Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô

Chương 42: Chương 42


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Giữa môi răng là hơi thở ấm áp.

Trái tim hoảng loạn của Du Hằng tựa như đã tìm được chốn quay về, dần ổn định lại.

Có trời mới biết anh đã hoảng loạn như thế nào khi đột nhiên nhìn thấy Signor đầy máu ở Thánh địa Tây Cảnh.

Luân thường đạo lý hay bản năng alpha dụ dỗ gì đó, trong nháy mắt kia tất cả những thứ đó đều bị anh ném ra sau đầu, khoảnh khắc đó anh chỉ biết quyết không thể để bảo bảo xảy ra chuyện.

Ý nghĩ này đủ mãnh liệt, Du Hằng cảm thấy tinh thần lực của mình đang dao động dữ dội, không giống như lúc anh đồng quy vu tận cùng mấy chục vạn dị thú, ý thức của anh không bị tinh thần lực cuồng bạo nuốt chửng, trái lại vô cùng trấn tĩnh.

Đúng là anh không khống chế được tinh thần lực, nhưng loại không khống chế được này, càng giống như là không cho anh khống chế vì anh của lúc này nhỏ yếu, nhưng lại cho tiềm thức mạnh mẽ của anh khống chế.

Tinh thần lực mênh mông được khống chế chính xác, tạo thành một quả cầu thời không màu đen cực lớn.

Sau khi quả cầu thời không màu đen cực lớn này được tạo ra thành công, một thứ màu đen chiếu rọi lên toàn bộ nghĩa trang, Khang Tùng bên ngoài nghĩa trang giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Du Hằng vừa vặn biến thành một thứ màu đen giống như tia chớp, lao vào quả cầu thời không màu đen cực lớn.

Sau khi Du Hằng tiến vào, quả cầu thời không màu đen cực lớn không biến mất mà hóa thành sao băng màu đen bay đi khắp nơi.

Trong nghĩa trang, đoạn video được kích hoạt bởi tinh thần lực của Du Hằng vẫn chưa kết thúc.

Vị vua trẻ tuổi không biết đã nhìn thấy ai, đôi mắt đỏ của anh ta lóe lên ánh sáng vui sướng, anh ta nói, "Thư quân của ta đến rồi, hậu bối, tạm biệt."

*

Du Hằng hôn lại Signor, như muốn dựa vào môi lưỡi quấn quýt để xác định Signor vẫn an toàn.

Loại đáp lại này, đối với Signor mà nói là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Du tiên sinh đây là, là nguyện ý đối mặt với hắn, chấp nhận hắn, đồng ý hắn đúng không?

Sau nụ hôn, trán Signor áp vào trán Du Hằng, lúc vội vàng muốn hỏi rõ ràng, thì giọng nói tức giận của trùng đực già vang lên.

"Khốn kiếp! Các ngươi đang làm gì vậy, đứng lên! Đứng lên cho ta! Đồ vô dụng, khốn nạn!"

Signor giật mình một lát, đột nhiên nhớ tới đây là trên chiến trường, bọn họ đang bị hàng trăm dị thú bao vây, bọn họ đang gặp nguy hiểm.

Sau khi nhìn thấy Du tiên sinh, thế mà toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị Du tiên sinh hấp dẫn đi, hoàn toàn quên mất nguy hiểm lúc này.

Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của trùng đực già, Signor cau mày phỉ nhổ chính mình một phen, sau đó nhìn lên.

Vừa nhìn liền ngây người.

Những dị thú bao vây bọn họ đang quỳ xuống phủ phục trên mặt đất, không ai trong số chúng tuân theo mệnh lệnh của trùng đực già.

"Du, Du tiên sinh, đây là, là sao vậy?" Signor cảm thấy cảnh tượng hiện tại quá khó tin, dị thú vốn đang rất hung ác, hiện tại lại giống như con mèo thành thật.

"Ai bắt nạt em?" Du Hằng vòng tay trái quanh eo Signor, không để ý đến tiếng quát mắng của trùng đực già, hơi nâng cằm lên, chỉ vào A-001 đang bị trùng đực già dùng roi làm bằng chất liệu đặc biệt quất, "Có phải nó bắt nạt em không?"

Signor cảm thấy Du Hằng lúc này có chút kỳ lạ, nhưng hắn thích Du Hằng bảo vệ hắn như thế này.

Hắn gật đầu: "Hai con A-001 hợp sức đánh em."

Signor khó khăn nói xong, hắn nhìn thấy tay phải của Du Hằng nắm chặt hư không, hai con A-001 bị nổ tung từ bên trong, máu thịt rơi đầy đất, làm trùng đực già bị dính một thân đầy máu.

Tiếng mắng chửi của trùng đực già đột ngột im bặt.

Cổ ông ta cứng đờ, giống như một trùng máy đã lâu không được bảo dưỡng, phải mất một lúc lâu mới quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hỉ.

"Tôi biết, tôi biết mà, ngài là thần, là Dị Thần!" Trùng đực già chậm rãi ngước lên nhìn quả cầu không thời màu đen treo lơ lửng trên không trung, toàn thân bắt đầu run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, ông ta phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Thần quang, đây là thần quang! Thái tử, Thái tử —— thần thực sự, thực sự nhìn thấy thần!"

Trùng đực hơn hai trăm tuổi vốn có bộ dáng trẻ tuổi, nhưng sau khi quỳ trên mặt đất, khuôn mặt và cơ thể của ông ta gần như là ngay lập tức già nua.

Lưng gù, nếp nhăn hiện khắp khuôn mặt, trở thành một trùng đực già theo đúng nghĩa đen.

Còn là trùng đực già điên điên khùng khùng.

Cả người ông ta dính đầy máu của A-001, khuôn mặt nhăn nheo lộ ra vẻ mừng như điên, kéo dài gần ba phút, trùng đực già quỳ hướng Du Hằng, dừng lại cách Du Hằng gần chín mét, ngẩng đầu nhìn Du Hằng.

Sự kiêu ngạo trên mặt ông ta đã biến mất, ông ta cười ngượng ngùng, nhìn Du Hằng đầy mong đợi nói: "Thần ạ, cả đời Ba Dao này đều muốn được tới gần ngài, tôi đã tạo ra một trăm năm mươi bốn thú hầu cho ngài, hôm nay cuối cùng tôi cũng chờ được ngài, thần tại thượng, có thể xem xét vì tôi là tín đồ trung thành của ngài, nói cho tôi biết...... Trùng đực đến tột cùng là được tạo ra như thế nào không?"

Du Hằng làm sao biết trùng đực được tạo ra như thế nào, anh chỉ biết trùng đực già này chính là thủ phạm khiến bảo bảo của anh bị thương nặng.

Anh lạnh lùng nhìn trùng đực già nói: "Ông nên trả giá đắt cho tất cả những gì mà ông đã làm đi."

Trùng đực già bối rối nhìn Du Hằng, không biết lời Du Hằng nói, có liên quan gì đến yêu cầu của mình, ông ta không rõ, cũng không có mạng để suy nghĩ rõ ràng.

Du Hằng tập trung tinh thần lực, ông ta giống như hai con A-001 nổ tung từ bên trong, máu thịt bắn tung tóe.

Ba Dao theo đuổi thần cả đời, cuối cùng chết dưới tay thần mà ông ta nhận định.

Ông ta là trùng tạo ra thú hầu, nên sau khi ông ta chết, tất cả thú hầu đều ngã xuống và mất đi hơi thở.

Signor đối với việc Du tiên sinh trực tiếp xoay chuyển cục diện trận chiến rất là khâm phục, nhưng vào lúc này trong lòng hắn phần nhiều là nghĩ về nụ hôn vừa rồi, có phải điều đó có nghĩa là anh chấp nhận hắn không?

Trước khi Signor kịp hỏi, bàn tay vòng quanh eo hắn đột nhiên tuột ra.

Trái tim Signor chìm xuống, bây giờ lại muốn đổi ý sao?

Hắn không cho phép!

Ngay khi hắn chuẩn bị nắm lấy tay Du Hằng, ngăn không cho anh trốn đi, thì Signor phát hiện Du Hằng dường như mất ý thức, sắp ngã xuống, hắn khinh hãi, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Du Hằng.

Hắn hoảng loạn, ôm Du Hằng quỳ gối trong đống đổ nát, nghẹn ngào gọi: "Du tiên sinh, Du tiên sinh......"

*

Khi Du Hằng tỉnh lại lần nữa, đã ở trên tinh hạm.

Nằm trong khoang điều trị, cả người tr.ần tru.ồng.

Khi anh mở mắt ra, khoang trị liệu trí năng tự động mở ra, nói: "Du Hằng tiên sinh, ngài đã ngủ bảy ngày rồi, việc sử dụng tinh thần lực quá độ đã được khôi phục, hy vọng lần sau ngài sẽ hiểu rõ việc lạm dụng tinh thần lực, sẽ khiến thư quân hai hàng nước mắt."

Du Hằng: "......"

Du Hằng không để ý đến khoang trị liệu biết khuyên trùng này, sau khi bò ra khỏi khoang trị liệu, lúc anh đang khắp nơi tìm quần áo để mặc, thì cánh cửa điện tử của phòng trị liệu bất ngờ mở ra, trước khi Du Hằng kịp trốn, một hơi thở quen thuộc lao vào, nhào vào lòng ngực anh.

"Du tiên sinh!"

Du Hằng có chút xấu hổ, bởi vì anh không mặc quần áo, nhưng lúc cảm thấy nước mắt nóng hổi rơi trên cổ anh, anh không thể làm ra việc từ chối Signor được.

Du Hằng ôm Signor một hồi, sờ sờ sau gáy Signor, đang định dỗ dành trùng, nhưng trong đầu chợt lóe lên một câu.

"Bảo bảo ngoan, may mắn lớn nhất của tôi là gặp được em."

Kinh nghiệm mà hoàng đế đầu tiên não luyến ái của Tinh Trùng dạy, Du Hằng nghĩ, hẳn là sẽ làm cho bảo bảo vui vẻ, đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.