Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 64: Chương 64


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Kỳ Nghiên Tinh đã không kịp lần tỉnh giấc đầu tiên của Hứa Hủ.

Khi anh đến bệnh viện, Hứa Hủ đã được chuyển từ phòng ICU sang phòng chăm sóc đặc biệt, số lượng thiết bị trên người cậu đã giảm bớt, cậu đeo mặt nạ oxy, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.

Kỳ Nghiên Tinh đưa tay ra, nhưng lại không dám chạm vào cậu, ánh mắt nhìn Trương Sướng lộ rõ vẻ lo lắng không giấu giếm: "Sao lại thế này, không phải nói đã tỉnh rồi sao?"

Trương Sướng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Hứa Hủ, giọng nói rất nhỏ: "Vừa mới tỉnh một lát thôi, mắt mở ra nhưng hình như ý thức vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng bác sĩ nói chỉ cần tỉnh là tốt rồi, cơ thể cậu ấy yếu quá cần nghỉ ngơi nhiều, từ từ sẽ khỏe lại thôi."

Kỳ Nghiên Tinh nghe vậy, lẽ ra nên yên tâm hơn, nhưng khuôn mặt Hứa Hủ vẫn luôn trắng bệch, trông yếu ớt vô cùng, chỉ cần nhìn thấy cậu nằm im lìm như vậy, lòng Kỳ Nghiên Tinh lại rối bời không yên.

"À, đúng rồi," Trương Sướng đột nhiên nhớ ra điều gì, nói thêm: "Lúc cậu ấy tỉnh lại mơ mơ màng màng cứ gọi tên anh, không thấy anh lại khóc rồi ngủ thiếp đi..."

Kỳ Nghiên Tinh khựng lại.

Trương Sướng xoa xoa tay có chút do dự: "Vậy cái đó... anh Kỳ nếu lát nữa không bận, có thể ở lại đây cùng cậu ấy thêm một chút được không? Cảm giác cậu ấy rất nhớ anh... đương nhiên nếu anh bận thì..."

"Tôi sẽ ở lại," Kỳ Nghiên Tinh đáp, anh dừng một chút, giọng nói dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào Trương Sướng một cách chân thành: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."

Vẻ trịnh trọng của Kỳ Nghiên Tinh khiến Trương Sướng có chút không quen, cậu ngại ngùng gãi gãi sau đầu: "Ấy, có gì đâu mà cảm ơn... anh nói vậy, em còn phải cảm ơn anh ấy chứ..."

Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười: "Cảm ơn tôi chuyện gì?"

Trương Sướng dường như có chút khó nói, cậu hơi ngập ngừng mím môi: "Cảm... cảm ơn anh đã thích Hứa Hủ nhiều như vậy."

Nói rồi, vẻ mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn, không biết nghĩ đến điều gì, lại nhấn mạnh: "Hứa Hủ nhà chúng em thật ra rất tốt, anh xem cậu ấy đẹp trai đúng không, người cũng đáng yêu nữa, tuy rằng sức khỏe hơi kém một chút..."

"Haiz, ý em là, nếu có thể, anh hãy thích cậu ấy nhiều thêm nữa, cậu ấy được thích cũng không thiệt thòi gì đâu đúng không? Ha ha..."

Trương Sướng cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng lại càng nói càng lộn xộn, tay chân luống cuống không biết để vào đâu, cậu xấu hổ vỗ vỗ đầu: "Em đang nói cái gì vậy chứ..."

Kỳ Nghiên Tinh đều hiểu cả, anh biết trợ lý nhỏ của Hứa Hủ này, tuy rằng nhiều lúc hơi ngốc nghếch, cũng không giỏi gánh vác chuyện lớn, nhưng lại thật lòng tốt với Hứa Hủ.

Hai người trên danh nghĩa là nghệ sĩ và trợ lý, nhưng thực tế lại coi nhau như bạn thân nhất.

Hứa Hủ luôn sống không dễ dàng, Trương Sướng hy vọng người cuối cùng ở bên cạnh cậu, có thể luôn yêu thương cậu, yêu thương cậu thật nhiều, còn phải có thể bảo vệ cậu, đừng để cậu phải chịu ấm ức nữa.

"Tôi hiểu rồi." Kỳ Nghiên Tinh nở một nụ cười rất nhạt, "Nhưng cậu không cần cảm ơn tôi vì tôi thích Hứa Hủ, ngược lại tôi phải cảm ơn em ấy đã nguyện ý để tôi thích."

Anh nhìn Trương Sướng, từng chữ từng chữ chân thành vô cùng: "Cậu yên tâm."

Hốc mắt Trương Sướng hơi đỏ lên, cậu vội vàng xua tay: "Vâng, vâng, có câu này của anh em không còn gì lo lắng nữa... vậy cái đó em xin phép ra ngoài trước nhé, anh ở lại bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy nhớ anh lắm. Em ở ngay bên ngoài, có gì cần cứ gọi em, em sẽ vào ngay."

Nói rồi, cậu không nhìn Kỳ Nghiên Tinh nữa, cúi đầu lau vội mắt rồi đẩy cửa đi ra.

Sau khi tiễn Trương Sướng đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ, Hứa Hủ rời khỏi phòng ICU, Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng mới dám cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Vừa nãy Trương Sướng nói cậu tỉnh lại không thấy anh, có chút khóc lóc, bây giờ nhìn gần, quả nhiên có thể thấy đuôi mắt cậu ửng đỏ, hàng mi cũng ướt át.

Kỳ Nghiên Tinh thương xót hôn lên đuôi mắt Hứa Hủ, trong lòng đau nhói từng chút một, hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian vào Nhiếp Thành Ích, mà không thể kịp thời xuất hiện bên cạnh Hứa Hủ.

Sau khi tình trạng của Hứa Hủ hoàn toàn ổn định, Kỳ Nghiên Tinh chuyển cậu đến một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cực kỳ cao, ở phòng VIP trên tầng cao nhất.

Anh gần như mang cả nhà mình đến bệnh viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh Hứa Hủ, Hứa Hủ vẫn rất thỉnh thoảng mới tỉnh lại một lần, lúc tỉnh lại ý thức cũng mơ hồ, cho nên đặc biệt quấn người, rất thích rúc vào lòng Kỳ Nghiên Tinh.

Một buổi chiều, Kỳ Nghiên Tinh như thường lệ làm việc một lát, rồi thay đồ ở nhà đến bệnh viện trông Hứa Hủ.

Hứa Hủ ngủ không yên giấc, giống như gặp ác mộng không tỉnh lại được, lông mày luôn nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng hơn.

Kỳ Nghiên Tinh gọi bác sĩ đến khám, chỉ nói không phải bệnh lý, cơ thể Hứa Hủ không có gì bất thường, Kỳ Nghiên Tinh chỉ có thể vén chăn lên giường, ôm Hứa Hủ vào lòng kiên nhẫn dỗ dành.

Cao Bình gõ cửa bước vào, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là Hứa Hủ cực kỳ bất an rúc vào lòng Kỳ Nghiên Tinh, Kỳ Nghiên Tinh trân trọng ôm cậu, như đang ôm một món bảo vật vô giá.

"Anh, cái này..." Cao Bình rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng nhìn thấy tình hình này, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

Kỳ Nghiên Tinh bây giờ không thể bỏ Hứa Hủ xuống để ra ngoài nói chuyện với Cao Bình, anh nhẹ nhàng vuốt lưng Hứa Hủ, gật đầu với Cao Bình: "Không sao, có chuyện gì cứ nói, nhỏ tiếng một chút đừng làm em ấy giật mình là được."

"Vâng, được ạ," Cao Bình nhận được sự cho phép, nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc ghế bên giường ngồi xuống: "Thật ra cũng không có gì lớn, chính là cái thằng nhãi con đó, cái thằng nhãi con hắt sữa vào người Hứa Hủ ấy, nó ra đầu thú rồi."

Kỳ Nghiên Tinh nhướng mày.

Ánh mắt Cao Bình rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của Hứa Hủ, ai nhìn thấy cậu như vậy cũng đều không đành lòng, Cao Bình bất giác hạ giọng thấp hơn:

"Cái người đó chính là một anti-fan của Hứa Hủ, nhưng hắn thật sự không biết Hứa Hủ bị dị ứng lạc nghiêm trọng, lúc trước nhận lời Nhiếp Thành Ích làm chuyện này, cũng chỉ muốn chỉnh Hứa Hủ một chút thôi. Bây giờ thấy chuyện lớn như vậy, hắn hoảng sợ, tự mình chạy đến đồn cảnh sát đầu thú, còn khai hết toàn bộ quá trình Nhiếp Thành Ích mua chuộc hắn."

"Có những người ấy mà, tuy rằng không làm chuyện gì ra hồn, nhưng đến thời điểm quan trọng cũng dùng được chút đỉnh, cái thằng nhãi đó có toàn bộ đoạn ghi âm, Nhiếp Thành Ích chắc chắn bị kết án, bây giờ đã bị tạm giam chờ phán quyết rồi đưa vào tù. Đương nhiên cái người hắt sữa kia tuy rằng bị dụ dỗ, thái độ nhận lỗi cũng tốt, nhưng dù sao cũng trực tiếp gây thương tích cho người khác, hình phạt đáng phải chịu sẽ không ít, cụ thể thì phải xem phía cảnh sát."

Vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh không đổi, không hề bất ngờ, chỉ hỏi: "Nhiếp Thành Ích có thể bị kết án bao nhiêu năm?"

Cao Bình tặc lưỡi một tiếng: "Cái này khó nói lắm, hắn phạm tội không chỉ một vụ cố ý giết người chưa thành, tôi nghe ý của chị Tiểu Sầm bên họ, là muốn hắn bị chung thân, tôi thấy chung thân cũng tốt, hơn tử hình."

Kỳ Nghiên Tinh nhếch khóe môi: "Cũng đúng, chết luôn thì quá hời cho hắn, nhưng Cao Bình cậu nghĩ xem, ngồi tù cả đời có phải hơi nhàm chán không?"

Mắt Cao Bình xoay chuyển, sự lanh lợi lại hiện ra: "Anh, em hiểu rồi, chẳng phải là cuộc sống nhà tù phong phú đa dạng sao, dễ thôi, đến lúc biết hắn bị giam ở đâu rồi, chỉ cần nói một tiếng là xong."

Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười, cụp mắt xuống, không nói gì thêm.

Đột nhiên cơ thể trong lòng anh run lên dữ dội, Kỳ Nghiên Tinh cúi đầu, đối diện với đôi mắt Hứa Hủ mở to đầy kinh hãi.

Hứa Hủ không biết đã mơ thấy ác mộng gì đáng sợ, cả người run rẩy, nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh lập tức nước mắt trào ra, cậu nắm chặt lấy cổ áo anh, giống như người rơi xuống vực thẳm vớ được cọng dây leo yếu ớt bên vách đá.

"Kỳ... Kỳ Nghiên Tinh..." Cậu đã lâu không nói chuyện, giọng nói nhỏ yếu khàn khàn khiến người ta đau lòng: "Em mơ thấy rồi, em biết hết rồi, là Nhiếp Thành Ích... là hắn..."

Hứa Hủ dường như vô cùng kinh hãi, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã.

Kỳ Nghiên Tinh vội vàng ôm chặt Hứa Hủ, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu: "Không sao không sao, đừng sợ, bảo bối đừng sợ, anh ở đây, hít thở chậm thôi bảo bối..."

Anh liếc mắt ra hiệu cho Cao Bình, Cao Bình lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.

Tâm trạng Hứa Hủ rất bất ổn, kim truyền dịch trên tay cũng bị trào ngược máu, bác sĩ phải mất một lúc lâu, dùng thuốc an thần mới khiến cậu bình tĩnh lại.

Đợi đến khi Hứa Hủ được cắm lại kim truyền dịch, yên tĩnh trở lại, Kỳ Nghiên Tinh đuổi những người khác ra ngoài, kéo rèm cửa, ôm Hứa Hủ trong tư thế an toàn tuyệt đối.

Hứa Hủ vẫn còn khẽ run rẩy, trên mặt còn vương vệt nước mắt, sắc mặt trắng bệch nức nở.

Kỳ Nghiên Tinh dỗ dành cậu rất lâu, cậu mới từ từ mở miệng, giọng nói khàn và yếu ớt: "Trong mơ em nhớ hết rồi... đều là Nhiếp Thành Ích..."

Trước đó phổi cậu bị nhiễm trùng nặng, bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, mỗi khi nói một chữ tim phổi đều đau nhói, phát âm vô cùng khó khăn.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn thấy mà đau lòng, nhẹ nhàng xoa ngực cho cậu, nhỏ giọng thương lượng: "Bảo bối đừng nói nữa được không? Anh đại khái biết một chút, để anh nói, em nghe, nói không đúng em sửa lại nhé, được không?"

Hứa Hủ mắt ngấn lệ, đầu óc mơ màng, không hiểu tại sao Kỳ Nghiên Tinh lại biết cậu muốn nói gì, nhưng cơ thể quả thật khó chịu, nghĩ một lúc rồi chớp mắt ra hiệu đồng ý.

Kỳ Nghiên Tinh hôn lên mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Nhiếp Thành Ích đã cướp của em rất nhiều tiền để đánh bạc, đều là tiền mồ hôi nước mắt em vất vả làm ra, đúng không?"

Mắt Hứa Hủ hơi mở to.

Khi xuyên vào thế giới này, cậu không có ký ức của nguyên chủ, tất cả mọi thứ đều là do lần ốm này mơ thấy. Toàn bộ giấc mơ chân thực đến đáng sợ, tất cả những tổn thương mà nguyên chủ đã chịu đựng, cậu dường như đều trải qua một lần, bây giờ vai vẫn còn âm ỉ đau.

Lời Kỳ Nghiên Tinh vừa dứt, Hứa Hủ giống như một đứa trẻ luôn bị bắt nạt đột nhiên có được nơi nương tựa, phẫn nộ gật đầu: "Vâng!"

Kỳ Nghiên Tinh lại hôn cậu một cái, tiếp tục nói: "Sau đó em phát hiện ra tìm hắn lý luận, hắn lại đẩy em xuống lầu, tất cả vết thương trên người em đều là do hắn gây ra. Nhưng lúc đó em bị thương rất nặng, lại không có bằng chứng, căn bản không thể đối đầu với Nhiếp Thành Ích, cho nên chỉ có thể giả vờ không nhớ gì, trước tiên phải sống sót, có phải vậy không?"

Nước mắt trong mắt Hứa Hủ chực trào ra, cậu lập tức nhớ lại khoảng thời gian đó trong mơ, cậu đã vừa giả ngơ vừa nghiến răng phục hồi chức năng như thế nào, mỗi ngày nhìn thấy Nhiếp Thành Ích đều sợ hãi, mỗi ngày đều đau đớn, mệt mỏi và tủi thân.

Nguyên chủ từ lúc đó, mỗi ngày đều sống rất khổ sở, cho đến buổi phỏng vấn trước ngày diễn tập, tối hôm đó mưa rất lớn, toàn thân cậu đau nhức, lan từ xương cốt đến tứ chi, mỗi tấc da thịt đều đau đớn tột cùng.

Nguyên chủ đã đau đến ngất đi, sau đó gặp được Kỳ Nghiên Tinh.

Cậu ấy thật sự chỉ ngất đi, không trải qua bất cứ chuyện gì cực đoan, giống như Hứa Hủ chỉ say rượu ngủ một giấc vậy. Nhưng cậu ấy quá đau khổ, tinh thần và thể xác đều đã đến giới hạn, cậu ấy không muốn tỉnh lại nữa.

Cho nên Hứa Hủ đã đến.

Mà tất cả những đau khổ này Hứa Hủ đều đã trải qua trọn vẹn trong mơ, cho dù đến bây giờ vẫn còn cảm thấy đau đến muốn nôn.

Kỳ Nghiên Tinh nhận ra sự khó chịu của Hứa Hủ, hơi dùng lực ôm chặt cậu hơn, truyền hơi ấm cơ thể mình không ngừng sang cậu, rồi mới nói: "Sau đó lần này, hắn sai người hắt sữa đậu phộng vào người em, suýt chút nữa là lấy mạng em."

Đây là điều Hứa Hủ không biết.

Nghe đến đây, cậu không nhịn được nữa, lại đau lòng khóc nức nở, nghĩ thế nào cũng thấy mình quá thảm.

Sau khi khóc xong, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ tột độ, cậu nắm chặt góc chăn: "Báo cảnh sát, em muốn tố cáo hắn, không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

Kỳ Nghiên Tinh không ngừng xoa ngực cho cậu, sợ cậu kích động quá: "Hắn đã bị bắt rồi, sắp bị kết án thôi."

Hứa Hủ ngẩn người, bàn tay đang định với lấy điện thoại khựng lại giữa không trung, nước mắt vô thức lăn xuống hai gò má: "...Hả? Không... không được, bị bắt rồi làm sao em đánh hắn được? Em phải đánh hắn một trận trước đã."

Kỳ Nghiên Tinh cẩn thận nắm lấy tay cậu: "Chuyện này anh cũng giúp em làm rồi, phế bỏ vai và chân hắn rồi."

Hứa Hủ: "..."

Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy diễn biến sự việc có chút kỳ lạ, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: "Lỡ hắn xin tại ngoại chữa bệnh thì sao?"

Vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh dịu dàng, giọng nói lại rất lạnh lùng: "Hắn sẽ không có cơ hội đó đâu."

Anh nhận ra Hứa Hủ đã hơi đuối sức, vuốt ngực cậu không cho cậu nói nữa, tiếp tục nói: "Hắn chắc sẽ bị kết án chung thân, đến lúc đó những bạn tù sẽ chăm sóc hắn cẩn thận."

Hứa Hủ nước mắt lưng tròng, hoàn toàn không còn gì để nói: "...Dạ."

Cậu không ngờ sau khi tỉnh lại mọi chuyện lại thành ra thế này, bối cảnh khổ sở thâm thù đại hận của nguyên chủ khiến cậu tưởng rằng mình còn phải nhẫn nhục chịu đựng thêm vài năm nữa mới có thể giải quyết triệt để Nhiếp Thành Ích.

Ai ngờ Kỳ Nghiên Tinh đã giúp cậu giải quyết hết mọi chuyện, cậu thậm chí không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, nhất thời có chút bối rối.

Hứa Hủ chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Anh... sao anh biết hết mọi chuyện, lại còn giải quyết xong hết rồi vậy..."

Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười, dường như cảm thấy Hứa Hủ rất ngây thơ: "Từng chút từng chút điều tra ra, điều tra tốn chút thời gian, nhưng giải quyết Nhiếp Thành Ích quá đơn giản, bảo bối tin anh, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa đâu."

Hứa Hủ ngây người hồi lâu, mới dần dần hiểu rõ thực tế, sống lưng căng thẳng thả lỏng, sau đó mới cảm thấy đầu óc choáng váng.

Kỳ Nghiên Tinh không nói gì nữa, nhẹ nhàng vuốt lưng Hứa Hủ giúp cậu thả lỏng tinh thần.

Trương Sướng và Sầm Hòe mang theo bình giữ nhiệt đến, không biết đầu đuôi câu chuyện nhìn thấy cảnh này.

Hứa Hủ ỉu xìu dựa vào người Kỳ Nghiên Tinh, vẻ mặt Kỳ Nghiên Tinh lo lắng, vừa dỗ dành vừa hôn Hứa Hủ.

Trương Sướng có chút căng thẳng: "Sao vậy?"

Sầm Hòe cũng nhíu mày: "Tiểu Hủ vẫn còn khó chịu sao?"

Kỳ Nghiên Tinh khẽ cười: "Không sao, em ấy vừa tỉnh lại, tâm trạng không ổn định lắm."

Hứa Hủ cố gắng tỏ ra không có gì, nhận lấy tờ giấy ăn từ tay Kỳ Nghiên Tinh lau mặt: "Em ổn rồi."

Hai người rõ ràng không nói thật, nhưng người trong cuộc đã không muốn nói thêm, Trương Sướng cũng không có lý do gì để hỏi thêm.

Sầm Hòe đặt bình giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, dịu dàng nói: "Nghe tin cậu tỉnh hẳn chị mừng muốn chết, vội vàng nấu cháo mang đến, chị nấu nhừ lắm, bây giờ cậu vẫn phải ăn đồ lỏng, uống chút cho ấm bụng cũng tốt."

Hứa Hủ từ khi tỉnh lại đã kích động, lại khóc mấy trận, giờ đã sớm tinh thần uể oải, nhưng cháo của Sầm Hòe thật sự rất thơm, cậu cũng không muốn phụ lòng người ta.

Cậu hơi ngồi dậy một chút, được Kỳ Nghiên Tinh ôm rửa mặt, rồi cố gắng ăn vài miếng cháo, cuối cùng thật sự không còn sức lực, dựa vào người Kỳ Nghiên Tinh thiếp đi, hơi thở cũng không ổn định.

Kỳ Nghiên Tinh vội vàng đặt bát cháo xuống sờ ngực cậu: "Khó chịu sao?"

Hứa Hủ khẽ gật đầu.

Kỳ Nghiên Tinh lập tức thuần thục đeo mặt nạ oxy cho cậu, rồi từ từ đỡ cậu nằm lại vào chăn.

Trương Sướng và Sầm Hòe thấy vậy, cũng không tiện ở lại lâu hơn, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi chào Kỳ Nghiên Tinh, nhẹ nhàng rời đi.

Trong lúc mơ màng, Hứa Hủ theo bản năng đưa tay kéo vạt áo Kỳ Nghiên Tinh, Kỳ Nghiên Tinh cúi người ghé sát tai cậu: "Sao vậy?"

Khi Hứa Hủ nói, từng làn hơi trắng mỏng phả vào mặt nạ oxy, trông cậu đặc biệt yếu ớt.

Giọng cậu nghèn nghẹn, Kỳ Nghiên Tinh phải lắng nghe rất kỹ mới nghe được cậu dường như đang nói "ở bên em".

Lòng Kỳ Nghiên Tinh mềm nhũn, gần như không thể suy nghĩ gì nữa, trực tiếp vén chăn nằm xuống bên cạnh Hứa Hủ, tránh tay đang truyền dịch của cậu, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Hứa Hủ cảm nhận được hơi ấm bao quanh, hàng mày hơi nhíu của cậu dần giãn ra, chìm vào giấc ngủ.

Kỳ Nghiên Tinh lặng lẽ nhìn Hứa Hủ rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, như an ủi chính mình cũng như an ủi cậu, khẽ nói bên tai: "Không sao rồi, sau này sẽ tốt hơn thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.