Trương Sướng vốn đang nghe lén ngoài cửa, nghe vậy lập tức xông vào.
Lúc đó, Kỳ Nghiên Tinh mới hiểu vì sao Hứa Hủ đột nhiên gọi người khác.
Cậu lại nôn rồi.
Chỗ cháo vừa bị Kỳ Nghiên Tinh dỗ mãi mới ăn được, chẳng mấy chốc đã bị nôn sạch.
Tầm nhìn của Kỳ Nghiên Tinh bị Trương Sướng che khuất phần lớn, anh chỉ thấy được ngón tay Hứa Hủ bấu chặt vào mép giường đến mức tái nhợt.
Vị bác sĩ già nghe động tĩnh cũng chạy vào kiểm tra, sau đó nhìn Trương Sướng, vẻ mặt lo lắng, nhưng chỉ nói một câu:
"Không sao đâu, nôn thì ăn lại. Trước mắt chỉ nên dùng đồ ăn mềm dễ tiêu hóa. Dạ dày của cậu ấy bị kích thích khá nặng, nhưng vẫn có thể điều dưỡng lại được. Cứ từ từ bổ sung, ăn ít nhưng chia nhiều bữa, đừng đụng đến loại thuốc giảm đau kia, không lâu nữa sẽ hồi phục thôi."
"Giờ cậu ấy thấy đói và muốn ăn đã là tín hiệu tốt rồi, mấy chuyện khác không cần vội, cứ từ từ."
Trương Sướng liên tục gật đầu, lấy điện thoại ra ghi chú, đuổi theo lão bác sĩ để hỏi thêm về thực đơn.
Kỳ Nghiên Tinh ở lại với Hứa Hủ, đợi truyền hết một chai dịch dinh dưỡng. Đến khi bác sĩ đến rút kim truyền, trời đã tối đen.
Lúc Hứa Hủ xuống giường mặc áo khoác, cậu vẫn đi đứng có chút loạng choạng. Kỳ Nghiên Tinh nhìn không nổi nữa, đỡ lấy cậu:
"Để tôi cõng cậu đi."
Nói xong cũng không đợi cậu đồng ý hay từ chối, anh đảo mắt nhìn quanh khoảng trống, trực tiếp hỏi:
"Tôi ngồi chỗ nào?"
Ngữ điệu rất tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể Hứa Hủ nhất định phải chỉ ra một chỗ cho anh ngồi xuống mới đúng vậy.
Tay Hứa Hủ đang cài cúc áo khựng lại, sững sờ một lúc rồi đột nhiên bật cười.
Hình ảnh này... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Lúc trước trong nhà vệ sinh tầng hai, Hứa Hủ vì đau chân không thể tự đi nên mới chỉ một chỗ để Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm xuống cõng mình.
Không ngờ Kỳ Nghiên Tinh lại "biết điều" đến mức nhớ kỹ chuyện này.
Hứa Hủ cười đến mức không thở nổi, mà người cậu lại đang yếu, cười một lúc liền choáng váng, định vịn vào khung cửa nhưng lại vô thức bám vào Kỳ Nghiên Tinh .
Bất giác, cậu cứ thế tựa vào lòng anh.
Kỳ Nghiên Tinh thực sự không hiểu cái tên nhóc không có lương tâm này suốt ngày cười ngớ ngẩn vì chuyện gì, nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi xổm xuống đúng chỗ mà Hứa Hủ chỉ, vững vàng cõng cậu lên.
Trương Sướng và Cao Bình đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe ngầm từ lâu.
Kỳ Nghiên Tinh đưa Hứa Hủ vào xe, đóng cửa lại, Hứa Hủ bèn hạ cửa kính, chống tay lên mép cửa xe, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi:
"Lần này về rồi, khi nào chúng ta gặp lại?"
Kỳ Nghiên Tinh vén vài sợi tóc mái trước trán Hứa Hủ, giọng điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi:
"Sẽ sớm thôi."
Hứa Hủ mới hài lòng nở nụ cười, vẫy tay:
"Vậy, tạm biệt nha."
Kỳ Nghiên Tinh gật đầu:
"Về nghỉ ngơi cho tốt."
Từ kỳ đánh giá 1 đến kỳ đánh giá 2 có một khoảng thời gian nghỉ, diễn viên có thể rời học viện về nhà thư giãn hoặc tiếp tục lịch trình cá nhân.
Thời tiết gần đây bắt đầu ấm lên, mỗi ngày đều có ánh mặt trời dịu nhẹ. Hứa Hủ đã nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày, cơ thể đỡ đau hơn nhiều, cũng có thể ăn chút ít.
Ngày thứ ba, cậu bị ông chủ Hoa Tự Lượng gọi đến công ty.
Trong văn phòng chủ tịch, Nhiếp Thành ích cười nịnh nọt, tự tay pha trà cho Hoa Tự Lượng:
"Anh Hoa, vẫn nên để tôi tiếp tục quản lý Tiểu Hủ đi. Tôi là người dẫn dắt cậu ấy lâu nhất, hiểu cậu ấy nhất mà."
Hoa Tự Lượng nhấp một ngụm trà, chỉ cười mà không đáp:
"Ấy, cậu cũng đừng vội, chuyện này cần cả hai bên thương lượng mà. Tôi gọi Tiểu Hủ đến đây rồi, chúng ta cứ từ từ bàn bạc."
"Được, được." Nhiếp Thành ích xoa tay, ngồi xuống chờ.
"Cốc cốc—"
Có tiếng gõ cửa, rồi cửa bị đẩy ra.
Hoa Tự Lượng thấy rõ người đến, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra đón, niềm nở cười nói:
"Tiểu Hủ , đến rồi à! Mau, mau vào ngồi."
Anh ta rót cho Hứa Hủ một tách trà, nhiệt tình nói: "Sao rồi? Sức khỏe ổn chứ? Em không biết đâu, hôm đó em ngất xỉu làm bọn anh sợ muốn chết! May mà không có chuyện gì nghiêm trọng, nếu không chắc anh đau lòng chết mất!"
"Đúng vậy, đúng vậy," Nhiếp Thành ích cũng vội lên tiếng, "Tiểu Hủ, sức khỏe em không tốt, mà các vòng đánh giá sau nhiệm vụ càng ngày càng nặng. Dạo này tổng giám đốc Hoa cứ lo lắng mãi, nói rằng nếu em không có người quản lý bên cạnh thì biết làm sao đây?"
Trương Sướng lập tức trợn trắng mắt, nếu không phải Hứa Hủ ngăn lại, chắc anh ta đã buột miệng mắng thẳng rồi.
Hứa Hủ khẽ nhướn mày, đã hiểu rõ mục đích của chuyến đi hôm nay.
Cậu mỉm cười nhìn về phía Hoa Tự Lượng: "Tổng giám đốc Hoa đã có sắp xếp rồi sao?"
"——Đúng vậy, tổng giám đốc Hoa quả thực đã rất tận tâm vì cậu đấy!"
Hoa Tự Lượng vừa định lên tiếng thì đã bị Nhiếp Thành Ích giành lời, nụ cười trên mặt cũng vì thế mà nhạt đi một chút.
Còn về phần Nhiếp Thành Ích và Hoa Tự Lượng, trong vòng một tháng ngắn ngủi mà hai người này đột nhiên không còn cùng một chiến tuyến nữa, thậm chí có chút bằng mặt không bằng lòng, điều này khiến cho Hứa Hủ vô cùng tò mò.
Cậu chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên thái dương hỏi Nhiếp Thành Ích: "Anh Nhiếp muốn nói gì sao?"
Nhiếp Thành Ích lập tức nở nụ cười lấy lòng: "Anh chỉ nghĩ thế này, dù sao thì anh cũng là người đã dẫn dắt em lâu nhất, đội ngũ và tài nguyên của em, không ai hiểu rõ hơn anh cả. Không ai thích hợp hơn anh để tiếp tục dẫn dắt em!"
"Lúc trước đổi người cũng là bất đắc dĩ, giờ chúng ta tiếp tục hợp tác, tin anh đi, anh chắc chắn có thể giúp em trở thành siêu sao vũ trụ, tạo ra giá trị cao nhất cho công ty!"
Hứa Hủ không nhịn được mà cúi đầu bật cười, cậu đưa tay che miệng: "Xin lỗi, khụ... Nhưng mà nói như vậy, vậy... ừm, ai nhỉ?"
"Đinh Kha." Trương Sướng đứng bên cạnh không nhỏ giọng nhắc nhở.
"À đúng rồi, Đinh Kha," Hứa Hủ nhớ ra, rồi lại có chút áy náy nói, "Xin lỗi, dạo này trí nhớ không tốt lắm. Nếu anh Nhiếp tiếp tục dẫn dắt em, vậy Đinh Kha thì sao?"
"Cậu ta ấy à, chỉ là một người mới thôi," Nhiếp Thành Ích vỗ đùi, trông có vẻ rất nghiêm túc, "Tùy tiện giao cho một quản lý cấp dưới là được rồi. Nhưng Tiểu Hủ em không giống vậy, em là nhân tố trọng điểm của công ty chúng ta, chẳng lẽ không cần một người có kinh nghiệm, có quan hệ để dẫn dắt em sao? Em nói có phải không?"
"À, ra là vậy." Hứa Hủ giả vờ bừng tỉnh, sau đó nhìn về phía Hoa Tự Lượng: "Tổng giám đốc Hoa, ngài cũng nghĩ vậy sao?"
Hoa Tự Lượng vẫn đang uống trà, nhất thời chưa trả lời ngay, dường như đang đợi ai đó.
Nhiếp Thành Ích sốt ruột: "Tổng giám đốc Hoa..."
"——Xin lỗi, tôi có đến muộn không?"
Một giọng nữ đột ngột vang lên ở cửa, sắc mặt Nhiếp Thành Ích lập tức thay đổi khi nhìn rõ người đến.
"Chị Sầm!!" Trương Sướng thậm chí còn đứng bật dậy, kích động đến mức đỏ cả mặt, "Chị, chị quay về rồi?!"
Hoa Tự Lượng nhìn qua phản ứng của mọi người một lượt, sau đó mới đặt ly trà xuống vẫy tay với người phụ nữ: "Tiểu Sầm, cuối cùng em cũng đến rồi, mọi người đang đợi em đây."
Người phụ nữ có mái tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ vest chuyên nghiệp chỉnh tề, giẫm lên đôi giày cao gót nhẹ nhàng bước tới.
Cô ấy vỗ vai Trương Sướng trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Hủ : "Đã lâu không gặp, Tiểu Hủ."
Hứa Hủ cũng không ngờ rằng có thể gặp lại người này.
Sầm Hòe—người quản lý đầu tiên của thân xác này, cũng là người phát hiện ra tài năng của cậu.
Cô đã chọn ra Hứa Hủ từ trường học, giúp cậu chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật. Khoảng thời gian huy hoàng nhất khi mới ra mắt cũng là do Sầm Hòe dẫn dắt.
Sau này, Sầm Hòe vì lý do cá nhân mà rời đi, quản lý của thân xác này mới đổi thành Nhiếp Thành Ích, và sự nghiệp của Hứa Hủ mới từ đó dần dần sa sút.
Sắc mặt Nhiếp Thành Ích tối sầm lại, không cam lòng hỏi Hoa Tự Lượng: "Tổng giám đốc Hoa, ngài có ý gì đây?"
"Chẳng có ý gì cả," Hoa Tự Lượng xòe tay, đôi mắt híp lại đầy ý cười: "Tiểu Sầm là người quản lý đầu tiên của Tiểu Hủ, cũng là người thân thuộc nhất với đội ngũ, giao việc của Tiểu Hủ cho cô ấy, không phải là điều hiển nhiên sao?"
"Vậy tôi thì sao?!"
"Haiz, cậu là quản lý của Đinh Kha mà, dù gì người ta cũng là người công ty chúng ta bỏ tiền ra chiêu mộ, nếu đổi quản lý quá nhanh, người ngoài chẳng phải sẽ nói chúng ta vắt chanh bỏ vỏ sao?"
"Nhưng mà—"
"Tiểu Nhiếp!" Hoa Tự Lượng nghiêm mặt lại, "Nói thêm nữa thì cậu thật sự không biết điều rồi. Tiểu Kha vẫn có tiềm năng, lần này bị loại trong vòng đầu cũng đừng sốt ruột, cậu cứ đào tạo kỹ càng đi. Cậu vẫn là người quản lý giỏi nhất của công ty chúng ta mà!"
Nhiếp Thành Ích bị chặn họng, tức đến mức muốn hộc máu.
Anh ta đã hiểu, từ đầu Hoa Tự Lượng vốn không định để anh ta tiếp tục quản lý Hứa Hủ, thậm chí đã liên hệ với Sầm Hòe từ lâu, mấy ngày nay chỉ đang đùa giỡn anh ta như một con khỉ mà thôi.
Hoa Tự Lượng là một doanh nhân, lúc trước khi Hứa Hủ còn có thể kiếm tiền cho công ty, ông ta đã không tiếc công sức nâng đỡ một thời gian. Sau khi danh tiếng của Hứa Hủ xuống dốc, ông ta dần dần bỏ mặc. Bây giờ vừa có dấu hiệu khởi sắc, ông ta lại chạy nhanh hơn ai hết.
Biết rằng không thể trông mong gì vào Hoa Tự Lượng, Nhiếp Thành Ích chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Sầm Hòe .
"Cô Sầm, cô quay lại đột ngột thế này, có phải hơi không đạo đức không?" Sắc mặt hắn đanh lại, nghiến răng nói: "Trước đây cô bỏ đi, tôi mới là người tiếp quản Hứa Hủ, tôi đã giúp cậu ấy giành được bao nhiêu tài nguyên, bây giờ cô nói quay lại là quay lại, chẳng phải là chiếm lợi cho mình sao?"
"Thật sao?" Sầm Hòe không hề nao núng, bình tĩnh nói: "Nếu đúng như lời anh nói, thì tại sao hợp tác dài hạn với tạp chí W, danh hiệu đại sứ thương hiệu của TQ, hợp đồng quảng cáo trang sức của F mà tôi để lại trước khi đi, tất cả đều không còn?"
Nhiếp Thành Ích nghẹn họng.
Sầm Hòe không buông tha, tiếp tục lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi: "Hợp đồng quảng cáo thời trang của quý đầu năm ngoái, gần đến ngày quay thì đột ngột bị hủy; trang bìa tạp chí V tháng mười, ban đầu là bìa đơn, nhưng đến tay anh lại thành bìa nhóm năm người, còn bị vứt vào góc; danh hiệu đại diện thương hiệu của C bị hạ cấp thành đại sứ. Mấy chuyện này, anh có lời giải thích nào không?"
"Đó là, đó là..." Nhiếp Thành Ích lắp bắp, "Khi đó giá trị thương mại của Tiểu Hủ đã không còn như trước nữa, đây là thực tế không thể tránh khỏi, nhưng tổng giám đốc Hoa—"
Anh ta vỗ ngực cam đoan: "Tổng giám đốc Hoa, tôi đảm bảo, nếu giao lại Hứa Hủ cho tôi, tôi nhất định sẽ giành lại những hợp đồng này—"
"Không cần đâu." Sầm Hòe cắt ngang: "Tôi đã đàm phán xong rồi."
Cô đặt một tập hồ sơ lớn trước mặt Hoa Tự Lượng, khẽ mỉm cười: "Đây là hợp đồng."
"Tốt! Tốt lắm!" Hoa Tự Lượng lập tức cười tít mắt: "Không hổ danh là Tiểu Sầm, năng lực làm việc vẫn xuất sắc như vậy. Giao Tiểu Hủ cho em, tôi rất yên tâm!"
Không chỉ Hoa Tự Lượng, ngay cả Hứa Hủ cũng sửng sốt.
Khi Hoa Tự Lượng mở hồ sơ ra xem, Hứa Hủ liếc mắt qua, tất cả đều là hợp đồng hợp tác với các thương hiệu cao cấp, số lượng còn nhiều hơn những gì đã nhắc tới ban nãy.
Một khi vừa xuất hiện đã tặng nhiều quà gặp mặt như vậy, liệu Nhiếp Thành Ích còn có đường sống không?
Quả nhiên, Nhiếp Thành Ích đờ đẫn mất một lúc lâu mới hoàn hồn, vẫn chưa cam lòng mà muốn cầu xin Hoa Tự Lượng: "Hoa tổng..."
Hoa Tự Lượng thậm chí không muốn nhìn hắn lấy một cái, giọng lạnh nhạt: "Tiểu Nhiếp à, cậu nên nghĩ cho nghệ sĩ nhiều hơn. Tiểu Hứa sức khỏe vẫn chưa tốt, bây giờ cậu ấy cần về nghỉ ngơi."
Ánh mắt Nhiếp Thành Ích tối lại, không nói được lời nào nữa.
*
Trên xe, Trương Sướng vẫn chưa hết kích động, túm lấy Sầm Hòe lải nhải không ngừng.
"Chị Sầm à, cuối cùng chị cũng về rồi, chị không biết hai năm qua bọn em sống dưới trướng họ Nhiếp khổ sở thế nào đâu."
"Chị sống sao rồi? Sinh con trai hay con gái?"
"Sao lại đột nhiên chịu quay về vậy?"
Cậu ta hỏi quá nhiều, Sầm Hòe vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ mở điện thoại ra, lôi ảnh trong album đưa cho cậu ta xem: "Sinh con trai, tên là Chu Chu, quay về vì phát hiện chồng không đáng tin, nên ly hôn rồi."
"...Hả?" Trương Sướng đờ người.
Sầm Hòe không nói thêm, chỉ đưa tư liệu cho Hứa Hủ, nói: "Hai ngày nữa có một chương trình thực tế ngoài trời, Tiểu Hứa chuẩn bị đi."
Hứa Hủ nhận lấy, mở ra xem qua.
Sầm Hòe tiếp tục nói: "Là chương trình cố định của Viện nghiên cứu diễn xuất, Kỳ Nghiên Tinh sẽ dẫn ba thí sinh đứng đầu kỳ đánh giá lần này đi chơi hai ngày một đêm. Tính chất thưởng, không có nhiệm vụ kỳ quặc, cũng không cần tự kiếm tiền mua cơm, cậu chỉ cần nghỉ ngơi, thoải mái chơi hai ngày là được."
Hứa Hủ sững người.
Chợt hiểu ra tối hôm đánh giá lần một, trong bãi đỗ xe dưới lòng đất, câu "rất nhanh sẽ gặp lại" của Kỳ Nghiên Tinh có ý gì.
Ban đầu Hứa Hủ cứ nghĩ anh ta nói về kỳ đánh giá lần hai, không ngờ lại là hai ngày nữa.
Hứa Hủ khép tư liệu lại, cuộn người trong ghế, nhìn ánh đèn đường vụt qua cửa sổ xe, không nhịn được mà mỉm cười.
*
Sau khi về nhà, Hứa Hủ tắm rửa xong, nửa nằm trên giường, càng nghĩ càng vui, bèn gọi điện cho Kỳ Nghiên Tinh.
Trong phòng phỏng vấn sáng đèn, Kỳ Nghiên Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế cao.
Nhân viên đưa đến mấy tờ giấy, hơi cúi người xuống trước mặt anh.
"Thầy Kỳ, đây là nội dung, nếu anh không có vấn đề gì thì mười phút nữa chúng ta bắt đầu, được không ạ?"
Kỳ Nghiên Tinh nhận lấy, lướt qua một lượt, hơi ngẩng cằm để nhân viên khác cài micro lên cổ áo vest: "Được, vất vả rồi."
Anh nói rồi lấy điện thoại ra, thấy hiển thị cuộc gọi đến thì không chút do dự nhấn nghe: "Alo?"
Giọng nói ngọt ngào của Hứa Hủ theo dòng điện truyền tới: "Em nghe nói rồi, hóa ra hai ngày nữa chúng ta đi chơi, thảo nào anh nói sẽ sớm gặp lại."
Chỉ cần nghe giọng cũng có thể nhận ra người bên kia chắc chắn đang cười.
"Ừm." Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh dịu xuống, giọng thấp đi: "Sao cậu vẫn chưa ngủ?"
"Mới chín giờ mà."
"Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi nhiều."
Cạch! Bút của nhân viên rơi xuống đất.
Có lẽ bên này phát ra tiếng động, Hứa Hủ im lặng mấy giây, bỗng hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
"Đang quay phỏng vấn nhỏ." Kỳ Nghiên Tinh nhìn cô nhân viên cúi xuống nhặt bút rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: "Phỏng vấn trực tiếp."
"Bịch—!"
Một tiếng động giòn vang.
Hứa Hủ tám chín phần là đánh rơi điện thoại rồi.
Thế là trong phòng phỏng vấn, từ MC ngồi gần nhất đến nhân viên hậu trường xa nhất, một căn phòng đầy người, ai cũng thấy Kỳ Nghiên Tinh giơ điện thoại ra xa một chút, sau đó nhắm mắt lại, giọng bất đắc dĩ:
"Cậu chậm thôi, còn chưa bắt đầu mà."
Bên kia không biết nói gì, lại khiến anh bất giác lắc đầu cười.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Kỳ Nghiên Tinh đưa điện thoại cho trợ lý, chỉnh lại cổ áo, gật đầu với MC vẫn còn sững sờ:
"Xin lỗi, chúng ta bắt đầu đi."
Vậy nên khi cư dân mạng mở livestream, thứ họ thấy chính là nụ cười vẫn chưa tan hết trên mặt Kỳ Nghiên Tinh.
【Ôi trời! Đòn chí mạng! Chồng tôi cười lên dịu dàng quá!】
【Sao anh ấy lại vui vẻ đột ngột thế nhỉ? Gần đây cảm xúc của anh ấy đúng là khiến người ta không đoán nổi mà.】
【E... Vậy tôi có thể biết anh ấy đang cười vì chuyện gì không?】
【E... Người ta muốn cười không được à? Còn cần xin phép bạn sao?】
【Không hổ là thầy Kỳ, đi làm cũng vui vẻ thế này. Tôi làm tăng ca đến hơn chín giờ chỉ muốn về nhà nằm thôi.】
【Dù thầy Kỳ luôn là một người cuồng công việc, nhưng tôi cũng thấy dạo này anh ấy làm việc hăng hái đặc biệt, nhất là với các hoạt động của Viện nghiên cứu diễn xuất...】
【Tôi cũng cảm thấy thế... Chẳng lẽ là vì ai đó sao?】
【Suỵt! Không thể nói, không thể nói, nói ra lại bị fan riêng công kích mất!】