Hứa Kính Hằng đối với Ôn Duy Viễn mà nói, hắn chỉ là một thứ gì đó rất xa vời mà anh không thể với tới được. Trong lòng thầm yêu nhưng lại chẳng dám thổ lộ, chỉ dám đứng từ phía xa mà theo dõi hắn. Cho đến một ngày, chẳng biết thế nào mà hắn lại biết tư tình của anh, đồng ý cùng anh qua lại. Còn điều gì tuyệt vời hơn! Mặc dù năm năm đã trôi qua, nhưng Ôn Duy Viễn vẫn không vì anh mà mở lòng. Hứa Kính Hằng chẳng thể đoán ra được tâm tư của hắn, chẳng biết người kia có yêu mình thật lòng hay chỉ coi anh là một công cụ để thỏa mãn.