Dính Bẫy Scandal - Bắc Phong Vị Miên

Chương 190: Phim chiếu


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Rạng sáng ngày 1 tháng 10, mùa phim Quốc khánh chính thức bắt đầu.

Quốc khánh năm nay có thể nói là “thần tiên đánh nhau”, không chỉ có phim điệp viên của đạo diễn Quách Thụ do ảnh đế Hàn Việt đóng chính, mà còn có phim thảm họa do Đặng Văn Sơn và đạo diễn nổi tiếng Hollywood Pitt hợp tác chỉ đạo, Giải trí Hoàn Vũ chi mạnh tay sản xuất, còn mời các chuyên gia địa chất trong và ngoài nước làm cố vấn.

Hai bộ phim này tuy thể loại rất khác nhau, nhưng đều có một điểm chung.

Đó là đều có sự tham gia diễn xuất của Văn Đàn, tuy nói là vai khách mời nhưng đất diễn không hề ít.

Có người đi xem vì bản thân bộ phim, cũng có người đi xem vì Văn Đàn. Họ muốn xem thử, hơn một năm cô gia nhập Hoàn Vũ, tài nguyên phim ảnh liên tục, tài nguyên thời trang thăng hạng, rốt cuộc có thực sự xứng đáng với danh tiếng, hay chỉ đơn giản là vì người bạn trai đứng sau lưng cô.

Khá nhiều người mang theo thái độ phán xét bước vào rạp chiếu phim, đến lúc ra về thì đã cho thẳng năm sao.

[Phim của Quách Thụ thì không chê vào đâu được, trước khi xem tôi còn lo Văn Đàn diễn quá tệ, kéo chất lượng tổng thể xuống, không ngờ lúc cô ấy xuất hiện thật sự quá xuất sắc, nói cô ấy là điểm nhấn của bộ phim này cũng không quá lời.]

[Văn Đàn đẹp chết mất, gương mặt cô ấy thật sự rất hợp với màn ảnh rộng. Mỗi ánh mắt, mỗi biểu cảm đều có hồn, nếu không phải bị công ty cũ làm lỡ dở thì cô ấy đã nổi tiếng từ lâu rồi!]

[Không nói nhiều, hai bộ phim Văn Đàn đóng tôi đều xem rồi, cứ nhắm mắt mà đi xem thôi, diễn xuất của cô ấy thật sự tốt hơn mấy tiểu hoa cùng lứa cả trăm lần.]

[Aaaa, bộ phim thảm họa cô ấy đóng với Quý Hồi làm tôi khóc lụt nhà luôn, chỉ muốn chết thay cô ấy thôi!]

[Đây có thể coi là bộ phim thảm họa hay nhất mấy năm gần đây, chi tiết logic điểm mười, không lừa gạt khán giả, cũng không có nhân vật “thánh mẫu”. Tuy biết nhân vật của Văn Đàn sẽ chết, nhưng lúc xem vẫn thấy rất đau lòng.]

[Cảnh đất sụt lún đó thật sự tuyệt đẹp! Nói nhỏ nè, thật sự rất muốn ship cô ấy với Quý Hồi ha ha ha!]

Sau khi phim chiếu, đã nhận được vô số lời khen ngợi.

Văn Đàn hiện đang rất nổi tiếng, Quách Thụ và Đặng Văn Sơn tất nhiên không thể bỏ qua sức hút tự thân của cô, các buổi roadshow đều muốn cô tham gia.

May mà Từ Thu đã sớm liệu trước tình hình này, ngay từ đầu trong hợp đồng đã quy định tỷ trọng cho hai bộ phim là ngang nhau, không ai thiệt thòi.

Tuy nhiên, dịp Quốc khánh vàng này ai cũng muốn nắm bắt. Văn Đàn cũng không muốn làm khán giả và người hâm mộ thất vọng, cơ bản là mỗi ngày bay đến một thành phố, có khi một ngày bay đến hai thành phố, cố gắng không bỏ lỡ buổi quảng bá nào của cả hai bộ phim.

Thời gian ngủ của cô, phần lớn đều ở trên máy bay.

Trong một buổi giao lưu trước khi chiếu của bộ phim thảm họa, có khán giả hỏi Văn Đàn: “Không biết có thể hỏi chị một câu hỏi hơi riêng tư một chút được không ạ?”

MC chương trình vừa định ngăn lại, Văn Đàn đã cầm micro mỉm cười nói: “Không sao đâu, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi những câu liên quan đến bộ phim.”

“Liên quan mà, liên quan mà!” Cô gái đặt câu hỏi kích động nói, “Em muốn hỏi là, nghe nói bộ phim này có mời các chuyên gia địa chất trong và ngoài nước đến làm cố vấn. Bạn trai chị là chuyên gia địa chất, vậy em muốn hỏi, bộ phim này… anh ấy có tham gia cố vấn không ạ?”

Câu hỏi này vừa được đặt ra, cả hội trường tức thì trở nên xôn xao.

Quý Hồi đứng bên cạnh, đưa tay che miệng cười.

Khóe môi Văn Đàn cong lên, nhưng lại trả lời úp mở: “Đợi đến khi phim kết thúc, bạn có thể xem phần credit cuối phim.”

Hai tiếng sau, đáp án được hé lộ.

Sau khi phần credit cuối phim hiện tên đạo diễn, diễn viên, nhân viên đoàn phim.

Còn có hai dòng chữ được in đậm.

Đặc biệt cảm ơn: Viện Nghiên cứu Địa chất Trung Quốc

Tổng chỉ đạo: Minh Trạc.

Ngay trong ngày hôm đó, chuyện tình cảm của Văn Đàn lại một lần nữa lên hot search.

Ngoài ra, còn có không ít fan hâm mộ chụp được ảnh, trong suốt một tuần Văn Đàn chạy roadshow khắp cả nước, Minh Trạc đều ở bên cạnh cô.

Quốc khánh kết thúc, công việc của Văn Đàn vẫn tiếp tục, Minh Trạc trở lại viện nghiên cứu làm việc.

Anh vừa đến văn phòng, Trần Ngôn Chu đã sáp lại gần, cười toe toét: “Thầy Minh, không ngờ anh lại lãng mạn đến thế!”

Wechat của Minh Trạc có rất nhiều bạn, bạn bè cũ, đồng nghiệp ở viện nghiên cứu, và cả sinh viên các lớp tự chọn.

Khá nhiều người đã xem tin tức trên mạng, nhưng không một ai dám đến hóng chuyện.

Trước đó, ngoài việc chia sẻ một số tài liệu liên quan đến địa chất học, Minh Trạc gần như không cập nhật gì khác lên Khoảnh khắc.

Cho đến khi anh đăng dòng trạng thái đó.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đa số bọn họ đều không dám tin rằng bạn trai của Văn Đàn lại thực sự là anh.

Minh Trạc cuộn tài liệu lại, gõ nhẹ vào đầu cậu ta, cất giọng lười biếng: “Làm việc đi.”

Trần Ngôn Chu “dạ” một tiếng, lùi lại hai bước, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, giáo sư Triệu nói, khi nào anh đến thì qua gặp ông ấy.”

Minh Trạc đứng dậy: “Biết rồi.”

Ngày Văn Đàn công khai tình cảm, Trần Ngôn Chu ở trong phòng thí nghiệm đến tận tối mới ra, lúc xem tin tức thì toàn là những lời chúc phúc, nên đã bỏ lỡ một số tình tiết quan trọng ở giữa.

Nhưng sau khi thân phận của Minh Trạc bị moi ra, giáo sư Triệu lại nhận được không ít cuộc điện thoại, cũng hiểu sơ qua tình hình.

Tiếng gõ cửa vang lên, giáo sư Triệu thổi nhẹ lớp bọt nổi trên mặt nước trong bình giữ nhiệt: “Vào đi.”

Minh Trạc dáng người cao thẳng: “Thầy tìm em.”

Giáo sư Triệu ra hiệu: “Ngồi đi.”

Minh Trạc đóng cửa lại, ngồi đối diện ông.

Giáo sư Triệu đặt tách trà xuống: “Năm ngoái cậu dẫn đội đi khảo sát ở sa mạc vất vả rồi, đợi cậu kết hôn, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép cưới nhiều thêm mấy ngày.”

Minh Trạc khẽ ngước mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Thầy không cần cố ý thăm dò em đâu.”

Giáo sư Triệu trợn mắt, râu dựng ngược: “Tôi thăm dò cậu cái gì, tôi…”

“Em biết ảnh là do ai chụp.”

Giáo sư Triệu lập tức im bặt, im lặng vài giây mới nói: “Chuyện này nói ra cũng tại tôi, là tôi se duyên lung tung, nếu không cũng không có những chuyện này.”

Minh Trạc không nói gì.

Giáo sư Triệu thở dài một hơi rồi mới tiếp tục: “Cô ấy đã xin nghỉ việc ngay hôm đó rồi, chắc là không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.”

Lúc Hứa Linh Nguyệt đến xin nghỉ việc, giáo sư Triệu hỏi cô ta tại sao lại làm vậy.

Hứa Linh Nguyệt mặt mày tái nhợt: “Em không cam tâm, em không thua kém gì cô ta, nhưng Minh Trạc lại cứ…”

Nói cô ta có hối hận không, chắc chắn là có.

Nhưng cô ta hối hận không phải vì mình đã làm chuyện đó, mà là hối hận vì đã gửi ảnh đi khi không biết gì cả.

Hứa Linh Nguyệt vẫn luôn chờ đợi, chờ một thời cơ thích hợp.

Nhưng cô ta không bao giờ ngờ được, cô gái đó lại là em họ của Minh Trạc, mà thân phận của anh cũng không hề tầm thường.

Trước đó, Hứa Linh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy, gia thế của mình tốt hơn Minh Trạc, vì vậy mới không thể chấp nhận được việc anh bỏ qua cô ta mà chọn một nữ diễn viên.

Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích.

Giáo sư Triệu là bạn của cha Hứa Linh Nguyệt, hơn nữa cô ta cũng đã đi rồi, nên không thể thông báo phê bình về chuyện này trong viện được.

Ông uống một ngụm trà nữa, nhìn Minh Trạc với vẻ không chắc chắn: “Cậu nói sao?”

Minh Trạc vẫn không đổi sắc mặt: “Chẳng phải thầy nói sẽ cho em nghỉ phép cưới nhiều thêm mấy ngày sao.”

Giáo sư Triệu xua tay một cách hào phóng: “Được, cậu nói mấy ngày cũng được, tôi…”

“Một tháng.”

Giáo sư Triệu: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.