"Vãi chưởng!!! Cái ánh mắt cuối cùng đó!!! Cứu mạng mẹ ơi con sợ quá"
"Trời đất, thật sự bị dọa sợ luôn, đây còn là Hứa Hủ nữa không!!?"
"Cậu ta thực sự đi luyện diễn xuất suốt một năm qua sao??"
"Cậu nghĩ trình độ này có thể luyện trong một năm à? Tôi nghiêng về giả thuyết cậu ta bị linh hồn nhập hơn!!"
"Thật sự đáng sợ quá, tôi thấy còn kinh khủng hơn phiên bản của thầy Tống nữa. Sao cậu ta lại có thể dùng vẻ mặt ngây thơ như vậy để kể lại hành vi phạm tội của mình chứ, tôi chịu hết nổi rồi!!!"
"Tối nay chắc chắn sẽ gặp ác mộng, cứu tôi với, tôi thật sự rất sợ mấy thứ này QAQ."
"Cậu ta trông chẳng khác gì một tên giết người hàng loạt ngoài đời thực cả, đúng kiểu bệnh kiều luôn á!!"
"Các cậu có thấy không? Ánh mắt cuối cùng đó, thầy Kỳ hình như cũng run lên một chút, đáng sợ quá huhu!!"
Bình luận bùng nổ, hot search lập tức nhảy lên vị trí số một, kèm theo một ký hiệu lửa đỏ chói.
Toàn mạng lúc này chỉ còn hai kiểu người, một kiểu thì điên cuồng lắc đầu: "Không thể nào, tôi không tin, đây tuyệt đối không phải Hứa Hủ!"
Kiểu còn lại thì bị dọa sợ đến khóc lóc thảm thiết, chui vào chăn gọi mẹ.
---
Nhưng Hứa Hủ chẳng có tâm trí để ý đến những chuyện đó.
Giờ nghỉ giữa buổi, cậu đi thẳng lên nhà vệ sinh cuối dãy tầng trên, nơi không có ai.
Mưa lớn bắt đầu trút xuống từ khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu, ào ạt đổ xuống như muốn nhấn chìm tất cả, gió mạnh đập rầm rầm vào cửa sổ.
Hứa Hủ chưa bao giờ đau đến mức này.
Từng khe xương ở bắp chân và bả vai như bị nhét vào một chiếc cưa điện, không ngừng găm sâu vào bên trong, muốn xé toạc xương cốt của cậu. Ngay cả thái dương cũng giật lên từng cơn đau nhói.
Cậu đau đến mức chống lên bồn rửa mặt, khô khốc nôn khan.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung.
Lần đầu tiên Hứa Hủ không để ý, nhưng nó lại tiếp tục rung lần hai, lần ba.
Cậu đành phải vốc nước tạt lên mặt, run rẩy lấy điện thoại ra.
Nửa bên trái cơ thể đã đau đến mức gần như không cử động được nữa, cậu chỉ có thể dùng khuỷu tay phải chống lên bồn rửa, dồn hết trọng lượng lên cánh tay đó, vặn vẹo hết sức mới có thể nhận cuộc gọi.
"Tiểu Hủ!! Em xuất sắc quá!!" Giọng nói đầy phấn khích của Trương Sướng vang lên từ đầu dây bên kia, "Thật sự, anh... Em luyện diễn xuất từ bao giờ mà sao anh không hề biết vậy?"
"Trời ơi, bây giờ trên mạng đã loạn hết rồi, em thật sự quá đỉnh, anh... anh..." Anh ta kích động đến mức lắp bắp không thành câu, "Anh không biết phải nói gì nữa, Hứa Hủ..."
"Trương Sướng..." Hứa Hủ nhắm mắt lại, yếu ớt lên tiếng.
Bên kia lập tức im bặt, giọng nói đầy căng thẳng: " Hứa Hủ, em làm sao vậy? Sao giọng em thế này!?"
Hứa Hủ run rẩy đến mức cả hơi thở cũng không vững, tạm dừng hai giây để gom chút sức lực: "Mẹ nó...!"
Cậu hít sâu một hơi: "Mẹ nó anh đưa cho em thuốc giảm đau hết hạn đấy à?"
"...Không có mà!" Trương Sướng khựng lại, sau đó có tiếng lục lọi sột soạt ở đầu bên kia, rồi là một giọng nói đầy hoảng loạn: "Khoan đã, Hứa Hủ, em mẹ nó không phải lại uống đến mức kháng thuốc rồi chứ?!"
Hứa Hủ đầu óc ù đặc: "Hả?"
"Em giỏi lắm! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, thuốc giảm đau phải uống ít thôi, uống ít thôi!! Em bị dị ứng nghiêm trọng như vậy, tổng cộng chỉ có vài loại thuốc là em dùng được, bây giờ lại cố mà uống đến kháng thuốc thì em thành tiên luôn rồi đấy!!"
Trương Sướng sốt ruột đến mức vừa mắng vừa run rẩy bảo cậu ráng chịu đựng, rồi hớt hải nói sẽ mang thuốc mới qua ngay.
Hứa Hủ nghe đến nhức đầu, tùy tiện ừ hử hai câu rồi dứt khoát dập máy.
Cậu dựa vào bồn rửa, thở hổn hển, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc nguyên chủ là dạng người gì, lại có thể uống thuốc giảm đau đến mức kháng thuốc, coi như cơm ăn sao?
Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đẩy ra, giọng nói kinh ngạc của Kỳ Nghiên Tinh vang lên: "Hứa Hủ?"
Màn trình diễn của Hứa Hủ quả thật rất xuất sắc, nhưng ánh mắt cuối cùng của cậu ta khiến đầu óc Kỳ Nghiên Tinh trống rỗng trong một khoảnh khắc, ngay sau đó là một cảm giác bối rối khó tả.
Thậm chí, anh không thể ngay lập tức đưa ra đánh giá.
Vốn định nhân lúc nghỉ giữa buổi ra rửa mặt cho tỉnh táo, không ngờ lại bắt gặp Hứa Hủ đang run rẩy tựa vào bồn rửa mặt.
Hứa Hủ nghe thấy giọng của anh, nhưng nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể dùng tay phải chống lên nền gạch men lạnh lẽo, gắng sức xoay người, lưng dưới tựa vào mép bồn rửa, giữ một tư thế vặn vẹo để ngước nhìn anh.
"Cậu sao vậy?" Kỳ Nghiên Tinh tiến lên hai bước.
Khoảng cách rút ngắn lại, cậu càng phải cố ngẩng cao cổ hơn mới có thể đối diện với anh.
Cậu run rẩy hít thở, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy: "Em... em có chút không cử động được, anh đỡ em một chút được không?"
Gương mặt Hứa Hủ trắng bệch, nhưng đôi mắt vì buồn nôn mà đỏ hoe, trông tình trạng thực sự không tốt chút nào.
Kỳ Nghiên Tinh thậm chí còn nghĩ nếu không mau đỡ lấy cậu, có lẽ cậu sẽ khóc mất.
Không nói thêm lời nào, anh liền vòng tay ôm lấy vai cậu. Nhưng ngay lập tức, Hứa Hủ lại run lên vì đau, giọng thấp đến mức như cắn chặt răng: "Nhẹ chút..."
Tay anh khựng lại, mãi mới dám di chuyển chậm rãi ra sau, đỡ lấy lưng cậu. Chiếc áo sơ mi mềm mại phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn.
Tay trái cậu vô lực buông thõng, tay phải siết chặt lấy vai áo vest của anh, cắn môi cố đứng thẳng, mạch máu xanh trên cổ nổi lên yếu ớt đến đáng sợ.
Anh không vội buông cậu ra ngay, cúi đầu nhìn làn da tái nhợt nơi gáy cậu: "Cậu vẫn chưa khỏi hẳn à?"
Rõ ràng vài ngày trước khi ăn cơm, sắc mặt cậu đã khá hơn nhiều.
Hứa Hủ vẫn đang run, giọng nói rất nhẹ: "Trời mưa sẽ đau."
Kỳ Nghiên Tinh khựng lại, nửa ôm cậu mà không nói thêm gì nữa.
Đợi một lúc, cậu dựa vào vai anh, đẩy nhẹ ra rồi tựa vào bức tường gạch men trắng trong nhà vệ sinh.
Mấy giây sau, anh mới từ từ thu tay lại.
Quan sát tình trạng của Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh thử lên tiếng: "Phòng y tế ở hành lang trên lầu, rẽ phải."
Cậu lắc đầu: "Không cần gặp bác sĩ đâu, tôi muốn về ký túc xá nằm một lát, có thể không tham gia nửa trận sau được không?"
Bên ngoài, cơn mưa lớn không những không giảm bớt mà còn ngày càng dữ dội.
Kỳ Nghiên Tinh nói: "Ký túc xá ở tòa nhà khác, trời mưa lớn thế này, cậu không qua được đâu."
Cậu dường như ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại, hàng mi dính đầy nước mắt sinh lý run rẩy: "Cũng đúng, vậy thì tôi đi khám bác sĩ vậy."
Kỳ Nghiên Tinh nhìn cậu như vậy mà không chắc cậu có đủ sức tự đi lên không, trong lòng chợt dấy lên một tia thương cảm: "... Không thì để tôi cõng cậu lên?"
Nhưng vừa nói xong, anh đã hối hận.
Chỉ có một tầng lầu, Hứa Hủ hoàn toàn có thể đi thang máy, đâu cần anh cõng.
Nhưng cậu lại cười, gương mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn đẹp đến cực điểm, khẽ nói: "Được thôi."
Cậu chống tường, chớp mắt nhìn anh: "Thầy Kỳ tốt bụng ghê, lần nào em không khỏe cũng gặp được anh, lần nào anh cũng sẵn lòng giúp em..."
"Sao anh lại tốt thế nhỉ..."
Một câu nhẹ nhàng, mềm mại chặn hết đường lui của Kỳ Nghiên Tinh, khiến anh không thể nào không cõng cậu được.
Cậu tựa trán vào tường, đôi mắt khép hờ, trông như đã kiệt sức. Kỳ Nghiên Tinh sợ cậu ngã xuống, vừa định đỡ lấy thì cậu khẽ rung mi rồi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ướt át vì nước mắt sinh lý khiến Hứa Hủ trông vô cùng vô tội, nhưng cậu lại nhẹ nhàng động tay phải, chỉ vào một chỗ trống bên cạnh:
"Anh ngồi xuống đây đi."
Kỳ Nghiên Tinh đã sẵn sàng kéo quần ngồi xuống một góc khác: "......?"
*
Mười mấy phút sau, Kỳ Nghiên Tinh chỉnh lại cổ áo, bước nhanh ra khỏi phòng y tế.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, chiếc áo vest trên vai còn nhăn một chỗ – do Hứa Hủ đau quá mà túm lấy.
Được một tấc lại muốn tiến một thước!
Càng nghĩ anh càng bực mình, chưa từng thấy ai được đằng chân lân đằng đầu như cậu!
Đến cả cõng mà cũng phải chỉ định vị trí ngồi xuống trước à?
Ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện như thế.
Điều nực cười hơn là, anh lại bị cậu làm cho bối rối đến mức thật sự ngồi xuống đúng vị trí cậu bảo.
Đúng là hoang đường!
Nửa trận sau, đối với tất cả mọi người mà nói, chẳng khác nào một thảm họa.
Kỳ Nghiên Tinh rõ ràng tâm trạng không tốt, giờ nghỉ giữa trận chẳng những không được nghỉ mà còn càng bực mình hơn.
Mà không biết có phải vì dư âm từ màn trình diễn của Hứa Hủ không, mà tất cả những người sau đều không phát huy được thực lực vốn có.
Người lên ngay sau Hứa Hủ là Đinh Kha, mới nói hai câu đã quên lời, căng thẳng đến mức bật khóc.
Mọi người chỉ có thể trông thấy sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh, vốn đã không tốt, càng ngày càng tệ hơn. Cả hội đồng giám khảo sau màn cao trào của Hứa Hủ thì khí áp càng lúc càng thấp, liên tục lắc đầu.
Giữa sự lo lắng và cẩn trọng của tất cả mọi người, vòng đánh giá sơ bộ cuối cùng cũng kết thúc vào chín giờ tối.
Kỳ Nghiên Tinh cùng Cao Bình bước trên hành lang vắng lặng, tháo lỏng cà vạt đã siết chặt suốt cả ngày.
Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó, hỏi: "Bên phòng y tế thế nào rồi?"
Cao Bình lập tức hiểu ý: "Không sao rồi, truyền nước xong thì đưa về phòng, giờ chắc vẫn đang ngủ."
Anh gật đầu, theo phản xạ nhìn ra cửa sổ, cơn mưa ngoài trời vẫn không hề giảm bớt.
Cao Bình liếc sắc mặt anh, linh hoạt bổ sung:
"Yên tâm đi, chính tay em đưa về, đảm bảo không bị dính một giọt mưa nào."
Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên khựng bước, đè nén cơn bực: "Tôi hỏi cái này à?"
Cao Bình lập tức câm nín.