Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 14: Chương 14


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Hứa Hủ nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy khá hơn, nhân lúc bữa tối được đưa đến, cậu cùng Kỳ Nghiên Tinh diễn thử một phân cảnh.

Nhiều năm trước, khi Kỳ Nghiên Tinh mới vào nghề chưa lâu đã có cơ hội đóng vai phản diện này. Chính vai diễn đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Giờ đây thời thế thay đổi, thân phận hoán đổi, anh lại trở thành nam chính chính trực nhất đối diện với nhân vật kia.

Hai người đứng giữa phòng tập sơ sài nhất, không có trang phục hóa trang, không có ánh sáng sân khấu, họ đứng cách nhau một khoảng không xa không gần, bình tĩnh mà sóng ngầm mãnh liệt, chăm chú nhìn đối phương.

Khoảnh khắc đó, không khí như bị xé toang bởi một kết giới vô hình và quỷ dị.

Ôn Hòa phấn khích đến mức nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, liếc nhìn hai người đàn ông bên cạnh: "Nhìn đi, đây mới là cao thủ thách đấu."

Hứa Hủ đứng thẳng người, vóc dáng cao gầy, khóe mắt hơi nhướng lên, mỉm cười nhìn Kỳ Nghiên Tinh đang nín thở: "Nhưng ngươi đã giết ông ấy."

Ánh mắt cậu tràn đầy điên cuồng và quyết tuyệt, nhưng Kỳ Nghiên Tinh dường như chẳng hề để tâm: "Vậy thì sao?"

Anh tiến lên trước một bước, áp sát Hứa Hủ: "Vì thiên hạ, vì vạn dân, giết một người như vậy cũng không tính là giết."

Cánh mũi Hứa Hủ hơi động, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười.

Kỳ Nghiên Tinh chắp tay sau lưng, lại tiến thêm một bước: "Ngọc Linh, nếu ngươi muốn lấy mạng ta thì cứ việc ra tay, chẳng cần tìm những lý do đường hoàng như thế."

"Ngươi giết chóc tùy ý, thật sự chỉ vì ta đã giết tiền bối sao? Ngươi chẳng qua chỉ lấy đó làm cái cớ để thỏa mãn những d.ục v.ọng bẩn thỉu, đáng khinh trong lòng ngươi mà thôi."

"Ngươi dựa vào đâu mà lấy thiên hạ vạn dân ra đặt cược, lấy chúng sinh linh điểu làm quân cờ, để tam giới cùng ngươi chơi một trò chơi hoang đường như thế? Ngươi có tư cách gì khiến thế gian sinh linh đồ thán?"

"Thế gian này vốn là của ta!" Hứa Hủ đột nhiên gằn giọng.

Nếu nói lúc đầu trong cuộc đối đầu giữa hai người, Hứa Hủ còn ở thế yếu, thì trong khoảnh khắc đó, khí thế của cậu hoàn toàn thay đổi, kéo cả hai bước vào một thế giới khác.

Hứa Hủ nghiêng đầu nhướng mày, cũng áp sát Kỳ Nghiên Tinh, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết: "Ta mới là chủ nhân của tam giới, những sinh linh mà ngươi nói đến chỉ tín ngưỡng ta, thần phục ta. Ngươi thì là cái thá gì?"

Cậu lại tiến thêm một bước, hai người gần như chóp mũi chạm nhau, trong hơi thở đều là nhịp điệu của đối phương.

Hứa Hủ nâng bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng vỗ lên cằm Kỳ Nghiên Tinh, giọng nói trầm nhẹ: "Ngươi muốn dùng danh nghĩa gì để cứu rỗi chúng sinh của ta?"

"Ngươi lại dựa vào đâu mà tự cho mình cái quyền cứu rỗi chúng sinh của ta?"

Từng chữ từng câu, điên cuồng đến cực điểm.

Cảnh diễn đến đây đã đủ hoàn hảo.

Kỳ Nghiên Tinh lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Hứa Hủ.

Đôi mắt vốn đã đẹp đến cực hạn, lúc này ánh sáng trong đó dập dờn, điên cuồng mà nồng nhiệt, hơi thở vẫn còn vương lại dư vị của vai diễn, nóng đến mức khiến tim Kỳ Nghiên Tinh run rẩy.

Đầu ngón tay Hứa Hủ lướt qua má anh cũng hơi run rẩy.

Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống, nín thở nói: "Được rồi."

Những người đứng xem bên cạnh đã hoàn toàn hóa thân thành khán giả, mắt sáng rực, phấn khích đến mức phát run.

"Vãi chưởng, thật mẹ nó đỉnh! Cả đời này tôi chưa từng tận mắt thấy một màn đối diễn đỉnh cao như vậy, đây mà chỉ là một buổi tập thôi sao?"

"Không quay lại rồi phát sóng thật sự quá đáng tiếc, nếu không sách giáo khoa diễn xuất lại có thể viết lại lần nữa!"

"Chị Ôn có quay lại không đó? Sau này gửi cho bọn em một bản với, bọn em muốn mang về nghiên cứu kỹ!"

"Vậy chuyện này không thể trách Tụng Phong được, ngay cả thầy Kỳ cũng không áp chế nổi Hứa Hủ..."

"Vậy nên lúc nãy Hứa Hủ đã nể mặt Tụng Phong lắm rồi..."

Lâm Tụng Phong không thốt nên lời, đứng lẻ loi trong góc, lồng ng.ực phập phồng kịch liệt, trong mắt đầy sự chấn động và hoang mang.

Hứa Hủ cũng diễn rất thỏa mãn, đối diễn với một diễn viên cỡ Kỳ Nghiên Tinh, dù là diễn gì cũng là một sự tận hưởng, huống chi đây lại là một màn đấu trí đấu dũng kịch liệt đến vậy.

Sau khi cảm xúc dâng cao dần dần lắng xuống, Hứa Hủ mới chậm rãi cảm nhận được cơn đau ở bắp chân. Cậu đứng vững vài giây, chống tay lên Kỳ Nghiên Tinh để đứng vững lại.

Hai người đứng quá gần, Hứa Hủ dần cảm thấy không tự nhiên, cậu lùi sang bên cạnh vài bước, không ngờ lại đụng phải thứ gì đó.

Bắp chân vốn đã chịu quá nhiều áp lực, cả ngày nay đứng vững cũng là sự gắng gượng, căn bản không thể chịu nổi cú va chạm này. Trong cơn đau dữ dội, cậu lảo đảo sắp ngã xuống.

Trước khi đầu chạm đất, một bàn tay đã kéo cậu lại, không để cậu ngã xuống sàn.

Hứa Hủ còn chưa kịp thở phào, bỗng cảm thấy cổ mình bị siết chặt, ngay sau đó là một cơn nghẹt thở.

Kỳ Nghiên Tinh đỡ lưng cậu, giọng nói đầy lo lắng: "Không sao chứ?"

Trong cơn bức bối, Hứa Hủ hé mắt, nhìn thấy yết hầu Kỳ Nghiên Tinh phập phồng khi nói chuyện.

Ánh mắt cậu trượt xuống, cuối cùng tìm ra nguyên nhân gây nghẹt thở—Kỳ Nghiên Tinh đang nắm chặt dây rút áo hoodie của cậu, siết chặt đến mức mu bàn tay nổi lên gân xanh, trông như thể muốn bóp chết cậu.

"Khụ..." Hứa Hủ thều thào: "Buông... buông tay..."

Kỳ Nghiên Tinh giật mình, lúc này mới nhận ra mình đã vô thức kéo dây áo của Hứa Hủ đến mức chặt cứng. Anh hoảng hốt thả tay ra, Hứa Hủ lập tức khom người ôm ngực, ho dữ dội.

Kỳ Nghiên Tinh hiếm khi luống cuống, cúi xuống đỡ lấy Hứa Hủ, vỗ lưng cậu: "Thế nào rồi? Xin lỗi, tôi không cố ý... Ôn Hòa, rót cốc nước đến đây!"

Anh cũng không biết tại sao mình lại nắm lấy dây áo của Hứa Hủ.

Vừa nãy Hứa Hủ bị ghế nhỏ làm vấp ngã, anh theo bản năng đưa tay kéo lại, nghĩ rằng có thể giữ chặt áo cậu, không ngờ... không ngờ tay anh trượt một cái, bóp chặt yết hầu của Hứa Hủ.

Mọi người vội vàng đỡ Hứa Hủ sang một bên ngồi xuống. Hứa Hủ cúi đầu ho khan hồi lâu, giấy lau nước mắt cũng dùng đến mấy tờ, mãi mới dần dần bình ổn lại.

Kỳ Nghiên Tinh đứng trước mặt cậu, một tay cầm cốc nước, một tay cầm khăn giấy, người đàn ông cao hơn một mét tám hiếm khi lộ vẻ lúng túng, không biết phải làm gì.

Đợi đến khi tiếng ho của Hứa Hủ dần ngớt, anh mới hơi thả lỏng, đem cốc nước và khăn giấy ném cho Ôn Hòa.

Hứa Hủ vẫn còn hơi thở d.ốc, dựa vào tường phía sau. Cậu ho đến mức khóe mắt và vành tai đều ửng đỏ, lồng ng.ực khẽ phập phồng, mũ áo hoodie thì rối thành một đống.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn chằm chằm vào ngực cậu một lát, bỗng nhiên cúi người đưa tay ra, rất cẩn thận giúp Hứa Hủ chỉnh lại chiếc mũ bị kéo nhăn, còn tỉ mỉ điều chỉnh độ dài dây buộc trên áo hoodie, cho đến khi đảm bảo hai đầu dây hoàn toàn cân đối, không lệch một chút nào.

Dây buộc trên hoodie của Hứa Hủ hơi to bản, phần cuối còn in mấy bông hoa nhỏ màu xanh.

Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm trước mặt cậu, nghiêm túc đặt mấy bông hoa ngay ngắn ngay chính giữa, sau đó mới nhìn Hứa Hủ:

"Bây giờ thì ổn rồi."

Hứa Hủ: "......"

Cậu thực sự bị chấn động.

Đến giờ này rồi mà Kỳ Nghiên Tinh vẫn có thể duy trì chứng ám ảnh cưỡng chế một cách hoàn hảo.

Hứa Hủ hơi hé miệng, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở, ngạc nhiên nhìn anh.

Cổ cậu vẫn còn hơi đau vì bị siết chặt, liền đưa tay xoa nhẹ, giọng khàn khàn: "Anh thật sự có thù với cổ tôi à..."

Lúc thì cứ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên cổ cậu, lúc lại ra tay siết cổ cậu.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn vào mắt cậu, im lặng vài giây như đang suy nghĩ về ý nghĩa câu nói đó.

Chốc lát sau, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang xoa cổ của Hứa Hủ, rồi chậm rãi nói:

"...Cậu muốn tôi giúp cậu xoa sao?"

Hứa Hủ: "???"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.