Đỉnh Cấp Alpha Xuyên Thành Trùng Đực Vô

Chương 61: Chương 61


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Dưới bầu trời đầy sao, Du Hằng ấn Signor xuống, vừa hôn vừa khen hắn.

Sau đó họ thân mật với nhau.

Ai ngờ vừa kéo chăn lên, chuông báo động trong sân nhỏ đã vang lên, ánh đèn báo động đỏ tươi lóe lên khắp căn nhà nhỏ.

Du Hằng vừa mới lột sạch Signor đã phải chui ra khỏi chăn, quấn Signor trong chăn bông, vẻ mặt không vui nói: "Bảo bảo đừng động, để tôi đi xem xem là trùng nào đáng ghét như vậy."

Trùng hư phá hỏng chuyện tốt của trùng khác, xứng đáng bị ăn đòn.

Du Hằng không trực tiếp đi ra ngoài, mà ngồi trên giường, tản tinh thần lực ra xung quanh, bao phủ mọi ngóc ngách trong sân nhỏ với tốc độ cực nhanh.

Chưa đầy mười giây, Du Hằng đã tìm được trùng xâm nhập vào sân nhà mình, sau khi giam cầm chúng trong sân, anh cũng không thẩm vấn ngay, mà hừ lạnh lùng một tiếng, rồi lại chui vào chăn với Signor.

Signor dán lại gần Du Hằng, hỏi: "Hủng chủ, không đi xem thử sao?"

Du Hằng véo hạt đậu nhỏ của hắn hỏi: "Nhưng nơi này của em không cho tôi đi."

Signor nức nở một tiếng, bụng dưới thắt lại, khóe mắt đỏ tươi, tất cả lý trí đều bị tiêu diệt, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đi Vu Sơn(*) với Du Hằng.

(*) Vu Sơn: chỉ việc ăn nằm với nhau á

......

......

Ánh sáng vàng lóe lên lúc bình minh.

Du Hằng tỉnh dậy từ trong ôn nhu hương, ôm Signor vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, sau khi sắp xếp xong mới đi xem kẻ xâm nhập.

Trong khoảng sân nhỏ, Berne không biết từ đâu mang đến một chiếc ghế nằm, nằm trước mặt kẻ xâm nhập đang bị giam cầm trong một tấc vuông, vừa đung đưa vừa hỏi: "Cứng miệng thật, bị quất roi mà vẫn không khai?"

Du Hằng đi tới, cau mày hỏi: "Sao ông lại ở đây?"

Nhìn thấy Du Hằng, Berne đứng dậy mỉm cười nói: "Tiểu...... Điện hạ, tôi thấy ngài đang bận rộn góp thêm một viên gạch cho tỷ lệ sinh sản, nên tự ý thay ngài thẩm vấn bọn vệ binh vong linh này."

Du Hằng liếc nhìn Berne, hoàn toàn không để ý đến sự ám chỉ của Berne, trực tiếp nói: "Chỗ này không cần ông."

Lời từ chối thẳng thừng khiến vẻ mặt Berne có chút cứng đờ, gã vốn tưởng rằng Du Hằng sẽ vì che đậy thân phận Thái tử giả mạo mà hỏi về vệ binh vong linh, nhưng không ngờ Du Hằng sẽ trực tiếp đuổi trùng.

"Tiểu, Thái, tử," Berne nhấn mạnh, làm rõ ràng thêm ý cảnh báo trong lời nói, "Chẳng lẽ ngài không muốn biết vệ binh vong linh là gì sao?"

Du Hằng từ chối: "Tôi có thể tự mình biết được."

Berne bị từ chối hết lần này đến lần khác, trong lòng rất tức giận, nhưng không dám bộc lộ vào lúc này, nói ra bí mật về danh tính của Du Hằng.

Dù sao thì năng lực của Du Hằng rất mạnh mẽ, đám vệ binh vong linh đều bị Du Hằng khống chế, nếu gã dám nói ra, gã có thể bị diệt khẩu cùng với đám vệ binh vong linh này.

Berne nở một nụ cười, rất biết có tiến có lùi nói, "Được thôi, điện hạ."

Berne lui vào phòng khách, đá mạnh vào chân ghế sofa, khuôn mặt tối tăm như nước đen.

Gã không biết nhất cử nhất động của mình đều bị Du Hằng nhìn thấy.

Tuy nhiên, Du Hằng đã sớm biết Berne là loại trùng này, đối với chuyện Berne là kẻ hai mặt không quá để tâm.

Du Hằng nhanh chóng thu lại quan sát của mình về Berne, thay vào đó là dùng tinh thần lực để thẩm vấn những vệ binh vong linh này.

Du Hằng không biết vệ binh vong linh là gì, nhưng qua thẩm vấn, anh đã biết nguồn gốc của nhóm vệ binh vong linh này.

Du Hằng rất ngạc nhiên, anh không ngờ bọn họ lại là trùng của Hoàng thất, là tư binh của Hoàng thất.

"Hùng phụ phái các ngươi đến giết ta?" Du Hằng nhíu mày hỏi.

Vệ binh vong linh ngầm thừa nhận lời nói của Du Hằng.

Du Hằng chế nhạo, ngón tay di chuyển, tinh thần lực của anh lại một lần nữa kí.ch th.ích bộ não của những vệ binh vong linh, khiến họ nói ra sự thật.

Đáng tiếc là vệ binh vong linh vẫn khăng khăng là hoàng đế phái họ đến, phương pháp của Du Hằng rất tàn nhẫn, khiến chúng muốn tự sát, nếu không phải Du Hằng phản ứng nhanh, nhóm vệ binh vong linh này đã treo cổ ngay trước mặt Du Hằng.

Thà chết còn hơn tạt nước bẩn lên trùng khác, Du Hằng không cần tiếp tục thẩm vấn cũng có thể đoán được đây là do trùng khác phái tới để châm ngòi ly gián.

Du Hằng nghĩ nghĩ rồi liên lạc với Ngu Lăng Phỉ.

"Chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta đi đến Thủ Đô Tinh."

Ngu Lăng Phỉ đang tập thể dục buổi sáng, cô sững sờ một lúc rồi nói: "Đội trưởng Du, không phải anh nên nói chuyện này với Trưởng hạm Đường sao? Sao lại nói với tôi chứ?"

Du Hằng hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Qua đây mang năm tội trùng đi, sau này có thể dùng đến."

Sau khi dặn dò Ngu Lăng Phỉ, Du Hằng còn nói thêm một câu cảm ơn trước khi ngắt video call.

Ngu Lăng Phỉ đang chạy bộ buổi sáng: "......"

*

Tàu viễn chinh rất lớn, nhưng Du Hằng vẫn có thể mang nó nhảy không gian.

Chỉ là sau khi đến Thủ Đô Tinh, Du Hằng cũng không có nhảy không gian, mà vô cùng phô trương dùng giấy thông hành, đường đường chính chính đi đường chính quy, đủ để cho một số quý tộc ở Thủ Đô Tinh có thời gian chuẩn bị.

Từ rìa Thủ Đô Tinh đến cảng chính Thủ Đô Tinh, bọn Du Hằng phải đi trọn vẹn bảy ngày.

Đến khi ra khỏi cảng, họ được chào đón bởi trùng dân của Thủ Đô Tinh.

Có lẽ để thể hiện uy tín của đất nước, lễ chào đón được tổ chức vô cùng hoành tráng, Du Hằng còn được hoàng đế video call yêu cầu thay trang phục Thái tử, đeo mặt nạ vàng, lấy thân phận chủ nhà, dẫn Trưởng hạm Đường Luật của tàu viễn chinh đi trên chiếc máy bay lộ thiên trang trí hoa tươi, từ cảng đến cung điện Đàm, dưới hình thức diễu hành quanh phố.

Phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng đã đạt 30 tỷ lượt xem.

Một số trùng ca ngợi phong thái oai hùng của Thái tử, một số trùng tò mò liệu dị tộc trên tàu viễn chinh có bị cách ly sinh sản với họ không, vì trông dị tộc đẹp đến mức muốn sinh con, nhưng trùng được nhắc đến nhiều nhất là Signor, đứng bên cạnh Du Hằng.

Toàn bộ trùng tinh đều thấy rõ, khi ra khỏi cảng, Thái tử điện hạ đang đi cùng trưởng hạm của tàu viễn chinh, nhưng khi đi được hơn mười mét, anh đột nhiên nhìn lại, không chỉ vậy, mà còn ở trước mặt mấy chục tỷ trùng dân trên khắp đất nước, sau khi nói vài câu với trưởng hạm của tàu viễn chinh, liền quay đầu lại trở về tàu viễn chinh, sau khoảng ba phút, Thái tử điện hạ và một trùng cái tay trong tay bước ra khỏi đó.

Toàn bộ Tinh võng bùng nổ.

Trong thời đại tinh võng, bất kể đó là loại trùng nào, chỉ cần lộ mặt, đều có thể bị tra ra lai lịch.

Gần vài giây sau khi toàn bộ tinh võng bùng nổ, lai lịch của Signor đã được tiết lộ.

Nhiều trùng hỏi: "Tướng quân Signor, át chủ bài của Đông Cảnh, không phải hắn đã kết hôn sao?! Tôi nghe nói hắn dùng 100 triệu điểm để đổi lấy một trùng đực thấp kém ở Amera, sao bây giờ hắn có thể tay trong tay với Thái tử điện hạ?!"

"Chẳng lẽ hắn bỏ rơi hùng chủ, cùng Thái tử điện hạ ở bên nhau?!"

"Đánh rắm! Tướng quân Signor không phải là loại trùng đó!"

"Tôi có một đứa bạn mạnh dạn suy đoán rằng Thái tử điện hạ rời xa Thủ Đô Tinh nhiều năm như vậy, có phải là đã gặp nguy hiểm gì đó nên đến Amera để ẩn náu, kết quả là gặp được Tướng quân Signor, và được Tướng quân Signor đưa ra khỏi Amera?"

"Tôi cảm thấy cú đoán mò này quá chuẩn!"

"Bây giờ đến Amera nhặt trùng còn kịp không?! Tôi không cần Thái tử điện hạ, chỉ cần cho tôi một hùng chủ dịu dàng!"

"Đừng nằm mơ nữa, trùng vô tội ở Amera, cho dù là trùng đực thấp kém, cũng bắt đầu từ trăm triệu điểm, trừ trùng cái cấp cao của quân đội, không ai có khả năng trao đổi."

......

" Đừng cố gắng tẩy trắng nữa! Theo thông tin nội bộ, Tướng quân Signor đã giết trùng đực đổi về từ Amera, chỉ vì muốn cho Thái tử một thân phận, ngay lúc Thái tử gặp nạn, để che giấu danh tính khỏi cuộc đuổi giết."

"Thật sao?"

"Xem mạng trùng như cỏ rác, hiệp hội bảo vệ trùng đực đâu?! Cho dù là trùng đực và trùng cái cấp cao, cũng không thể hủy hoại tính mạng của trùng đực như thế!"

"Đúng, đúng! Phản kháng, phản kháng!"

Khi dư luận nghiên về một phía, nguyên soái Ngôn Tịch của quân đoàn thứ bảy ở Đông Cảnh đã nhấn like một bình luận, khiến dư luận đột ngột chấm dứt, những trùng hâm mộ Thái tử và Tướng quân Signor đã quay lại và chỉ trích những trùng tạo ra tin đồn thất thiệt.

Phòng livestream lại trở thành chiến trường của fan. Giữa những bình luận tung hô mù quáng, có một câu hỏi nổi bật: "Tôi muốn hỏi những kẻ trước đây nói rằng Tướng quân Signor sẽ trở về quỳ li.ếm, vì bão năng lượng trong trùng văn, phải cầu xin trùng đực nào đó làm thư nô, mặt có đau hay không."

Đột nhiên, tất cả bình luận trong livestream đều biến thành chữ "bốp" – từ tượng thanh tượng trưng cho cái tát vào mặt, để chế giễu đám trùng cấp A từng mạnh miệng chê bai.

Du Hằng vừa mới đến Đàm cung, không biết gì về những chuyện này.

Sau khi từ chối sự hướng dẫn của các quan lễ nghi, Du Hằng sắp xếp cho Đường Luật và những người của viễn chinh ở lại trong điện Thái tử, sau đó đi gặp hoàng đế một mình.

Signor định đi theo, từ khi được Du Hằng nắm tay ra khỏi tàu viễn chinh, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui, đôi mắt xanh xám sáng ngời, hắn không muốn rời khỏi Du Hằng dù chỉ một giấy.

Du Hằng véo mặt hắn nói: "Các quý tộc của Thủ đô đều đang cố gắng phá vỡ mối quan hệ giữa tàu viễn chinh và tôi, có lẽ sẽ có sát thủ đến ám sát, em ở lại đây bảo vệ nơi này, chờ tôi trở lại, sẽ thưởng cho em, được không?"

Signor cũng hiểu phải lấy đại cục làm trọng.

Bây giờ, mặc dù các quý tộc ở Thủ Đô Tinh sợ sức mạnh của Du Hằng, nên họ không dám đối đầu trực diện, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều âm mưu ngầm.

Khi họ từ rìa thủ đô đến đây, có rất nhiều kẻ giả danh tinh tặc để thăm dò, ám sát.

Sau khi bị bọn họ bắt giữ, những kẻ này đều tự sát ngay tại chỗ, không cho anh chút cơ hội thẩm vấn nào.

Signore nói: "Cung điện Thái tử, em nhất định sẽ bảo vệ nó vì hùng chủ."

Du Hằng dừng lại, mặc dù đây là một lời tốt, nhưng khi nghe được từ miệng Signor lại khiến anh không vui.

Sau khi suy nghĩ một hồi, trước khi rời đi, Du Hằng không nhịn được kéo Signor ra dặn dò: "Nếu thật sự gặp phải vấn đề không dễ giải quyết, liền trốn đi, bất kể là ai, cũng không quan trọng bằng em, em hiểu không?"

Signor lắng nghe và gật đầu, cái gì cũng nghe theo Du Hằng.

Nhưng sau khi Du Hằng rời đi, tuyến phòng ngự đáng lẽ phải xây dựng trong cung điện Thái tử, vẫn như cũ được xây dựng tỉ mỉ nghiêm túc, hắn thậm chí còn tự mình canh giữ tuyến phòng ngự, rất bận rộn.

Du Hằng không biết gì về chuyện này, anh trực tiếp gặp hoàng đế.

Các quan lễ nghi không muốn để Du Hằng gặp riêng hoàng đế, nhưng ngại kiêng dè khí thế mạnh mẽ của Du Hằng, cuối cùng đành phải dẫn toàn bộ thị vệ lui ra ngoài.

Sau khi chỉ còn lại Du Hằng và Hoàng đế Đàm Khiếu trong đại sảnh, Đàm Khiếu không thả lỏng, vẫn rất căng thẳng.

Du Hằng tháo mặt nạ xuống, thản nhiên nói: "Hùng phụ, đừng lo lắng, trong điện đã được con dùng tinh thần lực che kín rồi, là lĩnh vực của con."

Nói cách khác, không cần phải sợ tai vách mạch rừng.

Đàm Khiếu ngạc nhiên hỏi: "Thật sao?!"

Du Hằng kéo ghế ngồi xuống, gật đầu nói: "Đương nhiên là thật, hùng phụ muốn hỏi cái gì thì hỏi, muốn nói gì thì nói."

"...... Thiên Lãng, nó đâu rồi?" Đàm Khiếu do dự một lát, cuối cùng cũng hỏi.

Du Hằng nhíu mày, anh không ngờ rằng Đàm Khiếu - hoàng đế bất tài, lại có thể nhận ra anh không phải là Đàm Thiên Lãng, thậm chí còn trực tiếp hỏi vào lúc này.

Xem ra Đàm Khiếu bất tài, nhưng ông cũng không ngu ngốc.

Du Hằng nhìn thấy sự lo lắng rõ ràng trong mắt Đàm Khiếu, anh quyết định nói thật: "Đã chết, lúc đối đầu với thư phụ của tôi, Berne, đã chết dưới lưỡi kiếm của Berne."

Đàm Khiếu một chút cũng không ngạc nhiên, mà nặng nề thở dài, nước mắt già nua lặng lẽ tuôn rơi: "...... Trách ta, trách ta bất tài, nếu ta có thể gánh vác trách nhiệm, đã không đặt vinh quang của nhà họ Đàm lên người nó, khiến nó phải bất chấp tất cả, phải trả giá đắt như vậy."

Điều này nói rõ ràng cái gì, như thể đã biết rõ Đàm Thiên Lãng đã làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.