Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 3: Chương 3


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Bên trong tòa nhà của Đài truyền hình Thủ đô, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Kỳ Nghiên Tinh đẩy cửa phòng phỏng vấn bước ra.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, hành lang vắng vẻ không một bóng người, trợ lý Cao Bình nhanh chóng bước theo sau.

Kỳ Nghiên Tinh đi rất nhanh, dường như không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Khi Cao Bình mới nhận việc làm trợ lý cho anh cũng phải mất một thời gian mới theo kịp tốc độ bước đi này.

"Anh, tổng giám đốc Hoa của Hoa Lượng Media, tổng giám đốc Lý của giải trí Tinh Vân, tổng giám đốc Vương của đĩa nhạc MEME cùng mấy ông chủ của vài công ty khác tối nay muốn mời anh ăn cơm," Cao Bình cầm điện thoại nói, "Lát nữa anh không có lịch trình nào khác, anh có muốn nhận lời không?"

Kỳ Nghiên Tinh vừa mở khung trò chuyện với Hứa Hủ, nghe vậy anh liền chọn xong vị trí nhà hàng rồi nhấn gửi, không hề do dự dù chỉ nửa giây.

"Từ chối đi," anh vừa lướt xem vòng bạn bè của Hứa Hủ, vừa nói, "Tối nay tôi có việc."

"Được," Cao Bình không hỏi thêm một câu nào, chỉ đáp: "Vậy tôi sẽ trả lời họ ngay."

Kỳ Nghiên Tinh lướt màn hình hai lần, đột nhiên bật ra một câu: "Chỉ vậy thôi à?"

Vòng bạn bè của Hứa Hủ chỉ hiển thị trong ba ngày gần nhất, chẳng có nội dung gì, hoàn toàn không hợp với tính cách của cậu.

Cao Bình ấn nút gọi thang máy, không nghe rõ lắm: "Cái gì cơ ạ?"

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra.

"Không có gì." Kỳ Nghiên Tinh cất điện thoại, nhìn sang Cao Bình – người cũng bước vào thang máy đứng cạnh anh rồi nói: "Lát nữa cậu tan làm luôn đi, để Tiểu Từ đưa tôi về là được."

Tiểu Từ là tài xế đã theo Kỳ Nghiên Tinh từ khi anh mới ra mắt, Cao Bình gật đầu: "Vâng."

Kỳ Nghiên Tinh về nhà thay một bộ đồ trông thoải mái hơn. Khi lên xe, Tiểu Từ đang gọi điện thoại bằng giọng điệu vui vẻ. Bãi đỗ xe dưới hầm rất yên tĩnh, nên anh có thể nghe loáng thoáng giọng nói non nớt của trẻ con từ đầu dây bên kia.

Thấy Kỳ Nghiên Tinh đến, Tiểu Từ vội vàng định cúp máy, nhưng anh ra hiệu bảo cậu không cần vội.

Kỳ Nghiên Tinh biết Tiểu Từ có một cô con gái nhỏ, bình thường cưng chiều lắm. Bây giờ còn sớm, cũng chẳng cần thiết phải làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cha con, nên anh mỉm cười nói: "Không sao đâu, không vội, cậu cứ nói chuyện xong rồi đi cũng được."

Tiểu Từ ngoài ba mươi tuổi, hơi mập, lúc nào cũng cười hiền lành, nghe anh nói vậy thì lập tức gật đầu cảm kích.

Kỳ Nghiên Tinh cười nhẹ, nhân lúc rảnh rỗi liền bảo Cao Bình gửi toàn bộ thông tin của các nghệ sĩ tham gia đợt đánh giá lần này cho anh.

Cao Bình luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, ngay giây tiếp theo đã gửi một sticker OK.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn kỹ, đó là meme Hứa Hủ đang hất cằm kiêu ngạo nhìn xuống camera, bên cạnh cái đầu tròn của cậu còn được photoshop thêm một ký hiệu OK.

Kỳ Nghiên Tinh: "?"

Gần như cùng lúc đó, meme bị thu hồi.

Cao Bình giả vờ như Kỳ Nghiên Tinh chưa nhìn thấy, rồi gửi lại một tấm "OK.jpg" trông rất nghiêm túc và công vụ.

Kỳ Nghiên Tinh: "......"

Ở một nơi khác, bạn gái của Cao Bình vừa lau sạch cà phê bị đổ lên bàn vừa quát: "Anh muốn chết à? Ngay cả cà phê cũng không cầm nổi sao!"

Cao Bình hoảng loạn vô cùng: "Anh vừa gửi meme của Hứa Hủ cho anh Kỳ rồi!"

Bạn gái cậu sững lại: "......Thế thì anh đúng là muốn chết thật rồi," cô cũng bắt đầu hoảng theo: "Anh Kỳ có thấy không?"

Cao Bình vội vã lục tìm tài liệu trong thư mục, ngước lên liếc bạn gái một cái: "Dĩ nhiên là anh ấy sẽ giả vờ như chưa thấy rồi."

Kỳ Nghiên Tinh cất điện thoại vào túi áo, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ vào mặt đồng hồ, cố giữ phong thái bình tĩnh.

Tiểu Từ đã cúp máy, dù Kỳ Nghiên Tinh không để ý, nhưng cậu cũng không thể trò chuyện với con gái quá lâu ngay trước mặt ông chủ được.

Màn hình điện thoại của cậu vẫn hiển thị giao diện trò chuyện trên WeChat, bé con vừa gửi một sticker "hôn hôn.jpg", đáng yêu đến mức làm cậu rụng rời cả tim gan, vội vàng đáp lại bằng một sticker "thẹn thùng.jpg".

Kỳ Nghiên Tinh vừa chịu đựng cú sốc từ sticker của Cao Bình, ngẩng lên liền thấy màn hình điện thoại của tài xế mình —— vẫn là Hứa Hủ.

Trong ảnh, Hứa Hủ đang diễn thoại quá nhập tâm đến mức chu môi lên, bị làm thành hiệu ứng đầu to, xung quanh còn được photoshop thêm một vòng trái tim hồng, trở thành meme "hôn hôn.jpg".

Mà tài xế của anh lại dùng ánh mắt vô cùng cưng chiều để gửi lại một sticker của chính Kỳ Nghiên Tinh.

Khi ấy, Kỳ Nghiên Tinh bị diễn xuất của Hứa Hủ làm cho sốc đến mức môi mím chặt. Nhưng cảnh đó lại bị chụp lại, rồi thêm hiệu ứng đầu to, thậm chí còn được photoshop thêm hai vệt ửng đỏ trên mặt, thế là bỗng dưng trở thành "thẹn thùng.jpg".

Kỳ Nghiên Tinh siết chặt đồng hồ, gần như muốn bóp nát nó.

Trong khi đó, Tiểu Từ vẫn chưa phát hiện gì, tiếp tục chìm đắm trong cuộc đấu sticker ngốc nghếch với con gái —— "ôm ôm.jpg" của Hứa Hủ, "ôm lại một cách tà mị.jpg" của Kỳ Nghiên Tinh, say mê không lối thoát.

Kỳ Nghiên Tinh nhịn một lúc, cuối cùng thật sự không thể chịu nổi cảnh mình và Hứa Hủ cứ ôm qua hôn lại trong WeChat của người khác nữa, bèn ho khẽ một tiếng thật mạnh: "Khụ!"

Tiểu Từ giật mình, run tay làm rơi điện thoại xuống, vội vàng cúi nhặt rồi ấn tắt màn hình, cười gượng: "Anh, anh muốn đi chưa?"

Kỳ Nghiên Tinh siết chặt hai tay, giọng điệu kìm nén: "Sao... mọi người... đều thích bộ sticker này vậy?"

Tiểu Từ giật thót, vội lắc đầu nguầy nguậy, liều mạng phủ nhận: "Tôi tuyệt đối không thích! Tôi tuyệt đối không có! Là Cao Bình gửi cho tôi trước!"

"Anh ấy gửi cho con gái tôi xem, anh cũng biết mà, con bé rất thích những thứ đẹp mắt, bộ sticker của anh và Hứa Hủ làm con bé mê tít không rời, tôi cũng bó tay, chỉ có thể chơi cùng con bé thôi."

Tiểu Từ mặt mày đau khổ: "Nhưng tôi thực sự không thích đâu! Mỗi lần gửi một tấm, tôi đều có cảm giác tội lỗi vô hình bao trùm lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở. Thật đấy!"

Kỳ Nghiên Tinh: "......"

Sao tôi thấy lúc cậu gửi trông có vẻ tận hưởng lắm thì phải?

Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười: "Cậu căng thẳng vậy làm gì? Không sao, cứ gửi đi, tôi không để ý đâu."

Nụ cười của cậu ấy khiến Tiểu Từ rùng mình, như thể có luồng gió lạnh thổi qua lưng: "Không không không, tôi không gửi nữa, không gửi nữa đâu..." Sau đó run rẩy khởi động xe: "Anh... anh ngồi vững nhé."

*

Trước khi xuyên sách, Hứa Hủ từng đọc được một câu trên mạng mà cậu cảm thấy rất đúng —— Bất kỳ nỗi đau hay khó khăn nào rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, chỉ có sự xấu hổ và cảm giác đội quần mỗi khi nghĩ đến vào nửa đêm khiến cậu lại muốn cào rách cả ga giường bằng ngón chân.

Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, nhưng Hứa Hủ đã muốn cào nát tấm thảm trong xe rồi.

Nếu lát nữa mà Kỳ Nghiên Tinh hỏi cậu tại sao lại làm vậy, thì cậu nên trả lời thế nào đây?

Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân trước kia lại bạo dạn như thế, chẳng lẽ lại nói "Em biết mình lúc trẻ ngông cuồng đã đắc tội với anh, nhưng bây giờ em thấy quan hệ chúng ta cũng ổn mà?"

Bộ não của Hứa Hủ xoay chuyển nhanh chóng, dần dần nảy ra một kế hoạch.

Cậu ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vào Trương Sướng, người đang ngủ gật bên cạnh: "Sướng nhi, gửi cho tôi bộ meme đó đi —— phải đầy đủ nhé."

Trương Sướng vẫn đang ngái ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo, không nghĩ ngợi gì mà gửi toàn bộ cho Hứa Hủ.

Kỳ Nghiên Tinh đặt bàn tại một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Nơi này có an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, thường là nơi lui tới của các quan chức cấp cao. Nhưng vì không có paparazzi nào lọt vào được, nên cũng có một số nghệ sĩ hàng đầu chọn nơi này để tụ tập.

Hứa Hủ vừa vào báo tên Kỳ Nghiên Tinh, liền được một nữ phục vụ xinh đẹp dẫn vào một phòng riêng trang nhã.

Vẫn còn khá sớm so với giờ hẹn, Kỳ Nghiên Tinh chắc sẽ đến muộn một chút.

Hứa Hủ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cảm thấy phong cách có phần đơn giản, bèn hỏi nhân viên phục vụ: "Chỗ này có thể trang trí thêm một chút không?"

Nữ phục vụ khẽ cười: "Đương nhiên rồi, anh có yêu cầu cụ thể nào không?"

Hứa Hủ trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Hãy trang trí sao để mang lại cảm giác ấm áp, khiến người ta xúc động đến mức muốn khóc, không thể giận dỗi nổi ấy."

Nhân viên phục vụ suy nghĩ một chút, sau đó chắc chắn đáp: "Tôi hiểu rồi, anh yên tâm, xin hãy chờ một lát."

*

Khi Kỳ Nghiên Tinh đến đúng giờ hẹn, anh lập tức nhận ra có gì đó khác lạ.

Phòng riêng này hầu như chỉ có mình anh sử dụng, nên anh rất quen thuộc với cách bày trí bên trong.

Hiện tại, dù tổng thể không thay đổi nhiều, nhưng ánh đèn đã chuyển từ sắc trắng thanh nhã sang ánh cam ấm áp; trên bàn gỗ tử đàn đặt một cây nến nhỏ lung linh; trong phòng có thêm chút hương thơm dịu nhẹ; hòn non bộ đặt bên cửa sổ được kích hoạt, dòng nước chảy róc rách, khói sương lượn lờ.

Hứa Hủ ngồi sau chiếc bàn gỗ, hai tay ngoan ngoãn đặt lên mặt bàn, đôi mắt to tròn ướt át chăm chú nhìn anh, ánh nến phản chiếu trong mắt tạo nên một tầng sóng gợn mơ hồ.

Hứa Hủ đã thay bộ đồng phục thẳng thớm của Học viện Diễn xuất, chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu tím nhạt, trông mềm mại và ấm áp hơn hẳn. Tóc cũng vừa mới gội, không còn vuốt keo cố định, mà rủ tự nhiên trên trán, đen nhánh và bóng mượt, trông có vẻ rất mềm mại.

Kỳ Nghiên Tinh khẽ cau mày, không để lộ cảm xúc gì, thong thả ngồi xuống đối diện Hứa Hủ.

Anh khẽ chạm vào chân đế của cây nến, tự nhiên hỏi: "Cậu bảo người ta sắp xếp lại sao?"

Hứa Hủ cong khóe môi, mắt khẽ cười: "Đúng vậy, anh thích không?"

Kỳ Nghiên Tinh tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thư thái, khóe môi hơi cong lên một nụ cười xã giao, không nhận xét gì về sự thay đổi của căn phòng, chỉ nói: "Cậu thích là được rồi."

Anh đẩy chiếc máy tính bảng về phía Hứa Hủ, điềm nhiên nói: "Muốn ăn gì thì cậu gọi nhé."

Hứa Hủ không từ chối, nhận lấy rồi hỏi: "thầy Kỳ có kiêng ăn món nào không?"

Kỳ Nghiên Tinh lắc đầu, Hứa Hủ liền tùy ý chọn vài món ăn gia đình, gọi thêm một chai rượu.

Nhà hàng này phục vụ rất nhanh, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dọn lên, hương thơm ngào ngạt khiến người ta thèm thuồng.

Hứa Hủ gắp một miếng thịt bò xào, chậm rãi thưởng thức, Kỳ Nghiên Tinh lại một lần nữa dán mắt vào đôi tay cầm đũa của cậu.

Dưới ánh mắt nóng rực của đối phương, Hứa Hủ cố gắng giả vờ bình tĩnh ăn thêm vài miếng, cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi:

"Tay em có gì à?"

Kỳ Nghiên Tinh dường như không thấy câu hỏi này có gì quá đáng, bình thản dời ánh mắt, cầm chén sứ lên hớp một ngụm canh, vô tư hỏi: "Gần đây cậu hình như không đeo găng tay nữa?"

Hứa Hủ sững người, chợt nhớ ra ngày đầu tiên xuyên sách, cậu đã đeo găng tay. Chỉ là bây giờ mới đầu thu, cậu thấy nóng nên dạo gần đây không đeo nữa.

"Có... có vấn đề gì sao?" Hứa Hủ khó hiểu, ánh mắt khẽ động, "Lạnh thì em sẽ đeo lại thôi mà."

Kỳ Nghiên Tinh ngước mắt nhìn Hứa Hủ một cái, vẻ mặt không có nhiều thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, như thể nói: "Hiểu rồi."

Hứa Hủ đặt bát đũa xuống, thấy Kỳ Nghiên Tinh không nói gì thêm, do dự một chút rồi mở miệng: "Hôm đó thực sự cảm ơn anh. Trước đây em hơi bốc đồng, vậy mà thầy Kỳ vẫn không để bụng mà giúp em."

Kỳ Nghiên Tinh thuận miệng đáp: "Ban ngày cậu đã cảm ơn rồi, bây giờ còn mời tôi ăn cơm, tôi có chút không dám nhận nữa đây."

Hứa Hủ cười: "Anh nói gì vậy, dù anh không để tâm thì em vẫn phải thể hiện chút thành ý thì mới yên lòng được."

"Thật sự không cần khách sáo thế đâu."

"Cần mà."

Hai người nói qua nói lại vài câu, rồi nhìn nhau mà không ai lên tiếng nữa. Không khí trở nên tĩnh lặng, có phần căng thẳng. Đột nhiên, Kỳ Nghiên  Tinh bật cười.

Anh có ngũ quan sắc nét, đường nét gương mặt góc cạnh đầy khí chất. Bao năm qua, dưới mọi góc máy trên màn ảnh rộng, anh luôn được công nhận là có cấu trúc xương hoàn mỹ, không góc chết.

Giờ đây dưới ánh nến lay động, nụ cười của anh lại mang theo một nét khó nắm bắt, tựa như một phân cảnh bước ra từ phim điện ảnh.

Anh khẽ đặt cánh tay lên bàn gỗ, hơi nghiêng người về phía Hứa Hủ, giọng điệu có chút ý vị sâu xa: "Cậu có vẻ chững chạc hơn nhiều."

Hứa Hủ ra vẻ ngại ngùng, đưa tay chạm nhẹ vào vành tai: "Dù sao cũng lớn tuổi hơn rồi, chẳng lẽ cứ mãi không hiểu chuyện sao? Chuyện trước đây, em vẫn muốn xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi đâu." Kỳ Nghiên Tinh thu lại nụ cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Nhưng nếu vậy, tôi thực sự muốn hỏi cậu một chuyện——"

Hứa Hủ vô thức thẳng lưng, nhận ra cuộc trò chuyện sắp bước vào trọng tâm rồi.

"Vì sao khi đó cậu lại làm vậy?"

Kỳ Nghiên Tinh khẽ giơ tay phải, ném câu hỏi về phía Hứa Hủ.

Bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh, nhưng câu hỏi này đã ám ảnh anh suốt ba năm.

Nếu Hứa Hủ thực sự nghĩ mình thiên phú dị bẩm, xuất sắc hơn người, anh không có gì để nói. Nhưng với thái độ hiện tại của Hứa Hủ, rõ ràng cậu ta cũng thấy hành động khi đó là không thỏa đáng.

Vậy thì vì sao vẫn làm?

Muốn bám vào đó để tạo độ hot? Nhưng khi đó Hứa Hủ vốn đã là ngôi sao sáng, tiền đồ vô lượng. Mà nếu thực sự muốn tạo scandal, thì sau sự việc cậu ta lại im hơi lặng tiếng suốt nửa năm, không hề xuất hiện. Sau đó cũng chỉ an phận trong giới người mẫu, hai người chưa từng gặp lại.

Ba năm qua, thứ duy nhất kết nối hai người chỉ là loạt meme do cư dân mạng tạo ra.

Ngoài việc khiến Hứa Hủ trở thành trò cười của cả nước chỉ sau một đêm, sự kiện đó chẳng mang lại lợi ích gì.

Hứa Hủ cúi đầu, dường như đang chuẩn bị tâm lý.  Kỳ Nghiên Tinh cũng không giục, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, Hứa Hủ ngẩng lên, trong mắt dường như có chút dịu dàng: "Trước khi trả lời, em muốn hỏi anh một câu. Sau chuyện đó, có phải anh nhớ rất rõ về em, đến tận bây giờ vẫn không quên?"

Kỳ Nghiên Tinh hơi khựng lại, rồi thẳng thắn: "Đúng vậy."

"Vậy là đủ rồi." Hứa Hủ khẽ thở phào, ánh mắt sâu thẳm nhìn  Kỳ Nghiên Tinh: "Thực ra, em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi."

Kỳ Nghiên Tinh khẽ nhướng mày.

"Bộ phim đầu tiên anh đóng lúc 17 tuổi là Tuyết Vực, trong đó nhân vật Lâm Tầm do anh đóng đã leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, liên tục chinh phục những đỉnh cao suốt hơn mười năm. Đến năm 34 tuổi, cuối cùng anh ấy cũng đứng trên đỉnh cao nhất."

"Em không hiểu sao một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể diễn ra được sự kiên trì và nhẫn nại của một người đàn ông ba mươi, nhưng khoảnh khắc cuối cùng anh đứng trên đỉnh núi, xung quanh là tuyết trắng xóa, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa đượm nỗi đau thời gian, đã khiến em rung động sâu sắc. Từ đó, em rất thích anh."

"Có thể nói, em đã lớn lên cùng những bộ phim của anh. Em—"

Kỳ Nghiên Tinh: "......?"

"Xin lỗi cho tôi ngắt lời một chút,"  Kỳ Nghiên Tinh ho nhẹ, "Cậu năm nay... bao nhiêu tuổi?"

Hứa Hủ chớp mắt, ánh mắt trong veo: "Hai mươi ạ."

Kỳ Nghiên Tinh tựa người vào ghế, âm thầm tính toán khoảng cách tuổi tác giữa hai người— anh lớn hơn cậu tròn mười tuổi.

Nói là lớn lên cùng phim của mình, nghe thì không sai, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút... không vui lắm.

Kỳ Nghiên Tinh vẫn giữ nụ cười: "Cậu tiếp tục đi."

Hứa Hủ một lần nữa nhập tâm, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi:

"Anh debut năm 17 tuổi, em cũng vậy. Nguyện vọng lớn nhất của em là khiến anh nhớ đến tên em. Nhưng anh quá rực rỡ, em mãi chẳng đuổi kịp, rồi dần dần rơi vào ngõ cụt."

"Em ngày nhớ đêm mong, mong muốn được gần anh hơn, nhưng thực lực không cho phép. Em thà liều lĩnh để anh khắc ghi mình, còn hơn bị chìm vào đám đông, để rồi đến cả ánh mắt anh cũng không dừng lại trên người em."

Nghe đến đây,  Kỳ Nghiên Tinh thực sự muốn cầm một chiếc gương đặt trước mặt Hứa Hủ, bắt cậu ta nhìn thẳng vào nhan sắc của chính mình. Với gương mặt này, chỉ cần anh không mù thì chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Hứa Hủ, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Hứa Hủ tiếp tục: "Nhưng giờ em hiểu rồi, khi đó đúng là em đã hồ đồ, không nên chọn con đường tệ như vậy. Vì thế, bây giờ em đang cố gắng trau dồi diễn xuất, muốn thật sự dựa vào thực lực để đứng bên cạnh anh, chứ không phải nhờ mánh khóe nào khác."

Cậu lấy điện thoại ra, chạm nhẹ vào màn hình, ánh mắt có chút lưu luyến: "Giá như em nhận ra sớm hơn thì đã không lãng phí ba năm này."

"Đến cuối cùng thứ duy nhất liên kết em với anh, lại chỉ là những meme này."

Sau khi nói xong, không gian chìm vào im lặng rất lâu.

Hứa Hủ căng thẳng nhìn thẳng vào mắt  Kỳ Nghiên Tinh, đến khi nhận thấy sắc mặt anh có chút thay đổi, trái tim đang treo lơ lửng mới dần thả lỏng.

Xem ra lời giải thích này cũng không tệ lắm. Dù có hơi sến súa, nhưng có vẻ đúng gu của  Kỳ Nghiên Tinh.

Đầu tiên là đánh vào cảm xúc.

Cậu đã đọc hết tiểu thuyết, hiểu rõ từng chi tiết về cuộc đời  Kỳ Nghiên Tinh.

Anh sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã bị người thân phản đối kịch liệt khi bước chân vào giới giải trí. Bộ phim đầu tiên là một tác phẩm độc lập, đạo diễn và biên kịch đều là người mới, kinh phí eo hẹp, thiếu thốn mọi mặt, muốn tái hiện khung cảnh núi non tráng lệ chỉ với nguồn lực hạn chế—khó khăn có thể tưởng tượng được. Khi đó, cả đoàn phim suýt nữa đã bị chôn vùi trong tuyết.

Nhưng cuối cùng, bộ phim thành công, mở ra con đường nam chính hùng tráng của  Kỳ Nghiên Tinh.

Song Tuyết Vực vẫn luôn là ánh trăng sáng, là nốt chu sa trong lòng anh.

Hứa Hủ dùng bộ phim này làm mở đầu, thể hiện rằng cậu đã ủng hộ anh từ khi không ai hiểu anh, bước đầu chiếm được thiện cảm.

Sau đó là đánh vào lý trí.

Khẳng định bản thân đã nhận ra sai lầm, hiện tại chỉ muốn nỗ lực trở thành một diễn viên thực thụ.

Kỳ Nghiên Tinh là người rất chính trực, đối với nghề diễn xuất có lòng kính trọng sâu sắc. Bất kỳ ai có cùng lý tưởng đều có thể nhận được sự công nhận của anh.

Câu chuyện của Hứa Hủ có phần đột ngột, nhưng lại đủ chân thành, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều tràn đầy cảm xúc.

Kỳ Nghiên Tinh thoáng trầm ngâm.

Một lúc sau, anh chậm rãi nói: "Cậu mới 20 tuổi, muốn làm gì cũng chưa muộn. Trong vô số công việc trên thế giới này, cậu chọn cố gắng học diễn xuất vì tôi, tôi rất cảm kích, cũng sẵn lòng làm người dẫn đường cho cậu."

Giọng anh hơi trầm xuống: "Nhưng quan trọng nhất, tôi mong rằng cậu thực sự yêu thích nghề này."

Hoàn hảo.

Mọi thứ cuối cùng vẫn đi đúng hướng mà Hứa Hủ mong muốn.

Cậu gật đầu lia lịa, ánh mắt nóng rực hướng về  Kỳ Nghiên Tinh: "Em hiểu rồi, em nhất định sẽ làm được."

Dưới ánh nến lay động, đôi mắt của Hứa Hủ tựa hồ mang theo sóng nước, làm rung động lòng người.

Kỳ Nghiên Tinh đặt đũa xuống, đan mười ngón tay lại, chậm rãi mở lời: "Nhưng mà..."

Hứa Hủ đã nói khô cả miệng, vừa uống một muỗng súp ngô , nghe vậy liền ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn dịu dàng như nước: "Gì cơ?"

Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh thoáng vẻ tiếc nuối: "Lời thổ lộ của cậu, tôi không thể nhận."

Hứa Hủ: "Khụ—!"

???

!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.