Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô Dụng

Chương 27: Chương 27


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


"Xem ra là tôi hiểu lầm các anh," Du Hằng nhìn Khang Tùng xin lỗi, "Vậy khi nào chúng ta có thể đi gặp thư phụ của tôi?"

Khang Tùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lừa gạt Du Hằng: "Ngài thả chúng tôi ra đi, sau khi tìm được Fingla, chúng ta có thể rời khỏi Đông Cảnh."

Du Hằng thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ: "Không được! Tôi không giết hắn để trả thù đã là lắm tốt rồi! Không phải mục đích của các anh là đưa tôi về nhà sao? Một khi đã vậy, có tôi không có hắn ta, có hắn ta không có tôi!"

Ngay khi vừa nói xong, chỉ nghe rầm một tiếng, một trùng bị đá bay vào.

Khang Tùng tập trung nhìn lại, vậy mà lại là Giản mang danh phong đao(*)! Thế nhưng bị tên quân thư kia đá vào đây!

(*) Phong (锋) trong tiên phong, mũi nhọn, nghĩa là thanh đao mũi nhọn hoặc thanh đao tiên phong, đi đầu.

Quân thư không dễ chọc như vậy, chắc chắn không dễ lừa như trùng đực, bọn họ xong rồi.

Vừa rồi hẳn là nên trực tiếp đồng ý với Du Hằng, rời khỏi Đông Cảnh trước, tên Giản vô dụng này, có một quân thư mà cũng không đánh lại, có thật sự là đã dùng 'thần ban cho' không vậy!

"Bảo bảo, lại đây," Du Hằng giả vờ không biết Khang Tùng đang hoảng loạn, anh vẫy tay gọi bảo bảo: "Đừng đánh với hắn nữa, bọn họ là trùng phe mình, bọn họ muốn đưa chúng ta về nhà."

Signor cau mày: "Trùng phe mình? Nhưng bọn họ vi phạm pháp luật, giết hại dân thường, thậm chí còn định giết trùng con."

Khang Tùng giảo biện một chút: "Xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi, để đưa ngài về nhà, chủ trùng đã gửi phong đao bên cạnh ngài ấy đến đây, nhưng phong đao này chỉ có chủ trùng mới trấn áp được, phong đao đã ra khỏi vỏ, nếu không nhìn thấy máu thì gã sẽ xảy ra vấn đề lớn hơn, lần trở về này, chủ trùng nhất định sẽ trừng phạt gã thật nặng!"

"Bảo bảo," Du Hằng tin lời vô nghĩa của Khang Tùng như một tên ngốc bạch ngọt, "Tôi muốn gặp thư phụ của tôi trước, bọn họ nói chủ trùng của họ là anh trai tôi, đến lúc đó, tôi sẽ bảo anh trai giết gã, bây giờ chúng ta cùng bọn họ về nhà trước, được không?"

Signor đấu tranh mấy lần, ánh mắt nhìn bọn Khang Tùng vô cùng chán ghét, nhưng trước yêu cầu của Du Hằng, hắn vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Chẳng qua chỉ vào Giản: "Trùng cái này phải bị trói lại, mặc kệ có vấn đề gì xảy ra với gã, hiện tại tôi mạnh hơn gã, nếu trên đường đi gã có bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, tôi sẽ trực tiếp giết gã."

Giản bị thương, áo choàng đỏ rách nát, lộ ra mấy vết xanh tím do bị Signor đánh, gã nhổ nước bọt, căm tức nhìn Signor: "Tới đây! Giết tôi?! Ông đây không—"

"Giản!" Khang Tùng quát lớn một tiếng, sau đó cảnh cáo: "Chủ trùng bảo chúng ta đưa tiểu điện hạ về nhà, cậu biết hậu quả của việc cản trở nhiệm vụ là gì đúng không?"

Sắc mặt Giản cuối cùng cũng thay đổi, "Tiểu điện hạ?"

Gã nhìn Du Hằng thấy đôi mắt đỏ, ngang bướng như gã lại sinh ra chút sợ hãi.

Sau khi Du Hằng và Signor kẻ xướng trùng họa, Khang Tùng không dám nhắc đến Fingla, chỉ hận không thể lập tức mang Du Hằng đi Bắc Cảnh.

Chậm trễ sẽ sinh biến cố!

Vì quân đoàn thứ bảy bật đèn xanh, nên cho dù có bằng chứng bọn Khang Tùng giết rất nhiều trùng, thì bọn họ vẫn có thể như dòng nước thuận lợi trốn đi.

Trên phi thuyền chở khách, Du Hằng và Signor ở trong cùng một căn phòng.

Signor dạo quanh phòng, sau khi chắc chắn không có máy nghe lén, mới cùng Du Hằng nói: "Họ đã biết thân phận của em, có thể sẽ nghi ngờ chúng ta đi theo là có ý đồ gì đó."

Du Hằng véo mặt Signor: "Vậy em liền biểu hiện ngu ngốc một chút, quân đoàn gì đó, Đế quốc gì đó, đều không quan trọng bằng tôi, lâu dần họ sẽ tin thôi."

Đây là chỉ là lời nói đùa, Du Hằng không quan tâm Khang Tùng có tin hay không, chuyến này nhất định phải đi.

Thì ra thư phụ nằm trong tay bọn họ, cái này nhất định phải cứu, nếu không Du Hằng sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm khi dùng thân thể của trùng khác.

Signor lại không nghĩ đùa, nhìn Du Hằng rất trịnh trọng nói: "Chuyện này không cần biểu hiện, trong lòng em, Du tiên sinh quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."

Em nguyện đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ anh.

Du Hằng: "......"

Không hiểu sao, trước đây khi nghe bảo bảo nói những điều này, trong lòng anh chỉ cảm thấy vui mừng, cao hứng, nhưng bây giờ lại thấy xấu hổ.

Đều tại vô thức nhớ tới giấc mơ hỗn loạn kia.

——Tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, nguyện ý vì tôi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm...... Hoài trứng?

Du Hằng vội vàng ngăn chặn những suy nghĩ xấu xa, khô khan chuyển chủ đề: "Ừm, tôi sẽ dùng tinh thần lực thăm dò, nghe một chút xem họ có nghi ngờ em không, như vậy thì em không cần phải lo lắng nữa."

Nói xong, anh nhắm mắt lại, tinh thần lực lan ra hướng đến phòng Khang Tùng.

Trong phòng Khang Tùng, những sứ giả áo choàng đỏ khác không có ở đó, chỉ có hắn ta và Giản.

Hai trùng đang tranh cãi, Giản lớn tiếng, "Cậu điên rồi! Quân thư kia là ai, cậu vừa rồi không thấy sao, đó là Signor, là át chủ bài của Quân đoàn thứ bảy! Cậu dẫn hắn đến căn cứ, là muốn mưu hại chủ trùng, muốn thay thế chủ trùng sao?!"

Sau khi Giản mất đi sự cường thế duy nhất, Khang Tùng không dung túng Giản nữa.

Hắn ta lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ là đưa tiểu điện hạ trở về, cậu cũng biết tiểu điện hạ đối với chủ trùng quan trọng thế nào, về phần Signor, khi cậu đến Đông Cảnh, cậu bảo đảm thế nào, nếu không phải cậu không đánh lại hắn, chúng ta sẽ bị động như vậy sao?!"

Giản nghiến chặt răng, tức giận đến nổi mắt trùng hóa, gã đá lên giường trong phòng, chiếc giường làm bằng kim loại đặc biệt thế mà thực sự bị nứt ra.

"Tốt, rất tốt, Khang Tùng, cậu chính là đồ chó gió chiều nào theo chiều đó!"

Cuộc nói chuyện không thể tiếp tục, vì Giản vội vã bỏ đi, cũng không biết là đi đâu làm gì.

Du Hằng nghiêng đầu nói với Signor: "Giản tức giận vội vàng bỏ đi rồi, em đi theo gã, đừng để gã giết trùng bừa bãi trên phi thuyền dân dụng."

Tâm trạng của Giản rất không ổn định, loại trùng hung ác thích tàn sát này, có khả năng sẽ giết trùng khi không vui.

Signor gật đầu, nhanh chóng đi theo.

Nhìn Signor rời đi, Du Hằng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc điều tra tình hình bên phía Khang Tùng, Signor cứ nhìn chằm chằm vào anh, Du Hằng cảm thấy không được tự nhiên.

Tất cả đều tại giấc mơ lộn xộn đó!

Không lâu sau khi Signor rời đi, có tiếng gõ cửa phòng của Du Hằng, là Khang Tùng.

Du Hằng giả vờ khó hiểu: "Khang tiên sinh?"

Khang Tùng liếc nhìn vào bên trong, hỏi: "Tiểu điện hạ, sẽ mất một khoảng thời gian mới đến Bắc Cảnh, không biết tiểu điện hạ có hứng thú nghe chuyện về chủ trùng không?"

Du Hằng đi theo Khang Tùng lên đài quan sát.

Đuôi của phi thuyền dân dụng này có một đài quan sát, đỉnh chóp trong suốt, không ít khách trùng sẽ đến đài quan sát để xem vẻ đẹp của không gian vũ trụ.

Khang Tùng chọn một nơi yên tĩnh, mời Du Hằng uống trà chiều, còn gãi đúng chỗ ngứa, nói rất nhiều chuyện về thư phụ nguyên thân, nói thư phụ của anh rất tốt, nhưng là có chút nhớ anh, vẫn luôn chờ anh trở về.

Nói xong Du Hằng thể hiện ý cười rõ ràng trên mặt, Khang Tùng không chút dấu vết nhắc tới chủ trùng: "Anh trai ngài, thật sự đối với thư phụ ngài rất tốt, thấy thư phụ ngài không vui, nên hao hết sức lực tìm ngài khắp nói, không ngờ Fingla lại bóp méo ý tứ của chủ trùng, đối xử với ngài như vậy, đây thật sự là lỗi của tôi, lúc trước là tôi đề cử Fingla đến đón ngài."

Tẩy trắng cho chủ trùng của họ sao? Thật đúng là trung thành và tận tâm, một lòng vì chủ!

Du Hằng giả vờ tin tưởng, lắc đầu: "Từ trước đến nay, tôi có thù với ai sẽ trả thù trùng đó ngay tại chỗ, cũng sẽ không liên lụy đến trùng bên cạnh."

Khang Tùng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nở nụ cười nói: "Thật tốt khi ngài không có ngăn cách với chủ trùng, à, còn có một chuyện, tôi nghĩ tôi cần phải nói trước với tiểu điện hạ."

"Có chuyện gì?" Du Hằng có chút hứng thú, muốn nói cái gì nhỉ? Trước tiên giải thích một chút về tổ chức 'Dị Thần' của bọn họ? Để đến lúc đó không đến mức biết được sự thật, rồi phản ứng sẽ quá lớn?

"Thư quân của ngài, ngài có thể cần phải chú ý đến một chút," Khang Tùng cảnh giác nhìn xung quanh, đến gần Du Hằng, thì thầm, "Ngài hẳn là biết, thư quân của ngài là át chủ bài của Quân đoàn thứ bảy ở Đông Cảnh, có thể đã bị Quân đoàn thứ bảy và Đế quốc mê hoặc, hắn sẽ cho rằng anh trai của ngài là trùng xấu, nhưng trên thực tế, anh trai của ngài, cũng chính là chủ trùng của chúng tôi, là một trùng tốt luôn quan tâm đến tương lai của Trùng Tinh, vì cách mạng, chủ trùng còn mất đi cơ thể khỏe mạnh."

Du Hằng nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một phỏng đoán.

Nhóm trùng này, chẳng lẽ muốn đổi một thân xác khác cho chủ trùng của họ sao?

Một thân thể khỏe mạnh, sau khi đổi cho chủ trùng của bọn họ, có thể tiếp tục thực hiện hoành đồ bá nghiệp gì đó.

Nếu không, bọn họ vội vàng đưa anh về Bắc Cảnh làm cái gì? Huynh hữu đệ cung, thân nhân gặp nhau?

Nếu thật sự chỉ là huynh hữu đệ cung, Fingla sẽ không đến mức tiêm một ít máu độc của Quỷ Li trên mặt anh, hiếp bức anh.

Du Hằng muốn biết thêm thông tin từ Khang Tùng, anh giả vờ ngốc nghếch nói: "Không đâu, bảo bảo là thư quân của tôi, cái gì hắn cũng đều nghe theo tôi."

Khang Tùng nói bóng nói gió: "Tiểu điện hạ, ngài không biết, thật ra tình huống của anh trai ngài rất nguy hiểm, không chấp nhận một chút ngoài ý muốn nào...... Tiểu điện hạ, ngài hiểu ý tôi không? Lúc tới Bắc Cảnh, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho thư quân của ngài, ngài có thể một mình đi gặp anh trai của ngài được không? Tất nhiên, khi ngài đi gặp thư phụ của ngài, ngài có thể đưa thư quân của mình đi cùng."

Chuyện này nhất định có gì đó không đúng, nhưng Du Hằng không thể rút dây động rừng, anh gật đầu nói: "Được rồi, nhưng tôi muốn gặp thư phụ của tôi trước."

Khang Tùng thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu: "Chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì."

*

Khi Du Hằng trở về phòng, Signor đã trở lại.

Nhìn thấy Du Hằng, Signor giống như một bé mèo con dính trùng, vừa thấy chủ nhân quay lại, đã lập tức dính chặt lên, khẩn trương nhìn anh.

Du Hằng bị manh rồi, ừm, muốn hít bảo bảo.

Không được! Không thể nghĩ nữa!

Nếu nghĩ tiếp, sợ là tối lại mơ thấy bảo bảo biến thành mèo.

Sau khi Du Hằng đè nén những suy nghĩ lộn xộn, anh ho khan một tiếng, hỏi Signor, "Giản không làm gì đúng không?"

Khi nhắc đến Giản, Signor cau mày, suy ngẫm một lúc rồi nói, "Hắn nói với em một câu rất khó hiểu."

Du Hằng trở nên hứng thú: "Câu gì?"

"Hắn nói, rồi sẽ có một ngày, em sẽ giống như hắn, trở thành một thanh đao, viết làm đao phong, đọc làm kẻ điên." Signor nghĩ Giản thật kỳ lạ, lúc điên lên thì lấy giết trùng làm niềm vui, lúc không thấy máu, thì dường như vô cùng ghét bỏ tình trạng hiện tại của mình.

"Nói bậy nói bạ!" Du Hằng không thích trùng khác nói bảo bảo của mình là kẻ điên, "Gã chưa gặp qua ai mạnh hơn mình, cảm thấy mình có thể cố tình làm bậy đều là do thực lực của bản thân mạnh mẽ, lần này gã đánh không lại em, cảm thấy em có thể sẽ thay thế vị trí của gã."

Signor không nghĩ vậy, nhưng thấy Du Hằng rất không thích Giản, nên cũng không phản bác cái gì.

Nhưng theo Du Hằng thấy là Signor có tâm sự nặng nề, chắc là bị câu nói của Giản ảnh hưởng, anh cũng bất chấp cái gì mà phải giữ khoảng cách, kéo bảo bảo đến mép giường ngồi xuống, véo mũi hắn nói: "Đừng nghĩ vớ vẩn."

Signor: "?"

Hắn không có mà.

Du Hằng nói tiếp: "Cho dù em có mạnh đến đâu, tôi cũng sẽ không để em làm phong đao, em là bảo bảo ngoan của tôi."

Signor được dỗ dành đến mặt đều đỏ, theo cách như hiểu biết của hắn thì bảo bảo ngoan chính là ý như trên mặt chữ, nhưng hắn vẫn không nhịn được đỏ mặt, luôn cảm thấy cái biệt danh này có hơi ái muội.

Mang theo một loại kí.ch thí.ch cấm kỵ.

Du Hằng nhìn Signor đỏ mặt, có chút há hốc mồm, lời nói của anh có vấn đề gì sao? Tại sao bảo bảo lại xấu hổ?!

Anh muốn hỏi, nhưng cũng không biết vì sao, anh lại nói về cuộc nói chuyện giữa anh và Khang Tùng.

Nghe vậy, Signor cau mày nói, "Không được, Du tiên sinh không được một mình đi gặp lãnh đạo của 'Dị Thần'."

Du Hằng nhìn sắc đỏ trên mặt Signor đang rút đi từng chút một, không biết vì lý do gì, anh thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng, bảo bảo mặt đỏ tai hồng siêu đáng yêu, anh muốn......

Không, anh không được nghĩ nữa!

Du Hằng kịp thời cắt ngang suy nghĩ của mình, dịch sang bên cạnh một chút, khô khan nói: "Đến lúc đó rồi tính, chúng ta phải ổn định bọn họ trước."

Signor luôn cảm thấy anh đang có lệ, cho rằng đến lúc đó Du Hằng nhất định sẽ tránh hắn đi qua một mình, hắn muốn khuyên, nhưng Du Hằng ngáp một cái nói: "Muộn rồi, tôi hơi buồn ngủ."

Còn có thể cản trở Du Hằng nghỉ ngơi sao? Signor chỉ có thể nằm xuống và nghỉ ngơi với Du Hằng.

Hắn không biết, chờ lúc hắn ngủ thiếp đi, Du Hằng đã lén đứng dậy, sử dụng vòng tay nhận dạng của mình đăng một bài viết lên Tinh Võng.

—— Xin hỏi, trùng cái hay đỏ mặt, là do thân thể có vấn đề gì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.