Hạ Tử Ngôn ngồi trên cao nhìn xuống cảnh đêm của thành phố phồn thịnh . Những chiếc xe đông nghịch chạy trên đường cao tốc với những ánh đèn chớp sáng bên đường . " Chúc quý khách ngon miệng . " Thức ăn được dọn lên , Hạ Tử Ngôn liền chăm chú vào những món ăn như một con nít ba tuổi , hoàn toàn ngó lơ đến thế giới bên ngoài . Ăn từng dĩa , từng dĩa , cuối cùng cái bụng nhỏ cũng no . Cô liếc nhìn anh , mỉm cười :" Sao anh nhìn em ? Sao anh không ăn ? Hay anh sợ sau này nuôi em không nổi ? " Trịnh Vũ Kình phì cười , bất lực nhìn cô . Hai người ra khỏi nhà hàng , anh nắm tay cô đi dạo trong công viên, vừa đi vừa cười mỉm . Dường như đang vui vẻ với cuộc sống an nhàn như thế , bình dị mà hạnh phúc . " Em đứng đây chờ anh chút nhé . " Hạ Tử Ngôn gật đầu , đứng bên cạnh hồ nhìn xung quanh . Đợi mãi vẫn không thấy anh về , đột nhiên có một bé gái kéo ống quần cô :" Tặng chị . " Cô bất ngờ cầm lấy đoá hoa , chưa kịp phản ứng đứa bé đã hí hửng chạy đi . Một đôi nam nữ tiến đến chỗ cô , cũng tặng cho cô đoá hoa hồng . Cứ thế , mỗi người một đoá , cuối cùng chủ mưu cũng xuất hiện . Trịnh Vũ Kình cầm lấy một bó hoa hồng tặng cho cô :" Em có tin anh đếm 1 2 3 cả bầu trời đầy những bong bóng không ? " Hạ Tử Ngôn không trả lời , chỉ nhìn anh mỉm cười . " 1 2 3 . " Cô nhìn lên bầu trời , nhéo tay anh :" Lại lừa em ! " " Bởi vì em chưa đồng ý gả cho anh . " Dứt lời , anh quỳ xuống trước mặt cô dưới chứng kiến của mọi người , lấy chiếc nhẫn từ túi áo ra . " Anh từng tưởng rằng anh là người đối xử với em tốt nhất nhưng chợt nghĩ lại , Trịnh Vũ Kình chưa từng làm một việc gì cho Hạ Tử Ngôn . Trong mối tình này , anh chỉ biết chờ đợi , chờ một ngày em quay đầu nhìn anh , anh chưa từng cố gắng đi đến bên em . Anh của ngày ấy thật ngu nhược , vì thế anh muốn bù đắp , dùng nửa cuộc đời sau này bù đắp cho em . Hạ Tử Ngôn , gả cho anh , được không ? " Nước mắt rơi lã chã , không ngừng tuôn trào :" Đồ ngốc ! " Chiếc nhẫn vừa đeo lên , nụ hôn vừa ấn xuống , bầu trời được bao phủ bởi những bong bóng đầy màu sắc , thật đẹp . Thật đẹp . Trước một không gian lãng mạn , một cặp tình nhân ôm chặt lấy nhau thì một cô gái lặng lẽ quay lưng đi . Bạch Tiểu Mễ lẻ loi đi trên con phố dài , nước mắt bất tri bất giác trào ra . Vui mừng lẫn đau đớn... Vui vì họ hạnh phúc ... Đau vì cô không là cuộc đời của anh ... Bạch Tiểu Mễ đi mãi đi mãi , vô thức đi tới trước nhà anh , cô ngồi trước cửa ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước . Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng , cuối cùng anh đã về . Trịnh Vũ Kình vừa xuống xe đã thấy cô , bất ngờ đi tới . Anh kéo tay cô đứng dậy :" Có chuyện gì à ? Sao không gọi cho tớ ? " Anh vừa nói vừa lấy chìa khoá mở cửa . " Cậu yêu Ngôn Ngôn không ? " Anh khựng lại , xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô :" Yêu , yêu đến nỗi không có cô ấy anh sẽ phát điên . " Bạch Tiểu Mễ phì cười :" Tốt , rất tốt . Cậu nhất định không được phụ lòng cậu ấy ! Hứa nhé ? " Không đợi anh đáp lại , cô đã quay người đi . Cô vừa đi nước mắt vừa rơi , rơi mãi rơi mãi . Như một xác không hồn mơ màng đi về phía trước . Bất chợt , một lực kéo cô vào trong hẻm , Tiểu Mễ bị một sức mạnh đẩy ngã xuống đất khiến cô la thét lên . Gã ta đè lên người cô , cuối đầu hít hửi mùi thơm trên người cô . Bạch Tiểu Mễ rợn người , kêu lên :" Buông tôi ra ,buông tôi ra ! " Cô đẩy hắn ra , tay đánh vào tay hắn , vào ngực hắn đột nhiên một cái tát vào mặt cô . Thật đau ! Gã ta một tay giữ chặt hai tay , một tay xé váy cô :" Im miệng ! " Cô hoảng sợ tột độ , chân đá lung tung , hắn ta tức giận cầm lấy chai rượu đập vào đầu cô . Cơn đau dập tới, mơ màng nhìn gã . Cảm nhận bàn tay ghê rợn sờ soạng khắp người cô nhưng cô đã không còn sức chống cự . Gã ta xé rách áo cô , cuối đầu hôn xuống từng vùng da , xoa nắn , bàn tay dơ bẩn ấy sờ xuống đùi cô . Bạch Tiểu Mễ la thét lên , vơi lấy miếng thủy tinh bên cạnh đâm vào người hắn . Gã gầm lên , hung bạo bóp cổ cô :" Mày hay lắm ! " Bạch Tiểu Mễ giơ tay đánh hắn , máu chảy xuống gương mặt nhỏ , mơ màng nhắm mắt . " Trịnh Vũ Kình , cứu tớ ... "