi. Chờ quay xong tôi nhất định sẽ đi ăn thịt nướng để thưởng cho bản thân, mặc kệ hết."
Hứa Hủ cũng cười theo.
"Ồ, mọi người đều ở đây à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, một khay đồ ăn được đặt xuống bàn bên cạnh Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thầy Kỳ? Sao thầy cũng đến đây ạ?" Đám con trai rõ ràng rất bất ngờ.
"Đến xem mọi người một chút." Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười. "Chiều nay chúng ta sẽ diễn thử lần đầu tiên, mọi người chuẩn bị tốt chưa?"
"Tôi đã rất cố gắng chuẩn bị rồi ạ!"
"Phần của tôi ít lời thoại nên ổn, chỉ tội cho Tụng Phong, cậu ấy có mấy trang thoại lận."
Lâm Tụng Phong sờ mũi, "Thật ra cũng không sao, thuộc lời thoại là chuyện đương nhiên của diễn viên mà."
Kỳ Nghiên Tinh hài lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua khay đồ ăn của Hứa Hủ, chân mày khẽ nhíu lại.
Chỉ một chút cơm, vài cọng rau xanh, ít ỏi đến kinh ngạc.
Nếu không phải Kỳ Nghiên Tinh vừa tự đi lấy đồ ăn xong, anh thậm chí còn tưởng rằng tháng này ban tổ chức chưa nhận được ngân sách, khiến diễn viên của họ đến miếng thịt cũng không có để ăn.
Mới ba ngày, mà gò má Hứa Hủ đã hóp đi một chút, sắc mặt nhợt nhạt, ăn từng cọng rau một cách chậm rãi.
Bữa ăn gần kết thúc, mọi người dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị đi diễn tập buổi chiều.
"Thầy Kỳ, thầy đi cùng luôn chứ ạ?" Lâm Tụng Phong bưng khay hỏi.
Kỳ Nghiên Tinh đang định đứng dậy thì liếc thấy Hứa Hủ vẫn thong thả lựa rau ăn, thế là lại ngồi xuống.
Anh mỉm cười với Lâm Tụng Phong: "Tôi chưa ăn xong, mấy cậu cứ đi trước đi."
Lâm Tụng Phong muốn tranh thủ xem lại kịch bản, nên không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Vậy em đi trước, thầy ăn ngon miệng nhé."
Người trong căng-tin dần rời đi, Hứa Hủ không còn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nữa, chống cằm nhíu mày, ăn rau một cách chậm rãi và khó nhọc.
Kỳ Nghiên Tinh đan hai tay đặt lên đùi, kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Anh ta đến đây không phải để quan tâm mọi người đã chuẩn bị xong chưa, mà chỉ vì vô cùng tò mò về một chuyện.
Chuyện này đã ám ảnh anh suốt ba ngày trời.
Đến tối qua, thậm chí anh còn mơ thấy—mơ thấy rằng hai chấm nhỏ sau gáy của Hứa Hủ chính là do rắn cắn.
Giấc mơ thậm chí còn cung cấp cho anh một câu chuyện hoàn chỉnh: Hứa Hủ bước vào một khu rừng rộng lớn, bị một con rắn xanh treo lơ lửng trên cây cắn vào sau gáy, để lại hai vết đỏ tươi như hai giọt máu. Mọi thứ chân thực đến kỳ lạ.
Trong mơ, Kỳ Nghiên Tinh xác nhận được sự thật, tâm trạng sảng khoái vô cùng. Nhưng khi tỉnh dậy, anh lại nhận ra đó chỉ là giấc mộng, cảm giác bức bối không thể kìm nén lại dâng lên.
Xét ở một góc độ nào đó, Kỳ Nghiên Tinh là một người đàn ông trưởng thành với lòng hiếu kỳ lớn và khao khát kiểm soát. Anh không thể chịu đựng được việc có bất kỳ điều gì xung quanh mình không rõ ràng, không chắc chắn.
Dù chỉ là hai chấm nhỏ sau gáy của Hứa Hủ.
Vậy nên lúc này anh rất kiên nhẫn chờ đợi Hứa Hủ.
Chỉ cần lát nữa khi trở về phòng tập, anh chỉ cần bước chậm hơn Hứa Hủ một, hai nhịp, đứng gần hơn một chút là có thể nhìn rõ.
Cuối cùng, Hứa Hủ nhíu mày ăn xong miếng rau cuối cùng, đứng dậy đi đặt khay thức ăn.
Kỳ Nghiên Tinh lập tức theo sau.
Mặc dù cứ nhìn chằm chằm vào gáy người khác nghe có vẻ kỳ quái, nhưng Kỳ Nghiên Tinh đã sống ba mươi năm, đây có lẽ là lần đầu tiên anh làm một chuyện hoang đường đến vậy. Nhưng chỉ cần nhìn một cái thôi, anh tự nhủ, chỉ cần nhìn một cái để xác nhận, xác nhận xong thì sẽ không nghĩ đến nữa.
Hứa Hủ đi phía trước, lưng thẳng, bóng dáng mảnh khảnh.
Kỳ Nghiên Tinh dời mắt xuống cổ cậu—rồi bỗng sững lại, biểu cảm trở nên khó tả.
Hứa Hủ... lại mặc áo cổ cao!
Anh đã ngồi ăn cả bữa mà không nhận ra Hứa Hủ mặc áo cổ cao sao?!
Một luồng bực bội dâng lên, như thể có một khối nghẹn chặn ngang cổ họng, khiến Kỳ Nghiên Tinh đứng ngây tại chỗ, khó mà chấp nhận được sự thiếu sót này của bản thân.
Mà cơn hiếu kỳ sắp được giải đáp lại bị cắt ngang giữa chừng, càng khiến anh thêm bứt rứt.
Bảo Kỳ Nghiên Tinh kìm nén nó ngay lúc này? Không thực tế chút nào.
"Hứa Hủ." Không hề suy nghĩ thêm, Kỳ Nghiên Tinh trực tiếp gọi tên cậu.
Hứa Hủ quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào anh.
"Sau gáy cậu..."
"Sao cơ ạ?"
Hứa Hủ lập tức biến sắc.
Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên hỏi chuyện này là có ý gì?
Tim cậu bắt đầu đập mạnh, chẳng lẽ Kỳ Nghiên Tinh phát hiện ra cậu đã thay đổi thân xác và đang thử dò xét sao?
Nhưng làm sao cậu biết nguyên chủ có nốt ruồi hay không, bản thân cậu cũng có nhìn được sau gáy mình đâu!
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ..." Kỳ Nghiên Tinh hiếm khi lúng túng, khẽ tiến một bước về phía cậu.
Nhưng Hứa Hủ lại như bị dọa sợ, lập tức giơ tay che gáy, đặt khay thức ăn xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Kỳ Nghiên Tinh: "..."
May mà trong nhà ăn không còn ai, không ai nhìn thấy vẻ mặt khi đỏ khi trắng đầy ngượng ngùng của anh.
Mà giờ Kỳ Nghiên Tinh mới nhận ra—hình như, Hứa Hủ vừa xem anh là... bi.ến th.ái?