Dạ Tình Hương - Thi Ý

Chương 4: Tầm Hương


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nguyệt phu nhân đang tìm một đóa hoa.

Nàng nói, cứ cách ba tháng, nàng lại phải xuất cốc tìm hoa như bây giờ.

Ngọn núi tuyết kia xa xôi đến nỗi giống như hư ảo, nàng thi triển khinh công đạp mây lên cao suốt dọc dường, đến lưng chừng núi đã thấy tuyết phủ kéo dài, nhuộm tầm mắt con người toàn là màu trắng chói mắt, làm nhòe đi khói sương trước mắt, hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một mảnh tiên khí mông lung, sâu kín chậm rãi lượn lờ xung quanh, hôn lên đôi mắt yêu mị của nàng, hôn lên búi tóc trắng như mây của nàng.

Giữa muôn vàn vẻ đẹp trắng bạc, Nguyệt phu nhân giống như đóa hoa lạnh lùng diễm lệ nhất trên tuyết.

Nàng một thân trắng thuần, trên búi tóc tuyết không cài một bông hoa nào, đôi môi đỏ thắm thoa son là màu sắc duy nhất của nàng.

"Các ngươi ở lại, ta một mình lên núi hái Lộc Đan là được."

Nguyệt phu nhân đặt đứa bé trai luôn ôm trong lòng xuống, giao cho Dung Y luôn đi theo hầu hạ bên cạnh, sau đó thân hình trắng như tuyết khẽ động một cái, hoàn toàn hòa mình vào một mảnh trắng bạc kia, giống như bị tuyết lấp vùi, lại giống như tan vào, hoàn toàn biến mất không thấy.

"Nguyệt cô cô, Nguyệt cô cô!" Bất Ly muốn đuổi theo, không ngờ tuyết đất khó đi, chưa được vài bước đã lảo đảo ngã xuống.

Đừng bỏ lại hắn, đừng bỏ rơi hắn giống như phụ mẫu ruột của hắn! Hắn vô cùng sợ hãi trở về quá khứ cô độc ăn xin để sống qua ngày, Nguyệt phu nhân giống như khúc gỗ trôi dạt đột ngột xuất hiện trong cuộc đời hắn, đến một cách không chân thực như vậy, như một tia tiên hồn bí ẩn, hắn không hiểu lý do nàng thu lưu hắn, cũng không hiểu vì sao nàng cần Lộc Đan…

Tuyết Sơn Lộc Đan, là loài tiên hoa mà những kẻ phàm phu tục tử đang ra sức tìm kiếm vì muốn trường sinh bất tử.

Hắn chưa từng thấy Lộc Đan, chỉ thường nghe những người già trong ngõ hẻm nhắc đến; Dùng nó, người sống trường sinh, người chết hồi sinh.

"Yên tĩnh một chút, Lộc Đan đối với Nguyệt phu nhân mà nói quan trọng lắm đó! Ngài ấy luôn phải đích thân đi hái, chưa từng mang theo một người, huống chi là một tên tiểu quỷ như ngươi!" Dung Y hừ giọng, lạnh lùng nhìn hắn ngã nhào trên tuyết, không có ý định tiến lên đỡ.

"Dung Y tỷ tỷ, vì sao Nguyệt cô cô lại cần Lộc Đan? Nàng bị bệnh sao?"

"Không phải, đó là để tục mệnh cho tôn chủ…" Dung Y nhất thời lỡ miệng, nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt đầy thù địch vừa rồi bỗng trở nên vô cùng ngưng trọng: "Bất Ly, ngươi có biết Nguyệt phu nhân không phải là chủ nhân thật sự của Cửu Huyền Cung không?"

Bất Ly không biết, chỉ ngơ ngác lắng nghe.

Nguyệt phu nhân nói, tuyệt học nhiều đời của Cửu Huyền Cung chỉ có chủ nhân mới được học, Nguyệt phu nhân đã biết, vì sao nàng không phải là cung chủ Cửu Huyền Cung?

"Bảy năm rồi… Nguyệt phu nhân đã hái Lộc Đan bảy năm rồi, đôi tay ngài ấy đã lạnh cóng bảy năm rồi, ngài ấy vẫn luôn chờ đợi ngày trả lại Cửu Huyền Cung cho tôn chủ, nhưng bây giờ ngài ấy thu nhận ngươi làm đồ đệ, ta nghĩ, có lẽ là vì ngài ấy cũng dần dần từ bỏ rồi."

Gió tuyết đang thổi, thổi đau khuôn mặt nhỏ nhắn của Bất Ly, khiến hắn nhớ đến tối qua Nguyệt phu nhân dịu dàng ôm lấy hắn, tiếng hát tràn đầy si tình sầu muộn, để cho ngọn gió vô tình cuốn đi, mang theo lời khẩn cầu của nàng đến vùng băng thiên tuyết địa tang thương này, đến chỗ người mà nàng tâm tâm niệm niệm.

Thì ra, nơi đó có nỗi đau suốt bảy năm.

Từng cơn gió kia, dường như đang hỏi, đứa bé đáng thương của ta ơi, trong lòng ngươi rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật?

Đôi ủng tuyết của Nguyệt phu nhân in thành một hàng dấu chân nhỏ nhắn, uốn lượn trên nền tuyết trắng xóa, chưa đầy nửa khắc sau lại bị lớp tuyết mới rơi phủ lên, như mái tóc vốn đen nhánh như mực của nàng, im hơi lặng tiếng phai thành hoa râm.

Nàng một mình đi trong gió tuyết, cô đơn đến vậy, yếu đuối đến vậy, dòng khí lạnh thấu xương lại không chịu buông tha nàng, sương muối phất lên mặt nàng, băng tuyết rơi trên tóc nàng, nàng lại dường như không hay biết, không rụt rè, không dừng lại, bởi vì nàng bức thiết, nàng sốt ruột, một lòng một dạ chỉ muốn tìm được Lộc Đan, một bước cũng không dám chậm lại.

Trong màu trắng vô tận, thấp thoáng nhìn thấy một điểm đỏ diễm lệ nơi vách núi dựng đứng.

Trên khuôn mặt xưa nay vẫn luôn lạnh lùng diễm lệ kia, trên đôi môi đỏ thắm thờ ơ kia, gần như khẽ cong lên một cách không nhận ra, như một nét móc mảnh cong cong, từ một mảnh thê lương trắng xóa lan tỏa ra, nhàn nhạt ửng lên ánh sáng dịu dàng, không còn thanh lãnh.

Hoa trên tuyết, đã nở.

Nàng keo kiệt với nụ cười của mình đến vậy, gần như không ai biết nàng cũng biết cười, ngay cả người kia, vậy mà cũng chưa từng thấy…

"Lang quân của ta ơi, hương dưới trăng đang nồng, chàng có ngửi thấy không?"

Nàng nhắm mắt khẽ lẩm bẩm, ôm chặt lấy đóa Lộc Đan kia trong lòng, dường như cũng ôm chặt lấy một tia hy vọng trong lòng, cũng giống như mỗi lần mỗi lần trước đây suốt bảy năm, cầu mong đây là sự thương xót cuối cùng của ông trời đối với nàng.

Chỉ hận trời nếu có tình, trời cũng già.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.