Vào ngày chính thức ghi hình chương trình, gió thu mát mẻ, trời xanh vạn dặm.
Sáng sớm Hứa Hủ cố gắng ăn thật no, sau đó lo lắng chờ đợi một tiếng đồng hồ, chắc chắn rằng sẽ không bị nôn rồi mới vui vẻ đi làm tạo hình.
Trương Sướng lấy cho cậu một chiếc áo len lông chồn xanh da trời, lông rất dài và mềm mại, cổ áo còn có hai dải ruy băng màu xanh lam đậm.
Hứa Hủ thay đồ xong đứng trước gương ngắm nghía mà vẫn thấy không hài lòng, cảm giác như mình đang mặc một bộ đồ cho trẻ con vậy.
"Sao sáng sớm đã nhăn nhó rồi?" Trương Sướng bước tới chỉnh trang lại quần áo cho cậu.
Hứa Hủ kéo kéo dải ruy băng trước ngực: "Anh không thấy chiếc áo lông này không hợp với khí chất của em sao?"
"Em có hiểu lầm gì về khí chất của mình à?" Trương Sướng vừa nói vừa lùi lại hai bước, từ đầu đến chân quan sát Hứa Hủ, "Bộ này đẹp mà, vừa tôn da lại trông trẻ ra."
"Em hông nói là nó không đẹp," Hứa Hủ cố gắng biện bạch, "Nhưng em rõ ràng đi theo phong cách lạnh lùng mà, mặc cái này nhìn như chưa lớn ấy, em hai mươi tuổi rồi đấy."
"Hai mươi tuổi thì lớn cái gì?" Trương Sướng kinh ngạc, "Hôm qua anh với chị Sầm còn bàn xem có nên nhận một bộ phim thanh xuân vườn trường cho em không đó, tiện thể làm quen trước."
"Nhưng mà—"
"Thôi được rồi, đừng nói nữa," Trương Sướng véo một cái vào lớp lông trên áo cậu, "Không thì em còn muốn mặc gì, áo khoác gió với kính râm à? Hôm nay mọi người đi chơi công viên chủ đề, không phải đi trình diễn thời trang, em không có quyền lên tiếng đâu."
"Ồn ào cái gì thế, ngày nào cũng cãi nhau," Sầm Hòe bưng một cốc sữa đậu nành đẩy cửa bước vào, "Tiểu Hủ thay đồ xong chưa?"
Nghe thấy tiếng, Trương Sướng lập tức chạy đến bên cạnh Sầm Hòe, "Chị Sầm, chị mau phân xử đi, Tiểu Hủ cứ khăng khăng nói chiếc áo len này không hợp với khí chất của cậu ấy, nhưng em thấy rõ ràng rất đẹp mà!"
"Thật sao?" Sầm Hòe bị khơi gợi sự tò mò, liền theo Trương Sướng bước đến trước gương, vừa nhìn thấy Hứa Hủ liền sáng bừng mắt.
"Trời ơi, đáng yêu quá!" Cô vội vàng đặt cốc sữa đậu nành xuống, tiến lên sờ lớp lông trên áo cậu mấy cái, giống hệt Trương Sướng, "Cái áo len đáng yêu như vậy mà không muốn mặc sao?"
"...Thật vậy ạ?"
Hứa Hủ có chút dao động, soi gương nhìn trái nhìn phải đánh giá bản thân.
"Đương nhiên rồi," Sầm Hòe giúp cậu buộc dải ruy băng trước ngực thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, còn lấy điện thoại ra chụp lại một tấm với vẻ hài lòng: "Nếu cửa hàng này có làm đồ trẻ em thì chị còn muốn mua một cái y hệt cho con trai chị cơ."
Hứa Hủ: "..."
Ý là vẫn trông giống đồ trẻ con đúng không?
"Chủ yếu là chiếc áo lông này là hàng tài trợ." Sầm Hòe nói ra mấu chốt, "Thương hiệu thời trang vừa ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh, vẫn chưa công bố đâu."
Hóa ra là do nhà tài trợ cung cấp.
Hứa Hủ bừng tỉnh ngộ, lại nhìn vào gương một lần nữa, đột nhiên cảm thấy thuận mắt hơn hẳn: "Vậy... cũng không phải không thể mặc."
*
Chương trình ghi hình trước, địa điểm được chọn là công viên chủ đề mới xây dựng ở ngoại ô thành phố. Công viên này vừa hoàn thành, chưa chính thức mở cửa cho công chúng, chỉ gửi thư mời một số du khách đến chơi miễn phí.
Vì thế dàn khách mời không bị ảnh hưởng bởi lượng người đông đúc, cũng không cần lo lắng sẽ phạm sai lầm như khi livestream, tạo điều kiện tốt nhất để tận hưởng trọn vẹn chuyến vui chơi.
Nhưng dù sao đây cũng là một show thực tế ngoài trời, dù không vào được bên trong thì vẫn có rất nhiều người tập trung kín cổng công viên.
Vừa bước xuống xe, Hứa Hủ lập tức nghe thấy hàng loạt tiếng máy ảnh vang lên lách tách, một nhóm chị gái cầm máy ảnh chuyên nghiệp thi nhau chụp hình cậu.
Cảm giác này thật đặc biệt, Hứa Hủ bất ngờ trải nghiệm được niềm vui khi trở thành idol có fan hâm mộ chuyên chụp ảnh riêng.
Hình như trong đám đông phía xa còn có người gọi tên cậu, nhưng Hứa Hủ không xác định được là từ hướng nào, bèn giơ mấy ngón tay từ trong tay áo ra, vừa cười vừa vẫy tay về bốn phía.
Kết quả là nhận lại một tràng hét chói tai đầy cuồng nhiệt.
Hứa Hủ bỗng nhiên cảm thấy thái độ của mọi người đối với cậu hình như không còn gay gắt như ban đầu nữa.
Cậu lắng nghe tiếng reo hò ấy, từng chút một đi vào trong. Trước cổng công viên có một bãi cỏ nhân tạo rất rộng, điểm xuyết đủ loại hoa tươi, dù đang là mùa thu nhưng vẫn được trang trí trông như mùa xuân vậy.
Vừa bước qua cổng, Hứa Hủ đã thấy Kỳ Nghiên Tinh đứng bên trong, trông có vẻ cũng vừa trải qua một đợt chào đón nồng nhiệt.
Toàn bộ công viên được phối màu tươi sáng như những viên kẹo ngọt, ánh lên những đám mây trên trời trông như những viên kẹo bông gòn đầy màu sắc.
Trang phục hôm nay của Kỳ Nghiên Tinh cũng rất thoải mái, chỉ mặc một chiếc sơ mi denim kết hợp với quần dài đen, trông chẳng khác gì một sinh viên mới tốt nghiệp.
Anh ta cầm trong tay một bó hoa màu xanh, đứng dưới vòng đu quay màu hồng cam xen lẫn nhau, phía xa là những lâu đài cầu vồng, như thể bước vào thế giới cổ tích.
Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, Kỳ Nghiên Tinh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hứa Hủ. Hai người vừa chạm mắt, Hứa Hủ liền cười rạng rỡ chạy về phía anh.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, áo long của Hứa Hủ rất mềm mại, tóc cậu cũng mềm mại, trong mắt Kỳ Nghiên Tinh, trông cậu như một bông bồ công anh màu xanh bị gió thổi bay đến.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kỳ Nghiên Tinh không thể kìm được khóe miệng mình nữa, anh nhanh chân bước về phía Hứa Hủ, một lần nữa dùng tốc độ vượt trội bỏ lại các thầy quay phim phía sau.
Bồ công anh nhỏ bay lượn đến bên cạnh Kỳ Nghiên Tinh, vuốt vuốt mái tóc mái, mắt mày cong cong: "Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Họ vẫn chưa đến ạ?"
"Chắc sắp rồi." Kỳ Nghiên Tinh giúp cậu chỉnh lại tóc, đưa bó hoa cho cậu: "Cậu có thích loại hoa này không?"
Ôm vào lòng rồi Hứa Hủ mới nhìn rõ, hóa ra là hoa baby trắng xanh xen kẽ và hoa cẩm tú cầu.
"Thích chứ ạ," cậu cười gật đầu, "Vừa hay bó hoa lần trước sắp tàn rồi, mang mấy bông này về cắm tiếp."
Toàn bộ công viên giải trí, ngoài bốn người họ đến ghi hình chương trình còn có một số du khách cũng nhận được thư mời đến tham quan. Và nhóm nhỏ này đã gánh vác trách nhiệm phát trực tiếp hình ảnh và văn bản cho toàn mạng.
Cảnh Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh nhìn nhau từ xa rồi cùng tiến về phía nhau; cảnh Kỳ Nghiên Tinh tặng Hứa Hủ một bó hoa, dỗ cậu cười tươi hơn cả hoa, tất cả đều được chụp ảnh và đăng lên mạng.
[Hứa Hủ... hôm nay thật sự rất đáng yêu...]
[Lúc cậu ấy xuất hiện, tôi còn tưởng một bông bồ công anh bay ra từ trong xe, huhuhu]
[Còn lúc cậu ấy chào hỏi nữa, xoay hẳn ba trăm sáu mươi độ, chăm sóc toàn diện không góc chết cho từng fan hâm mộ luôn hahaha]
[Có ai thấy bộ quần áo này đáng yêu đến phát điên không, chiếc nơ to đùng ở cổ áo (ý là tôi lại muốn mua đồ giống vậy)]
[Sao hôm nay vẫn chưa có ai tìm ra là nhãn hiệu nào vậy? Tôi đã sẵn sàng đặt hàng rồi!!]
[Tìm ra rồi, mẫu mới của T, nhưng tất cả các cửa hàng đều chưa lên kệ, trong trang web chính thức cũng chỉ có một tấm ảnh, chắc là chưa chính thức bán ra...]
[Vậy Hứa Hủ mua ở đâu vậy?]
[Nghe nói T hình như đã ký hợp đồng với người đại diện mới, chẳng lẽ...]
[Ngầu vậy sao, vừa đến đã có hợp đồng đại diện cao cấp? Danh hiệu rõ ràng không? Có thể là đại sứ không?]
[Không biết, mọi người đoán mò thôi mà, cũng chưa có thông báo chính thức.]
[Mọi người không quan tâm đến bó hoa sao!! Là hoa baby và hoa cẩm tú cầu đó, là cầu hôn sao??]
[Chắc chắn rồi!! Lúc tôi và chồng kết hôn, cũng dùng hoa cẩm tú cầu!!]
[Cứu mạng, thầy Kỳ giỏi quá đi!! Thảo nào Hứa Hủ cười tươi như vậy!! Tôi chết mê chết mệt rồi!!]
"À đúng rồi," Hứa Hủ đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Kỳ Nghiên Tinh, "Anh có muốn ăn kẹo không?"
Kỳ Nghiên Tinh đánh giá Hứa Hủ từ trên xuống dưới một lượt, "Cậu có kẹo à?"
"Có chứ ạ," Hứa Hủ gật đầu, "Bạc hà, dâu tây, vải thiều, cam, đủ loại vị luôn."
"Ý tôi là..." Kỳ Nghiên Tinh hơi buồn cười, kìm nén khóe môi, "Cậu để kẹo ở đâu?"
Hứa Hủ không mang ba lô, quần áo trên người cậu nhìn bằng mắt thường cũng không có túi.
Hứa Hủ nghe xong không trả lời ngay, ngược lại nhếch cằm cười đầy thâm sâu khó lường, sau đó giơ cánh tay lên lắc lắc.
Cổ tay áo len của cậu có một vòng chun bó lại, là kiểu tay áo đèn lồng, theo cái lắc tay áo, Kỳ Nghiên Tinh mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm của vật thể bên trong.
Hứa Hủ nháy mắt tinh nghịch, giây tiếp theo thò tay vào tay áo lấy ra, những viên kẹo trái cây đủ màu sắc trải ra trên lòng bàn tay trắng nõn của cậu.
Kỳ Nghiên Tinh lập tức không nhịn được nữa, bật cười lớn.
Anh coi như đã hiểu rõ, việc nhịn cười trước mặt Hứa Hủ là vô ích, đầu óc của người này khác thường, luôn có những ý tưởng kỳ quái.
[Đáng... đáng yêu quá huhuhu]
[Cứu mạng hahaha, sao lại có người giấu kẹo trong tay áo chứ, đúng là nhân tài]
[A... tôi thèm chiếc áo len này quá đi, thật sự không có kênh nào sao, cứu với!!]
"Cậu xuyên không từ thời cổ đại đến à?" Trong mắt Kỳ Nghiên Tinh tràn ngập ý cười, vẻ mặt đặc biệt dịu dàng, "Bảo bối gì cũng giấu trong tay áo?"
Hứa Hủ khoát tay, đương nhiên nói, "Em có túi đâu, với lại tay áo này đựng được nhiều đồ lắm, không tin anh sờ thử xem, sâu lắm đó."
Vẻ mặt cậu quá chân thành, đôi mắt to đẹp có sức quyến rũ lớn, Kỳ Nghiên Tinh nhìn vào đôi mắt đó, ma xui quỷ khiến đưa tay ra.
Đầu tiên là sờ thấy chất liệu áo len rất mềm mại, sau đó là cổ tay mảnh khảnh của Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, còn hơi lỏng lẻo.
Thật sự quá gầy.
Trong lòng Kỳ Nghiên Tinh lại hơi khó chịu.
Anh chọn một viên kẹo vị bạc hà từ lòng bàn tay Hứa Hủ, thuận miệng hỏi: "Sao lại mang nhiều kẹo thế?"
"Trương Sướng bảo em mang theo," Hứa Hủ tự chọn một viên vị dâu tây ăn, "Nói sợ em lại bị hạ đường huyết."
Vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh nghiêm túc hơn: "Vẫn không ăn được đồ ăn sao?"
"Ăn được rồi ạ," Hứa Hủ cười, "Chỉ là đề phòng thôi."
"Ừm..."
Kỳ Nghiên Tinh ậm ừ đáp, không tin lắm, dù sao Hứa Hủ này trong miệng cũng không có mấy câu thật lòng.