Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô Dụng

Chương 29: Chương 29


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trong phòng tắm nước chảy ào ào, hơi nóng bốc lên.

Nước nóng rửa qua cơ thể, càng rửa càng dính, trong cơ thể dường như có một ngọn lửa đang bốc cháy, đốt đến nỗi cốt nhục khô nứt, miệng khô lưỡi khô.

Anh bị làm sao vậy?

Du Hằng liếc nhìn bảo bảo đang ngồi trên băng ghế đưa lưng về phía mình, bảo bảo vai lưng thẳng tắp, ngồi rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có ý quay đầu lại nhìn lén, nhưng trái tim Du Hằng lại luôn bị nhắc lên.

Tại sao lại bị nhắc lên, Du Hằng không thể tự mình tìm ra.

Chỉ biết bảo bảo đang ngồi quay lưng về phía anh, khiến anh nóng đến hoảng, còn hơi xấu hổ, muốn làm gì đó, nhưng không biết chính mình có thể làm gì.

Du Hằng vô cùng không được tự nhiên, muốn phá vỡ sự im lặng trong phòng tắm, nhưng trước tiên anh phải hạ nhiệt đã.

Phòng tắm nhỏ hẹp, nhiệt độ cực cao...... Sẽ làm tâm trí rối loạn không rõ ràng.

"Sao nước này lại nóng như vậy?" Du Hằng tựa như có tật giật mình lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó coi đây như một cái cớ để điều chỉnh nhiệt độ nước.

Dòng nước lạnh rơi xuống dập tắt tầng tầng sóng nhiệt trong phòng tắm, đồng thời cũng khiến đầu óc Du Hằng tỉnh táo hơn.

Du Hằng chà xát mặt, thở ra một hơi dài, cả trùng đều thả lỏng.

"Bảo bảo à, bây giờ em cũng đã vào rồi, vậy em có thể nói cho tôi biết, vì sao có thế nào em cũng phải đi theo tôi không? Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Du Hằng cảm thấy mình là một bậc phụ huynh hiền lành có trách nhiệm, lại chiều chuộng bảo bảo, nhưng cũng không quên tâm sự với bảo bảo, đồng thời giải quyết triệt để vấn đề muốn tắm cùng anh lần này.

Signor nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định, trong lòng liên tục niệm lời tuyên ngôn nhập ngũ.

Đột nhiên nghe thấy Du Hằng nói, hắn bỗng chốc mở mắt ra, im lặng hơn mười giây mới bình tĩnh lại nhịp tim đập như sấm sét, khàn giọng nói: "Em sợ, sợ nếu buông anh ra, anh sẽ biến mất không thấy tăm hơi."

Du Hằng dừng lại động tác gội đầu, quay đầu nhìn Signor.

Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, thay thế cho sự bối rối và khô nóng còn sót lại dưới đáy lòng, anh tùy tiện tắm rửa một chút, mặc vào quần áo nhẹ nhàng, đi chân trần đến cạnh Signor, nửa ngồi xổm xuống.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Signor, Du Hằng ôm lấy mặt bảo bảo, vô cùng nghiêm túc mà đảm bảo: "Bảo bảo, đừng sợ, sau này tôi sẽ không để em ở một mình nữa. Giống như trước kia, lúc em không có nhà để về, tôi sẽ ở bên cạnh em, đồng hành cùng em, bảo vệ em."

Đảm bảo loại chuyện này, trên thực tế nghe rất nhẹ nhàng, rất trống rỗng, nhưng Signor rất vui khi nghe nó.

Bởi vì hắn so với lời đảm bảo nhẹ nhàng này, càng như lục bình trôi không có điểm dừng, như ánh trăng sáng không có rễ, lời hứa của Du Hằng đã kéo hắn từ trên mây xuống, cho hắn yên tâm, cho hắn vui sướng, cho hắn bén rễ trên mặt đất.

Hắn không nhịn được vồ lấy Du Hằng, muốn chui vào lồng ngực của Du Hằng, nhưng lại bị Du Hằng bế lên, bọc lại, giấu đi.

Du Hằng trở tay không kịp, bị Signor đang kích động đụng đến lảo đảo, sau đó cùng bảo bảo lớn ngã ngồi trên đất.

Signor hoảng sợ, ảo não chính mình không biết nặng nhẹ, đồng thời muốn đứng lên xem Du Hằng có bị thương không, nhưng lại bị Du Hằng ngăn lại.

"Không sao," Du Hằng kéo Signor để hắn ngồi trên đùi mình, đè hắn trở lại lồng ngực mình, run chân dỗ dành hắn, "Không phải muốn ôm một cái sao? Muốn khóc một chút cũng không sao, tôi không nói với trùng khác."

Signor: "......"

Xác thật có hơi vui đến muốn khóc, nhưng Signor đã sống bảy mươi ba năm, không đến mức giống như trùng con, ôm Du Hằng khóc lóc thảm thiết.

Nếu thật sự khóc, sau này Du Hằng sẽ càng coi hắn như trùng con.

Signor dùng chóp mũi cọ cọ cổ Du Hằng, lắc đầu: "Không có khóc."

Lúc con nhỏ, nước mắt đều bị khóc khô.

Du Hằng càng thêm đau lòng, ôm chặt lấy bé con của mình, "Bảo bảo ngoan của tôi, lúc đó có phải đau lòng muốn chết rồi không."

Anh tự tưởng tượng ra một hình ảnh, một bé con đáng thương ngồi ở trước mộ anh gào khóc, khóc nhiều đến mức không khóc được nữa, lúc mệt mỏi sẽ ngủ trước mộ của anh, sau đó vì tư thế ngủ không tốt nên lăn xuống hố, trở lại Trùng Tinh, bắt đầu sáu mươi năm ròng rã chờ đợi và tìm kiếm.

Nghĩ như vậy, lời hứa của Du Hằng như không cần tiền ném mà ra ngoài: "Đừng sợ, đừng hoảng sợ, sau này tôi đi vệ sinh, cũng sẽ dẫn em theo được không?"

Tất nhiên Signor rất sẵn lòng, chuyện tốt như vậy, chỉ có thư ngốc mới không đồng ý.

Ngồi bệt xuống đất, quần áo Du Hằng vừa mới thay lại ướt hết.

Anh liền dứt khoát nói, "Tới đây, c.ởi quần áo, tôi gội đầu cho em."

Gội đầu, massage, tắm nước nóng, là có thể cho bảo bảo một giấc ngủ an ổn.

Thân thể Signor cứng đờ trong chốc lát, c.ởi quần áo?

Không phải hắn không muốn cởi, mà là hắn sợ nếu c.ởi quần áo bị Du Hằng sờ thì sẽ có phản ứng khó lòng miêu tả.

Nhưng Signor không muốn từ bỏ cơ hội gần gũi với Du Hằng, hắn nghiến răng nói: "Được!"

Du Hằng đổ đầy nước vào bồn tắm, còn làm một bồn đầy bọt, sau đó nhắm mắt lại thúc giục Signor: "Mau vào đi, vào rồi tôi liền không nhìn thấy em."

Signor: "......"

Này cùng hắn nghĩ không giống nhau!

Signor mím môi, không vui lắm ngồi vào bồn tắm, bọt trắng sữa bao phủ cơ thể hắn, thứ duy nhất có một chút màu sắc là xương quai xanh loáng thoáng lộ ra.

Nhưng Signor không tự biết điều đó.

Lúc Du Hằng mở mắt ra gội đầu cho Signor, vẫn luôn không tự chủ liếc nhìn xương quai xanh của Signor.

Xương quai xanh tinh xảo bị bọt trắng sữa che khuất một phần, có lẽ do nhiệt độ nước hơi nóng, cổ phiếm màu hồng phấn.

Bởi vì thuận tiện cho Du Hằng xả tóc, hắn ngửa đầu, hầu kết thỉnh thoảng lên xuống.

Du Hằng không kìm lòng được, sờ sờ hầu kết của Signor, cười khẽ: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không để nước vào mắt em."

Signor bị chạm vào phát ngứa, cảm giác tê dại từ hầu kết truyền đến tứ chi, vừa thoải mái vừa kí.ch th.ích.

"...... Em, em biết." Signor bình tĩnh lại trong chốc lát, mới khàn giọng trả lời, lông mi nhắm chặt hơi run rẩy, yếu ớt giống như con bướm đang sải cánh.

Du Hằng massage đầu cho Signor một hồi, kỹ thuật điêu luyện, không nhẹ cũng không nặng, rất thoải mái.

Không biết là vì masage mang đến cảm giác thoải mái tê dại, hay là do hơi thở của Du Hằng cách gần phả lên mặt Signor, khiến Signor hơi say, pheromone bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Du Hằng dùng khăn khô quấn lấy mái tóc dài ngang vai của bảo bảo, đột nhiên ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, pheromone của bảo bảo?

Chẳng lẽ lúc nảy massage phần đầu ấn phải chỗ mẫn cảm của bảo bảo?

Có chút xấu hổ.

Du Hằng ho khan nói: "Bảo bảo, pheromone phát ra rồi, thu lại một chút đi."

Signor mơ màng sắp ngủ kinh ngạc ngồi dậy, hướng tay xuống nước đè lại một chút, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn thu lại pheromone.

"Không sao, đừng hoảng sợ, đó là chuyện bình thường, lúc trước tôi ở tuổi dậy thì bị sờ lỗ tai, cũng không áp chế được pheromone," Thật ra Du Hằng cũng xấu hổ, nhưng anh vẫn phải an ủi Signor, "Thả lỏng, tôi đã chặn lại thính giác và thị giác của mình, cũng quay lưng lại với em, sau đó em tự giải tỏa một chút, được không?"

Sợ bảo bảo xấu hổ, nên Du Hằng nói xong liền quay đầu lại, bịt kín thính giác và thị giác của mình.

Anh không biết, màu đỏ trên mặt Signor đã rút đi, rõ ràng ngồi trong nước ấm áp, nhưng sắc mặt lại trắng đến lợi hại.

Signor thò tay xuống nước, hung hăng véo đùi chính mình mạnh đến nỗi trực tiếp chảy máu, cơn đau làm cho xúc động uể oải, pheromone bị thu lại.

Hắn tắm xong, mặc áo dài và quần dài, xả sạch nước bồn tắm, sau khi dọn dẹp xong thì vỗ vỗ Du Hằng.

Du Hằng mở mắt ra, có chút kinh ngạc.

Mới qua bao lâu đâu? Bảo bảo giải quyết vấn đề của trùng cái, tắm xong, còn thay xong quần áo, này...... Nhanh như vậy?

Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao?

Vấn đề này vẫn rất quan trọng, sau khi Signor nằm trên giường ngủ thiếp đi Du Hằng lại lén lút ngồi dậy, muốn lên Tinh Võng tra thử xem.

Nhưng vẫn không có tín hiệu, vì vậy anh chỉ có thể đặt nó sang một bên, chờ khi nào có tín hiệu lại tra một chút.

Du Hằng không ngờ là sẽ luôn không có tín hiệu.

Ở nơi giao nhau giữa Đông Cảnh và Bắc Cảnh, tinh tặc tràn lan, nơi này đã bị Đế quốc bỏ rơi, tín hiệu Tinh Võng đứt quãng, chiến hạm của đoàn tinh tặc Vô Tưởng đi từ chỗ giao nhau hướng đến tinh cầu Hake ở vực ngoài Bắc Cảnh.

Vực ngoài, hoàn toàn không được Tinh Võng bao trùm.

*

Bên ngoài Bắc Cảnh, cập cảng Dị Thần 003 ở tinh cầu Hake.

Khi Du Hằng ra khỏi chiến hạm, liền bị tập kích.

Cuộc tập kích này, mặc dù nhanh chóng bị đoàn tinh tặc Vô Tuỏng trấn áp, nhưng Du Hằng cũng coi như là hiểu rõ, tổ chức Dị Thần không hoàn toàn làm chủ tinh cầu Hake.

Có khá nhiều trùng phản đối, tự trang bị vũ khí thành lập một nhóm nhỏ, không màng sinh mạng nổi dậy chống lại tổ chức Dị Thần.

Khang Tùng dẫn đầu, đưa Du Hằng và Signor đến một biệt thự an toàn nào đó, nói với Du Hằng với vẻ mặt xin lỗi: "Tiểu điện hạ, thật xin lỗi, bên trong tinh cầu Hake xảy ra vấn đề, hiện tại có thể tiểu điện hạ phải đợi một thời gian, chúng tôi cần giải quyết vấn đề nhỏ trước."

Du Hằng và Signor vốn muốn làm tan rã Dị Thần từ bên trong, nhưng bây giờ Khang Tùng không vội đưa anh đi gặp chủ trùng, Du Hằng mừng còn không kịp.

Vừa lúc điều tra xem tình huống ở tinh cầu Hake là như thế nào.

"Thư phụ tôi đâu? Ông ta ở đâu? Cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ tự đi." Du Hằng lấy thư phụ ra làm cái cớ, "Đừng có nói với tôi cái gì mà bên ngoài nguy hiểm, anh hẳn là biết, tôi có năng lực bảo vệ mình, so với các anh đều mạnh hơn nhiều."

Khang Tùng rất rõ ràng năng lực của Du Hằng, hắn ta chỉ dám lừa gạt Du Hằng chứ không dám ép buộc.

Nếu chỉ là một cuộc nổi loạn bình thường, Khang Tùng đã sắp xếp cho Du Hằng đi gặp thư phụ của mình, nếu muốn dùng cơ giáp chạy trốn, cũng phải cung cấp đủ năng lượng cho cơ giáp.

Nhưng sự cố nổi loạn lần này, có dính líu tới thư phụ của Du Hằng, để Du Hằng đi gặp tiện thư kia, bọn họ liền xong đời.

Đầu óc Khang Tùng xoay chuyển nhanh, suy nghĩ xem nên đối phó như thế nào, thì bên ngoài có trùng tới, vội vàng kéo Khang Tùng ra ngoài, nói nhỏ một câu: "Chủ trùng bệnh tình nguy kịch, muốn gặp mặt tiểu điện hạ lần cuối."

Khang Tùng kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Cậu nói cái gì?!"

Chủ trùng bệnh tình nguy kịch? Sao có thể?!

Trùng đưa tin biểu tình trịnh trọng: "Giáo chủ Khang, thời gian cấp bách."

Khang Tùng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đúng như trùng đưa tin nói, thời gian cấp bách, không thể chậm trễ.

Nếu chủ trùng thật sự bệnh tình nguy kịch, muốn gặp Du Hằng, nhất định là lúc lâm chung gửi gắm cô nhi, giải quyết nỗi lo lắng về sau của Dị Thần bọn họ.

Khang Tùng vội vàng vào nhà, khẩn cầu nói: "Tiểu điện hạ, chủ trùng bệnh tình nguy kịch, ngài có thể cùng tôi đi gặp chủ trùng lần cuối được không?"

Signor gần như theo phản xạ chặn trước mặt Du Hằng, phòng bị nhìn Khang Tùng.

Rõ ràng là không tin tưởng.

Khang Tùng thay đổi sự thận trọng trước đó, hắn ta nói: "Tướng quân Signor không cần lo lắng, ngài đi cùng với tiểu điện hạ là được."

Signor quay đầu nhìn Du Hằng, mặc dù hắn cảm thấy trong chuyện này có gian trá, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Du Hằng, nếu Du Hằng muốn đi thì hắn sẽ đi theo, nếu anh không muốn đi, Khang Tùng và những trùng khác tuyệt đối không được cưỡng ép bắt Du Hằng đi!

Trừ khi bước qua xác hắn.

Du Hằng không biết Signor đang nghĩ gì, anh trấn an véo sau gáy bảo bảo nói: "Chúng ta cùng nhau đi."

Bây giờ từ chối đi, đó là trực tiếp bất hòa với Khang Tùng và những trùng khác, hiện tại không rõ tình hình của tinh cầu Hake, vì vậy tốt hơn là lên kế hoạch trước sau đó mới hành động vẫn tốt hơn.

Nơi mà chủ trùng của tổ chức Dị Thần ở khá bí mật.

Khang Tùng đông chuyển tây vòng, nếu không phải Du Hằng đã chuẩn bị trước dùng tinh thần lực đánh dấu lại, anh đã thật sự cho rằng nơi này cách biệt thự bọn họ ở rất xa.

Trên thực tế, nó vẫn nằm trong khu biệt thự này, chẳng qua khu biệt thự diện tích tương đối lớn, nơi bọn họ ở là phía tây, mà nơi chủ trùng bọn Khang Tùng ở là phía đông.

Một trang viên được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ba bước một trùng, mười bước một đội, thay phiên nhau canh gác.

Mức độ phòng thủ này đủ để thấy trùng sống bên trong quan trọng như thế nào.

Có lẽ bởi vì thời gian thật sự cấp bách, Khang Tùng mới ngừng đi vòng vo, dẫn đường đi qua đại sảnh rực rỡ, đi qua một cánh cửa còn cần dấu vân tay, đồng tử và máu để mở khóa, Du Hằng nhìn thấy chủ trùng trong miệng Khang Tùng.

Trong một khoang sinh học thật lớn, chìm nổi một trùng đực nhắm chặt hai mắt.

"Thái tử điện hạ?!" Signor nhìn trùng đực trong khoang sinh học, kinh ngạc nói.

Thái tử? Du Hằng khá ngạc nhiên, anh đoán chủ trùng của Dị Thần có thể là trùng đực hoàng thất, nhưng anh không ngờ đó lại là Thái tử.

Lúc trước từng nghe Signor nói qua, toàn Trùng Tinh chỉ có bảy mươi chín trùng đực cấp S, Thái tử là trùng đực cấp S trẻ tuổi nhất, nhưng anh ta không phục dịch ở Thủ Đô Tinh.

Chủ trùng của tổ chức Dị Thần là Thái tử, này quả thực...... Khó tin nổi.

Ngay lúc Du Hằng hoàn toàn không hiểu vì sao vị Thái tử này lại là thủ lĩnh của Dị Thần, thì trùng đực trong khoang sinh học mở mắt ra, đồng tử của anh ta cũng giống như Du Hằng, đều là màu đỏ đậm, bên viền tròng mắt tựa hồ còn có chút vàng.

Thái tử trẻ tuổi nhìn thấy bọn họ, lộ ra tươi cười thân thiện.

Sau đó, anh ta gõ nhẹ vào bức tường bên trong khoang sinh học, ngay sau đó giọng nói của Thái tử truyền đến từ bên trong: "Tiểu tướng quân, đã lâu không gặp."

Tiểu tướng quân?!

Du Hằng: "?"

Vị Thái tử này, tại sao lúc gọi bảo bảo của mình, nghe có vẻ quen thuộc như vậy?

Hơn nữa, tại sao giọng nói lại giống hệt anh?!

Signor không có chút ngạc nhiên nào, dường như giọng nói của Thái tử chính là như vậy, hắn cau mày hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài đây là có chuyện gì vậy?"

Từ trong mắt Thái tử có thể thấy được, tất cả đều là Signor.

Dường như cố ý phớt lờ Du Hằng, đáp: "Giống như tiểu tướng quân thấy, ta tiếp nhận dị thần, nhưng vì quá mức kém cỏi, vẫn chưa thể để Dị Thần đi trên con đường thịnh vượng, lại tin sai trùng, bị tập kích, thân thể hỏng mất, chỉ có thể sống trong khoang sinh học này."

Signor hỏi: "Là ai tập kích ngài?"

"Bảo bảo," Du Hằng có chút không thoải mái khi bị phớt lờ, anh véo xương cổ tay của Signor, xen vào, "Có thể khoan ôn chuyện không? Còn có, đừng ôm ý nghĩ vào trước là chủ(*)."

(*) Vào trước là chủ: Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)

Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Du: Tôi cảm thấy hơi khó chịu :(


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.