Hứa Hủ "bạo" trên hot search suốt cả đêm.
Dân mạng bị dọa đến mức không ngủ được, chỉ có thể chọn cách xem đi xem lại đoạn video đó.
【Đừng nói chứ, mặc dù cốt truyện đáng sợ, nhưng cậu ấy thực sự có chút đẹp trai...】
【Xem lâu rồi thì thật ra cũng không đáng sợ đến thế, cậu ấy đúng kiểu vừa đẹp vừa điên, tôi thích kiểu này nè, phấn khích jpg.】
【Cho mọi người một mẹo nhỏ, tắt tiếng chỉ nhìn mặt, bạn sẽ thấy một mỹ nhân thuần khiết vô cùng.】
【Lầu trên ơi, /chia sẻ link - phiên bản nhạc cổ tích/ xem xong có thể ngủ ngon rồi, cầm đi không cần cảm ơn.】
【Oa oa oa cái gì hay ho vậy, đổi nhạc là thành phim chuyển thể từ manga rồi! Hu hu hu cuối cùng tôi cũng có thể ngủ rồi.】
【Hu hu hu cảm ơn người tốt phía trên.】
【Vậy rốt cuộc vì sao tự nhiên Hứa Hủ lại đả thông kinh mạch, mọi người không thấy tò mò sao!!】
【Kệ đi, đẹp là được.】
【Kệ đi, dù sao tôi cũng xem không hiểu.】
【Bà đi xem cái nhà bên kia phân tích Hứa Hủ có thể là bị xuyên hồn ra sao rồi chưa? Rửa mặt đi ngủ thôi, cũng muộn lắm rồi.】
*
Cơn mưa lớn kéo dài suốt cả đêm, mãi đến sáng hôm sau mới chuyển thành mưa lất phất.
Trong phòng thảo luận, Kỳ Nghiên Tinh chống cằm nhìn ra bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe đội ngũ đánh giá phân tích.
Họ cần dựa vào màn thể hiện trong vòng sơ khảo hôm qua của các nghệ sĩ để đưa ra đánh giá xếp hạng lần đầu tiên.
"Hứa Hủ thực sự rất kỳ lạ." Giám khảo phụ trách phần thoại Tống Du nói.
Anh ta nhấp chuột, trên màn hình lớn kết nối với máy tính xuất hiện một khung hình chia đôi: "Bên trái là video ghi lại bài kiểm tra chứng chỉ của Hứa Hủ năm ngoái, bên phải là màn trình diễn của cậu ấy hôm qua."
"Chúng ta có thể thấy, năm ngoái lời thoại của cậu ấy vẫn rất bình thường, dù so với ba năm... khụ," anh ta dừng lại, theo phản xạ liếc nhìn Kỳ Nghiên Tinh.
Kỳ Nghiên Tinh mặt không đổi sắc đáp lại ánh mắt đó.
Tống Du vội vàng quay đi, tiếp tục nói: "Dù đã tiến bộ rất nhiều, nhưng chỉ có thể nói là miễn cưỡng nghe rõ được, nhấn nhá trọng âm hoàn toàn lộn xộn, hơn nữa nhìn cách ngắt câu có thể thấy cậu ấy căn bản không nắm được toàn bộ nội dung câu chuyện."
"Phải nói rằng, so với màn trình diễn hôm qua, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau."
Tống Du phát lại đoạn độc thoại hôm qua của Hứa Hủ. Dù đã xem đi xem lại nhiều lần, tất cả những người có mặt vẫn không thể không bị cuốn vào một lần nữa.
Từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ nhất, từng câu thoại của cậu ấy, dường như đang đan thành một tấm lưới tinh xảo, chỉ bằng vài câu ngắn ngủi đã kéo chặt tâm trí người xem vào trong.
"Bây giờ trên mạng đều nói cậu ấy đã 'đả thông kinh mạch', bộc lộ thiên phú rực rỡ, nhưng chúng ta đều hiểu rõ, cảnh này tuyệt đối không thể chỉ dựa vào năng khiếu mà diễn ra được."
"Dù thoại của cậu ấy nghe rất tự nhiên, nhưng thực tế, từng điểm dừng, ngữ điệu, âm cuối, cũng như cách xử lý cảm xúc theo diễn biến cốt truyện, đều là do kỹ thuật nâng đỡ. Nếu không có kỹ thuật, sẽ không thể hấp dẫn đến vậy. Chỉ là nền tảng của cậu ấy quá vững chắc, nên mới tạo cảm giác như trời sinh đã vậy."
Tống Du hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu: "Thật ra, tôi chỉ nhờ có cơ hội được Giáo sư Tần hướng dẫn mấy lần trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, mới học được cách xử lý như vậy."
Anh ta thậm chí còn lộ ra chút ngượng ngùng: "Nhưng rõ ràng Hứa Hủ còn thành thạo hơn tôi nhiều. Điểm này, Nghiên Tinh chắc chắn đã nhìn ra ngay lúc đó, Hứa Hủ có phong cách học viện quá điển hình."
Ánh mắt anh ta hướng về phía Kỳ Nghiên Tinh, chạm vào đôi mắt bình tĩnh của đối phương, không giấu nổi thắc mắc: "Cậu ấy thực sự chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp sao?"
Nói rồi, mọi người đồng loạt nhìn xuống chồng tài liệu trên bàn. Trên góc phải của trang giấy, ảnh chứng nhận của Hứa Hủ được in ngay ngắn, thần thái rạng rỡ, nhưng ở mục trình độ học vấn cao nhất bên cạnh, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Trung học.
Kỳ Nghiên Tinh khoanh tay ngồi ngay ngắn, dáng vẻ im lặng và khép kín, nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc gì.
Giáo sư Tần mà Tống Du nhắc đến chính là sư phụ của Kỳ Nghiên Tinh, một bậc thầy hàng đầu trong giới, kỹ thuật diễn xuất đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao.
Nếu Hứa Hủ hoàn toàn là thiên tài bẩm sinh thì không nói, nhưng cậu ấy lại thể hiện một kỹ thuật thuần thục và tinh tế đến mức đáng kinh ngạc. Loại kỹ thuật này, ngoài thầy của anh ra, Kỳ Nghiên Tinh không nghĩ ra ai khác có thể truyền dạy. Nhưng anh cũng chắc chắn một điều, Hứa Hủ chưa bao giờ là sư đệ của mình.
Chuyên gia hướng dẫn hình thể lên tiếng: "Nhưng cảnh diễn của cậu ấy vẫn có một chút thiếu sót."
Cô tua lại đoạn phim: "Ở đây, khi cậu ấy đặt tay lên cổ thì chỉ dùng tay phải. Nhưng theo tình tiết, nhân vật của cậu ấy là một phạm nhân trọng tội bị còng tay. Dù là diễn xuất không đạo cụ, khi nâng tay phải lên, cậu ấy cũng nên coi như bị còng mà nhấc cả tay trái theo. Nhưng đừng nói là tay trái, toàn bộ nửa bên trái cơ thể cậu ấy gần như bất động."
"Ngay cả lúc cuối cùng khi đối diện với thầy Kỳ, rõ ràng cơ thể hơi chúi về trước, nhưng cơ cổ và vai bên trái lại rất căng cứng."
"Thật đáng tiếc," cô lắc đầu, "cậu ấy vốn có ưu thế lớn nhất là dáng vẻ thoải mái tự nhiên, sao lần này lại..."
Kỳ Nghiên Tinh nhìn gương mặt trắng bệch của Hứa Du trên màn hình, theo phản xạ giải thích: "Trên người cậu ấy đang có thương tích, đau."
Chuyên gia hướng dẫn hình thể: "Hả?"
Tống Du: "!"
Mọi người: "?!"
Tống Du húng hắng ho, trêu chọc: "Sao ngay cả chuyện này cậu cũng biết?"
Những người khác đồng loạt nhìn sang với ánh mắt tò mò hoặc đầy ý tứ.
Kỳ Nghiên Tinh thu hồi ánh mắt, thản nhiên tắt màn hình chiếu, trực tiếp bỏ qua lời của Tống Du, nói: "Nhưng ưu điểm là ưu điểm, khuyết điểm là khuyết điểm, không thể nhập nhằng."
Anh cầm giấy bút lên, cúi đầu viết gì đó: "Chấm điểm đi, lát nữa tôi sẽ đi gặp cậu ấy."
·*
Hứa Hủ về phòng ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau, giữa chừng bị Trương Sướng gọi dậy ăn chút gì đó.
Dù ngủ lâu nhưng chất lượng giấc ngủ không cao, sau khi tỉnh dậy, dưới mắt vẫn còn quầng thâm.
Ký túc xá của Viện nghiên cứu diễn xuất khá tốt, phòng đơn đầy đủ tiện nghi. Hứa Hủ đơn giản dọn dẹp một chút, đeo kính râm rồi xuống sảnh tầng trệt nhận thẻ xếp hạng.
Theo quy trình, buổi tối mới có buổi phát sóng trực tiếp công bố vòng đánh giá đầu tiên, nhưng ban tổ chức có sự chuẩn bị nhân văn hơn, thông báo riêng trước để tránh việc một số người có tâm lý yếu sẽ thất thố ngay trên sóng.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, trước khi ra khỏi cửa, Hứa Hủ uống một viên thuốc giảm đau mới mà Trương Sướng đưa, hiệu quả khá tốt, trên người chỉ còn chút nhức mỏi nhẹ.
Trong sảnh đã tụ tập khá nhiều người, khi thấy cậu, ánh mắt họ lập tức đồng loạt đổ dồn đến, giữa đám đông vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Nhưng gương mặt Hứa Hủ bị cặp kính râm to che kín, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm gì.
Cậu nhận thẻ xếp hạng từ tay nhân viên, ngay lập tức có người rướn cổ muốn nhìn.
Ngón tay Hứa Hủ dừng lại trên tấm thẻ hai giây, cuối cùng không lật lên mà nhét thẳng vào túi áo rồi quay người rời đi, xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng than thở sốt ruột.
" Hứa Hủ!"
Cậu vừa bước vào hành lang thì bị gọi lại.
Quay đầu lại, cậu thấy Đinh Kha mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp.
Hứa Hủ "ối chà" một tiếng, cười nói: "Mắt cậu làm sao thế? Khóc à?"
Bây giờ Đinh Kha chỉ cần thấy Hứa Hủ là tức, Hứa Hủ cười một cái, Đinh Kha lại càng muốn xé cậu ta ra.
"Tôi bị đưa vào danh sách chờ rồi!" Đôi mắt của Đinh Kha đỏ lên vì tức giận, cậu ta trợn to mắt, "Tất cả là tại cậu mà tôi bị xếp vào danh sách chờ!"
"Danh sách chờ?" Hứa Hủ nghi hoặc, "Chẳng phải bình thường sẽ bị loại thẳng luôn sao?"
Đinh Kha nghẹn lời.
Hứa Hủ nói không sai, theo quy định ban đầu, những ai không qua được vòng đánh giá sẽ bị loại ngay. Nhưng kể từ sau màn trình diễn của Hứa Hủ, hầu hết những thí sinh sau đó đều thể hiện kém hơn bình thường. Nếu loại hết, năm nay sẽ chẳng còn lại bao nhiêu người.
Vì vậy, ban giám khảo quyết định điều chỉnh quy tắc, cho phép một số người vào danh sách chờ và tổ chức thêm một vòng thi đấu vào tối nay.
Đinh Kha tin chắc rằng Hứa Hủ đang giả vờ không biết về quy định mới này, mục đích là để chế giễu cậu ta, để nhìn thấy cậu ta mất mặt.
Cơn giận làm mặt cậu ta đỏ bừng lên, cổ họng nghẹn lại, "Dù sao thì cũng tại cậu! Nếu không phải vì cậu, tôi sao có thể mất bình tĩnh, sao có thể mắc lỗi lớn như vậy chứ!"
"Cậu thật độc ác!"
Lời lẽ của Đinh Kha lộn xộn, Hứa Hủ lập tức mất hết hứng thú nghe tiếp, chỉ thản nhiên bước đi, mặc kệ Đinh Kha tiếp tục chửi bới sau lưng.
Chưa đợi Đinh Kha mắng xong, từ đâu lại có một người lao tới, kéo tay Hứa Hủ, giọng điệu thân mật:
"Aiya, Tiểu Hủ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"
Đinh Kha hừ lạnh, giọng chua chát: "Bạn tốt của cậu đến rồi kìa, gọi cứu viện à?"
Người này Hứa Hủ có biết, đúng là một "người bạn tốt"—Ngải Dương, một trò cười bị chê bai chẳng kém gì bản thân nguyên chủ trước đây.
Nhưng nếu nguyên chủ bị chê vì tính khí quái gở mà vẫn có nhan sắc, thì Ngải Dương lại bị cười nhạo vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, vậy mà còn thích thuê bài báo quảng cáo mình là mỹ nhân tự nhiên.
Theo lý, hai người bị chê bai nên đồng cảm với nhau, nhưng quan hệ giữa nguyên chủ và Ngải Dương lại vô cùng giả tạo.
Thậm chí, năm ngoái nguyên chủ vừa xuất viện chưa lâu, Ngải Dương đã chỉ đích danh yêu cầu cậu ta tham gia thử thách "xô nước đá" vốn đã lỗi thời từ lâu. Không rõ là nguyên chủ quá yếu đuối hay có khúc mắc gì không thể nói ra, mà thực sự làm theo, kết quả là sốt cao suốt ba ngày.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Hứa Hủ cũng cảm thấy đau vai, đồng thời chán ghét cả con người Ngải Dương.
Nhưng Ngải Dương không hề nhận ra điều đó, vẫn giả vờ thân thiết, "Tiểu Hủ à, dạo này cậu sao trông tiều tụy vậy? Không còn đẹp như trước nữa rồi."
Khuôn mặt của Hứa Hủ bị che hơn nửa bởi kính râm: "..."
Người này còn ngốc hơn cả Đinh Kha.
Hứa Hủ thản nhiên đáp lại: "Đúng đó, cậu có chỗ nào không giới thiệu cho tôi vài cái viện thẩm mỹ với? Tôi chưa thử bao giờ."
Nụ cười của Ngải Dương cứng lại, "Cậu có ý gì đây?"
Đinh Kha đảo mắt, "Ngu quá, cậu ta đang nói cậu phẫu thuật thẩm mỹ đấy, còn tự nhận mình là tự nhiên để chọc tức cậu kìa."
Ngải Dương lập tức nổi giận, giọng the thé hét lên với Đinh Kha: "Anh nói linh tinh gì đó! Tôi không có phẫu thuật!"
Đinh Kha vốn đã bực tức, giờ càng thêm giận, cãi lại: "Cậu bị điên à? Cả giới giải trí ai chẳng biết cậu sửa hết mặt rồi? Đồ thần kinh!"
"Vậy còn cậu? Cậu cũng phẫu thuật đó thôi! Tháng trước không phải còn đến bệnh viện Hải Y sao, tưởng không ai biết chắc?"
"Cậu còn kéo chân tăng chiều cao rồi mà còn nói tôi?"
...
Hai người như hai con hỏa pháo, lập tức lao vào khẩu chiến như điên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hứa Hủ, để mặc cậu ta thong thả rời khỏi hiện trường.
Hứa Hủ không biết phải chăng tất cả nhân vật phụ trong truyện đều ngốc như thế, hay chỉ có hai người này. Bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến họ tức giận, chỉ một câu nói cũng đủ để họ cãi vã kịch liệt.
Đèn hành lang dần tối lại, tầm nhìn của Hứa Hủ không rõ ràng. Cậu vừa định đưa tay tháo kính râm thì bất ngờ va phải người trước mặt.
Người đó nhanh chóng đỡ lấy vai cậu, gần như ngay lập tức chuyển tay ra sau lưng.
Dù chưa thấy rõ mặt, Hứa Hủ cũng đoán được đó là Kỳ Nghiên Tinh.
Quả nhiên, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cậu, một tay Kỳ Nghiên Tinh vẫn đặt trên lưng cậu, tay kia thì móc lấy chiếc kính râm bị rơi xuống:
"Cậu thực sự rất thích đeo cái thứ này trong bóng tối đấy nhỉ."
Hứa Hủ đứng thẳng dậy, khẽ cong mắt cười: "Vừa rồi định tháo ra mà... Nhưng thầy Kỳ này, sao thầy lại đi xuống từ đây vậy?"
Phía sau Kỳ Nghiên Tinh là cầu thang dẫn lên ký túc xá của thí sinh, còn anh thì vốn ở một khu khác.
Phía xa vẫn vọng đến tiếng cãi vã "ong ong" từ Đinh Kha và Ngải Dương, Kỳ Nghiên Tinh không trả lời mà chỉ khẽ nhướng mày nhìn Hứa Hủ, ánh mắt như thể đang hỏi "Chuyện gì đây?"
Hứa Hủ mím môi, ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo, đuôi mắt hơi cong lên: "Không liên quan đến em."
Nhưng rõ ràng, một người không ngoan ngoãn mà lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, chắc chắn đã làm chuyện không ngoan ngoãn chút nào.
"Bộp——!!"
Phía hành lang đột nhiên vang lên tiếng rơi mạnh, giống như có người ngã xuống sàn khi đang vật lộn, kèm theo những tiếng chửi bới giận dữ.
Hứa Hủ nghiêng đầu nghe ngóng, sau đó lại chớp mắt nhìn Kỳ Nghiên Tinh, vẻ mặt vẫn vô tội như cũ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Kỳ Nghiên Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thậm chí có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu.
Anh khẽ thở dài, không chút do dự đeo lại kính râm cho Hứa Hủ, che đi đôi mắt đó:
"Toàn gây rắc rối cho tôi thôi."