Thụ kiếp trước là tâm phúc của thái tử, bề tôi của thái tử vậy mà được anh sủng đến tận trời, có phá có nghịch gì cũng dung túng cho em. Rồi một ngày đẹp trời sau khi đi chinh phạt chiến tranh một hồi thì anh không khống chế được bản thân mà “hành hạ” em đến nằm liệt giường 1 tháng. Từ đó em hận anh, cũng không phải vì em không yêu anh mà em chỉ hơi ngu ngu tưởng anh thích chà đạp em coi rẻ em mới “hành” em ngược em như vậy.