"Cơm đến rồi đây! Mọi người mau lại—"
Cao Bình hớn hở xách túi đồ ăn bước vào phòng, nhưng vừa tới cửa thì đột ngột khựng lại. Trương Sướng đi ngay phía sau không kịp phản ứng liền đâm sầm vào lưng anh ta, suýt nữa làm rơi cả túi cơm xuống đất.
"Đệt! Lão Cao, anh bị sao thế?" Trương Sướng vội vàng giữ chặt túi, càu nhàu, "Giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy ma chắc?—"
Cậu ta theo ánh mắt của Cao Bình nhìn sang, câu nói dở dang chợt ngừng bặt, mắt mở to sững sờ.
Trong phòng tập trên hàng ghế sát tường, Hứa Hủ ngồi đó với dáng vẻ yếu ớt, hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng, trông như thể sắp khóc đến nơi. Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm trước mặt cậu, một tay vươn ra đặt lên gáy cậu.
Ở góc phòng, ba nam diễn viên đứng ngẩn người, cầm đầu là Lâm Tụng Phong, biểu cảm trên mặt chẳng khá hơn gì hai người phía sau cánh gà.
Ảnh hậu mới nổi, mỹ nhân nổi tiếng Ôn Hòa chiếm vị trí quan sát đẹp nhất. Một tay cô cầm cốc nước, một tay cầm khăn giấy, đôi mắt phượng kẻ eyeliner sắc sảo trợn tròn đầy ngạc nhiên.
Không gian như đông cứng trong vài giây.
Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy, thản nhiên nói: "Mọi người cũng đói rồi, ăn cơm thôi."
Bàn tay vừa đặt lên gáy Hứa Hủ của anh lặng lẽ đút vào túi quần, năm ngón tay vô thức siết chặt.
Da của Hứa Hủ mềm đến kinh ngạc. Tay anh to, lòng bàn tay áp lên cổ cậu thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập nhẹ nhàng dưới da, mang lại cảm giác kỳ lạ khó tả.
Những người xung quanh vẫn đứng đờ ra, như thể không nghe thấy gì.
Kỳ Nghiên Tinh hắng giọng nhìn Cao Bình, nhấn mạnh: "Còn đứng đó làm gì?"
"À à đúng đúng đúng!" Cao Bình hoàn hồn, lập tức hào hứng nói, "Ăn cơm! Ăn cơm quan trọng! Hahaha..."
Thấy vậy, Ôn Hòa đặt đồ trên tay xuống, cũng lên tiếng hưởng ứng: "Đúng đó, mau ăn thôi, đói chết mất! Hôm nay thầy Kỳ mời mà, anh Cao, để tôi giúp anh một tay!"
"Ấy đừng đừng đừng, sao có thể để người đẹp tự tay làm chứ..."
Lâm Tụng Phong và hai người còn lại lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi cùng nhau chia cơm hộp.
Trương Sướng thì lén lút tiến đến bên Hứa Hủ, nhìn về phía Kỳ Nghiên Tinh ở trước mặt, thì thào: "Có chuyện gì thế? Tôi mới nghỉ mấy ngày mà hai người các cậu đã tiến tới mức nắm cả cổ nhau rồi sao?!"
Hứa Hủ lườm anh ta một cái: "Anh bị bệnh hả? Nói năng kiểu gì vậy."
"Chẳng thế là gì?" Trương Sướng khổ sở vò đầu, "Tiểu Hủ à, em mới 20 tuổi, tiền đồ còn rộng mở, bây giờ không thể yêu đương được đâu! Dù đối phương có là Kỳ Nghiên Tinh cũng không được, fan của anh ta sẽ xé xác em mất!"
Càng nói càng hoang đường...
"Anh ta đã 30 rồi, giải thưởng gì cần lấy cũng lấy hết rồi, anh ta có thể tính chuyện cả đời, nhưng em thì không! Hai người cách nhau cả một thế hệ, khéo em phải gọi anh ta là chú đấy!"
Thật đúng là chuyện hoang đường nhất cậu từng nghe.
"Nín." Hứa Hủ không muốn tốn hơi với anh ta: "Anh nghĩ cái gì thế, bớt xem phim truyền hình lại được không?"
Cậu nghiêng đầu kìm nén cơn muốn trợn mắt, để lộ vết hằn đỏ trên cổ ngay trước mắt Trương Sướng.
Thân thể này của cậu, đúng là chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, vô cùng nhạy cảm và mỏng manh, so với công chúa Hạt Đậu còn có phần hơn. Vừa bị siết nhẹ một chút, cổ đã đỏ lên cả mảng lớn.
Trương Sướng nhìn mà chấn động, miệng há thành chữ "O", giọng run run: "Cổ em... anh ta bóp đấy à?"
"Ừ," Hứa Hủ vô thức đáp, cảm thấy có gì đó sai sai, bèn bổ sung: "Nhưng cũng không hẳn... Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi."
Nhưng một khi đã hình thành suy nghĩ, rất khó để xóa bỏ, đặc biệt là với một kẻ chuyên nghiền ngẫm phim truyền hình 8 giờ tối, tư duy nhảy vọt, trí tưởng tượng phong phú như Trương Sướng.
Anh lắc đầu đầy tiếc nuối: "Hiểu lầm kiểu gì mà cứ nhằm vào cổ thế này không biết?"
Hứa Hủ nhìn cái đầu nhỏ bé của trợ lý mình, thán phục trước không gian tưởng tượng mà anh ta có thể tạo ra trong đó.
Cậu kéo kín cổ áo, không nói thêm lời nào, đi đến bàn ngồi xuống.
Kỳ Nghiên Tinh ngồi ở góc đối diện xa nhất, nhìn Hứa Hủ rì rầm với cậu trợ lý họ Trương, nói chuyện nhỏ to suốt nửa ngày.
Khó khăn lắm mới ngồi xuống, lại còn ngồi sát nhau, cảnh giác như thể sợ anh cướp mất Hứa Hủ vậy.
Kỳ Nghiên Tinh xoa xoa đầu ngón tay, có cần phải vậy không? Anh đâu có giành ăn với Hứa Hủ đâu.
Thậm chí, cậu trợ lý kia còn kéo bát canh cá anh mua cho Hứa Hủ về phía mình, lấy thìa khuấy một hồi, vừa nhìn điện thoại vừa tra xét cái gì đó, mãi sau mới chịu đưa cho Hứa Hủ ăn.
Sắc đỏ do ho lúc nãy trên mặt Hứa Hủ đã tan đi, sắc mặt lại trở về vẻ trắng bệch quen thuộc. Cậu chống trán, im lặng chờ đợi, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Cao Bình cố gắng khuấy động không khí, không ngừng khen Ôn Hòa ngày càng xinh đẹp. Nhưng khi quay đầu lại, anh bất giác phát hiện ông chủ của mình đang khoanh tay ngồi yên tại chỗ, không ăn uống cũng không nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn về phía Hứa Hủ.
Anh nhìn theo ánh mắt của ông chủ, liền thấy Trương Sướng như bà mẹ hiền đang tận tâm tận lực chăm sóc Hứa Hủ ăn cơm.
Quay lại nhìn Kỳ Nghiên Tinh, sắc mặt anh vẫn trầm mặc, đôi mày nhíu chặt.
Tim Cao Bình giật thót, lập tức ngồi xuống bên cạnh ông chủ.
Anh quét mắt nhìn bàn ăn một lượt, rồi gắp miếng sườn xào chua ngọt to nhất trong bát của Lâm Tụng Phong, đặt vào bát của Kỳ Nghiên Tinh.
Lâm Tụng Phong: "?"
Kỳ Nghiên Tinh: "......"
Cao Bình học theo Trương Sướng, nở nụ cười lấy lòng: "Anh, anh cũng ăn đi. Ban nãy em bận tiếp chuyện mọi người mà quên mất anh. Giờ em bồi tội, đặc biệt gắp thức ăn cho anh đây."
Trong lòng anh tự nhủ: Chắc chắn ông chủ đang ghen tị với Hứa Hủ rồi. Người ta có trợ lý tận tụy hết lòng, còn mình thì chỉ biết lo đi khen người khác, đúng là không ra gì!
Kỳ Nghiên Tinh: "............"
Anh cảm thấy dạo này trợ lý đều có chút vấn đề.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hòa hợp và kết thúc êm đẹp. Kỳ Nghiên Tinh không giữ mọi người lại để tiếp tục diễn tập, mà cho tan sớm, dặn dò ai nấy về nghỉ ngơi thật tốt.
Sáng sớm hôm sau, đoàn làm phim chính thức lên đường đến phim trường.
Bầu trời lất phất mưa nhỏ, khi Kỳ Nghiên Tinh bước lên xe giữa làn sương xám mờ, anh là người cuối cùng có mặt.
Dưới bầu trời xám xịt lấm tấm mưa phùn, chiếc xe buýt chở đoàn phim dần lăn bánh. Bên trong xe, mọi người đều đã yên vị, bịt mắt tựa đầu vào gối cổ tranh thủ chợp mắt lấy sức.
Ở hàng ghế cuối cùng, một bóng dáng đơn độc thu mình trong góc. Khi thân hình cao lớn của Kỳ Nghiên Tinh tiến đến và ngồi xuống bên cạnh, Hứa Hủ khẽ động đậy rồi chầm chậm mở mắt.
Cậu mặc một chiếc áo len dày màu lam khói, khẩu trang che nửa khuôn mặt, cổ áo cao kéo lên một đoạn, vừa vặn che khuất đi dấu vết đỏ ửng trên da. Dù đã nghỉ ngơi cả đêm, thần sắc cậu trông vẫn chẳng khá hơn là bao, ngược lại còn có phần tiều tụy hơn hôm qua.
"Không khỏe à?" Kỳ Nghiên Tinh trầm giọng hỏi.
"... Dị ứng rồi." Hứa Hủ thở dài, giọng mang theo chút oán trách. "Cứ mỗi lần ăn chung với anh là em lại bị dị ứng."
Đầu ngón tay Kỳ Nghiên Tinh thoáng cứng lại. Sau mấy giây do dự, anh vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ áo Hứa Hủ xuống, quả nhiên nhìn thấy từng nốt đỏ nhàn nhạt rải rác trên làn da trắng mịn. Dù không nghiêm trọng lắm, nhưng trông vẫn khá chói mắt.
"Cậu bị dị ứng với món gì?" Anh nhớ lại hôm qua Trương Sướng đã đảo đi đảo lại bát canh cá, chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: "Không phải trợ lý của cậu đã kiểm tra rất kỹ rồi sao?"
Đây cũng là điều khiến Hứa Hủ đau đầu nhất. Rõ ràng cậu đã cẩn thận né tránh các tác nhân gây dị ứng, vậy mà sáng nay vẫn bị nổi mẩn. Ngoại trừ bát canh cá tối qua, cậu cũng chẳng ăn thêm thứ gì khác.
"Có lẽ... là do một loại gia vị nào đó trong canh." Cậu thờ ơ đáp.
Kỳ Nghiên Tinh khựng lại một lát, giọng trầm thấp mang theo sự áy náy: "Là do tôi sơ suất."
Anh cúi đầu nhìn Hứa Hủ một lúc rồi hỏi: "Trên mặt cậu có bị không?"
Hứa Hủ ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn có chút mệt mỏi.
Cậu tháo khẩu trang xuống, nhẹ giọng nói: "Không phải lỗi của anh. Tạng người tôi vốn có vấn đề, ăn gì cũng dễ dị ứng."
Kỳ Nghiên Tinh lặng lẽ quan sát cậu. Bàn tay thon dài khẽ nâng cằm Hứa Hủ, ngón tay chạm nhẹ vào làn da trắng mịn. Trên mặt cậu cũng có vài nốt đỏ lấm tấm, nhưng may mắn là không nghiêm trọng như trên cổ.
"Đã uống thuốc chưa?" Anh hỏi.
Hứa Hủ khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Uống rồi ạ. Nửa đêm còn phải đi tiêm một mũi, nhưng vẫn chưa lặn hẳn."
Nói đến đây, cậu hơi cúi đầu, trong giọng nói lộ ra vài phần buồn bã: "Có ảnh hưởng đến việc quay phim không anh?"
Kỳ Nghiên Tinh hơi sững sờ. Anh không ngờ cậu lại bận tâm chuyện này nhất.
Im lặng giây lát, anh thu tay lại, nhẹ nhàng kéo khẩu trang giúp cậu: "Không sao đâu. Sáng nay chỉ thử trang phục, đến chiều mới chính thức quay. Lúc đó chắc là sẽ hết."
Hứa Hủ lặng nhìn anh trong giây lát, đôi hàng mi nhíu nhẹ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, tựa đầu vào cửa kính xe, khép mắt lại.
Kỳ Nghiên Tinh đan tay vào nhau, do dự một lúc rồi chợt cất tiếng gọi:
"Hứa Hủ."
Hứa Hủ ngái ngủ mở mắt, mơ màng nhìn anh.
Anh vốn định hỏi cậu chính xác bị dị ứng với những gì để sau này chú ý hơn, nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng, anh lại nhận ra đây là chuyện khá riêng tư. Giữa họ chưa đủ thân thiết để hỏi thẳng như vậy.
Anh khẽ lắc đầu: "Không có gì, ngủ đi."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh suy nghĩ một lát, sau đó rút điện thoại ra, nhắn tin cho Cao Bình:
[Liên hệ với trợ lý của Hứa Hủ và bộ phận hậu cần, từ giờ cậu ấy có thể tự chuẩn bị đồ ăn mang theo, không cần ăn chung với đoàn nữa.