Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô

Chương 51: Chương 51


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Đôi cánh và trùng văn của Signor đều có màu đỏ, nhưng thời gian gần đây vẫn luôn biến đổi, màu sắc đã dần dần đậm hơn.

Thứ Du Hằng nhìn thấy lúc này là một đôi cánh màu đỏ sậm, trải rộng bao kín toàn bộ giường đá.

Đôi cánh không có lông vũ và cực kỳ sắc nét.

Đây là vũ khí hung ác nhất mà khi sinh ra đã có của trùng cái.

Du Hằng nhìn lên dọc theo đôi cánh đỏ sậm, thấy bả vai xinh đẹp, vòng eo mượt mà và hõm eo quyến rũ của Signor.

Ngoài ra còn có trùng văn màu đỏ quấn quanh hõm eo, thoạt nhìn như vòng eo thon chắc có lực bị dây đỏ trói chặt, phần đuôi của dây đỏ được giấu trong lớp da thú che mông, khiến trùng không nhịn được muốn nhấc tấm da thú lên, tìm tòi đến cùng.

Du Hằng chỉ nghĩ, chứ không nhấc lên.

Mặc dù anh đã phát hiện đây là một giấc mơ, nhưng anh cũng biết rõ bảo bảo trong giấc mơ này là bảo bảo thật.

Vì ngày nghĩ đêm mơ, nên đã kéo bảo bảo vào giấc mơ của mình.

Nếu lúc này anh nhấc tấm da thú lên, phóng túng chính mình bóp mông bảo bảo, anh lo bảo bảo sẽ cảm thấy anh bị nghiện quá mức, thành ra không thích.

Du Hằng ho khan một tiếng, sờ sờ mép giường đá, thật sự không nhịn được, vươn tay sờ sau gáy Signor đang ngủ say trên giường đá, nhưng mới vừa ngẩng đầu lên, Signor đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt xanh xám lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến Du Hằng giật mình.

"Bảo bảo?" Tay vừa vươn ra của Du Hằng đông cứng lại cách gáy Signor bảy tám centimet, anh cảm thấy bé con trong mộng lần này không đúng lắm, giống như nếu anh dám tới gần hơn một chút, bé con có thể sẽ xông lên đánh anh.

Đôi mắt của bé con quá lạnh, lạnh đến nỗi dường như không quen biết anh.

Khi Du Hằng đang nghĩ sao mình lại mơ giấc mơ linh tinh thế này, thì lòng bàn tay anh đã bị mái tóc mềm mại cọ cọ.

Anh nghe thấy bé con nói: "Hùng chủ, anh có thể lại cưỡi em không?"

Tay Du Hằng run lên.

Chẳng lẽ bé con của anh lo lắng để anh cưỡi ở hiện thực, sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ với những trùng đực già cấp S của Nam Cảnh vào ngày mai, cho nên mới chuyển dời trận địa vào giấc mơ?

Sự khó chịu trước khi chìm vào giấc ngủ đã tan biến sạch sẽ, Du Hằng giả vờ dè dặt ho khan một tiếng, chuẩn bị nói nếu em muốn, tôi liền thỏa mãn em.

Nhưng còn chưa nói ra, đã nghe thấy giọng nói mất mát của Signor: "Vẫn không được sao?"

Du Hằng: "???"

Trùng đực sao có thể không được?!

Du Hằng không chút nghĩ ngợi đè lên, một tay bóp eo mông của Signor, một tay cẩn thận vuốt ve gốc cánh của Signor.

Cho dù ngón tay của Du Hằng có tinh tế đến đâu, cũng không thể so với mảng da thịt dưới xương bả vai của Signor.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, Signor giống như động vật nhỏ nức nở ra tiếng, vừa như thoải mái, vừa như sợ hãi.

Du Hằng cưỡi trên lưng Signor, áp vào tai Signor, nhẹ nhàng hỏi: "Có đè nặng em không, như vầy em còn có thể bay lên không?"

Đôi cánh bị sờ đến mềm oặt ngay lập tức run lên, đôi cánh khổng lồ màu đỏ sẫm dang ra, như thể sắp vỗ cánh bay cao.

Du Hằng giật mình, lập tức gãi gãi gốc cánh của Signor, nói: "Nơi này rất hẹp, em định bay thật sao? Sẽ bị va chạm...... Còn nữa, em bay lên thì tôi phải cưỡi em thế nào mới tốt đây?"

Trên không play hả?

Cho dù đây là giấc mơ, có thể suy nghĩ viễn vong, nhưng có phải hơi...... chơi lớn quá không?

Không được! Điểm mấu chốt lại đột phá, phải tỉnh lại, nếu bé con của anh cho rằng anh là bi.ến th.ái thì làm sao bây giờ?

Trong lòng vừa mới nghĩ đến điểm mấu chốt, thì xung quanh đột nhiên sáng lên, chiếc giường đá và tường đá ban đầu đều đã biến mất, thay thế bằng bầu trời xanh vạn dặm không mây, và...... Vô số bọn họ!

Du Hằng nằm trên lưng Signor, thấy bốn phương tám hướng đều là mình và Signor, còn đều là anh nằm trên Signor, đang chơi trên không play với mọi tư thế, ở mọi góc độ.

Du Hằng chết lặng, cái này, đây là phim về trên không play của anh và bảo bảo?

Lúc Du Hằng đang sững sờ, Signor chỉ vào từng trùng một đang chơi trên không play, nói: "Đây là hùng chủ của ngày hôm qua, đây là ngày hôm trước, đây là ngày hôm kia......."

Hắn đếm tới đếm lui cũng không đếm hết được, vì thế quay đầu nhìn Du Hằng, nghiêm túc nói: "Bây giờ hùng chủ có thể hoàn thành phần hôm nay không?"

Du Hằng: "......"

......

......

Du Hằng tỉnh dậy từ trong mộng.

Nằm trên giường thở hổn hển.

Thật sự quá đáng sợ, anh mơ thấy sau khi lấp đầy bảo bảo, thì bảo bảo của ngày hôm qua, bảo bảo của ngày hôm trước nữa...... Tất cả bảo bảo đều đến tìm anh, muốn được anh lấp đầy.

Khi được hỏi tại sao, tất cả bảo bảo đều nói: "Hùng chủ của hôm nay lợi hại hơn so với hôm qua."

Du Hằng thở hổn hển một lúc lâu, mới dần dần bình thường lại sau khi bị vô số bảo bảo vây quanh.

Nhìn trần nhà, anh thở dài, chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng ngay khi anh di chuyển liền phát hiện có điều gì đó không ổn.

Bé con của anh đè lên người anh thì thôi đi, còn nắm thằng em của anh, như ác long nắm chặt kho báu của mình.

Du Hằng: "......Bé con háo sắc."

Anh thận trọng bẻ tay Signor ra, không ngờ vừa mới có động tác, đã bị Signor nắm càng chặt, bé con háo sắc này trong lúc ngủ còn rất là vội vàng nói: "...... Của tôi, tất cả đều là của tôi!"

"Được, đều là của em."

Du Hằng đè lên bảo bảo, tự trải nghiệm lấp đầy bảo bảo, cưỡi bảo bảo, lúc bảo bảo bị k.ích thí.ch mạnh mẽ tỉnh dậy, anh cắn tai của bảo bảo, như quốc vương ra lệnh cho kỵ sĩ nói: "Mở cánh của em ra."

Signor nức nở, thở gấp, xin tha, nhưng vẫn nghe lời mở cánh.

Đôi cánh màu đỏ sẫm sắc nét, mang theo mùi máu tươi.

Nhưng ở trước mặt Du Hằng, lại vừa ngoan vừa mềm, bị Du Hằng hôn đến phát run cũng không dám nhúc nhích, vì sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương Du Hằng.

Du Hằng ôm cánh Signor cưỡi hắn, lúc sắp đến cao trào, anh nhẹ nhàng nói: "Hứa với tôi, hôm nay em chỉ thích tôi của hôm nay, ngày mai em chỉ thích tôi của ngày mai."

Signor mơ hồ không rõ cả người ướt đẫm mồ hôi, vốn đang ấp úng theo lời nói của Du Hằng, nhưng khi nói đến vế sau thì cảm thấy không đúng lắm, hắn tạm dừng một lúc, định cố gắng tự hỏi không đúng chỗ nào, lại bị Du Hằng ép buộc cưỡi, hắn không chút nghĩ ngợi nói: "Thích, thích Du, Du tiên sinh...... Ngày mai càng thích hơn hôm nay!"

Du Hằng dừng một chút, sau đó càng làm mạnh hơn, anh cắn gáy Signor, có chút nghiến răng nghiến lợi, lại có chút nuông chiều dung túng nói, "Gian giảo."

*

Theo bố trí của Ngải Thư, nơi mà Du Hằng và ba trùng đực cấp S đóng quân ở Nam Cảnh gặp nhau không phải trong quân đoàn.

Mà là trong một hội sợ có tính tư mật cao.

Du Hằng mang theo Signor và đứa trẻ đi cùng.

Trên đường đi, Du Hằng hỏi Signor: "Có khó chịu không? Nếu không đợi lát nữa đến hội sở mượn một phòng xép, em ở trong đó nghỉ ngơi?"

Mặt Signor đỏ bừng, buổi sáng bọn họ thân mật, làm có hơi quá, nên chân hắn mềm nhũn đến mức đứng không nổi, cuối cùng là Du Hằng ôm hắn đi tắm rửa.

Mặc dù vậy, lúc Du Hằng chuẩn bị ra ngoài, Signor vẫn đi theo.

Cho dù biết Du Hằng rất mạnh, hắn vẫn sợ có trùng không có mắt nào đó xúc phạm hùng chủ của hắn.

Signor lắc đầu: "Không khó chịu, khả năng phục hồi của trùng cái rất tốt", dừng một chút, tai hắn đỏ lên hỏi, "Nếu Du tiên sinh còn muốn cưỡi, em còn có thể."

Du Hằng: "......"

Anh che kín miệng Signor, đến gần Signor nói, "Em còn có thể? Giống như trong mơ làm rất nhiều lần trên không play, dẫn vô số em đến cùng nhau ép khô tôi?"

Mặt Signor đỏ lên.

Hôm qua hắn không biết mình bị làm sao, lại mơ thấy mình là một thư thú, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ muốn mỗi ngày cùng hùng chủ làm tình, ép hùng chủ mỗi ngày giao lương.

Cũng bởi vì được yêu thương quá nhiều, nên bản thân của ngày hôm qua, bản thân của ngày hôm trước nữa...... Vô số bản thân trước đó đều đố kỵ, xông lên, muốn cùng hắn cướp Du Hằng.

Để bảo vệ kho báu của mình, hắn...... Hắn chọn cách ngậm lấy Du Hằng, không cho bất cứ bản thân nào thừa cơ mà vào.

"Em, em không có." Signor lắp bắp nói, "Em chiếm hết, ai cũng không cho."

Du Hằng không nhịn được hôn Signor, giấc mơ tỉnh lại là tan sạch, anh nói: "Đúng vậy, một mình em ép khô tôi."

*

"Các anh là đang khuyến khích tôi loại bỏ những trùng đực cấp S đóng quân ở Nam Cảnh ngoại trừ các anh đúng không?" Du Hằng nghe đám cáo già này tranh luận một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận.

Ngải Thư bàng quan, không đứng về phía ba trùng đực cấp S, cũng không đứng về phía Du Hằng, giống như cỏ mọc đầu tường(*), bên nào mạnh mẽ ra kết quả, hắn ta liền theo bên đó.

(*) Ý chỉ gió chiều nào theo chiều đó.

Lúc nghe Du Hằng nói, đứng đầu ba trùng đực già, Triệu Tông nói: "Điện hạ, Ngải Thư đã thông báo cho tất cả trùng đực cấp S rằng ngài đã trở lại, nhưng bọn họ thờ ơ, không đến gặp ngài, điều này chứng tỏ bọn họ đã đứng về phe đối lập ngài."

"Thay vì ở thời điểm ngài thể hiện tham vọng, có tên nào đó nhảy ra ngáng đường, thì không bằng giải quyết ngay bây giờ, lấy lại quyền lợi từ nhóm quyền quý vào trong tay hoàng thất."

Triệu Tông nói rất rõ ràng mạch lạc, tựa như hoàn toàn nghĩ cho Du Hằng.

Du Hằng cười tủm tỉm, thẳng thừng từ chối: "Không có khả năng."

Triệu Tông vốn tưởng Du Hằng nói vậy ý là chỉ những trùng đực đó không có khả năng ngáng chân, trong lòng hắn ta thầm nghĩ, cho dù Thái tử điện hạ có thực lực xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ là một trùng trẻ tuổi, vậy mà ngây thơ nghĩ rằng sau khi anh trở về, nhóm quyền quý sẽ buông tay quyền lực mà bọn họ đã nắm giữ nhiều năm.

"Điện hạ," Triệu Tông tận tình khuyên bảo, "Ngài còn không hiểu sao? Đồ đã ăn rồi, muốn nhổ ra là không có khả năng. Mà ngài muốn trở về Thủ Đô Tinh, tập trung quyền lực về tay hoàng thất, nhóm quyền thế kia làm sao có thể nhổ ra lợi ích mà mình nuốt vào miệng chứ?!"

Hai trùng đực khác cũng bắt đầu khuyên, hoàn toàn trong tư thái của người đi trước.

Du Hằng ngồi trên ghế sô pha đổi chân, bình tĩnh nói: "Ta không thể gi.ết ch.ết trùng đực cấp S đóng quân ở bốn giới. "

"Dị thú hoành hành, sức chiến đấu của bốn giới cũng không thể thiếu."

Sắc mặt Triệu Tông hơi thay đổi: "Chẳng lẽ ngài không biết ba mươi hai trùng đực cấp S đóng quân ở bốn cảnh đều có quý tộc chống lưng sao? Vì có bọn họ nên các quý tộc ở Thủ Đô Tinh mới có tự tin phân chia quyền lực hoàng thất, giết bọn họ là lấy đi sự tự tin của các quý tộc!"

Du Hằng mỉm cười: "Triệu tiên sinh, để ta nhắc lại lần nữa, chiến lực ở bốn cảnh một chút cũng không thể thiếu, còn những chiến lực sau lưng có quý tộc này, sau khi ta đến Thủ Đô Tinh có thể phục tùng thì càng tốt, nếu không phục tùng, thì ta sẽ đề bạt quan viên phù hợp hơn, để họ xuống khỏi vị trí quý tộc đi."

"Hôm nay ta thấy các anh đứng về phía ta, đưa ra những lời khuyên, đều trái với pháp luật, hy vọng gia tộc sau lưng các anh sẽ nhanh chóng xóa sạch, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, chờ ta trở lại Thủ Đô Tinh, thanh lọc xong bầu không khí không lành mạnh ở Thủ Đô Tinh, mà lại phát hiện ra gia tộc các anh lại làm loại chuyện này, ta sẽ không không nể tình."

"Đừng có nói với ta có sợ quyền quý tạo phản hay không, để ta nói thẳng với các anh, cho dù tất cả quyền quý liên hợp, cấp S+ có thể hoàn toàn tiêu diệt."

Đây là sức mạnh.

Nếu có thể, Du Hằng cũng không muốn làm bạo quân.

Nhưng những cải cách của anh không cho phép bị cản trở.

Triệu Tông và những trùng khác có ý định dạy cho Du Hằng một bài học, nhưng tinh thần lực vừa mới thả ra, đã bị uy áp đáng sợ của nó đè ép gắt gao, khiến bọn họ không thể di chuyển chút nào.

Tại thời điểm này, bọn họ mới nhận ra chênh lệch giữa cấp S và cấp S cộng như muôn sông nghìn núi.

Du Hằng nhìn Triệu Tông và những trùng sắc mặt tái nhợt, anh cười cườithu tinh thần lực bao quanh khắp phòng khách, đứng dậy nói: "Nói xong rồi, các vị, hy vọng khi gặp lại, các vị sẽ thức thời hơn."

Anh đứng dậy rời đi, theo sau là Ngải Thư.

Trên hành lang dài, Du Hằng liếc nhìn Ngải Thư, rất khó hiểu hỏi: "Ngải tiên sinh, có một điểm ta không hiểu được anh."

"Triệu tiên sinh và những trùng khác hoặc là muốn mượn tay ta để loại bỏ đối thủ một mất một còn của bọn họ, hoặc là muốn đào hố chôn mìn cho ta giẫm lên, kêu ta g.iết ch.ết sức chiến đấu của bốn cảnh, sau đó lấy dư luận lên án ta đức không xứng vị. Còn anh giới thiệu bọn họ gặp mặt ta, nhưng lại không phụ họa bọn họ, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.