Dưới hư không, trong rừng cây lay động không yên vang vọng tiếng cầu xin hèn mọn.
“Tha mạng, tha mạng, cô nương! Uông mỗ vốn dĩ không oán không thù với ngài, vì sao ngài lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì chăng?” Một hán tử trung niên tướng mạo đường hoàng chật vật ngồi bệt trên mặt đất, đối diện với cốt trảo của nữ tử áo trắng vươn tới yết hầu hắn ta, không còn khí phách run rẩy thân mình.
“Hiểu lầm? Uông giáo chủ, ngươi tham đồ tất cả bản đồ bảo tàng của Hàng gia ta, giết phụ mẫu ta, diệt cả nhà ta, thù này nên nói thế nào?”
“Chẳng lẽ ngươi, ngươi là… Tiểu cô nương của Hàng gia năm xưa …” Hán tử trung niên run rẩy ngón tay, trừng lớn đôi mắt kinh hãi: “Sao ngươi lại học được võ công âm tà độc ác đến vậy? Chẳng lẽ là… Quỷ Trảo Thủ mà trong giang hồ đồn đại!”
“Không sai, ta được Cung chủ Cửu Huyền Cung đích thân truyền thụ võ công, thì sao?”
Hán tử trung niên với ánh mắt tinh tường bắt được một thoáng cảm xúc chợt lóe qua trong mắt nữ tử, bỗng nhiên trong mắt hắn ta lóe lên một tia tinh quang tính toán: “Hàng cô nương, năm xưa thực ra… Đều là do Uông mỗ nghe theo lời xúi giục ly gián của tiểu nhân, cho rằng phu phụ Hàng thị muốn hiến tàng bảo đồ cho người Đinh Linh, nào ngờ… Ai! Uông mỗ lỡ tay giết người vô tội, sau sự việc cũng hối hận khôn nguôi…”
Nhận thấy móng vuốt trước mặt khẽ dừng lại một chút, ánh mắt của hán tử trung niên chuyển sang hung ác, bỗng nhiên tụ tập nội lực vào lòng bàn tay, thân hình nghiêng sang một bên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trở tay bắt lấy phần eo của nữ tử, mắt thấy sắp thành công thoát thân, chợt cảm thấy sống lưng truyền đến một trận đau rát như bị đâm bởi lưỡi dao, tựa như có một thứ gì đó sắc bén đâm vào da thịt ba phần, trực tiếp cắt vào tận xương, trong nháy mắt kết thúc sinh mệnh hắn ta.
Hán tử trung niên ngay cả cơ hội kêu đau cũng không có, trực tiếp ngã xuống, lộ ra một nam nhân áo tím tà mị âm hàn đứng sau lưng, móng vuốt đen kịt tắm đẫm máu tươi tanh tưởi, giống hệt yêu ma uống máu.
“Người!” Nữ tử kêu lên, trong kinh ngạc lại xen lẫn tức giận, “Người… Theo dõi ta?”
Nam nhân âm trầm trừng mắt nhìn nàng, đáy mắt thoáng dâng lên một cỗ cuồng nộ gấp gáp, “Nàng cho rằng ta sẽ để nàng một mình ở bên ngoài sao? Vừa rồi nàng suýt chút nữa đã chết trong tay tên tiểu nhân này! Nàng chưa từng hành tẩu giang hồ, không biết lòng người hiểm ác, căn bản không biết bảo vệ chính mình!”
“Dù cho bị người ám toán bị thương, đó cũng là chuyện của ta, không cần người lắm chuyện! Ta muốn đích thân kết thúc cừu hận của ta, sao người cứ mãi không hiểu ta!” Nữ tử lạnh giọng quát lớn, nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm hận.
“Nguyệt Hạ!” Hắn ta giận dữ, muốn an ủi nàng, bước lên kéo tay nàng: “Được rồi, chúng ta về cốc…”
Hắn ta còn chưa nói hết lời, bởi vì trong lúc giãy dụa, nàng đã lạnh lùng giáng cho hắn ta một bạt tai, móng tay bất ngờ rạch ra một đường máu sâu hoắm ở khóe mắt, đỏ tươi tựa như suối trào không ngừng chảy xuống, lấp đầy nửa bên mặt hắn ta, từng hàng từng hàng, phảng phất là nước mắt hắn ta.
Sắc tím trên người hắn ta, giọt lệ trên má hắn ta, máu tươi trên tay hắn ta, phản chiếu toàn bộ con người hắn ta trở nên vô cùng yêu tà.
Sương gió rét buốt, trong khu rừng tĩnh lặng đến âm u, giống như giữa bọn họ.
Nàng bị mảng lớn huyết lệ trên má hắn ta làm cho kinh hãi, lập tức ngây người, tràn đầy hoảng sợ không dám tin, tràn đầy mờ mịt không biết làm sao, nàng vốn cho rằng hắn ta sẽ giận dữ phát cuồng, không ngờ hắn ta lại chỉ im lặng nhìn nàng, âm u nhìn nàng, uất tuyệt nhìn nàng.
Dòng lệ màu đỏ chảy trên mặt hắn ta, giống như nảy sinh một cây bụi có gai ở trong lòng nàng, đâm nàng âm ỉ đau.
Vì sao, nàng dùng võ công của hắn ta làm hắn ta bị thương, chẳng những không cảm nhận được chút sung sướng khi báo được thù, mà còn đau lòng cho hắn ta, lo lắng cho hắn ta?
Nàng không tự chủ được ngẩng đầu tiến gần, gần như muốn giơ tay áo lên lau máu cho hắn ta, gần như muốn thốt ra lời xin lỗi, gần như muốn hỏi hắn ta có đau không, chỉ là những cái "gần như" này đều không kịp thành hình, đã bị một loạt tiếng bước chân hỗn loạn mà gấp gáp bao phủ, quấy nhiễu khu rừng vốn một mảnh tĩnh lặng.
“Là Uông giáo chủ! Hắn chết rồi! Các ngươi, các ngươi lại dám giết giáo chủ Kim Luân Giáo ta!”
Giáo chúng Kim Luân Giáo ở bốn phương tám hướng ngửi thấy mùi máu xông đến, trong đó không thiếu cao thủ võ công, không ngờ lại nghênh đón tin dữ giáo chủ đã chết, đông đảo giáo chúng kêu gào, rối rít rút đao kiếm, cho đến khi nam nhân áo tím kia chậm rãi quay đầu, phảng phất như không để ý, khuôn mặt cùng bàn tay tắm máu lại làm chói mắt mọi người, như thấy quỷ sát.
“Ngươi… Ngươi là yêu nghiệt phương nào?”
“Cửu Huyền Cung, Cửu Lang Quân.” Nam nhân tà mị nhếch môi một cái, dưới cảnh tượng một bên má đầy huyết lệ càng lộ vẻ quỷ mị.
“Cửu Huyền Cung… Dạ Hợp Cốc, Quỷ Trảo Thủ… Quý phái đã tuyệt tích giang hồ mấy chục năm, nay đột nhiên đến giết giáo chủ ta, chẳng lẽ Cửu Huyền Cung cũng muốn cùng Kim Luân Giáo tranh thiên hạ? Hừ, hôm nay không giết ngươi, giang hồ khó được an ninh!”
Cửu Huyền Cung, sau khi tuyệt tích mấy chục năm lại tái hiện giang hồ, có ý đồ gì?
Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, đều có một loại sát ý đồng thời trào dâng ở trong lòng, ngoài miệng vì an ninh giang hồ, thực chất là vì tư lợi độc bá võ lâm.
Cùng lúc đó, mấy trăm thanh thiết kiếm đồng loạt đâm về phía trước, bọn chúng muốn chiếm tiên cơ, lấy thế đông người ức hiếp kẻ ít.
Sắc mặt của nam nhân vẫn âm hàn như cũ, lạnh lùng nhìn nhau, hoàn toàn không để mấy trăm đối thủ vào mắt: “Tìm chết! Kim Luân Giáo tự tìm diệt vong, vậy ta đành phải thành toàn!”
“Tôn chủ!” Nguyệt Hạ kinh hô, bỗng nhiên chộp lấy vạt áo tím diễm lệ của nam nhân: “Chúng ta dùng Uyên Ương Thủ…”
“Không cần, chỉ là một đám người ô hợp, một mình ta ứng chiến là đủ, nàng đứng một bên!” Nam nhân mạnh mẽ đẩy nàng ra, giơ lên một đôi móng vuốt đỏ tươi, đôi mắt đang giận dữ kia phảng phất cũng tràn ngập tơ máu, bắn ra sát khí cuồng nhiên.
Quỷ Trảo Thủ vừa ra, giống như dạ quỷ gào thét, nhuốm khu rừng cô tịch thành màu máu nồng đậm đến gay mũi, chậm rãi lan tràn ra.
Là máu của ai vẩy lên trong rừng?
Đôi mắt của nàng gắt gao đuổi theo bóng lưng của nam nhân kia, lúc nào cũng đều đang sợ hãi đó là máu của hắn ta…
Vì sao không cho nàng giúp đỡ? Là bởi vì nàng đã từ chối hắn ta, hắn ta cũng muốn đối đãi với nàng như vậy sao? Nhưng nàng sợ, không hiểu tại sao lại sợ hắn ta bị thương!
Giờ khắc này, nàng mới biết, ở giữa trời đất, trong sinh mệnh của nàng, thì ra…
Chỉ còn lại một mình hắn ta.