Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 18: Chương 18


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


"Tiểu Hủ, anh mang cho em ít—— ôi đệt!!"

Trương Sướng vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người ngồi trên giường như sắp dán vào nhau đến nơi, sợ đến mức chửi thề.

Cậu ta dùng sức chớp chơp mắt, sau khi nhìn thấy rõ người kia rốt cuộc là ai lại càng chấn động hơn: "Thầy, thầy thầy thầy Kỳ? Sao anh lại ở đây?"

Kỳ Nghiên Tinh ung dung thong thả thu tay lại đút vào túi quần, bình tĩnh nói: "Mang cho Hứa Hủ ít đồ ăn."

Áp lực vô hình từ phía sau biến mất, lúc này Hứa Hủ mới hơi thả lỏng.

Trương Sướng mở to mắt nhìn Hứa Hủ.

Hứa Hủ ổn định lại tâm trạng, chỉ vào chiếc túi đang được đóng gói trên đầu giường, tỉnh bơ nói: "Xiên hồ lô đường đó ạ, anh ăn cái không?"

Kỳ Nghiên Tinh càng văn nhã cười cười: "Nếu ăn không hết thì chia cho người khác cũng được"

Nói xong cũng mặc kệ Trương Sướng đang mắt chữ a mồm chữ o đằng kia, chỉ nhìn về phía Hứa Hủ nói: "Cậu đi ngủ sớm một chút, buổi diễn ngày mai phải vào trong núi để quay, nhiệm vụ không nhẹ đâu."

Hứa Hủ gật đầu, "Thầy Kỳ cũng nghỉ ngơi sớm ạ."

Kỳ Nghiên Tinh gật đầu tạm biệt, sau đó xoa xoa vai cậu mà rời đi, lại còn tri kỷ mà đóng cửa lại.

Trương Sướng ngây ra như phỗng mà nhìn về phía Hứa Hủ, Hứa Hủ thì vùi đầu vào ổ chăn, không nghe không thấy không biết gì hết cả.

Kỳ Nghiên Tinh sau khi trở về phòng liền lập tức vào phòng tắm rửa.

Nước nóng ở khách sạn này có vẻ rất đầy đủ, khiến Kỳ Nghiên Tinh cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Anh hạ thấp nhiệt độ nước, nhắm mắt lại xoa mặt, nhưng khuôn mặt của Hứa Hủ bất chợt hiện lên trong tâm trí.

Nốt ruồi sau gáy của Hứa Hủ, đầu gối hồng hồng của cậu ấy, và cả vết sẹo dài bên dưới đầu gối....Tất cả đều hiện lên rất rõ ràng.

Một lúc sau, Kỳ Nghiên Tinh mở mắt, lại một lần nữa chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống.

*

Giữa trưa ngày hôm sau, trong núi.

Trương Sướng ôm hộp cơm chuyên dụng của Hứa Hủ đi về phía phim trường, đằng trước cậu là Cao Bình cũng đang chao đảo ôm hộp cơm đi.

"Hi, Lão Cao!" Trương Sướng tiến đến vỗ vai Cao Bình, "Sao thế này? Trông uể oải quá, nhìn chẳng có tinh thần gì."

"Còn sao nữa", Cao Bình uể oải nói, "Không nhìn thấy à? Hắt xì...!"

Trương Sướng giật bắn mình, lập tức lùi về sau ba mét.

Cao Bình thấy vậy không nghĩ tới Tiểu Trương ngày thường xưng huynh gọi đệ, anh em như thể tay chân với mình vậy mà dám cách xa đến ba bước, hai mắt không nén nổi bi thương: "Tôi làm bắn lên người cậu sao?....Hắt xì!"

Trương Sướng cười ngượng, "Anh nói gì vậy chứ." Nói vậy nhưng cậu vẫn ôm hộp cơm không dám lại gần.

Mãi đến khi xác nhận Cao Bình sẽ không hắt xì thêm cái nào nữa, Trương Sướng mới thong thả đến gần, xấu hổ ho khan một tiếng: "Anh đừng nghĩ nhiều, tuyệt đối không phải em ghét bỏ anh đâu."

Cậu vỗ hộp cơm trong ngực mình: "Chủ yếu vẫn là Tiểu Hủ nhà em ấy, cậu ấy sức đề kháng yếu lắm, nếu anh lây bệnh qua em thì em lại lây cho cậu ấy mất, khổ thân lắm."

"Hai người chúng mình thì không nói, cảm cúm bình thường thôi mà, một hai ngày là khỏe." Trương Sướng vừa nói vừa đưa giấy cho Cao Bình, "Nhưng mà Tiểu Hủ không giống chúng ta, cậu ấy có mười ngày nửa tháng cũng không khỏe lên được đâu! Anh thông cảm ha."

Cao Bình 'hừ' một tiếng, cuối cùng vẫn nhận lấy giấy lau, "Nghệ sĩ nhà cậu quý giá."

Trương Sướng cười hì hì, "Thầy Kỳ nhà anh mới là quý giá chứ, lại nói, sao lại cảm cúm thế này?"

"Cũng chả biết ra làm sao!" Cao Bình dùng sức xì nước mũi ra, giọng nghèn nghẹt nói: "Sáng nay vòi hoa sen ở phòng tôi bị hỏng, tôi nghĩ nghệ sĩ nhà tôi còn đang đi chạy bộ buổi sáng nên mượn tạm phòng tắm của anh ấy một chút. Ai biết đâu vừa mở vòi đã là một đầu nước lạnh, lạnh như băng vậy á, xối cho anh ướt nhẹp từ đầu đến chân."

Hắn còn vỗ vai Trương Sướng, nói: "Lúc ấy tôi còn nghĩ hay là vòi hoa sen ở phòng này cũng hỏng rồi, kết quả như nào cậu biết không?"

Trương Sướng lấy tay che lại mũi miệng mình lại, thời khắc đều ghi nhớ không thể bị lây bệnh: "Như nào?"

"Là anh ấy chỉnh hết nước của mình thành nước lạnh!" Hai mắt Cao Bình tràn ngập sự không thể tin nổi, "Vậy mà anh ấy lại tắm nước lạnh!"

Thời tiết bây giờ đã vào thu, tuy rằng nhiệt độ không tính là thấp, nhưng bình thường sẽ không ai tắm bằng nước lạnh như này cả. Trong người Trương Sướng lúc này liền sinh ra một cảm giác kính nể: "Thầy Kỳ quả nhiên không phải người thường nhỉ..."

Cao Bình chậc lưỡi lắc đầu: "Không thể so sánh được, không chỉ tắm nước lạnh, mà sáng sớm còn có sức đi chạy bộ, cũng thật là lợi hại... Nhưng mà cậu nói xem, trời lạnh thế này mà anh ấy vẫn tắm nước lạnh, lửa ở đâu mà lớn thế chứ?"

Trương Sướng bĩu môi: "Anh còn không biết thì sao mà em...."

Cậu ta đang nói thì bỗng khựng lại, chợt nhớ đến cảnh tượng tối qua trong phòng Hứa Hủ.

Hứa Hủ ngồi bên mép giường, còn Kỳ Nghiên Tinh cúi người bao trùm lấy cậu ấy, hoàn toàn gói gọn cậu vào trong bóng của mình, tay còn ôm lấy cổ Hứa Hủ.

Bầu không khí kỳ lạ đến cực điểm.

Nếu đặt vào thế giới ABO thì lượng pheromone mà hai người họ phát ra tối qua có thể khiến một beta như Trương Sướng cũng bị "tẩm ướp" đến mức thấm đẫm hương vị.

Trong đầu Trương Sướng lập tức bùng lên cả một chuỗi tia chớp—Kỳ Nghiên Tinh vì Hứa Hủ mà tắm nước lạnh, lửa vẫn chưa tắt, sáng sớm lại phải chạy bộ để hạ hỏa!

Ý nghĩ đáng sợ này vừa xuất hiện đã lập tức khắc sâu vào bộ não vốn đã sắp đầy ắp của Trương Sướng.

"Vãi... vãi thật!!"

Cậu ta lập tức ôm chặt hộp cơm trong lòng, ba chân bốn cẳng lao thẳng đến phim trường.

Những cảnh quay mấy ngày sau đều diễn ra trong núi. Sáng sớm Hứa Hủ ngồi xe buýt vòng vèo như tàu lượn siêu tốc, vừa đến nơi đã nôn một trận.

Bây giờ cậu lại bị treo dây cáp bay lượn trên không mấy vòng, kết quả lại nôn tiếp. Cậu và Ôn Hòa , chính là nữ chính người diễn chung với mình – mỗi người ôm một chiếc túi, ngồi xổm một chỗ mà nôn.

Kỳ Nghiên Tinh đứng bên cạnh cười khổ không thôi.

Gần đến giờ ăn, đạo diễn đến dặn dò cảnh quay buổi chiều, nhân viên hậu trường cũng khiêng máy quay đến, tranh thủ giờ ăn để livestream một chút.

Hứa Hủ là người nôn xong trước, súc miệng rồi chống tay vào Kỳ Nghiên Tinh, run rẩy đứng dậy. Nhưng vì tay chân đều bủn rủn, cậu đành phải tạm dựa vào người Kỳ Nghiên Tinh để nghỉ ngơi, âm thầm lấy lại sức.

Mặt cậu trắng bệch, môi cũng trắng, mái tóc dài được làm cho phù hợp với vai diễn dính vào gáy vì mồ hôi lạnh, trông như vài nét mực rơi trên nền sứ trắng.

Kỳ Nghiên Tinh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Hứa Hủ, ánh mắt rơi xuống cổ cậu, "Được rồi, mau chỉnh đốn lại đi, cái bộ dạng này mà lên sóng thì ra thể thống gì nữa."

Hứa Hủ ngước mắt liếc anh một cái, gắng gượng giữ vẻ lạnh lùng: "Anh thử nôn một lần xem?"

Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười nhàn nhạt: "Rất tiếc, tôi chưa từng say xe."

Hứa Hủ: "..."

Dây cáp trên người vẫn chưa tháo ra, Hứa Hủ loay hoay cởi khóa bên hông nhưng không được, cuối cùng dứt khoát bỏ cuộc, ngước mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh.

Kỳ Nghiên Tinh: "..."

Anh đành phải tự tay giúp cậu cởi ra.

Trương Sướng vừa chạy đến thì nhìn thấy ngay cảnh tượng này.

Kỳ Nghiên Tinh vòng tay quanh eo Hứa Hủ, tay còn di chuyển lên xuống liên tục, mà Hứa Hủ nhà cậu ta lại không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào anh.

Trương Sướng trợn mắt, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Cải trắng nhỏ nhà cậu ta đã bị người ta nhắm trúng rồi!

Cậu ta quay đầu, hướng về Cao Bình – người vừa thở hồng hộc chạy tới muộn mà than khóc: "Anh nói xem, ông thầy họ Kỳ của các anh rốt cuộc là có ý đồ gì với Hứa Hủ nhà tôi?!"

Cao Bình chống tay vào thân cây thở hồng hộc, trợn mắt nhìn cậu ta: "Cần phải hỏi à? Trước kia... không nói nữa, dạo này anh ấy khá là tán thưởng Hứa Hủ, thực lực cậu ta đúng là tiến bộ không ít..."

Tán thưởng cái đầu anh ấy!

Trương Sướng hừ lạnh nhìn Cao Bình bằng ánh mắt như thể đang nhìn một ông bố vợ bất đắc dĩ: "Tôi e là không chỉ có mỗi sự tán thưởng thôi đâu!"

Lúc này Cao Bình mới hoàn hồn, ngẩn người: "Ý cậu là... không thể nào!"

Nhưng người họ Cao như cậu ta và ông chủ họ Kỳ của mình, trong đầu không hề có dây thần kinh mang tên "tình cảm" được. Anh ta vỗ ngực đầy tự tin:

"Anh Kỳ nhà chúng tôi cả đời này sẽ không thích bất kỳ ai đâu!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.