Trong núi tín hiệu không ổn định, nên nhóm của bọn họ không thể phát sóng trực tiếp đồng bộ như các nhóm khác trong quá trình quay hình hàng ngày.
Sau khi Kỳ Nghiên Tinh cùng toàn bộ đội ngũ sáng tạo biến mất vài ngày, cư dân mạng háo hức mong chờ tin tức. Ban tổ chức đành phải để các nghệ sĩ dùng điện thoại phát trực tiếp một lúc để thỏa mãn sự tò mò của khán giả.
Gương mặt Ôn Hòa xuất hiện đầu tiên trên màn hình. Cô cười và vẫy tay chào ống kính:
"Chào buổi trưa mọi người! Cảm giác như đã lâu không gặp nhỉ, mọi người đã ăn trưa chưa?"
【Wow, cuối cùng cũng lên sóng rồi! Dính dính chị gái xinh đẹp nào~】
【Cuối cùng cũng có livestream, biết chúng tui đã ghen tị thế nào khi ngày nào cũng phải xem nhóm khác phát sóng dài chưa QAQ】
【Vẫn chưa ăn trưa, nhưng nhìn chị đẹp là no luôn rồi, chị đúng là sắc đẹp có thể ăn được!】
"Ui, mọi người biết nói chuyện ghê! Khen tôi thì được, nhưng vẫn phải nhớ ăn cơm nhé~" Ôn Hòa cười thoải mái. "Hơn nữa, hôm nay tôi không ở trạng thái tốt lắm đâu, nếu phát sóng hôm qua thì chắc mọi người bị tôi đẹp đến mức ngất luôn rồi!"
【Hahaha, chị dễ thương quá!】
【Chị đừng nói linh tinh, giờ đã rất đẹp rồi, sao hôm qua có thể đẹp hơn được chứ! (Trừ khi chị cho bọn em xem, hehe~)】
【Aaa, tại sao lại không ở trạng thái tốt thế ạ?】
"Tôi bị say xe đấy, thật ra không chỉ mình tôi đâu, ít nhất một nửa đoàn phim cũng bị." Ôn Hòa giả vờ than thở một cách hài hước: "Mọi người không biết đường núi này khó đi đến mức nào đâu. Năm tài xế cũng không dám lái, cuối cùng vẫn là chú Lưu của chúng tôi – người có ba mươi năm kinh nghiệm lái xe, từng chạy xe địa hình trên núi mới đảm nhận nhiệm vụ nguy cấp này."
"Lái thì rất an toàn, nhưng bọn tôi vẫn nôn hết cả ra, hahaha."
"Tiểu Hứa sao? Cậu ấy cũng nôn đấy, tôi với cậu ấy là hai người nôn nhiều nhất, tận hai lần lận." Ôn Hòa nói đến đây cũng không nhịn được mà bật cười. "Nên bây giờ đói lắm rồi, chuẩn bị đi ăn đây."
"À, nhưng thầy Kỳ thì không nôn chút nào, anh ấy hoàn toàn không sao hết." Vừa nói, Ôn Hòa vừa giơ điện thoại lên và bắt đầu tiến về phía trước.
"Anh ấy đúng là thần đấy. Cả đoàn chúng tôi dù không nôn thì ít nhiều cũng bị chóng mặt, chỉ có mình anh ấy từ đầu đến cuối chẳng có chút phản ứng gì, cứ như cả đoàn đang ngồi tàu lượn siêu tốc, còn riêng anh ấy thì ngồi xe ngựa đồ chơi của trẻ con vậy."
"Để tôi cho mọi người xem anh ấy——" Ôn Hòa bỗng bật cười, "Không phải chứ? Vẫn chưa tháo xong à?"
Máy quay vừa lật sang hướng khác, hình ảnh Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ xuất hiện trên màn hình.
Giữa núi xanh cây lá, Hứa Hủ mặc bộ đồ đỏ đứng giữa rừng, còn Kỳ Nghiên Tinh đứng phía sau cậu, mặc áo sơ mi khoác jacket đơn giản, tay đặt trên eo Hứa Hủ.
Nhìn qua màn hình có độ phân giải hạn chế, trông cứ như đang ôm từ phía sau.
Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.
【Đậu má!! Tôi vừa thấy cái gì thế này??】
【Là đang ôm nhau đúng không?? Tôi không hoa mắt chứ!!】
【Đây có tính là sự cố livestream không? Chị Ôn mau dừng quay đi!】
【Huhu tôi không tin, không thể nào, chồng tôi sao lại ôm cậu ta chứ a a a】
Ôn Hòa cười đến mức suýt nghẹt thở, vội vàng giải thích: "Mọi người đừng hiểu lầm, không phải ôm đâu, chỉ là... hahaha thầy Kỳ đang giúp Tiểu Hứa tháo dây treo thôi."
Cô tiến lại gần hơn để quay rõ hơn, dũng cảm lùi ra góc màn hình, thậm chí không tiếc dùng góc quay từ trên xuống như di ảnh để làm rõ cảnh tượng.
"Hai người tốc độ cũng nhanh thật đấy," cô nói với Kỳ Nghiên Tinh, "Lúc tôi còn đang nôn, anh đã bắt đầu giúp cậu ấy tháo rồi. Bây giờ tôi livestream lâu như thế mà hai người vẫn còn chưa xong, dây treo của cậu ấy bị dính keo 502 à?"
Đến gần hơn, cư dân mạng mới thấy rõ là họ thật sự chỉ đang làm một việc rất bình thường.
Kỳ Nghiên Tinh vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn vào dây treo ở sau eo Hứa Hủ. Hứa Hủ thì cúi đầu, dáng vẻ bất lực, trông như đã chịu tra tấn rất lâu rồi.
"Cái khóa này chắc chắn..." Kỳ Nghiên Tinh nhấn mạnh giọng, dùng lực kéo mạnh một cái, "có vấn đề."
Hứa Hủ lập tức kêu lên đau đớn, cúi đầu nghiến răng: "Anh nhẹ tay chút đi..."
Kỳ Nghiên Tinh giữ chặt eo Hứa Hủ: "Đừng có vặn vẹo, sắp xong rồi."
"...Trông em có ngu lắm không?" Hứa Hủ nghiến răng, túm chặt tay Kỳ Nghiên Tinh đang đặt trên eo mình, "Anh đã nói 'sắp xong' lần trước, lần trước nữa rồi, xong chưa?!"
Kỳ Nghiên Tinh im lặng, tập trung tháo dây, đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Dây treo buộc rất chặt, mỗi lần Kỳ Nghiên Tinh gỡ, khóa kim loại cứng cọ vào eo Hứa Hủ qua lớp áo, khiến cậu đau buốt.
Hứa Hủ không chịu nổi mà xoay người né tránh, nhưng lại bị Kỳ Nghiên Tinh giữ chặt, không thể động đậy. Mái tóc dài ngang eo của cậu lướt nhẹ qua mu bàn tay Kỳ Nghiên Tinh.
Trang phục và đạo cụ của đoàn làm phim đều rất chất lượng, tóc giả cũng mềm mại chẳng khác gì tóc thật.
Kỳ Nghiên Tinh vén tóc Hứa Hủ sang một bên, để lộ sau gáy trắng ngần với vài giọt mồ hôi lấm tấm, hai nốt ruồi nhỏ trông càng đỏ hơn dưới ánh sáng ban ngày.
Tim Kỳ Nghiên Tinh bất giác mềm đi, anh vỗ nhẹ eo Hứa Hủ, giọng nói dịu đi: "Cố chịu thêm chút nữa."
Hứa Hủ nhận ra anh đã hạ giọng, lập tức hít hít mũi, giọng mang theo chút uất ức: "Thật sự rất đau... Hay anh để nhân viên đạo cụ tháo đi? Người ta chuyên nghiệp, còn có dụng cụ nữa..."
Nhân viên đạo cụ đứng bên cạnh từ nãy đến giờ lập tức mắt sáng rỡ, giơ dụng cụ lên đầy háo hức.
Kỳ Nghiên Tinh khựng lại một chút.
Hứa Hủ trong lòng mừng rỡ, định nhào vào vòng tay nhân viên đạo cụ thì bỗng có một bàn tay vươn ra từ phía sau. Kỳ Nghiên Tinh không nói lời nào, thản nhiên cầm lấy dụng cụ từ tay nhân viên.
Anh đóng phim bao năm, chưa từng gặp sợi dây treo nào không tháo được. Dây treo trên người Hứa Hủ anh đã tháo gần xong, đến khúc cuối tuyệt đối không thể để người khác làm thay.
Nhìn chiếc kìm to bự lao đến sau lưng mình, Hứa Hủ lạnh sống lưng, lập tức giãy giụa quyết liệt.
"Kỳ Nghiên Tinh, anh dừng tay! Anh bị thích hơn thua à? Anh có phải thợ máy đâu, đừng làm bậy! Em thật sự rất đau—A, mẹ nó!"
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Kỳ Nghiên Tinh kéo mạnh eo ra sau, lưng đập thẳng vào ngực anh, đầu óc choáng váng trong giây lát.
Nhân cơ hội cậu im lặng, Kỳ Nghiên Tinh dứt khoát cắt đứt cái khóa cứng đầu.
Dây treo rơi phịch xuống đất, Hứa Hủ đờ đẫn nhìn xuống.
Giọng Kỳ Nghiên Tinh bình thản vang lên bên tai: "Đã bảo rồi, cậu không giãy giụa thì sẽ không đau."
【AAAAAA!!!】
【Họ đang làm cái gì vậy, sao tự nhiên tim tôi đập nhanh thế này!】
【Trời ơi, câu thoại này... tôi không chịu nổi...】
【Đây thật sự là nội dung miễn phí mà tôi có thể xem sao...?】
【Rõ ràng một người đang nghiêm túc tháo dây treo, một người đang cố bảo vệ bản thân, nhưng sao tôi lại thấy kỳ lạ thế này!】
【Khoảng cách chiều cao này làm tôi quắn quéo quá! Thầy Kỳ có biết từng câu anh nói ra đều có sức mạnh hủy diệt không!!】
【Mấy người có bình thường không đấy? Còn ai chưa biết CP có thể ít người thích chứ không thể sai lệch à? Cả quá trình thầy Kỳ chỉ nhìn dây treo, không thèm liếc Hứa Hủ lấy một cái, vậy mà cũng ship được?】
【Đừng có dùng não để ship CP chứ, thầy Kỳ nổi tiếng là có tâm lý thắng thua cao, hôm nay dù dây treo này ở trên ai cũng thế thôi, chẳng liên quan gì đến Hứa Hủ đâu.】
【Không quan tâm! Cảnh này quá bùng nổ! Tôi cứ ship đấy!】
【Tôi thà ship thầy Kỳ với dây treo còn hơn nhìn Hứa Hủ, mấy người ghê tởm quá.】
Khi bình luận đang nổ tung, màn hình bỗng rung lắc dữ dội. Ôn Hòa hoảng hốt: "Trời ạ, chúng ta bị cảnh báo chính thức rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, giữ vững năng lượng tích cực đi nào!"
Cô cố gắng kiểm soát luồng bình luận, nhưng ngoài màn hình vẫn truyền đến cuộc đối thoại nhẹ bẫng của hai người kia.
"Chắc chắn bị trầy da rồi..."
"Tôi có chạm vào cậu đâu."
"Nhưng cái khóa đó cứ cọ vào eo của em mãi!"
Ôn Hòa tối sầm mặt, bất lực nói: "Ban tổ chức ơi, chúng tôi thực sự chỉ đang livestream hậu trường bình thường thôi, không có gì cả—"
Lời nói đột ngột bị cắt đứt.
Hàng triệu khán giả trước màn hình đồng loạt nhìn thấy gương mặt méo mó của chính mình – người thì tức giận, người thì phấn khích, kẻ thì cười đến mức méo cả miệng.
Phòng livestream chính thức của "Viện nghiên cứu diễn xuất", từ khi thành lập đến nay luôn duy trì thái độ nghiêm túc, nghiêm khắc và thử thách trong các buổi phát sóng trực tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử....bị chặn.
Cùng lúc đó, những từ khóa liên quan đến buổi livestream này đang ồ ạt leo thẳng lên top tìm kiếm, mỗi từ khóa đều kéo theo dấu hiệu "hot", "bạo", "bùng nổ" phía sau.
#Livestream của Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ bị chặn#
#Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ tháo dây treo#
#Kỳ Nghiên Tinh bảo Hứa Hủ đừng động#
#Không.động.không.đau#