“Dạ Hợp Cốc, Lăng Sơn trung, dạ lai thôi tình hương…”
“Biệt vấn tình tòng na lý lai, nguyệt hạ đích hoa nhi tự hội cáo tố…”
Trong con ngõ nhỏ có một tiểu khất cái ngân nga khúc hát, giữa cơn gió lạnh lẽo chỉ mặc manh áo đơn rách nát, vừa nhảy vừa đung đưa theo giai điệu bài hát, trong tay cầm bánh chiếc vừng lớn bằng hạt mè bị cô nương xinh đẹp nào đó tức giận vứt bỏ, tiếng hát trẻ con lạc điệu, dính hồ hồ, nghe thật lạnh lẽo.
Hắn ngân nga, ngân nga mãi, truyền đến tai đám thôn dân vô tri, truyền đến dòng nước băng xuyên, truyền đến mây khói trên núi tuyết.
Hắn ngân nga, ngân nga mãi, ngân nga ra chuyện tình ái truyền thuyết, ngân nga ra truyền thuyết giang hồ.
Dạ Hợp Cốc, Dạ Hợp Cốc, nghe nói nơi đó có một môn phái thần bí trấn giữ, nghe nói môn hạ toàn là tiên nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nghe nói dưới Quỷ Trảo thủ độc truyền của chưởng môn, không ai có thể sống sót, nghe nói gần trăm năm nay bọn họ tuyệt tích giang hồ, nghe nói tân chủ nhân nơi đó lại là một nam tử, nghe nói bảy năm trước Quỷ Trảo thủ đã từng một lần tái hiện giang hồ, nam tử yêu ma kia lộ diện, tạo ra một đợt mưa tanh gió máu…
Nghe nói, từ đó nam tử hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, bặt vô âm tín.
Nghe nói, trong Dạ Hợp Cốc nở đầy một loại hoa thuộc về tĩnh dạ, mê hồn hương phiêu tán ra một cả ngọn núi trong đêm, mị hoặc lòng người, lay động xuân tình, tựa như cô nương quyến rũ, ánh mắt ướt át, thân mình mềm nhũn, sa y mỏng như cánh bướm lộ ra bộ ngực trắng như ngọc, các nàng nở một nụ cười duyên dáng với ngươi, thẹn thùng đỏ mặt với ngươi, ngón tay thon thả từ từ ngoắc, ngoắc… Với ngươi
Đến đây nào, lang quân đến đây nào, đến ngửi hương Dạ Hợp Cốc, đến nghe tình Dạ Hợp Cốc…
Hương tĩnh dạ đấy, mê say bao nhiêu người, khiến bọn họ trầm luân, khiến bọn họ điên cuồng.
Rốt cuộc hương vị của Dạ Hợp Cốc như thế nào? Mấy trăm năm nay, người đời hiếu kỳ về nó, có người xông vào, có người thăm dò, lại chưa từng có ai còn sống trở về, hết thảy cũng chỉ dừng lại ở những lời nghe nói.
“Hương hoa dưới ánh trăng, lang quân từng ngửi thấy chưa?”
“Lang quân của ta! Chớ có tìm hương, chớ có lạc đường…”
Tiểu khất cái lớn tiếng ngân nga, sải bước nhảy nhót, vui vẻ hát, nghịch ngợm hát, vô tình hát.
Toàn thân bụi bẩn, đối lập với hương trong ca.
Hắn cắn miếng bánh vừng đã cứng ngắc, vừa nhảy vừa nhót thì đâm sầm vào một mảnh hương mềm. Mùi hương bàng bạc trong nháy mắt ập đến, đó là hương thơm cơ thể nữ nhân, man mác lượn lờ, lặng lẽ dụ dỗ, khiến người động tình, khiến người thất hồn.
Hắn luống cuống, bước lớn lảo đảo lui về phía sau, chân trần giẫm phải một viên đá, dưới lòng bàn chân bẩn thỉu của hắn rạch ra một vệt máu, hắn đau đớn ngã nhào, chiếc bánh trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
“Ôi, bánh nướng vừng của ta!” Tiểu khất cái hoảng hốt thấy miếng bánh vừng bị cắn mất nửa mảnh kia lăn ra ngoài mấy thước, thân thể gầy gò cực kỳ chật vật lật tay bò đi, tay chân dính đầy bùn đất, lại chỉ thấy miếng bánh kia bị một bàn chân sen xinh đẹp dùng sức giẫm lên.
“Đồ ăn mày thối tha, ngươi đi đường không có mắt, đụng ngã Nguyệt phu nhân, làm bẩn y phục của nàng, bản cô nương muốn chặt tay ngươi!” Trong giọng nói kiều mỵ của người thiếu nữ mang theo sự tức giận giận, trong hung ác lộ ra sát khí tanh máu, dưới chân không chút lưu tình giẫm miếng bánh vốn đã vừa cứng vừa bẩn thành một đống bùn nhão.
“Trả lại cho ta, trả lại cho ta! Đừng như vậy!” Tiểu khất cái nóng nảy, không biết có nghe thấy lời uy hiếp chặt tay hay không, chỉ lo ra sức muốn cướp về bánh của hắn từ dưới chân thiếu nữ, nhưng đối phương dường như cố ý không muốn hắn được như ý, một bàn chân sen nhanh chóng giơ lên móc lấy, như gió như bóng, mang theo miếng bánh kia dời trái chuyển phải, cố ý không cho hắn đụng vào, nhanh đến hoa cả mắt hắn, hắn cuống cuồng đến nước mắt giàn giụa.
“Hừ, đồ ăn mày thôi tha, ngươi có bản lĩnh thì đến cướp đi!” Thiếu nữ ác ý giơ tay cong ngón, chộp về phía hắn.
“Dung Y, đừng khi dễ hắn.”
Một tiếng nhẹ nhàng nho nhỏ, là một giọng nữ vô cùng thanh lãnh đi cùng với hương thơm u nhiên, tựa như băng xuyên trên núi tuyết, kết sương, rơi tuyết, mang đến mùa đông trong lòng mọi người, một tia hương lay động khiến người ta trầm luân, lại khiến người ta sợ hãi cái lạnh lẽo hào hùng ấy.
Nữ tử thơm thơm này, là ai?
Thiếu nữ bị gọi là Dung Y sửng sốt, lập tức ngừng hành vi xấu xa của nàng ta, thay đổi sắc mặt, bày ra tư thái vô cùng cung kính, run run rẩy rẩy đi đến sau lưng nữ tử, tôn kính cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, đâu còn nửa phần bá đạo trước đó nữa.
“Hài tử ngoan, hương hoa dưới ánh trăng kia… Ngươi đã từng ngửi thấy?” Nguyệt phu nhân bỗng nhiên hỏi, hỏi thật dịu dàng, hỏi thật khổ sở.
Tiểu khất cái vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, bởi vì hắn bẩn, tay bẩn chân bẩn, mắt cũng bẩn, sẽ làm bẩn hương thơm của nàng. Cho đến khi nàng đến gần hắn, hương thơm nồng nàn chiếm cứ không khí hắn hít thở, giọng nói u nhu ẩn nhẫn vang lên trên đỉnh đầu hắn, hắn không xác định có phải nàng đang hỏi hắn hay không, cuối cùng vẫn nhịn không được nghịch ngợm mở hé một con mắt, lén lút liếc nhìn từ dưới lên trên.
Màu trắng chiếm cứ tầm mắt hắn, nơi mắt chạm đến đều là một màu trắng lóa mắt, tựa như trích tiên dưới bầu trời mênh mang giá rét.
Nữ tử thơm thơm kia, quả thật là người trên trời…