Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ Thôi

Chương 65: Hoàn chính văn


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trong khoảng thời gian Hứa Hủ vừa tỉnh lại, sức khỏe cậu rất kém, thường xuyên ho khan và sốt nhẹ, mãi vẫn chưa thể xuất viện.

Trong khoảng thời gian này, cậu đã giành được hai giải Ảnh đế.

Nhưng liên tiếp hai lễ trao giải, cậu chỉ có thể ngồi trước tivi, nhìn người trao giải xướng tên mình, bản thân lại không thể có mặt.

Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ, dù Hứa Hủ không nói, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu.

Một ngày sau bữa tối, Kỳ Nghiên Tinh cùng Hứa Hủ đi dạo trong vườn, tối về, hai chiếc cúp được gửi đến phòng bệnh.

Hứa Hủ xem xong không nói gì, vẫn ngoan ngoãn đi tắm, rồi nằm sấp trong lòng Kỳ Nghiên Tinh chuẩn bị ngủ.

Kỳ Nghiên Tinh nghĩ ngợi một chút, vuốt tóc Hứa Hủ hỏi cậu: "Có phải đang buồn không?"

Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch: "Không có mà."

Giải thưởng cho tác phẩm đầu tiên của mình không một cái nào có thể đến nhận, sao có thể không buồn cho được?

Kỳ Nghiên Tinh trong lòng không đành, ôm Hứa Hủ ngồi dậy một chút: "Không được nói dối."

Hứa Hủ cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài: "Lễ trao giải đều ở nước ngoài, sức khỏe em thế này ra nước ngoài, chẳng phải thêm phiền phức sao?"

Kỳ Nghiên Tinh nâng mặt Hứa Hủ lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Còn lại một giải cuối cùng, chúng ta cùng nhau đi được không?"

Ba giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn, Hứa Hủ đã giành được hai, giải cuối cùng này, Hứa Hủ rất có khả năng giành được cú ăn ba, nếu không đi, Kỳ Nghiên Tinh cũng thấy tiếc cho Hứa Hủ.

Quả nhiên mắt Hứa Hủ sáng lên: "Em thật sự có thể sao?"

Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, yêu thương hôn lên má cậu: "Đương nhiên có thể, còn nửa tháng nữa, nếu tuần này em không sốt, anh sẽ đưa em đi."

Hứa Hủ kích động đến đỏ cả mặt, trong ánh đèn đêm trông cậu càng thêm quyến rũ: "Vâng."

Kỳ Nghiên Tinh ôm chặt cậu: "Lần đó anh là người trao giải, bảo bối cố lên nhé, anh thật sự rất hy vọng có thể tự tay trao chiếc cúp Ảnh đế cho em."

Tim Hứa Hủ đập thình thịch, cậu vòng tay ôm lấy vai Kỳ Nghiên Tinh, kiên định gật đầu.

Không biết có phải thật sự khỏe hơn, hay là do ý chí lực tác động, tuần tiếp theo Hứa Hủ thật sự không hề sốt một lần nào, trông tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Kỳ Nghiên Tinh trong lòng vui mừng, một tuần trước khi lễ trao giải cuối cùng bắt đầu, anh đưa Hứa Hủ ra nước ngoài.

Nhưng sức khỏe Hứa Hủ thật sự rất yếu, đầu hè, người khác đều đã mặc áo ngắn tay, cậu mặc hai lớp áo dài tay mà tay vẫn lạnh cóng.

Cho dù ý chí lực có mạnh mẽ đến đâu, chuyến bay dài bảy tám tiếng cũng khiến cậu không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch đi đứng xiêu vẹo.

Sân bay nước ngoài cũng vây kín một vòng người, cảnh tượng náo nhiệt không khác gì sân bay trong nước lúc xuất cảnh.

Hứa Hủ nằm viện hai ba tháng, có cảm giác không theo kịp nhịp độ của thế giới, cảm thấy sự nổi tiếng của mình ở nước ngoài rất không chân thực.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn sắc mặt Hứa Hủ, có chút lo lắng: "Sao rồi?"

Hứa Hủ cười lắc đầu: "Không sao, đi thôi."

Thật ra cậu rất mệt mỏi, cơ thể cũng không thoải mái, vốn định dựa vào người Kỳ Nghiên Tinh chậm rãi ra khỏi sân bay, không ngờ lại có nhiều người như vậy, nhất thời ngại không dám dính sát vào Kỳ Nghiên Tinh quá.

Cả đoàn người ra khỏi sân bay tốn không ít công sức, dù có vệ sĩ và nhân viên mở đường, trật tự cũng không đến nỗi hỗn loạn, nhưng người quá đông, di chuyển  vô cùng chậm chạp.

Nơi đông người không khí rất tệ, đi chưa được bao lâu Hứa Hủ đã tức ngực muốn ho, nhưng cố gắng nhịn lại, vừa cười vừa chào hỏi người hâm mộ xung quanh, khó chịu quá mới khẽ che miệng ho hai tiếng.

Mãi đến khi thoát khỏi sân bay lên xe, Hứa Hủ hít sâu một hơi, lập tức không nhịn được nữa, gục vào người Kỳ Nghiên Tinh ho khan, ho đến mặt đỏ bừng toàn thân vô lực, cuối cùng chỉ có thể được Kỳ Nghiên Tinh bế vào khách sạn.

Họ khởi hành trước một tuần, chính là để Hứa Hủ có thể yên ổn điều chỉnh lệch múi giờ, quyết định này quả nhiên không sai, Hứa Hủ nằm liệt giường ba ngày mới miễn cưỡng đỡ hơn chút.

Bản thân cậu cũng rất chú ý, ngoan ngoãn uống thuốc ngoan ngoãn nằm nghỉ, không cần thiết tuyệt đối không ra ngoài thổi gió, cuối cùng vào ngày trao giải chính thức, cậu đã thể hiện trạng thái tinh thần tốt nhất kể từ khi bị bệnh.

Liên hoan phim quốc tế Kting của nước M, là một trong ba liên hoan phim uy tín nhất toàn cầu, hai giải Ảnh đế còn lại Hứa Hủ đã giành được, cho nên hạng mục cuối cùng này càng thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Tối hôm đó Hứa Hủ mặc bộ vest tinh tế ngồi ở hàng ghế khách mời, nhìn Kỳ Nghiên Tinh từ hậu trường từng bước tiến lên, cuối cùng dừng lại ở chính giữa sân khấu.

Kỳ Nghiên Tinh đã được trao giải Thành tựu trọn đời từ bốn năm trước, kể từ đó không còn tham gia tranh cử bất kỳ giải thưởng diễn viên nào nữa.

Liên hoan phim quốc tế danh giá nhất, sân khấu được dựng lên vô cùng hoành tráng, Kỳ Nghiên Tinh cầm danh sách đề cử, cùng mọi người xem đề cử Ảnh đế năm nay.

Bốn diễn viên nam cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng, Hứa Hủ là người châu Á duy nhất.

Bộ phim của Hứa Hủ là tác phẩm giành được nhiều giải thưởng nhất năm nay, ngoài giải Ảnh đế của cậu, còn giành được nhiều giải thưởng quan trọng khác như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, gây ra tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Là ứng cử viên số một, Hứa Hủ ngồi dưới khán đài, nói không hồi hộp là giả.

Nhưng Kỳ Nghiên Tinh đứng trên sân khấu với vẻ mặt bình thản, ánh mắt hai người giao nhau, Hứa Hủ liền cảm thấy bình yên và an tâm, dường như thế giới trong khoảnh khắc này trở nên tĩnh lặng, chỉ còn trái tim cậu đập dữ dội.

Hứa Hủ gần như quên cả thở, cậu không nghe rõ Kỳ Nghiên Tinh nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy khoảnh khắc anh mở danh sách, trên mặt nở một nụ cười rất dịu dàng.

Giây tiếp theo, Hứa Hủ nghe thấy tên mình được Kỳ Nghiên Tinh xướng lên, một âm điệu vừa dịu dàng tha thiết vừa kìm nén sự kích động.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và reo hò như sấm dậy.

Dù đều là nhận giải, nhưng cảm giác ở hiện trường và xem trên tivi quả thật hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói không có điểm nào giống nhau.

Bước chân Hứa Hủ nhẹ bẫng, như đang đi trên mây, cậu theo bản năng đứng dậy, mỉm cười cúi chào xung quanh, ôm Diêm Sùng Bình, ôm Lâm Tụng Phong, rồi dưới sự dẫn dắt của nhân viên từng bước lên bậc thang.

Kỳ Nghiên Tinh đứng ở nơi không xa cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu, mỗi bước chân của Hứa Hủ đều vừa hồi hộp vừa dài dằng dặc, dường như cậu cuối cùng đã vượt qua một khoảng thời gian rất dài, thực sự đứng bên cạnh Kỳ Nghiên Tinh.

Kỳ Nghiên Tinh mỉm cười trao cho cậu chiếc cúp và bó hoa, vỗ tay cho cậu, lùi lại nửa bước nhường micro và vị trí trung tâm nhất dưới ánh đèn sân khấu cho cậu, vẻ mặt không giấu giếm sự hài lòng và tự hào.

Hứa Hủ nắm chặt chiếc cúp, cảm nhận sức nặng trĩu trong tay, cậu nhìn xuống khán đài, toàn bộ đều là những gương mặt phương Tây xinh đẹp hoặc tuấn tú, còn có vô số đèn flash máy ảnh từ bốn phương tám hướng. Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo micro về phía miệng.

Sau này Hứa Hủ cũng không nhớ rõ mình đã nói lời cảm ơn như thế nào, chỉ nhớ Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng đã ôm cậu, rất nồng nhiệt rất ấm áp, suýt chút nữa đã khiến cậu rơi nước mắt.

Dưới khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

#HứaHủlạigiànhvươngmiện#

#ĐiệnảnhHoaQuốcvươnlênđỉnhcaomới!#

#HứaHủKỳNghiênTinhôm#

Tối hôm đó những dòng hashtag này vững chắc chiếm giữ nửa giang sơn hot search, lan từ nước ngoài về nước, rồi từ trong nước lan tỏa ra toàn thế giới.

【A a a Hứa Hủ bảo bối của mẹ!! Sao con có thể xuất sắc đến vậy huhuhu】

【Tớ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cả đời này có thể nhìn thấy người trao giải là người Hoa trao giải Ảnh đế cho người Hoa tại một giải thưởng lớn ở nước ngoài, mà người trao giải này còn là người đã nhận giải Thành tựu trọn đời nên không còn được xét giải Ảnh đế nữa... Chúng ta thật sự quá đỉnh rồi】

【Còn có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, một chuyến ra nước ngoài ôm về bốn chiếc cúp, quá xứng đáng!】

【Khoảnh khắc thầy Kỳ ôm Hứa Hủ tớ khóc như mưa, đột nhiên có cảm giác như sự nghiệp được truyền lại, năm xưa anh ấy giành cú ăn ba đầu tiên, cũng chỉ lớn hơn Hứa Hủ một chút \khóc lớn】

【Bức ảnh tin tức về cái ôm này, kiệt tác thế giới, tớ chỉ có thể nói hai người này quá đẹp đôi!】

...

Tất cả mọi người đều reo hò vì cậu, bản thân Hứa Hủ lại khó có thể phân tán thêm sức lực để chú ý đến những điều này.

Vừa xuống sân khấu, chân cậu suýt chút nữa mềm nhũn ngã vào lòng Kỳ Nghiên Tinh, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi sau cơn hưng phấn tột độ, về đến khách sạn liền ngủ thiếp đi.

*

Một buổi trưa sau khi về nước, Kỳ Nghiên Tinh dỗ Hứa Hủ ngủ trưa, rồi đứng dậy chuẩn bị thuốc cho cậu uống sau khi tỉnh, điện thoại đột nhiên nhận được vô số tin nhắn oanh tạc từ bạn bè, đều bảo anh xem hot search mới nhất.

Kỳ Nghiên Tinh mở hot search, giây đầu tiên cũng khựng lại.

#HoaQuốcchínhthứcthanhluậtbảovệnamthiếu niên#

Hiệu ứng dư âm của bộ phim của họ rất lớn, sau khi công chiếu, sự thiếu sót của Hoa Quốc trong việc bảo vệ nam thiếu niên cũng luôn được dư luận trong và ngoài nước bàn tán sôi nổi, cho nên điều luật này vừa được ban hành, gần như tất cả mọi người đều cho rằng là do ảnh hưởng của bộ phim này, còn có không ít người tag anh và Hứa Hủ bày tỏ lòng cảm ơn.

Kỳ Nghiên Tinh đối với chuyện này thái độ rất bình tĩnh, anh hoàn toàn không cho rằng những thay đổi này là do mình, dù sao trên thế giới vẫn còn rất nhiều người, bỏ ra vô số thời gian và sức lực vẫn luôn nỗ lực vì điều này, chỉ là bộ phim này vừa vặn có cơ hội khiến nhiều người chú ý hơn đến vấn đề này.

Thật ra không chỉ luật pháp, phần lớn mọi việc trên thế giới đều từ không hoàn thiện mà dần dần trở nên hoàn thiện, trong đó có thể gặp được một vài cơ hội.

Nếu nhất định phải nói, có lẽ chính là anh rất may mắn trở thành một mắt xích trong cơ hội này, lại càng đặc biệt may mắn, trong cơ hội này gặp được Hứa Hủ.

Kỳ Nghiên Tinh không bày tỏ ý kiến gì, tắt điện thoại ngồi xuống bên giường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Hứa Hủ, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Anh nhớ lại lần đầu tiên quen biết Hứa Hủ, trước đó, cuộc đời anh thuận lợi đến khó tin, gần như không ai có thể khiến anh thất bại hay gây ra ảnh hưởng xấu cho anh.

Chỉ có Hứa Hủ là một ngoại lệ.

Cậu khoa trương và đột ngột, khiến người ta không biết làm sao cho phải, luôn có thể khiến bộ não của Kỳ Nghiên Tinh bị đơ.

Hứa Hủ đối với anh vừa xa lạ vừa đáng sợ, là kiểu đáng sợ của sự không nắm chắc. Dường như thế giới luôn bị anh nắm trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một biến số vô danh, không bắt nguồn từ thế giới này, cũng không bắt nguồn từ bất kỳ nơi nào anh quen thuộc, nhưng lại điên cuồng hấp dẫn anh khám phá.

Kỳ Nghiên Tinh lúc đó không biết sự sợ hãi và hấp dẫn này, là bởi vì Hứa Hủ căn bản là một nhân vật độc lập với thế giới này.

Rất lâu sau, khi anh thực sự yêu Hứa Hủ, mới hiểu được, ban đầu anh đối diện với Hứa Hủ, sự bối rối hoảng loạn đầu óc trống rỗng, rõ ràng cảm thấy Hứa Hủ bí ẩn và thần bí nhưng vẫn không nhịn được muốn khám phá nguyên nhân, chỉ là vì anh đang ở trong một thế giới sảng văn đại nam chủ, thế giới này vừa nồng nhiệt vừa đơn bạc.

Ở đây anh từ đầu đã được thiết lập là một nhân vật chính tuyệt đối không có tình cảm, anh không hiểu thích và yêu có bao nhiêu rung động, cũng không có khả năng yêu người, tất cả của anh đều vì sự nghiệp và tín ngưỡng mà sống.

May mắn thay, Hứa Hủ dù như một ẩn số, lại rực rỡ vô cùng, cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, bất tri bất giác phá vỡ chiếc gông khảm đầy châu báu thế giới này tròng lên người anh, rồi bất tri bất giác, bằng một cách khác trở thành tín ngưỡng của anh.

Thế là Kỳ Nghiên Tinh yêu tín ngưỡng của mình.

Anh yêu một tín ngưỡng mang tên Hứa Hủ, vì Hứa Hủ mà sinh ra, cuối cùng sẽ cùng Hứa Hủ mà đi, một tín ngưỡng tối cao vô thượng.

Gió nhẹ buổi trưa dịu dàng thổi, rèm cửa khẽ lay động tạo thành những nếp gấp mềm mại, hương hoa dành dành tràn ngập căn phòng, Kỳ Nghiên Tinh cúi xuống hôn người yêu đang say giấc.

HẾT CHÍNH TRUYỆN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.