Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô

Chương 13: Chương 13


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


"Muốn dùng tinh thần lực xoa dịu năng lượng bạo loạn trong trùng văn của trùng cái, trước tiên phải biết loại hình trùng văn, mỗi trùng văn của trùng cái là độc nhất vô nhị, nhưng nó có thể được chia thành hai loại là động vật và thực vật. Khi sử dụng hai loại năng lượng này, hình dạng năng lượng cũng sẽ không giống nhau."

"Cho nên trước tiên phải xem trùng văn thuộc loại nào, sau đó dùng tinh thần lực tiến vào từ cuối hình dạng của trùng văn."

......

Du Hằng không nghĩ mình có trí nhớ tốt, cho nên anh ở trên Tinh Võng cả đêm là để ghi nhớ chi tiết những lời Hòa Bội nói, vì anh không biết trùng văn của Signor thuộc loại nào, cho nên anh ghi nhớ cả hai loại.

Ghi nhớ văn bản còn được, ghi nhớ hai loại hình trùng văn, thì Du Hằng thật sự bất lực.

Nhưng anh có viết ghi chú, có thể thỉnh thoảng lấy ra nhìn lại.

Sau khi Signor đồng ý, Du Hằng bật màn hình ánh sáng ảo của vòng tay lên, để chắc ăn anh xem lại các ghi chú từ trên xuống dưới một lần, vừa xem vừa nói: "C.ởi quần áo ra lại đây nằm xuống...... Ừm? Bảo bảo, trùng văn của em ở phía sau hay phía trước? Nếu ở phía sau thì nằm sấp."

Ban đầu Signor đã làm tốt chuẩn bị, cho dù hắn có bị tinh thần lực của Du Hằng chạm vào như thế nào, hắn cũng sẽ kìm nén hết các phản ứng đáng xấu hổ của mình. Nhưng lời nói của Du Hằng khiến sự chuẩn bị của hắn bị phá vỡ trong một giây, không thể kìm nén sự xấu hổ của mình được nữa.

Hắn cảm thấy mình bị líu lưỡi, lắp bắp hỏi: "C.ởi, c.ởi quần áo?!"

Du Hằng cúi xuống xem ghi chép của mình, nên không thấy mặt mày xinh đẹp của Signor đã ửng đỏ.

"Làm sao vậy, xấu hổ hả? Có muốn tắm rửa trước rồi thử sau không?"

Lúc Signor vừa được Du Hằng kéo ra khỏi xác dị thú, vì khi ra ngoài làm nhiệm vụ đội A bọn họ mang rất ít đồ dùng, nên vào ban đêm Du Hằng đã đưa cho Signor túi ngủ của mình.

Ngủ hai ngày, nữ bác sĩ trong đội phàn nàn nói túi ngủ của Du Hằng dơ muốn chết, làm cô giặt rất cực.

Lúc đó Du Hằng chỉ cười cười, một câu cũng không đề cập đến Signor.

Nhưng Signor lại để bụng chuyện này, một mình chạy đến con sông nhỏ tắm rửa.

Đi được nửa đường thì bị Du Hằng phát hiện, Du Hằng rất tức giận, mắng hắn không muốn sống nữa à.

Bên ngoài căn cứ là chiến trường, sông là khu vực nguy hiểm, nhóc con này lại một mình đi tắm sông, đây là muốn chết mà!

Anh vớt nhóc con này ra khỏi sông, hung dữ mắng một trận, sau đó nữ bác sĩ lén nói với anh: "Chắc không phải do tôi phàn nàn túi ngủ của đội trưởng Du bị bẩn, nên nó mới chạy đi tắm đâu nhỉ?"

Lúc đó Du Hằng không tin, đứa nhỏ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng sau đó anh vẫn cảnh cáo nữ bác sĩ không được nói những lời vô nghĩa.

Vào ban đêm lúc đến giờ đi ngủ, bảo bảo ôm anh chặt hơn, ngủ ngon hơn cũng thoải mái hơn.

Du Hằng liền hiểu là bảo bảo sợ mình bẩn sẽ bị ghét bỏ.

Signor đi tắm, không phải vì sợ mình bẩn sẽ bị ghét bỏ như Du Hằng nghĩ, mà là hắn đi tắm nước lạnh để xây dựng tâm lý.

Nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, hơi lạnh tràn ngập toàn bộ phòng tắm, nhưng Signor vẫn cảm thấy nóng, nghĩ tới việc lát nữa phải nằm trên giường, để Du Hằng nhìn trùng văn đỏ thẫm của mình, sự khô nóng trong cơ thể liền dâng lên xâm chiếm toàn bộ thân thể.

Nước lạnh không thể dập tắt, lý trí không kiềm chế được.

Signor hít một hơi thật sâu, chống một tay lên tường, một tay đi dập lửa nóng, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, nhưng dưới khả năng kiềm chế mạnh mẽ của Signor, pheromone ngừng tràn ra thêm, không còn nóng cháy, mềm mại, quyến rũ nữa.

Khi nước ngừng, pheromone có mùi máu tươi trong phòng tắm cũng được nước rửa trôi sạch sẽ.

*

Du Hằng nhìn ghi chép của mình, thấy Signor mặc bộ đồ ngủ màu đen bước ra, nhưng anh vẫn chưa đọc xong.

Khi Signor nằm xuống bên cạnh anh, Du Hằng cảm thấy hơi lạnh thấu xương.

Bởi vì chỉ cần củng cố lại phần ghi chép cuối cùng nữa là xong, nên anh cũng không quay lại nhìn, mà chỉ cau mày không tán thành nói: "Sao em lại tắm nước lạnh? Còn tắm lâu như vậy, em không sợ lại bị sốt sao?"

Signor im lặng, hắn nằm trên giường, cơ thể vô cùng cứng đờ, trắc trở cởi cúc áo ngủ sau đó giơ tay che hai mắt.

"Có thể rồi." Thanh âm của hắn rất nhỏ, quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Cho dù thế nào, cũng không thể, không thể độ.ng d.ục!

Du Hằng có chút tức giận, lại có chút buồn bực.

Anh đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của bảo bảo, cũng không có mặt lúc hắn ở kỳ phản nghịch, để sửa đúng những thói quen xấu.

Đã 60 năm trôi qua, giờ muốn sửa đúng, chỉ có thể dùng thêm 60 năm nữa, hoặc thậm chí nhiều hơn, để thay thế những thói quen cũ bằng những thói quen mới.

Du Hằng thầm nghĩ, tức giận cũng vô dụng, sau này anh sẽ từ từ chỉnh đúng cho bảo bảo.

Vừa nghĩ mấy thứ linh tinh này, vừa quay lại thì lọt vào tầm mắt là dây leo đỏ thẫm và hai bông hoa nhỏ màu hồng đang nở rộ trên dây leo.

Thịch thịch thịch–

Du Hằng nghe thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Kinh tâm động phách.

Chờ lúc phản ứng lại, anh thấy bàn tay của mình đang đến gần hoa nhỏ màu hồng.

Sắc mặt Du Hằng hơi thay đổi, anh nhanh chóng rút tay về, giấu sau lưng, siết chặt thành nắm đấm, đồng thời trong lòng tự mắng mình vô liêm sỉ.

Sau vài hơi thở, cuối cùng Du Hằng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với khuôn ngực xinh đẹp của Signor.

Không bị ảnh hưởng bởi ha.m muố.n.

Nhưng khi quét mắt nhìn trùng văn, lại cố ý tránh không nhìn bông hoa nhỏ màu hồng.

Du Hằng thầm nghĩ, may là mọc trên đầu, chứ không phải đuôi, nếu phải thăm nhập tinh thần lực vào nơi đó, dù là Du Hằng cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng Du Hằng không cảm thấy may mắn được bao lâu, anh phát hiện trùng văn loại thực vật của Signor vậy mà bắt đầu lan từ xương sườn đến phía sau eo.

"...... Chuyện này là sao?"

Du Hằng cẩn thận tìm kiếm, nhưng anh không nhìn thấy đuôi trùng văn ở phía trước.

Anh nhớ trùng văn của Nguyên soái Ngôn Tịch là hoa văn hình khổng tước, chóp đuôi lớn ở dưới rốn một chút, hoa văn hình khổng tước kéo dài từ cổ đến rốn, chiếm toàn bộ ng.ực, đã tính là có trùng văn khá lớn.

Mà trùng văn của Signor là thực vật, cũng bắt đầu từ vai cổ, lan đến tuyến nhân ngư thì thôi đi, còn rẻ nhánh ở chỗ xương sườn lan rộng đến sau eo.

Vậy, vậy thì đuôi trùng văn ở đâu ạ?!

Du Hằng không tự chủ được nhìn tuyến nhân như của Signor, nghĩ thầm nếu là ở trên xương mu thì thật không ổn, nhưng so với ở trên cái chiêm chiếp thì càng xấu hổ hơn.

Sau khi cân nhắc một chút, Du Hằng quyết định không nhìn xuống nữa, nếu thật sự mọc trên xương mu thì vẫn có thể thăm nhập tinh thần lực, chỉ sợ là bảo bảo sẽ cảm thấy xấu hổ không dám mở mắt nhìn anh.

"Bảo bảo," Du Hằng ngồi cạnh eo Signor, nhìn Signor đang dùng cánh tay che mắt, hỏi thẳng nhất có thể, "Trùng văn của em kéo dài đến chỗ nào vậy?"

Nói xong lại lo lắng đuôi trùng văn thực sự kéo dài đến chỗ xương mu, Signor lại ngại nói, nên anh nói thêm: "Hòa Bội nói muốn dùng tinh thần lực để xoa dịu năng lượng trong trùng văn, thì phải thăm nhập tinh thần lực vào từ đuôi, sau đó mới đi vào bên trong trùng văn."

Nếu tinh thần lực mạnh, đi một lần là có thể loại bỏ hết năng lượng tạp chất trong trùng văn, nếu tinh thần lực ở mức trung bình, có thể phải đi thêm vài lần nữa, có trường hợp tinh thần lực chỉ đi vào được một đoạn thì không đi vào được nữa.

"Bảo bảo, chuyện này liên quan đến sức khỏe và sinh mệnh của em, em không thể giấu diếm không nói được", Du Hằng nói lý lẽ rõ ràng, sau đó thấy Signor không lên tiếng, vì vậy anh liền đe dọa: "Nếu em không nói, tôi sẽ lột quần em đó!"

Signor hoảng sợ ngồi dậy, đuôi mắt đỏ hoe, đôi mắt xanh xám lấp lòe ánh nước, không giống xấu hổ lúc ở phòng riêng của nhà hàng.

Nhưng dù không giống, thì lúc ở phòng riêng, Signor vẫn mặc quân phục, còn hiện tại hắn quần áo nhếch nhác, mặc bộ đồ ngủ màu đen, nửa cởi nửa không, rất giống vừa mới bị đùa giỡn một phen.

Đặc biệt là trên làn da săn chắc dưới bộ đồ ngủ màu đen còn có dây leo đỏ thẫm quấn quanh.

D.ục v.ọng của trùng cái dâng lên khiến hoa nở rộ.

Du Hằng vô thức nghiêng đầu dời ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn thân thể của Signor.

Anh an ủi Signor đang bối rối: "Thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, đừng xấu hổ, chỉ cần nói cho tôi biết đuôi trùng văn, tôi quay lưng lại với em, thực thể hóa tinh thần lực, em nắm tinh thần lực đến chỗ đuôi trùng văn, để tôi thăm nhập vào trong, được không?"

Vừa nói vừa quay lưng lại với Signor, sau đó cố ý thực thể hóa ra một sợi tinh thần lực màu đỏ, đưa nó đến trước mặt Signor.

Khoảng hai phút sau, Du Hằng cảm thấy tinh thần lực của mình đang bị Signor nắm lấy.

Ngay sau đó là tiếng sột soạt, chắc là đang c.ởi quần áo.

Du Hằng đã cắt đứt cảm giác có thể truyền tới từ tinh thần lực, nên anh hoàn toàn không biết tinh thần lực đã chạm vào chỗ nào, cho đến khi Signor nói: "Đã chạm vào rồi."

Giọng nói của Signor có hơi khàn khàn, Du Hằng cho rằng là do đuôi trùng văn ở vị trí xấu hổ, chắc bảo bảo sẽ không xấu hổ đến phát khóc đâu nhỉ?

Anh nghĩ mình nhất định phải làm nhanh lên, giải quyết năng lượng tạp chất trong trong trùng văn trong một lần, vì vậy anh hơi hấp tấp, sau khi Signor nói đã chạm vào đuôi trùng văn, Du Hằng liền không chút nghĩ ngợi dùng tinh thần lực thăm nhập vào.

Không ngờ lại nghe tiếng thở hổn hển của Signor.

Du Hằng cảm thấy một luồng tê dại vọt từ đỉnh đầu xuống dưới, cảm giác như bị điện giật.

Anh không còn sức để nghĩ nhiều, đè nén cảm giác lộn xộn xuống, có chút lo lắng hỏi Signor: "Có chuyện gì vậy? Đụng phải chỗ nào rồi?"

Signor không lên tiếng, hắn cố ý để tinh thần lực màu đỏ ở vị trí khác, sau đó mới nhanh chóng sửa lại đúng vị trí, lắp bắp che giấu: "Không, không có gì, chỉ là, để sai chỗ, vừa rồi để sai chỗ, bây giờ mới đúng."

Du Hằng vừa nghe liền biết bảo bảo đang nói dối, mỗi lần hắn nói dối đều lắp bắp như vậy.

Nhưng Du Hằng không vạch trần nó, nghĩ cũng biết, chắn chắn là trùng này đã làm điều gì đó đáng xấu hổ, cho nên mới nói dối che giấu nó.

Bây giờ tình hình không tốt lắm, vạch trần lời nói dối của Signor, ngoại trừ khiến Signor càng thêm xấu hổ thì không giúp ích được gì.

Du Hằng làm tinh thần lực của mình trở nên vô hình, từ đuôi trùng văn thăm nhập vào.

Sau khi vào trong trùng văn, Du Hằng hoàn toàn dứt bỏ những cảm xúc lộn xộn đó, tình hình bên trong không cho phép Du Hằng nghĩ lung tung.

Thông qua cảm giác truyền đến từ tinh thần lực đang ở trong trùng văn khiến Du Hằng cảm nhận được rõ ràng bên trong có bao nhiêu tạp chất hỗn loạn.

Nhiều nơi cũng bị tắc nghẽn vì những tạp chất này.

Du Hằng nhắm mắt lại, đầu óc căng thẳng, anh cẩn thận nuốt chửng những tạp chất kiêu ngạo kia.

Vì tập trung cao độ khiến anh không không thể phân tâm quản những chuyện khác, không biết đầu mình đổ đầy mồ hôi, cũng không biết Signor quần áo bất chỉnh thoát lực ngã xuống giường, hơi thở dồn dập.

Mãi cho đến hai, ba giờ sáng, Du Hằng mới hoàn toàn loại bỏ tạp chất trong trùng văn.

Anh đang định rút tinh thần lực ra khỏi đuôi trùng văn, nhưng lại không nghĩ tới, năng lượng màu đỏ trong trùng văn đã trở nên sáng ngời sạch sẽ, dính chặt quấn lấy tinh thần lực của anh không cho rời đi.

Du Hằng: "......"

Năng lượng trong trùng văn, thật đúng là giống như chủ nhân của nó, thích làm nũng.

Du Hằng không muốn Signor khổ sở, yêu ai yêu cả đường đi, cũng không muốn năng lượng màu đỏ khổ sở, nên anh không ngần ngại cắt đứt tinh thần lực có hơi nồng đậm.

Còn lại nửa sợi tinh thần lực bị rút ra, Du Hằng mơ hồ cảm thấy cảm giác ẩm ướt từ tinh thần lực truyền tới.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Chẳng lẽ lúc loại bỏ tạp chất rất đau, đau đến nổi bảo bảo đổ mồ hôi khắp người?

Du Hằng không định quay đầu nhìn lại, vẫn quay lưng về phía hắn hỏi: "Bảo bảo? Em cảm thấy thế nào? Mặc quần áo đi, tôi muốn quay lại."

Signor không trả lời, thậm chí không có âm thanh mặc quần áo.

Đáy lòng Du Hằng dâng lên một phỏng đoán xấu, anh nhanh chóng xoay người lại.

Nhìn thấy Signor ướt sũng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.