Tô Noãn Tâm ngẩng đầu lên đối diện với anh: “Vậy thì chú nói với chị Ngô được không? Chứ chị Ngô cứ cho rằng nhận phim nào cho em cũng hạ giá... “Ừ, để anh nói.”
Tô Noãn Tâm lập tức hôn lên cổ Lệ Minh Viễn, dụi mặt vào lòng anh: “Chú tốt ghê!
Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười: “Chọc em thì kêu là đồ lưu manh, giúp em thì là chú thật tốt bụng hả? “Tại chủ bắt nạt em trước. “Tôi chiều em quá nên hư đốn rồi.” “Em hả?” “Ừ” Bây giờ chẳng sợ anh gì cả. Chỉ cần khó chịu là mắng chửi.
Tô Noãn Tâm nằm trong lòng anh nói: “Còn không phải do chú chiều hư em “Ừ, đều tại anh. “Vậy thì chú không thể chiều hư em rồi không cần em. Nếu chú không thích em thì không còn ai thích em nữa đâu.” "Ngoan, không có ngày đó đâu!”
Hơn nữa cô nhóc này được rất nhiều người thích, làm gì có chuyện không ai thích? Anh không sợ cô bị người khác cướp mất, nhưng cũng sẽ lo lắng cho tương lai. Chung quy anh vẫn còn một tình địch tiềm tàng... Kỷ Vân Tiêu. Đó là tai họa ngầm. Một khi Kỷ Vân Tiêu thức tỉnh, với tính cách nóng tính của mình, chắc chắn ông ta sẽ cướp lại con gái, giữ bên cạnh mình yêu thương. Nhất là

