Hứa Hủ bị sặc đến suýt ngất đi.
Câu nói của Kỳ Nghiên Tinh quá mức chấn động, đến nỗi khiến cậu ho sặc sụa, chống tay lên bàn mà vẫn không bò dậy nổi.
Trong lúc đó, Kỳ Nghiên Tinh còn rất nhân đạo mà đưa cho cậu không ít khăn giấy.
"Anh..." Cậu quệt đại một cái lên mặt, giọng vẫn còn nghẹn, "Em... em thổ lộ lúc nào cơ?"
Kỳ Nghiên Tinh chống cằm bằng một tay: "Cậu nói cậu ngày nhớ đêm mong tôi, nghĩ đến phát cuồng."
Hứa Hủ: "..."
Tôi nói cả một đống, cuối cùng anh chỉ nghe mỗi câu này à?
Cậu chống tay lên bàn gỗ ngồi thẳng dậy, li.ếm l.iếm môi: "Đúng, là... là em nói như vậy, nhưng mà em—"
"Cậu còn nói cả trong mơ cũng muốn lại gần tôi một chút."
"..."
Hứa Hủ đúng là cạn lời.
Không hổ danh là nam chính cả truyện chẳng có lấy một chút tuyến tình cảm nào, nhạy cảm thật đấy!
Cứ thấy có chút mùi mờ ám là lập tức bắt lấy, giống như kiểu trí tuệ nhân tạo có bộ lọc từ khóa nhạy cảm vậy, sau đó chẳng cần suy nghĩ mà chặt đứt ngay lập tức. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng cảnh mấy câu này bị in vàng trong đầu anh ta. Cứ thế này thì làm sao mà kiếm được vợ chứ.
Cậu hít sâu một hơi: "Nhưng em cũng nói là em ngưỡng mộ diễn xuất của anh, em xem phim của anh mà lớn lên—"
"Hứa Hủ," anh bỗng giơ tay lên, "Chuyện cậu lớn lên thế nào, chúng ta có thể tạm không nhắc đến không?"
Hứa Hủ khựng lại, mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Cậu hơi nhích người về phía cây nến, chống khuỷu tay lên bàn, ghé lại gần Kỳ Nghiên Tinh, khóe mắt cong lên: "Là vì nhắc đến chuyện này khiến anh cảm thấy mình già à?"
Hứa Hủ đưa tay sờ trán, cảm thấy vừa rồi ho quá dữ dội làm máu dồn lên não, hỏi câu này có hơi đường đột.
Kỳ Nghiên Tinh không có biểu cảm gì thay đổi, cũng chống cánh tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.
Hứa Hủ theo phản xạ hơi ngửa đầu lên, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trước mắt Kỳ Nghiên Tinh. Cậu đến gần cây nến hơn một chút, ánh sáng bập bùng hắt lên gương mặt cậu.
Kỳ Nghiên Tinh nhìn hàng mi dài của cậu, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."
Hứa Hủ bật cười, cười đến mức phải lấy tay che mặt, vùi đầu xuống bàn, đường cong sau gáy vô cùng đẹp mắt.
Kỳ Nghiên Tinh có thể nhìn rõ xương cổ thanh mảnh của cậu, bên trên còn có hai nốt ruồi nhỏ nằm sát nhau, dưới ánh nến nhìn qua, trông hệt như vết cắn của rắn.
"Em tuyệt đối không phải đang tỏ tình," cậu cảm thấy rất cần thiết phải làm rõ, "Em thích anh, nhưng không phải theo cách đó, em là fan của anh, là fan trung thành, anh hiểu không? Thầy Kỳ có hay lên mạng không?"
"Rất ít."
Cậu giải thích: "Chính là kiểu chỉ đơn thuần thích con người anh và tác phẩm của anh, ngoài sự ngưỡng mộ ra thì không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, vô cùng trong sáng."
Nói xong còn chắc nịch gật đầu.
Kỳ Nghiên Tinh nghĩ một lúc, dường như nghiêm túc bàn luận về chủ đề này: "Nhưng hình như bọn họ đều có rất nhiều suy nghĩ không trong sáng."
Hứa Hủ lập tức nhớ lại cảnh mỗi lần Kỳ Nghiên Tinh xuất hiện, bình luận lại tràn ngập những câu kiểu như "Anh ơi đè em đi!", "Chồng ơi em yêu anh!", "Em muốn sinh khỉ con cho anh!", bất kể nam hay nữ, già hay trẻ.
"... Họ chỉ nói đùa thôi," Hứa Hủ gãi gãi mũi, "Bây giờ trên mạng ai cũng vậy, hô hào dữ lắm, nhưng nếu đặt anh ngay trước mặt họ, có khi họ chẳng dám nói câu nào đâu, trong lòng họ thực ra rất tôn kính anh đấy."
Kỳ Nghiên Tinh lại hơi dịch lại gần cậu một chút, gần đến mức ánh nến phản chiếu trên mặt cậu cũng lan sang cả tóc anh: "Ý cậu là cậu cũng vậy à?"
Hứa Hủ gật đầu: "Ừm!"
Há?
Trả lời nhanh quá, mấy giây sau cậu mới phản ứng lại là có gì đó không đúng.
Cậu chưa bao giờ "nói đùa" kiểu đó mà!
Sao tự nhiên chưa uống rượu mà như say rồi nói linh tinh vậy...
Kỳ Nghiên Tinh thẳng người dựa vào lưng ghế, nụ cười trong đáy mắt chìm vào ánh đèn mờ tối.
Anh giơ tay xem đồng hồ: "Cậu ăn xong chưa? Tôi còn có chút việc." Trông chẳng có chút áy náy nào vì đã trêu chọc cậu.
Bị trêu chọc, Hứa Hủ siết tay lại, nuốt cục tức xuống rồi gọi phục vụ tính tiền.
Cô nhân viên xinh đẹp ôm chiếc máy tính bảng đến, mỉm cười dịu dàng: "Chào anh, tổng hóa đơn của anh là 3789 tệ, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay quét mã ạ?"
Hứa Hủ lấy điện thoại ra: "Quét mã đi."
"Vâng."
Quét xong chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, bỗng nhiên từ phía nhân viên vang lên một câu: "Thanh toán thất bại."
Giọng nói của hệ thống vang lên, rõ ràng truyền vào tai ba người trong bàn.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
Nhân viên kiểm tra lại trên máy tính bảng, cầm máy quét ra thử lại, giọng có chút áy náy: "Xin lỗi anh, có thể là mạng có vấn đề, xin anh thử lại lần nữa nhé."
Kết quả, thử ba lần đều thất bại.
Mặt cậu bắt đầu nóng lên, cảm thấy vấn đề phần lớn là do mình.
Nhân viên cũng có vẻ hơi ngại, cười cười nói: "Bên chúng tôi kiểm tra thấy mạng vẫn bình thường ạ, anh có muốn... kiểm tra số dư tài khoản không?"
"Chắc có hiểu lầm gì đó," cậu quay lại chỗ ngồi, "Để tôi kiểm tra..."
Hứa Hủ mở ứng dụng ngân hàng, trong lúc chờ vòng tròn còn đang load, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi. Vài giây sau, cậu nhìn thấy số dư trong tài khoản—554.15 tệ.
Mắt cậu trợn tròn.
Sao có thể chứ?!
Cậu ngẩng đầu lên, hai người trước mặt đều không động đậy nhìn cậu, chỉ là Kỳ Nghiên Tinh mặt không biểu cảm, còn nhân viên thì ánh mắt đầy mong đợi.
Cậu siết chặt ngón chân, lại cúi xuống nhìn kỹ lần nữa, vẫn là 554.15, cậu thật sự không nhìn nhầm một dấu chấm thập phân nào.
"Cái đó..." Cậu tắt màn hình, giọng lí nhí, "Không có hiểu lầm đâu."
Người phục vụ vì đứng khá xa nên nghe không rõ, liền ngay lập tức cúi người hỏi lại: "Ngại quá, anh có thể nói lại được không?''
Kỳ Nghiên Tinh cũng không nghe rõ, vừa mới đến gần Hứa Hủ thêm một chút thì liền thấy Hứa Hủ nhắm tịt mắt, hung hăng cắn môi.
Ngay sau đó, trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói đầy bất đắc dĩ của Hứa Hủ: "Xin hỏi chỗ này có hỗ trợ trả góp qua Hoa Bối không?"
Kỳ Nghiên Tinh chống trán bật cười ngay tại chỗ.
Nhân viên phục vụ cũng không nhịn được, gương mặt trang điểm hoàn hảo xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, thay bằng nụ cười chuyên nghiệp:
"Xin lỗi quý khách, hiện tại chưa có dịch vụ này, nhưng chúng tôi sẽ phản ánh với cấp trên và cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ trong tương lai."
Kỳ Nghiên Tinh kiềm chế nụ cười, mất một lúc mới giữ được vẻ nghiêm túc, vẫy tay với nhân viên phục vụ: "Để tôi thanh toán đi."
Rượu họ gọi ra vẫn còn khá nhiều, sau khi tính tiền, Kỳ Nghiên Tinh nói với nhân viên: "Cứ giữ rượu lại trước."
"Vâng ạ." Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng hoàn thành công việc, ôm chiếc máy tính bảng vội vã rời khỏi phòng thuê.
Hứa Hủ ngồi lại trên ghế, cúi đầu, trông như một chú chim cút đang co mình.
Kỳ Nghiên Tinh chỉ cần nhìn cũng thấy buồn cười, trong ấn tượng của anh, cậu lúc nào cũng năng động hoạt bát, chưa từng thu mình nhỏ bé như vậy.
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, chú chim cút nhỏ liền ngẩng đầu lên, cả gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
"Cảm ơn anh," cậu mấp máy môi, giọng điệu có chút thiếu tự tin: "Nhưng em không thể nghèo đến mức này được, anh đợi em về kiểm tra lại xem có chuyện gì, sau đó sẽ trả tiền lại cho anh."
Kỳ Nghiên Tinh thực sự không nhịn nổi nữa, chống nắm tay lên môi để kìm lại, rồi lại xoa nhẹ mi tâm, hít sâu vài hơi mới chậm rãi nói: "Không sao cả, dù sao cậu cũng thích tôi... à là một fan trung thành từ khi tôi mới vào nghề, tôi mời cậu một bữa cũng không sao."
"Không được." Cậu lắc đầu, ngay cả khóe mắt cong lên cũng đỏ ửng.
Kỳ Nghiên Tinh không nói gì thêm, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, nhưng ánh mắt lại dừng trên tay của cậu.
Bị nhìn chằm chằm, cậu khó hiểu hỏi: "Sao anh cứ nhìn tay em mãi vậy?"
"Rất trắng," Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì, "Có vẻ như cậu rất ít khi để nó phơi nắng."
Hứa Hủ: "?"
—
Trong bãi đỗ xe ngầm, Trương Sướng căn thời gian đến đón cậu, vừa đỗ xe xong thì đã thấy Tiểu Từ ở xe bên cạnh.
Anh ta xuống xe, gõ nhẹ lên cửa kính bên kia, Tiểu Từ lập tức hạ cửa xe xuống, để lộ một khuôn mặt tươi cười.
"A Tiểu Sướng, cậu cũng đến đây à?"
Trương Sướng cười đáp: "Hứa Hủ nhà tôi tới đây ăn, tôi đến đón cậu ấy."
"Thật là trùng hợp," Tiểu Từ bước xuống xe, "Anh nhà tôi cũng ăn ở đây."
Nói rồi khoác vai Trương Sướng: "May quá gặp cậu, mà này, cậu có bản đầy đủ của bộ sticker biểu cảm của cậu nhà cậu và anh nhà tôi không?"
"Có chứ," Trương Sướng nói, "Làm sao vậy?"
Không ngờ Tiểu Từ lập tức chắp tay cầu xin, vô cùng xúc động: "Trời ơi may quá, mau mau mau, gửi cho tôi một bản với!"
Trương Sướng sững sờ lấy điện thoại ra: "Bên anh Kỳ cũng dùng cái này hả?"
"Sao lại không dùng?" Tiểu Từ liếc anh ta một cái, "Thời buổi này mà không có cái này, ra ngoài xã hội người ta còn bảo mình không bắt kịp xu hướng đó."
"Khổ lắm," Tiểu Từ vỗ vai Trương Sướng, "Tôi chỉ có vài cái do Cao Bình gửi, đấu hình với con gái mà lần nào cũng thua, ban ngày còn bị anh Kỳ nhà tôi nhìn thấy! Cậu nói xem xui xẻo đến mức nào..."
Trương Sướng ngạc nhiên: "Làm sao anh lại để anh ấy thấy được? Anh ta phản ứng thế nào?"
"Anh ấy bảo tôi cứ tiếp tục dùng, còn cười nữa," Tiểu Từ ngẩng đầu nhớ lại, rồi rùng mình một cái, "Sợ muốn chết, nếu không phải anh ấy cười như vậy, tôi cũng không đến mức rợn tóc gáy."
"Không dễ dàng gì ha..." Trương Sướng vỗ vỗ vai anh ta để an ủi, nhìn thoáng qua điện thoại: "Ồ, Hứa Hủ nhà tôi ra rồi, tôi đã gửi sticker cho anh rồi đấy, gặp lại sau nhé."
"Ừm," Tiểu Từ nhìn điện thoại rung lên, cười tươi, "Hôm nay đúng là trùng hợp thật, anh nhà tôi cũng vừa ăn xong."
Hai người khoác vai nhau chuẩn bị lên xe, nhưng khi quay đầu lại thì thấy hai bóng người đang từ từ bước ra từ lối ra của bãi đỗ xe.
Cả hai lập tức chết sững, nhìn nhau một cái, rồi cùng quay lại nhìn phía lối ra, người đang đi ra không ai khác chính là Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ.
Quan hệ giữa trợ lý và tài xế của bọn họ thì khá tốt, có thể thoải mái trò chuyện đôi câu, nhưng quan hệ giữa hai người họ thì tuyệt đối không thể xuất hiện chung một khung hình được!
Chưa kể Kỳ Nghiên Tinh rõ ràng tâm trạng rất tốt, còn Hứa Hủ thì má ửng hồng, hai tay nắm lấy tay áo len, chỉ để lộ ra một chút ngón tay trắng nõn.
Hơn nữa, họ còn vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Tiểu Từ dụi mắt, dùng khuỷu tay huých Trương Sướng, giọng nói đầy ngỡ ngàng: "Cậu nhìn thấy chưa?"
Trương Sướng cũng sững sờ: "Thấy rồi, Tiểu Hủ nhà tôi đã lâu không có sắc mặt tốt như vậy..."
Tiểu Từ lập tức quay sang nhìn anh ta.
Trương Sướng: "?... Á, anh đang nghĩ cái gì vậy!"
Anh vội vàng xua tay: "Đàn ông con trai không thể suy nghĩ lung tung đâu!"
Tiểu Từ: "Tôi có nghĩ gì đâu?"
"Anh không nghĩ gì hết!"
Tiểu Từ gật đầu: "Ừ tôi chẳng nghĩ gì cả."
—
Trên đường cao tốc, ngồi trong xe bảo mẫu, Trương Sướng như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn lập tức tìm Hứa Hủ hỏi rõ mọi chuyện.
Trước khi đi ăn, cậu đâu có nói là sẽ đi cùng Kỳ Nghiên Tinh.
Nhưng lúc này cậu lại tựa trán vào cửa kính xe, ánh mắt trống rỗng, như đang trầm tư suy nghĩ, không có bất kỳ phản ứng nào với câu hỏi của anh.
Cậu thực sự nghĩ không thông, dù nguyên chủ không kiếm được nhiều như diễn viên điện ảnh, nhưng bao năm làm người mẫu, thu nhập tuyệt đối không phải thấp, sao có thể chỉ còn năm trăm tệ trong tài khoản?
Dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
"Anh này," cậu đột nhiên quay sang nhìn Trương Sướng, "Em có nghèo lắm không?"
Trương Sướng ngẩn ra: "Sao thế?"
"Hoặc là, anh thấy em có phải kiểu người thích tiêu hoang không?" Cậu hỏi tiếp.
Trương Sướng hiểu ra, biết cậu lại đang buồn bực vì số dư tài khoản ít ỏi của mình.
"Không sao đâu," Trương Sướng an ủi, "Tiền sẽ lại có thôi, phim cậu quay mấy tháng nay cũng sắp qua giai đoạn đánh giá rồi, tiền cát-xê sẽ có ngay thôi."
Hứa Hủ không nói gì, Trương Sướng lại thở dài rồi tiếp tục nói: "Em thử nghĩ xem hơn một năm qua em đã phải chi bao nhiêu tiền cho viện phí vì chấn thương, công việc lại ít đi, đương nhiên là túng thiếu rồi. Nhưng không sao, chúng ta có thể từ từ cải thiện, trước đây em không có thói quen tiết kiệm, bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn mà."
Hứa Hủ khựng lại, hóa ra trước đây cậu nằm viện đều là tự trả tiền sao?
Thông thường, công ty sẽ lo chi phí nằm viện cho nghệ sĩ, nhưng vào thời điểm đó, nguyên chủ bị cả mạng xã hội tẩy chay, không còn giá trị nữa, có lẽ công ty cũng không muốn bỏ tiền nuôi một người vô dụng.
Hứa Hủ cúi đầu xoa trán, không hiểu sao hơi nóng trên mặt vẫn không tan đi mà ngày càng bức bối hơn, thậm chí cả người cũng có cảm giác ngứa ngáy.
Cậu gãi gãi cổ, lòng bỗng dưng cáu kỉnh.
Trương Sướng tưởng cậu vẫn đang buồn vì chuyện nghèo khó, vừa định tiếp tục an ủi thì đột nhiên nhìn thấy những nốt đỏ trên cổ cậu.
"Em sao thế?!" Giọng anh cao lên ngay lập tức: "Lại bị dị ứng rồi phải không?!"
Hứa Hủ tròn mắt ngơ ngác.
Trương Sướng đã quay người lục lọi trong túi, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Anh nói em bao nhiêu lần rồi, em có thể nào nhớ lấy danh sách những thứ mình bị dị ứng không?"
"Cơ thể của chính mình mà cũng không chịu quan tâm à?!"
"Anh thật sự không hiểu nổi cái người 'Công chúa hạt đậu' như em làm thế nào mà sống đến giờ đấy!"
Hứa Hủ bị anh xả một tràng như súng liên thanh đến mức hoàn toàn choáng váng.
Dị ứng gì cơ?
Cậu hoàn toàn không biết nguyên chủ bị dị ứng.
Tay hơi ngứa, cậu cúi xuống nhìn thì thấy trên mu bàn tay cũng nổi mấy nốt đỏ.
Trương Sướng tìm được thuốc, nhìn cậu mà tức điên: "Lại còn không chịu đeo găng tay! Trước khi ra ngoài anh đã để sẵn ở tủ giày mà em cũng không thèm đeo! Để lát nữa lại chạm vào cái gì đó rồi nổi mẩn khắp người lại kêu gào với anh cho mà xem—Này, Hứa Hủ?"
Trương Sướng lập tức dừng lại, lo lắng nhìn cậu: "Sao thế? Em thấy khó chịu lắm à?"
Hứa Hủ mặt mày khó coi.
Cậu bỗng nhớ đến Kỳ Nghiên Tinh.
Kỳ Nghiên Tinh cứ nhìn tay cậu mãi, còn hỏi tại sao dạo này không đeo găng tay.
Tim cậu chợt hẫng xuống.
Dù không nghĩ rằng Kỳ Nghiên Tinh chỉ dựa vào điều đó mà nghi ngờ cậu đã bị hoán đổi linh hồn, nhưng Hứa Hủ vẫn cảm thấy bất an, bèn hỏi tiếp: "Trước đây em hay đeo găng tay lắm sao?"
"Đúng vậy," Trương Sướng không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Trước đây em còn đeo rất chăm chỉ, không như mấy ngày nay, chẳng thèm để ý gì cả."
Tim Hứa Hủ chùng xuống.
Mặc dù không chắc chắn liệu Kỳ Nghiên Tinh có biết việc cậu bị dị ứng hay không, nhưng nghe vậy, cậu cũng thấy yên tâm phần nào. Ít nhất thì đối phương không biết cậu đeo găng tay là để tránh dị ứng, nên khi cậu nói rằng trời lạnh mới đeo lại, cũng không tính là lộ sơ hở.
Hứa Hủ thả lỏng người, rồi mới nhận ra cơ thể mình đang ngứa ngáy khó chịu đến mức nào.