Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô

Chương 46: Chương 46


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Hẻm núi lớn Bethlehem Cửu Tinh Nam Cảnh.

Du Hằng dùng tinh thần lực để cảm nhận, cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của đàn S-001 ở đây.

"Bảo bảo, chúng ta xuống khỏi cơ giáp đi, cơ giáp Đông Cảnh này quá lớn, chúng ta phải đi vào hẻm núi." Du Hằng bảo Signor dừng lại cách hẻm núi lớn Bethlehem khoảng bảy nghìn mét.

Đây là một khu rừng đá hỗn loạn, Du Hằng quét mắt thấy khu rừng đá hỗn loạn này mọc dày đặc, băng dày ngưng tụ trên đá, nếu S-001 rơi xuống chắc chắn sẽ đâm vào khu rừng đá hỗn loạn này, khiến nó bị đập vỡ một chút, đây là nơi tốt nhất để cất giữ cơ giáp.

Du Hằng hỏi: "Cẩn thận, dừng lại."

Signor gật đầu, là át chủ bài của Đông Cảnh, hắn rất giỏi việc điều khiển cơ giáp, hắn hạ cánh suôn sẻ trong rừng đá hỗn loạn.

Sau khi xuống khỏi cơ giáp, Signor lại dang rộng đôi cánh của mình, nhìn Du Hằng, có chút mong đợi hỏi: "Du tiên sinh, bây giờ anh sẽ cưỡi em chứ?"

Du Hằng loạng choạng bước một bước trong tuyết, Signor tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ anh: "Du tiên sinh? Anh-"

Còn chưa nói xong, Du Hằng đã túm lấy eo hắn, ghé tai lại gần, cắn sườn cổ Signor, mơ hồ nói: "Bảo bảo em là cái đồ háo sắc!"

Signor tủi thân, nhưng Signor không nói.

Cuối cùng, Signor lại bị Du Hằng ôm lấy, như diều gặp gió, lao ra khỏi rừng đá.

Đi bảy ngàn mét, lẻn vào hẻm núi lớn Bethlehem, Du Hằng và Signor khá ngạc nhiên, toàn bộ Cửu Tinh là một mảnh băng, nhưng khi đi vào hẻm núi, băng tuyết dần dần tiêu tan, thậm chí còn mọc lên những bông hoa xinh đẹp.

Dường như toàn bộ mùa xuân của Cửu Tinh đã tập trung dưới hẻm núi Bethlehem.

Dưới hẻm núi, thậm chí còn có một biển hoa, muôn hoa đua sắc, trông rất đẹp.

Du Hằng kéo Signor sang một bên, trốn trong khe núi của hẻm núi, anh đè Signor trên vách núi đá, thì thầm nói nhỏ: "Đừng nói chuyện."

Signor gật đầu, chăm chú lắng nghe động tĩnh.

Đông đông đông-

"Là S-001 kỳ ấu niên, có bảy con, chậc, tất cả chúng đều mang theo một khối lớn kim loại 'bảy', Du Hằng thì thầm với Signor, "Loại dị thú S-001 này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng mang theo 'bảy', nhưng lại không ăn, chắc chắn nơi này có vấn đề, chúng ta đi theo sau chúng nó đi."

Bảy con S-001 xa dần, Du Hằng mới kéo Signor đi theo.

Đi qua một biển hoa lớn, S-001 kỳ ấu niên cong eo to lớn cường tráng, rất là cung kính bước vào trong hang động khổng lồ.

Signor cau mày: "Du tiên sinh, bọn nó đang làm gì vậy? Dị thú...... Cũng biết cung kính sao?"

Du Hằng cũng thấy kỳ lạ.

Chủng tộc có trí tuệ rất nhiều, nhưng có rất ít chủng tộc có trí tuệ mang lại nền văn minh cho năm tháng.

Trong ấn tượng của Du Hằng, S-001 chỉ biết ăn và ngủ, ngoài ra chẳng biết gì.

Ai cướp thức ăn của nó, đồng nghĩa với muốn mạng của nó, bên trong rốt cuộc có địa vị gì, mà có thể khiến cho S-001, một chủng tộc chỉ chiến đấu và chiến đấu, sợ đến mức phải dâng thức ăn lên?

Du Hằng đột nhiên có một dự cảm không tốt, khi Signor chuẩn bị đuổi theo, Du Hằng ngăn hắn lại và nói: "Chờ một chút, để tôi dùng tinh thần lực dò đường trước."

Nói xong, ngón tay ấn lên bức tường gồ ghề chuyển động, tinh thần lực vô hình bơi qua, vừa đuổi kịp nhóm S-001, S-001 vốn cung kính đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt thú màu vàng trong veo nhìn chằm chằm vào tinh thần lực của Du Hằng.

Du Hằng giật mình vì bị phát hiện.

S-001 kỳ trưởng thành chưa chắc có thể nhìn thấy tinh thần lực của anh, tại sao một đám kỳ ấu niên lại có thể nhìn thấy?

Du Hằng dùng một tay đè lên ngực Signor, dặn dò: "Ở chỗ này, đừng đi ra ngoài, biết không?"

Signor thầm cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Du Hằng, lắc đầu nói: "Du tiên sinh, em muốn ở bên anh."

"Bảo bảo ngốc! Thành thật ở đây đi." Điều có thể lay chuyển Du Hằng chính là an toàn tuyệt đối, hiện tại không có an toàn tuyệt đối, quyết định của anh sẽ không có chút lây chuyển nào.

Du Hằng dùng tinh thần lực trói Signor lại, cũng chặn lối vào của khe núi bằng tinh thần lực của mình.

"Nghe lời." Sau khi Du Hằng sờ sờ đầu Signor, anh nhanh chóng đứng dậy đối mặt với bảy con S-001, anh xoay cổ, sẵn sàng chiến đấu với bảy con S-001, nhưng anh không nghĩ tới bảy con S-001 lại quỳ xuống ngay tại chỗ, chấn động vô cùng mạnh mẽ, khiến đất rung núi chuyển.

Du Hằng sững sờ, sao lại quỳ anh?

Vậy, vậy là dị thú gì đó đều sợ anh, anh nhốt bảo bảo lại, vậy chẳng phải chút nữa sẽ hứng chịu đựng sự nóng nảy của bảo bảo sao.

Du Hằng che trán, hơi đau đầu, nhưng việc đã đến nước này, anh cũng không có thuốc hối hận để ăn, cho nên chỉ có thể căng da đầu, trước tiên tìm hiểu xem những con S-001 này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sau đó đi dỗ dành bảo bảo.

Sau khi S-001 tránh ra một con đường, Du Hằng theo sự dẫn dắt của S-001 đến một trong những tổ lớn nhất trong hang.

Trong tổ, hàng trăm bông hoa đua nở, trăm hoa nâng một em bé mới sinh, chính xác mà nói là S-001 lột xác thành hình dạng người.

Du Hằng sững sờ, dị thú đang tiến hóa theo hướng...... Hình người!

Từng con S-001 đặt 'bảy' trong tay nó trên nhụy hoa, những bông hoa lại truyền đến cho đứa trẻ, đứa trẻ đang lột xác nuốt từng cái 'bảy' một.

Lúc ăn, nó hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Nhìn đứa trẻ này gặm nhấm kim loại, Du Hằng có cảm giác kỳ lạ, vừa không thích đứa trẻ này, vừa có chút thích đứa trẻ này.

Vừa muốn gi.ết ch.ết nó, lại vừa không đành lòng gi.ết chế.t nó.

Cảm giác này thật kỳ lạ, Du Hằng thất thần hồi lâu, lâu đến mức đứa trẻ ăn hết kim loại rồi hoàn toàn biến thành một đứa bé khoảng hai, ba tuổi, quay đầu lại mỉm cười với anh.

Du Hằng nhíu mày, lùi lại một bước, ai ngờ đứa bé mới sinh kia bò rất nhanh, xuyên qua biển hoa, nhào vào Du Hằng, ôm cổ anh, treo lên người anh kêu: "Cha!"

Du Hằng giật mình, lập tức che miệng đứa trẻ: "Mày gọi cái gì?!"

Đứa trẻ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: "Anh?"

Du Hằng không muốn liên quan gì đến đứa bé này chút nào, nhưng khi nghe thấy đứa trẻ này gọi anh, lại có chút không nỡ vứt bỏ đứa trẻ này.

Tựa như không ai có thể thấy chính mình khi còn nhỏ chịu đau khổ, mà không quan tâm.

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Du Hằng giật mình, chẳng lẽ anh xem đứa bé này là chính mình? Là mình khi còn nhỏ?

Sắc mặt Du Hằng hơi trầm xuống, anh do cha mẹ sinh ra và lớn lên, khi còn nhỏ anh chưa từng được dị thú nuôi dưỡng.

Bây giờ lại cảm thấy đứa trẻ này cũng giống như mình...... Du Hằng nhớ rõ, khi anh còn ở tinh cầu thực nghiệm của Nam Cảnh, tất cả dị thú đều quỳ xuống trước mặt anh, tựa như anh là vua của dị thú, bây giờ anh lại nghĩ đứa nhỏ này cũng giống như mình, chẳng lẽ anh cũng là dị thú tiến hóa thành hình người?

Thình thịch–

Du Hằng đang đoán lai lịch của chính mình, thì thấy bảy con S-001 kim loại quỳ xuống, quỳ lạy Du Hằng, trong tổ xuất hiện một quả cầu thời không màu đen khá lớn, bảy con S-001 bước vào quả cầu thời không màu đen rồi rời đi, chỉ còn lại đứa trẻ treo trên người anh, chỉ biết kêu anh anh, đứa trẻ gọi anh.

"...... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Du Hằng đau đầu, một tay bế đứa trẻ mặc trang phục cánh hoa, "S-001 các ngươi tới gây chuyện, tạo ra vô số rắc rối, chỉ để cho ta đứa nhỏ này?"

Trẻ con thì biết cái gì? Nó không biết gì cả, còn tưởng rằng Du Hằng đang chơi với mình nên cười khúc khích.

Du Hằng thở dài, một tay ôm đứa trẻ đi ra ngoài, trước khi đến khe núi bị tinh thần lực phong ấn, anh đặt đứa trẻ xuống đất, véo miệng nó nói: "Từ giờ trở đi, ngồi ở đây, đừng nhúc nhích, trước khi tao gọi mày mày không được lại đây, biết không?"

Đứa trẻ kêu ô u, Du Hằng búng trán nó một cái, tinh thần lực lập tức bao vây đứa bé, hạn chế phạm vi hoạt động.

"Nhưng cho dù mày muốn tới, cũng không tới được."

Nói xong, Du Hằng đi gặp Signor.

Anh không ngay lập tức cởi bỏ tinh thần lực, mà ngồi khoanh chân trước khe núi, nói với Signor đang bị trói và không thể di chuyển, "Bảo bảo, tôi xin lỗi."

Signor không thể nói, lúc trước Du Hằng rời đi, là vì thực sự sợ bên trong có nguy hiểm mình không thể đối phó được, cho nên đã bịt miệng Signor.

Nhìn đôi mắt xám xịt của Signor, mặc dù không có giọt nước mắt nào cả, nhưng Du Hằng biết chuyện này khó rồi.

Du Hằng do dự một lát rồi nói: "Bảo bảo, tôi sẽ cởi trói cho em, nhưng đừng quá tức giận, được không?"

Signor không nói.

Du Hằng ngập ngừng nói: "Nếu em không nói, tôi xem như em đông ý? Không tức giận?"

Signor vẫn không nói.

"Như vậy, em không tức giận, tôi thả em ra, em đến đánh tôi để trút giận, là tôi lật lọng, là tôi không phải với bảo bảo em, đúng hay không?" Du Hằng nói như vậy, nhưng trong lòng không có một chút hối hận, "Bảo bảo, là tôi độc tài, là tôi bá đạo, là tôi không đặt hứa hẹn với em ở trong lòng...... Cho nên, bảo bảo, mắng tôi, đánh tôi, trách tôi, được không?"

Signor vẫn như cũ không nói lời nào.

Du Hằng chỉ có thể nói đến vậy, dù cho Signor không nói lời nào, không đồng ý với anh, anh cũng không thể nhốt Signor cả đời.

Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc lồng được tạo ra bởi tinh thần lực, cởi tinh thần lực trói buộc Signor, nhưng Signor vẫn bất động.

"Bảo bảo?" Du Hằng vẫy vẫy tay trước mặt Signor, "Không phải chúng ta đã nói tốt rồi sao, em có đang tức giận không?"

Vừa nói, vừa nắm lấy tay Signor, đánh lên ngực mình: "Đánh tôi? Trút giận? Em-"

Còn chưa nói xong, Signor đột nhiên nhào về phía trước, ấn Du Hằng xuống đất, cưỡi trên eo bụng của anh.

Du Hằng sững sờ một lát: "Bảo bảo?"

Này không phải là tư thế muốn đánh anh, đúng không?

Này giống như là muốn cưỡi anh.

"...... Em tính làm vậy để trút giận sao?" Không phải Du Hằng không thích thân mật với Signor, anh chỉ cảm thấy loại thân mật này, có tính là trút giận không? Cho dù Signor nắm quyền chủ động, "Bảo bảo, nếu không em mắng tôi hai câu?"

Signor lắc đầu: "Du tiên sinh không sai, là do em không đủ mạnh, Du tiên sinh, anh muốn bảo vệ em, cho nên để em trốn. Em không muốn cứ mỗi lần gặp nguy hiểm lại phải trốn, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, em muốn kề vai sát cánh với anh, Du tiên sinh."

Du Hằng sững sờ, thật ra anh hiểu vì sao Signor lại có suy nghĩ như vậy.

Đổi vị trí tự hỏi, nếu anh đứng ở vị trí của Signor, anh cũng sẽ nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ hơn, nghĩ một ngày nào đó anh sẽ không bị bỏ lại phía sau.

Nhưng một số mương là mương nhỏ, một số mương lại như rãnh trời.

Lúc đầu anh hứa hẹn, thứ nhất là để dỗ Signor vui vẻ, thứ hai là anh rất kiêu ngạo, không cảm thấy mình sẽ thực sự gặp nguy hiểm gì.

Hôm nay, mang theo Signor mới phát hiện, anh không thể chiếu cố Signor, vì vậy anh đã nhốt hắn lại.

"Bảo bảo," Du Hằng suy nghĩ mấy lần, suy nghĩ làm thế nào để nói cho Signor biết rãnh trời là gì, ai ngờ lại nghe Signor nói, "Hòa Bội tiên sinh từng nói, em sẽ thay đổi theo hướng phù hợp nhất với Du tiên sinh, bao gồm gen, tinh thần lực và thiên phú."

Signor cởi cúc quần áo, cúi xuống hôn Du Hằng và nói: "Du tiên sinh, một ngày nào đó, anh sẽ không thể thất hứa với em nữa."

Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Du là một kẻ nói dối :)

Một ngày nào đó, anh ta sẽ không thể nói dối bảo bảo nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.