Dính Bẫy Scandal - Bắc Phong Vị Miên

Chương 193: Lần đầu gặp gỡ


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Văn Đàn cũng không ngờ rằng Minh Trạc lại tuyên bố tình cảm với cô ngay giữa lớp học.

Tiếng reo hò vang lên khắp lớp, chuông tan học cũng đúng lúc reo vang.

Rất nhiều sinh viên ùa đến vây quanh Văn Đàn, xin chữ ký cô.

Có người sau khi được ký tên còn không quên chúc phúc: “Chúc chị với thầy Minh mãi mãi bên nhau, yêu thương ngọt ngào, đầu bạc răng long!”

Nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang của Văn Đàn càng rạng rỡ, cô dịu dàng đáp: “Cảm ơn.”

Một lát sau, trong lớp chỉ còn lác đác vài người.

Khi Văn Đàn ký xong tờ cuối cùng, ngẩng đầu lên thì thấy Minh Trạc đang tựa vào bục giảng nhìn cô, khóe môi cong cong như cười.

Cô giơ tay lên, nói: “Em cũng muốn hỏi thầy Minh một câu.”

Minh Trạc đút tay vào túi, giọng điệu lười biếng: “Giờ tan học rồi, muốn hỏi thì phải trả phí học thêm.”

Trả phí thì trả phí.

Văn Đàn đối mặt với ánh mắt anh, nghi hoặc hỏi: “Thầy nói lần đầu gặp em không phải ở đây, vậy là ở đâu?”

Từ khi quen biết Lâm Sơ Dao hồi đại học, cô chưa từng nghe nói cô ấy có người anh họ nào, càng chưa từng đến nhà cô ấy. Sao Minh Trạc lại nói đã từng gặp cô?

Minh Trạc tiến lên vài bước, cúi người chống tay lên bàn học, hơi thở gần kề: “Muốn biết không?”

Văn Đàn nhẹ gật đầu, giọng đầy thành khẩn: “Muốn.”

“Vậy trả phí trước.”

Văn Đàn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, khóe môi cố nén nụ cười, đưa tay kéo cà vạt của anh, quấn quanh đầu ngón tay: “Đang ở trong lớp học đấy, thầy Minh không sợ học trò nhìn thấy à?”

Minh Trạc hờ hững đáp: “Đỡ hơn để họ cứ tưởng chúng ta yêu đương kiểu… không đụng chạm.”

Văn Đàn: “…”

Không ngờ anh cũng thấy hot topic CP đó rồi.

Cô cũng chỉ mới biết đến hot topic đó vào hôm công khai tình cảm, khi cả hai cùng lên hot search.

Ban đầu chỉ có vài người theo dõi, vậy mà sau khi cô công khai, lập tức thu hút vô số người ùa vào “đẩy thuyền”.

Nếu không phải từng đích thân trải qua bao đêm cùng anh, cô cũng khó mà tưởng tượng được sự hoang dại ẩn sâu trong xương tủy của Minh Trạc.

Lúc này, bên ngoài lớp vang lên tiếng ồn ào, sinh viên nghe nói Văn Đàn đang ở đây liền kéo đến từ khắp nơi.

Nhưng khi họ đến nơi, lớp học đã trống không, chỉ còn cánh cửa sau khẽ đung đưa.

Văn Đàn và Minh Trạc nắm tay nhau đi trên sân thể dục, tay cô nằm gọn trong tay anh, không ai có ý buông ra.

Giờ đây, họ đã có thể công khai yêu nhau mà không cần lén lút như trước nữa.

Giống như bao cặp tình nhân bình thường khác trên thế giới này.

Dù trên sân đông người, lại bị bao phủ bởi màn đêm, nhưng tin Văn Đàn đến nghe giảng đã lan khắp trường.

Cả hai đều rất nổi bật, đặc biệt là Minh Trạc. Anh cao gần mét chín, vai rộng eo thon, dáng người khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra họ, to nhỏ với bạn bên cạnh, phân vân không biết có nên tiến lại không.

Trước khi có thêm người tiếp cận, Văn Đàn kiễng chân, ghé sát tai Minh Trạc thì thầm: “Nếu còn không chạy, hôm nay mình không về nhà nổi đâu.”

Giây tiếp theo, Minh Trạc siết chặt tay cô, kéo cô chạy về phía trước.

Sau lưng Văn Đàn là tiếng hét phấn khích của người hâm mộ.

Có người đuổi theo, cũng có người rút điện thoại ra chụp ảnh.

Gió rít qua tai Văn Đàn, tim cô cũng đập nhanh theo. Cảm giác kích thích và hạnh phúc chưa từng có trào dâng trong lồng ngực, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa, cô có thể cùng Minh Trạc dấn thân vào những ngày tháng lang bạt chân trời góc bể.

Tối hôm đó, hot topic CP của Văn Đàn và Minh Trạc lại xuất hiện thêm vô số bức ảnh “phong thần” đủ để ghi danh vào truyền kỳ.

Còn hai nhân vật chính thì đang thảo luận nghiêm túc xem hôm nay cô làm trợ giảng, anh nên trả thù lao bao nhiêu mới hợp lý.

Văn Đàn nói là đủ rồi, nhưng Minh Trạc lại cười, bảo giá trị thương mại của cô giờ cao rồi, như vậy vẫn chưa xứng.

Tắm rửa xong, nằm lên giường, Văn Đàn mới hỏi anh về bức thư tình kia.

Minh Trạc ôm lấy cô, giọng khàn khàn mang theo dư âm sau chuyện thân mật: “Phần đầu là trích trong tập thư tình của Camus.”

Văn Đàn cố ý hỏi tiếp: “Vậy còn phần sau?”

Minh Trạc cúi xuống hôn lên môi cô: “Phần sau là cầu xin em đừng rời xa anh.”

Trái tim Văn Đàn như bị ai đó nhẹ nhàng siết chặt, vừa xót xa vừa mềm yếu.

Nếu hỏi điều khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời này là gì, có lẽ đó chính là lần đã từng đề nghị chia tay anh.

Văn Đàn rúc vào lòng anh: “Em sẽ không rời xa anh đâu. Chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau, không ai có thể chia cắt được.”

Trước khi ngủ, trong cơn mơ màng, cô lại nhớ ra một chuyện. Dường như Minh Trạc vẫn chưa nói rõ lần đầu tiên anh gặp cô là khi nào.

Văn Đàn lại hỏi, Minh Trạc thì thầm vào tai cô điều gì đó.

Nhưng cô khi đó đã nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không nghe rõ được lời anh nói.

Song, chỉ vài ngày sau, cô đã nhận được câu trả lời chi tiết hơn.

Bức ảnh khiến Văn Đàn nổi khắp cõi mạng ngày đó, thực ra là khi cô đi làm mẫu ảnh giúp một đàn chị thân thiết.

Trên đường trở về, họ đi ngang qua chùa Vân Thiền.

Nghe nói chùa này nổi tiếng linh thiêng, cầu duyên hay cầu tài đều rất nghiệm, đàn chị liền kéo cô vào dâng hương bái Phật.

Lúc đàn chị vào điện thắp nhang, Văn Đàn chỉ đi dạo quanh sân chùa. Đúng lúc đó, tiếng chuông chùa vang lên, khiến đàn chim bay tán loạn, ngay cả không khí dường như cũng thấm đẫm thiền ý.

Bỗng nhiên Văn Đàn cũng sinh tâm cầu nguyện, chắp tay nhắm mắt, thành tâm khấn vái.

Đàn chị vừa ra, trông thấy cảnh ấy thì cảm thấy quá đẹp, bèn tranh thủ chụp cho cô vài bức ảnh đầy thi vị từ nhiều góc độ.

Chỉ đăng một tấm lên mạng thôi mà đã lập tức bùng nổ.

Sau khi Văn Đàn chính thức ra mắt, đàn chị ấy cũng chuyển đến thành phố khác, kết hôn sinh con cùng chồng hiện tại, liên lạc giữa hai người cũng dần ít đi.

Vì vậy, khi vừa hoàn thành một sự kiện thương hiệu, nhìn thấy tin nhắn từ đàn chị, Văn Đàn cảm thấy có chút kỳ diệu.

Hai người hỏi han vài câu, đàn chị đi thẳng vào vấn đề:

Đàn chị: [Tối qua chị dọn máy tính cũ thì tìm được những bức ảnh chị chụp em hôm đó, chị gửi cho em nhé.]

Văn Đàn: [Dạ được ạ.]

Sau khi ký hợp đồng với Sáng Mỹ, họ đã mua lại bản quyền hình ảnh của Văn Đàn. Ngoài tấm ảnh trước chùa ra, những bức lúc cô làm mẫu cho đàn chị đều không đăng lại nữa.

Ảnh được gửi tới từng tấm một, là ảnh gốc chụp bằng máy cơ nên dung lượng rất lớn, tải về khá chậm, vài phút mới hiện ra một tấm. Văn Đàn để đó không xem ngay mà tranh thủ làm chuyện khác.

Bộ phim thảm họa cô đóng cùng Quý Hồi dịp Quốc khánh hiện đang đứng đầu phòng vé, dù đã gần cuối tháng Mười nhưng doanh thu vẫn tăng không ngừng, lọt top 10 phim doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, còn có hy vọng tiếp tục leo hạng.

“Trường Phong” là phim gián điệp kết hợp nghệ thuật, doanh thu không cao bằng nhưng sớm đã vượt qua điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi.

Quan trọng nhất là gần đây, Liên hoan phim Venice công bố giải thưởng, “Trường Phong” giành giải Phim xuất sắc nhất.

Tuy Văn Đàn chỉ là vai phụ, nhưng vì diễn xuất quá nổi bật, sau khi công chiếu mọi hoạt động quảng bá đều xoay quanh cô, nên giải thưởng này có tác động rất lớn đến sự nghiệp của cô.

Từ giờ trở đi, con đường điện ảnh của cô chỉ có thể ngày càng thuận lợi.

Trước kia là Từ Thu giúp cô tìm tài nguyên điện ảnh, giờ thì kịch bản từ các đạo diễn lớn chủ động gửi đến tới tấp, đếm không xuể.

Ngoài ra, còn có vô số kịch bản truyền hình chất lượng cao tìm đến cô, mức cát-xê đưa ra còn cao hơn cả thời kỳ đỉnh cao của Quý Tư Tư.

“Săn Cướp” ban đầu định tranh thủ Văn Đàn đang nổi để chiếu sớm, nhưng sau khi nghe tin “Trường Phong” đoạt giải thì không vội nữa mà dời lịch phát sóng sang Tết Nguyên đán, chuẩn bị đánh chắc thắng chắc, đạt cả danh lẫn lợi.

Bộ phim mới đầu năm của Quách Thụ có sự tham gia của cô hiện cũng đã hoàn tất khâu hậu kỳ. Giới chuyên môn đánh giá rất tích cực.

Nếu như trước đây khán giả bước vào rạp với tâm lý “xem thử xem Văn Đàn có thật sự biết diễn không”, thì hai bộ phim dịp Quốc khánh năm nay đã khiến họ hoàn toàn bất ngờ. Giờ đây, ngày càng nhiều người sẵn sàng vào rạp chỉ vì cái tên “Văn Đàn”, cũng sẵn sàng chi tiền vì cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.