Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 63: Chương 63


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khi Hứa Hủ đổ bệnh, cậu được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Bệnh viện vốn đã đông người, phòng cấp cứu lại càng hỗn loạn, tin tức Hứa Hủ bệnh nặng hôn mê căn bản không thể giấu được, ngay tối hôm đó đã leo lên hotsearch.

Cùng xuất hiện ở phòng cấp cứu còn có Kỳ Nghiên Tinh, chuyện này càng bị lan truyền xôn xao.

Cả mạng xã hội đều đoán xem rốt cuộc Hứa Hủ đã xảy ra chuyện gì, có người nói cậu bị ngộ độc thực phẩm, có người nói cậu gặp tai nạn xe, thậm chí còn có người bịa đặt nói Hứa Hủ tự tử được Kỳ Nghiên Tinh cứu về.

Fan vừa ra sức bác bỏ tin đồn, kêu gọi mọi người chờ thông tin chính thức, vừa cãi nhau không ngừng với đám antifan ăn nói vô căn cứ, hotsearch trở nên hỗn loạn.

Sầm Hòe thu dọn đơn giản đồ dùng cần thiết cho Hứa Hủ nhập viện, sau đó cùng luật sư đến đồn cảnh sát. Ý của cảnh sát là vì cần tiếp tục điều tra, không khuyến khích công ty công bố tình hình chi tiết trên mạng.

Sau khi cả nhóm thảo luận, quyết định chỉ đăng một thông cáo đơn giản để giải thích sơ bộ, mong xoa dịu dư luận, đồng thời đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc đối với những antifan tung tin đồn thất thiệt về việc Hứa Hủ tự tử.

Sáng sớm ngày hôm sau, người hâm mộ chờ đợi cả đêm cuối cùng cũng nhận được thông báo chính thức.

@Phòng làm việc Hứa Hủ V: Sáng hôm qua, nghệ sĩ của công ty chúng tôi là Hứa Hủ đã nhập viện điều trị do bị dị ứng nghiêm trọng, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, công ty chúng tôi không có ý định chiếm dụng tài nguyên công cộng, mong mọi người giảm bớt thảo luận về sự việc này, không lan truyền quá mức, sau này xin hãy tập trung vào các tác phẩm của diễn viên Hứa Hủ, cảm ơn sự thông cảm!

Ngoài ra, đối với các cư dân mạng @许珝还活着吗 (Hứa Hủ còn sống không?), @许珝的小刀疤 (Vết sẹo nhỏ của Hứa Hủ), v.v., những người đã cố ý lan truyền thông tin sai lệch, tung tin đồn nghệ sĩ của công ty chúng tôi tự tử và gây xôn xao dư luận, cũng như vô số hành vi lăng mạ ác ý khác trong gần ba tháng qua, công ty chúng tôi sẽ chính thức thực hiện các biện pháp pháp lý. Xin tuyên bố!

[Thư luật sư.jpg]

Sau khi thông báo chính thức được đưa ra, những kẻ lọc lõi trên mạng cuối cùng cũng thu liễm lại, ngoan ngoãn hơn, không còn dám chạy loạn khắp nơi nữa.

Fan vẫn không biết tình hình cụ thể của Hứa Hủ như thế nào, ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt.

【Nói là dị ứng nghiêm trọng, rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào vậy...】

【Dị ứng chuyện lớn chuyện nhỏ đều có, nghiêm trọng cũng có thể chết người đó, bảo bối bây giờ tất cả công việc đều dừng lại rồi, tình hình chắc chắn không tốt đâu huhuhu】

【Hình như studio của cậu ấy lúc nào cũng vậy, chuyện về sức khỏe thì không bao giờ nói rõ ràng, cứ bảo chúng ta đừng lo lắng đừng lo lắng, nhưng càng nói vậy tôi càng lo lắng T^T】

【Tuần sau phim điện ảnh công chiếu rồi, buổi ra mắt phim bảo bối có đi không... Mẹ có thể thấy con ở buổi ra mắt phim không bé ơi?】

Buổi ra mắt phim đương nhiên là không thể tham dự được, thậm chí đến tận ngày đó, Hứa Hủ vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn.

Hứa Hủ nằm trong phòng ICU một tuần, ba ngày đầu phổi bị nhiễm trùng nặng, tình hình không tốt, sốt cao liên tục, đến ngày thứ tư nhiệt độ mới có xu hướng hạ xuống, các chỉ số dần hồi phục, đến ngày công chiếu phim thì thân nhiệt đã ổn định, chỉ là tạm thời vẫn chưa tỉnh lại.

Kỳ Nghiên Tinh vẫn như lệ thường túc trực bên Hứa Hủ trong phòng ICU, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng chạm vào ngón tay cậu, khẽ vuốt ve má cậu, nhìn Hứa Hủ lâu, đôi khi không kìm được mà hôn lên mi tâm cậu.

Kỳ Nghiên Tinh luôn nghĩ mình là người khá giỏi ăn nói, nhưng đến khi Hứa Hủ không thể đáp lại bất cứ điều gì, anh mới nhận ra hệ thống ngôn ngữ của mình thực ra rất nghèo nàn.

Những ảo giác mơ hồ tưởng như có thể nói chuyện kia, thực ra đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho Hứa Hủ.

Thời gian thăm bệnh một tiếng đã hết, Kỳ Nghiên Tinh vẫn như cũ đặt một nụ hôn lên mi tâm Hứa Hủ, nói với cậu ngày mai giờ này anh sẽ lại đến, hy vọng đến lúc đó cậu có thể khẽ động ngón tay, chào đón anh một chút, như vậy anh sẽ rất rất vui.

Kỳ Nghiên Tinh đi theo y tá ra khỏi phòng ICU, Cao Bình đã sớm chờ ở bên ngoài. Hôm nay là buổi ra mắt phim, Hứa Hủ là nam chính đương nhiên không thể đến, Kỳ Nghiên Tinh không thể vắng mặt nữa.

Anh không nói gì, thay quần áo lên xe, đi thẳng đến địa điểm tổ chức.

Vừa ra khỏi phòng ICU, tất cả sự dịu dàng của Kỳ Nghiên Tinh đều thu lại, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng sắc bén khiến người ta xa cách ngàn dặm.

Bên ngoài địa điểm ra mắt phim có rất nhiều fan chờ đợi, còn có không ít giới truyền thông đang phát sóng trực tiếp, mọi người đều lo lắng không biết Hứa Hủ có đến hay không.

Cho đến khi Kỳ Nghiên Tinh xuất hiện, mặc một bộ vest đặt may cao cấp, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thấy giới truyền thông và fan hâm mộ xung quanh, anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười rất nhẹ, mang tính xã giao.

Trong lòng fan hâm mộ đều chùng xuống.

【Xong rồi, xem ra Hứa Hủ sẽ không đến đâu】

【Huhu hu hu thầy Kỳ sắc mặt anh không đúng, có thể nói cho em biết rốt cuộc Hủ Hủ thế nào rồi không, em thật sự lo lắng chết mất】

【Trước đây tuy cũng có rất nhiều người sợ anh Kỳ nhà mình, nhưng đều là vì khí chất của anh ấy, thực ra anh ấy nhiều lúc rất dịu dàng, em chưa bao giờ thấy anh ấy lạnh lùng như vậy huhuhu】

【Em là quạ đen em nói trước, nhưng cảm giác lần này bảo bối có lẽ thật sự hơi nghiêm trọng, dù sao đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu ấy mà, còn có khả năng trực tiếp đoạt giải lớn, cậu ấy rất trân trọng cơ hội này, hễ có thể xuống giường chắc chắn sẽ đến, nhưng bây giờ... huhuhu】

【Sao cậu ấy thảm vậy chứ, em thật sự khóc chết mất, cứ bị thương rồi lại bị bệnh, cũng chưa bao giờ cho chúng ta biết, nếu không phải lần đó anh Kỳ xé áo cậu ấy, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không biết trên người cậu ấy có vết sẹo lớn như vậy】

【Đứa trẻ biết khóc có kẹo ăn, cậu ấy không khóc, cho nên mới bị mắng lâu như vậy, em chỉ cần nghĩ đến những lời mắng cậu ấy thôi là đau tim rồi, sắp bị ngược thành fan cuồng chiến đấu rồi huhuhu】

【Sau này ai dám nói xấu bảo bối của tao nữa, bà đây xé xác mày!】

Đi kèm với sự xót xa khóc lóc vang vọng khắp mạng, buổi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hứa Hủ chính thức bắt đầu, đồng thời, bộ phim cũng được công chiếu trên toàn quốc tại các cụm rạp lớn.

Vé của suất chiếu đầu tiên đã được bán hết sạch vào ngày mở bán trước, không còn một chỗ trống.

Khán giả trên cả nước ngồi trong rạp chiếu phim nhỏ bé, xem bộ phim ngắn ngủi một tiếng rưỡi này.

Cảnh quay đầu tiên, Hứa Hủ mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro cũ kỹ, ngồi trước bàn cúi đầu đếm tiền, tính toán xem còn thiếu bao nhiêu nữa mới có thể đưa em trai đi sở thú một lần.

Bàn học kê sát cửa sổ, được mở toang, bên ngoài là bóng cây rậm rạp, sự chú ý của mọi người, từ khi Hứa Hủ khẽ vén tóc mái để lộ nụ cười nhạt nhòa, đã bị thu hút hoàn toàn.

Tinh thần của họ bị cuốn theo bộ phim, xem Hứa Hủ và em trai trải qua một đoạn cuộc sống bình dị ấm áp; xem sự thay đổi bất ngờ, Hứa Hủ kinh ngạc phẫn nộ khi phát hiện em trai bị xâm hại; xem ánh mắt hoàn toàn khác biệt của Hứa Hủ khi khóa chặt mục tiêu, kế hoạch giết người nảy sinh trong khoảnh khắc đó; xem Hứa Hủ một bên tỉ mỉ giăng thiên la địa võng, một bên tuyệt vọng giãy giụa.

Xem đêm ở bến cảng, khi Kỳ Nghiên Tinh nói "Anh còn chưa kịp lớn lên", ánh mắt Hứa Hủ khẽ lay động.

Trên màn ảnh rộng, Hứa Hủ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, một tay chống cằm, cảm xúc dâng trào trong mắt bị tuyệt vọng bao phủ, ánh mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh lại bình tĩnh, nói: "Sáu năm, Tiểu Sương vẫn còn học cấp hai, chỉ cần nghĩ đến điều này..."

Thì không thể không giết hắn.

Trong rạp chiếu phim bắt đầu có tiếng nức nở, có người lặng lẽ lau nước mắt.

Cảnh cuối cùng, vẫn là bến cảng đó, ánh bình minh vừa ló dạng, Hứa Hủ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, đứng thẳng tắp ở nơi gần mặt biển nhất.

Gió biển thổi nhẹ nhàng liên tục, tóc cậu bị gió thổi tung bay, cậu đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào ống kính một cách sâu sắc.

Ánh mắt này khiến trái tim tất cả mọi người có mặt đều run lên, ống kính phóng to vô hạn, dừng lại ở đôi mắt đen láy, mờ mịt như phủ một lớp sương.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người căn bản không thể nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy, cậu ấy dường như rất rất buồn.

Diễn viên xuất sắc bẩm sinh đã biết dùng đôi mắt để truyền tải cảm xúc, tiếng khóc trong rạp chiếu phim dần dần không thể kìm nén được, có những fan hơi liên tưởng đến Hứa Hủ đang nằm viện lúc này, trực tiếp khóc đến suy sụp.

Tất cả mọi người đều mắt nhòe lệ nhìn lên màn ảnh rộng, trơ mắt nhìn Hứa Hủ nhảy xuống biển, chìm vào làn sương mù mờ ảo buổi sáng, giống như chưa từng đến thế giới này vậy.

Phim kết thúc, ống kính từ mặt biển nơi Hứa Hủ biến mất tiếp tục kéo dài ra xa, vượt qua những gợn sóng lấp lánh, thẳng đến nơi biển và trời giao nhau, sau đó lật lên hướng về bầu trời bao la, nơi đó dường như có vài tia nắng sớm, đang cố gắng vùng vẫy muốn xuyên qua tầng mây dày đặc.

Chúng đã thành công, ánh sáng dần trở nên rực rỡ.

Sau này, khán giả của suất chiếu đầu tiên ra khỏi rạp, rất nhiều người dìu lẫn nhau, mắt đỏ hoe, khiến những người xem suất thứ hai còn tưởng rằng họ đã bị đánh bên trong rạp vậy.

Trên mạng cũng theo đó mà nổ ra cuộc thảo luận sôi nổi.

【Tôi thật sự rất lâu rồi chưa xem một bộ phim nào mà khóc như vậy, nhưng không nói đâu, lúc đó cảm giác ngược tâm muốn chết, không ngờ khóc xong lại thấy khá giải tỏa】

【Hứa Hủ diễn quá hay, thật sự quá hay, tôi dám nói bộ phim này còn xuất sắc hơn bất kỳ vai diễn nào của anh ấy ở Học viện Điện ảnh!】

【Ủa, có khoa trương vậy không? Cảm giác những màn trình diễn của anh ấy trong cuộc thi đã rất đỉnh rồi mà...】

【Là thật đó, tôi cũng có cảm giác này, quả nhiên diễn viên thực thụ vẫn phải xuất hiện trên màn ảnh rộng, độ rung cảm không phải nói suông】

【Bộ phim này mà không đoạt giải tôi livestream trồng cây chuối ăn sh*t】

【Không được spoil, nhưng tôi không nhịn được tôi thật sự đau lòng Tiểu Vụ huhuhu, cảnh cuối cùng xem mà tim tôi rỉ máu】

【Nếu luật pháp hoàn thiện có thể bảo vệ cậu ấy, thì cậu ấy đã không phải như vậy rồi, cậu ấy thông minh như thế, sau này chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc T^T】 【Mỉa mai nhất là, bối cảnh phim là ba mươi năm trước, nhưng cho đến tận bây giờ, luật pháp nước ta về bảo vệ trẻ em trai vẫn chưa hoàn thiện, xâm hại tình dục cũng chỉ có thể bị kết tội cố ý gây thương tích, đừng nói đến các hành vi dâm ô khác, có lẽ còn không đủ để ở lại đồn cảnh sát một đêm】

【Sự thật là vẫn còn rất nhiều cậu bé như Tiểu Vụ, bị tổn thương và chịu ảnh hưởng cả đời, nhưng những kẻ cặn bã gây ra điều đó lại không nhận được sự trừng phạt xứng đáng.】

【Haiz... thật sự xem mà đau lòng】 ......

Trong cuộc thảo luận sôi nổi trên toàn mạng, buổi ra mắt phim kết thúc thành công tốt đẹp, Kỳ Nghiên Tinh trở lại xe, chuẩn bị đến bệnh viện ở bên Hứa Hủ, cửa xe đóng lại, anh thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm.

Từ khi phim đóng máy đến giờ, Kỳ Nghiên Tinh cũng là lần đầu tiên xem trọn vẹn bộ phim này.

Hình ảnh và cảm xúc ở hiện trường ngày hôm đó vẫn gây chấn động như vậy, nhưng tâm trạng của Kỳ Nghiên Tinh đã khác.

Ngày quay phim, Kỳ Nghiên Tinh ngồi sau màn hình giám sát, nhìn Hứa Hủ không chút do dự lao mình xuống biển, trái tim anh đập mạnh vì một ánh mắt của Hứa Hủ.

Những cảm xúc sâu kín ẩn giấu trong lòng, giống như hạt giống gặp mưa rào, điên cuồng vươn lên, phá vỡ lớp đất cứng rắn, nở rộ trên mặt đất, rồi lan rộng một cách điên cuồng không giới hạn, cho đến khi phủ kín cả núi đồi.

Nhưng bây giờ xem lại, những cảm xúc mãnh liệt đã rút đi, Kỳ Nghiên Tinh chỉ còn cảm thấy trái tim âm ỉ một cơn đau nặng trĩu.

"Anh." Cao Bình thò đầu ra từ ghế phụ gọi anh.

Kỳ Nghiên Tinh hoàn hồn, thu lại tâm tư, nhàn nhạt nói: "Sao vậy?"

Cao Bình dừng một chút, đưa tới một cái máy tính bảng: "Tìm ra rồi."

Đầu ngón tay Kỳ Nghiên Tinh cứng đờ, hiểu ra, giơ tay nhận lấy máy tính bảng, trước mắt là toàn bộ thông tin của Nhiếp Thành Ích kể từ khi trở thành người quản lý của Hứa Hủ hai năm trước.

Cao Bình nói: "Chúng ta điều tra được Nhiếp Thành Ích bắt đầu nghiện cờ bạc từ hai năm trước, tức là không lâu sau khi trở thành quản lý của Hứa Hủ, thua khoảng mười triệu tệ, nhưng với mức lương của hắn, tuyệt đối không trả nổi số tiền này. Ban đầu vay nặng lãi còn trả được một chút, sau đó lãi mẹ đẻ lãi con chỉ có thể nợ càng ngày càng nhiều."

Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh trầm xuống: "Cho nên hắn động đến Hứa Hủ?"

Cao Bình mím môi: "Đúng vậy. Hứa Hủ ban đầu kiếm được không ít tiền, nhưng phần lớn đều bị Nhiếp Thành Ích ăn chặn mất. Lúc đó cậu ấy chỉ là một ngôi sao nhỏ, tiền kiếm được sau khi trừ thuế công ty một năm thanh toán một lần cho cậu ấy, khoản đầu tiên cậu ấy nhận được đã bị Nhiếp Thành Ích lọc mất một nửa. Lúc đó cậu ấy còn chưa trưởng thành, ngây ngốc, cầm số tiền ít hơn một nửa mà vẫn vui vẻ, căn bản không nghi ngờ Nhiếp Thành Ích, sau này Nhiếp Thành Ích càng ngày càng ngang ngược."

Bàn tay Kỳ Nghiên Tinh nắm chặt máy tính bảng càng lúc càng siết: "Sau đó thì sao?"

Cao Bình thở dài: "Sau đó là năm sau, lúc đó Hứa Hủ dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí hai năm rồi, bắt đầu cảm thấy không đúng..."

Thái dương Kỳ Nghiên Tinh giật giật, toàn bộ nguyên nhân và hậu quả xâu chuỗi lại trong đầu: "Hứa Hủ bị thương là vì hắn?"

Cao Bình do dự một hồi, dường như không biết phải mở lời thế nào, một lúc sau anh ta khó khăn nói: "Chắc là vậy. Ngày Hứa Hủ ngã xuống lầu, hắn vừa hay trả được khoản tiền vẫn còn đang nợ, số tiền đó không nhỏ, không động chút ý đồ xấu tuyệt đối không gom đủ. Thằng nhóc thu tiền nói hôm đó trạng thái của hắn không ổn, trên cánh tay còn có vết thương, giống như đã cãi nhau với ai đó."

"——Nhưng chuyện này chúng ta không có bằng chứng, nếu muốn điều tra tài chính, báo cảnh sát là được, nhưng nơi Hứa Hủ bị thương hoàn toàn không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng, chuyện đã qua lâu như vậy muốn định tội quá khó..."

Kỳ Nghiên Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại: "Tên cặn bã đó ở đâu?"

Mắt Cao Bình đảo một vòng, lập tức nói: "Một sòng bạc ngầm ở phía tây thành phố, em đã sắp xếp xong rồi, anh có thể qua đó bất cứ lúc nào, sẽ không bị ai chụp được."

Kỳ Nghiên Tinh gật đầu: "Đi thôi."

Anh bắt chéo chân, hai bàn tay đan chặt vào nhau, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, quai hàm căng cứng, vẻ im lặng của anh khiến Cao Bình nhìn mà kinh hồn bạt vía.

Cao Bình đi theo Kỳ Nghiên Tinh lâu như vậy, biết lần này anh thật sự tức giận, hơn nữa là lần nghiêm trọng nhất.

Chiếc xe hơi riêng cao cấp lao nhanh trên đường cao tốc, lát sau rẽ vào một con đường nhỏ.

Bên cạnh sòng bạc ngầm ở phía tây thành phố có một nhà kho nhỏ, lúc này những người canh giữ bên trong đều đã được thay thế bằng vệ sĩ mặc vest đen, khi Kỳ Nghiên Tinh đi qua, họ im lặng và cung kính gật đầu nhường đường.

Cao Bình mở cửa căn phòng nhỏ nhất ở sâu bên trong nhà kho, bên trong vừa bẩn vừa loạn, khắp nơi là bùn đất, Nhiếp Thành Ích đang mặt mày bầm dập dựa vào một thùng gỗ.

Hắn nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh mặc bộ vest đặt may cao cấp tham dự buổi ra mắt phim đứng trước mặt mình. Khí chất của người có tiền quả nhiên khác biệt, vẻ lạnh lùng của Kỳ Nghiên Tinh, dường như còn ghét bỏ cả đất dưới chân bẩn thỉu

Nhiếp Thành Ích khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt không mấy kinh ngạc: "Cuối cùng cũng tìm tới rồi, Hứa Hủ chưa chết sao? Cậu ta dị ứng chắc nghiêm trọng lắm nhỉ?"

Kỳ Nghiên Tinh vẫn lạnh lùng nhìn hắn, thân hình cao lớn nổi bật trong căn phòng chật hẹp.

Nhiếp Thành Ích bị đánh không nhẹ, yếu ớt nói: "Sao, không đến báo thù cho tình nhân nhỏ của mày sao?"

Kỳ Nghiên Tinh hơi nghiêng đầu, ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu hắt xuống mí mắt dưới của anh, khiến động tác này trông có vẻ âm u: "Vậy nói cách khác, mày thừa nhận là mày làm rồi?"

Nhiếp Thành Ích ngẩn người, sau đó cười khẽ một tiếng, không trả lời.

Nhìn vẻ hung thần ác sát hận không thể lột da mình của Kỳ Nghiên Tinh, hắn liền biết ngay Hứa Hủ chắc chắn bệnh không nhẹ.

Nụ cười của Nhiếp Thành Ích càng lúc càng lớn, thậm chí còn cười thành tiếng, chỉ cần Hứa Hủ khó chịu hắn sẽ vui vẻ, dù sao hắn nợ nhiều tiền như vậy bọn cho vay nặng lãi sẽ không tha cho hắn, vậy thì hắn dù chết cũng phải kéo Hứa Hủ xuống chết chung.

"Không sao, mày không thừa nhận cũng không sao." Kỳ Nghiên Tinh đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi đi lại lại: "Chuyện này tao đã báo cảnh sát rồi, tao là công dân tuân thủ pháp luật, đương nhiên sẽ tin tưởng vào năng lực của cảnh sát, hôm nay chúng ta nói chuyện khác."

Nụ cười của Nhiếp Thành Ích hơi khựng lại.

Kỳ Nghiên Tinh không nhìn hắn, vẫn không nhanh không chậm đi đi lại lại, giọng điệu bình thản như đang trò chuyện: "Mày lấy bao nhiêu tiền của Hứa Hủ, tao không quan tâm, dù sao mày cũng không trả nổi——"

Anh dừng lại, quay đầu nhìn Nhiếp Thành Ích, trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh lẽo, khiến Nhiếp Thành Ích lập tức rùng mình.

"Nhưng những vết thương đó, hình như mày còn trả được."

Lưng Nhiếp Thành Ích cứng đờ, "Mày đang nói gì vậy?"

"Sao mày có thể nhẫn tâm đẩy Hứa Hủ xuống lầu chứ, cao như vậy mà."

Con ngươi Nhiếp Thành Ích đột nhiên co rút: "Mày... mày làm sao biết được..."

Kỳ Nghiên Tinh nhún vai: "Quan trọng sao?"

Nhưng Nhiếp Thành Ích dường như nghe thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng, cúi đầu lẩm bẩm: "Là cậu ta nói với mày... là cậu ta nói với mày đúng không!"

Hắn ta đột nhiên như phát điên lao về phía Kỳ Nghiên Tinh: "Tao biết ngay con tiện nhân đó giả vờ, giả vờ mất trí nhớ giả vờ đáng thương lừa tao!"

Những vệ sĩ xung quanh lập tức đè hắn xuống, ngay cả mũi giày của Kỳ Nghiên Tinh hắn cũng không chạm tới được.

Ban đầu Hứa Hủ ngã từ trên lầu xuống, tuy bị thương nặng nhưng không chết, Nhiếp Thành Ích lo sợ thấp thỏm mấy ngày trời, kết quả Hứa Hủ tỉnh lại thì lại mất trí nhớ, không nhớ gì cả, còn nói là tự mình ngã xuống.

Nhiếp Thành Ích đau khổ gục đầu xuống đất, lúc đó hắn không nên tin con tiện nhân nhỏ đó thật sự mất trí nhớ, còn để cậu ta phục hồi chức năng dưới mắt mình gần nửa năm.

"Được rồi," Kỳ Nghiên Tinh nhàn nhạt nói: "Nói hơi nhiều rồi, chúng ta vào chủ đề chính nhé?"

Nhiếp Thành Ích run rẩy: "Ý gì?"

Kỳ Nghiên Tinh cười nhạt, như đang chế giễu sự ngu ngốc của hắn: "Trả nợ."

Nhiếp Thành Ích còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kỳ Nghiên Tinh vẫy tay với vệ sĩ: "Trói lại, lột quần áo."

Vệ sĩ lập tức làm theo, chỉ vài giây áo trên của Nhiếp Thành Ích đã bị lột sạch, bị vệ sĩ đè xuống đất. Đầu xuân thời tiết lạnh, trong nhà kho lại càng âm u ẩm ướt, rất nhanh trên người hắn đã nổi một lớp da gà.

Kỳ Nghiên Tinh chậm rãi tiến lên, một chân đạp lên vai trái hắn, Nhiếp Thành Ích nghiêng đầu chỉ thấy đôi giày da không một hạt bụi và chiếc quần tây đắt tiền của anh.

Hắn run rẩy: "Mày... mày muốn làm gì?"

Mũi giày Kỳ Nghiên Tinh dùng lực vạch một đường ngoằn ngoèo từ xương quai xanh hắn xuống vai: "Mày có biết vết sẹo ở đây của em ấy dài bao nhiêu không?"

Anh thu chân lại rồi đạp lên cẳng chân trái của Nhiếp Thành Ích: "Còn ở đây thì sao?"

Anh đứng ngược sáng nhìn xuống Nhiếp Thành Ích, vẻ mặt mơ hồ không rõ, nhưng lại giống như tử thần mang theo sự tà ác khiến người ta lạnh sống lưng.

Nhiếp Thành Ích run đến nói không ra câu hoàn chỉnh: "Mày... mày muốn động tay động chân sao, tao có thể tố cáo... mày cố ý gây thương tích!"

Nghe đến đây Kỳ Nghiên Tinh không khỏi bật cười, dường như cảm thấy lời hắn rất buồn cười, anh bắt chước Nhiếp Thành Ích nhướng mày: "Mày có bằng chứng không?"

Nhiếp Thành Ích hoàn toàn ngây người, như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.

Giây tiếp theo Kỳ Nghiên Tinh mạnh tay đạp lên vai trái hắn, hắn đau đến bất ngờ thét lên một tiếng sắc nhọn.

Kỳ Nghiên Tinh nghe tiếng kêu thét đau đớn của hắn, nhưng lại không cảm thấy hả hê chút nào.

"Đau không?" Đáy mắt Kỳ Nghiên Tinh dần dần đỏ lên: "Em ấy đau đến ngủ không được."

Anh không ngừng tăng thêm lực đạo, nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng thống khổ của Nhiếp Thành Ích: "Mỗi ngày phải chườm nóng rất lâu mới miễn cưỡng ngủ được một giấc, có khi đau đến co giật, uống thuốc giảm đau đến chán ăn."

Lực đạo tăng đến cực điểm, mắt Nhiếp Thành Ích muốn nứt ra, gần như có thể nghe thấy tiếng xương mình lệch khớp, hắn không thể chịu đựng được cơn đau dữ dội này nữa, vừa khóc vừa cầu xin: "Tôi sai rồi, tôi... tôi sai rồi xin anh, a—! Xin anh—"

Kỳ Nghiên Tinh nhìn người đàn ông dưới chân mình như một cái xác không hồn, đột nhiên cười: "Sao mày cũng biết đau à? Tao tưởng mày không biết chứ."

Anh vừa nói vừa không hề giảm lực ở chân: "Em ấy đau hơn mày nhiều."

Cái cảm giác chậm rãi và rõ ràng cảm nhận xương cốt mình từng tấc từng tấc vỡ vụn này, còn đau đớn gấp trăm lần lăng trì, trước mắt Nhiếp Thành Ích tối sầm lại, tiếng khóc gào khản đặc.

Trong một khoảnh khắc nào đó, lực đạo trên vai đột nhiên dừng lại, hắn dùng hết sức lực mở mí mắt, dưới lớp ảnh chồng lên nhau nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh xoa xoa tai, nhíu mày vẻ rất mất kiên nhẫn.

"Mày la hét cái gì vậy? Còn chưa gãy mà." Anh vẫy tay với vệ sĩ, "Bịt miệng lại. Chỉ ra tay với vai trái và cẳng chân, làm gãy xương trước đi."

Miệng bị bịt lại, ba tên vệ sĩ cao lớn tiến lên, Nhiếp Thành Ích kinh hãi trợn to mắt, tuyệt vọng lùi về phía sau.

Lúc này Cao Bình nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt vui mừng lập tức tiến lên ghé tai Kỳ Nghiên Tinh nói nhỏ: "Trương Sướng gọi tới, nói Hứa Hủ tỉnh rồi."

Khuôn mặt Kỳ Nghiên Tinh trong khoảnh khắc này trở nên dịu dàng chưa từng có.

Vài giây sau, vệ sĩ canh cửa thấy Kỳ Nghiên Tinh nhanh chân bước ra, vẻ mặt khác hẳn với vẻ âm u khi đến.

Tiếng đánh đập bên trong kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng truyền ra, nhưng trên mặt Kỳ Nghiên Tinh lại nở nụ cười, khiến đám vệ sĩ sau lưng lạnh toát.

Kỳ Nghiên Tinh đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào căn phòng nhỏ phía sau: "Nắm chắc mức độ, giữ lại một mạng để đi tù."

Đám vệ sĩ lập tức cúi đầu: "Vâng!"

Sau đó họ nhìn vị đại nhân vật nổi tiếng chỉ xuất hiện trên tivi này, chân dài bước nhanh lên xe, phóng đi mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.