Hoa Hồng Tiên Sinh - Mịch Nha Tử

Chương 102: Chương 102


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thật trùng hợp, họ trở về trước thềm giao thừa.

Năm 1995, Quảng Đông và Thâm Quyến vẫn là sự lựa chọn đầu tiên của những người chuyển đến phương Nam làm ăn. Dù đã cuối năm, giao thừa đến gần, đường lớn hẻm nhỏ vẫn tràn ngập tờ rơi tìm việc, xe buýt mini chật kín người.

Vào thời điểm ai ai cũng trở về, vẫn có những người đi đến nơi này. Dòng người di cư tới phương Nam không đợi đến khi Tết âm lịch qua đi, mà lại tụ ba tụ năm đến đây thật sớm, sợ không đuổi kịp làn sóng thiếu hụt lao động trên thị trường.

Tiên sinh nói thời gian là vàng bạc. Vì đơn đặt hàng xuất khẩu tăng lên, dây chuyền sản xuất phải vận hành suốt ngày đêm để hoàn thành đúng thời hạn giao lô hàng tiếp theo.

Cô nghe thấy lời này, lại nhớ anh cũng buôn bán với nước ngoài, có lẽ cũng đối mặt với đặc thù ngành nghề tương tự: Nhiều đơn hàng, thời gian eo hẹp.

“Tiên sinh, có phải đơn hàng của anh ở Việt Nam cũng giống như vậy không, phải tranh thủ giao hàng, anh đến Quảng Đông cùng em, ai sẽ quản lý chuyện làm ăn ở đó?”

“Cũng không hẳn là đến đây cùng A Li.” Anh đi dạo cùng cô bên ngoài nhà máy, giới thiệu tình hình thương mại toàn cầu hiện tại, trả lời câu hỏi của cô, “Đến Trung Quốc khảo sát nhà máy.”

“Đến Trung Quốc khảo sát nhà máy sao?” Đông Văn Li dừng bước.

Quảng Đông lạnh hơn Sài Gòn nhiều, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác len để giữ ấm, hai tay cô ôm quanh người, cổ rụt lại, cô đứng trong gió, hỏi anh, “Tiên sinh, sau này anh sẽ phát triển việc làm ăn ở Trung Quốc sao?”

Thấy cô lạnh, anh cởi áo vest, khoác lên người cô: “Ừ, kế hoạch là như vậy. Ban đầu gia đình dự định mở rộng ở Đông Nam Á, nhưng cá nhân anh cảm thấy môi trường kinh doanh ở Trung Quốc tốt hơn.”

“Vậy sau này anh có thể ở lại Trung Quốc mãi mãi, đúng không?” Cô nắm chặt chiếc áo vest màu đen, giữ cho nó không rơi xuống, sau đó phấn khởi, hào hứng lại nhiệt tình hỏi anh.

“Đúng.” Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

“Hay quá.” Cô biểu đạt tâm tình của mình, không giấu diếm.

“Anh có thể đến Trung Quốc, A Li vui vẻ vậy sao?”

“Đương nhiên. Vừa nghĩ đến chuyện có thể gặp anh ở Trung Quốc, em đã cảm thấy vui vẻ.”

“Tại sao?”

“Tại sao à, không có lý do gì cả, cũng giống như sau này về Trung Quốc sẽ không gặp được Yên Yên làm em cảm thấy buồn, không gặp anh, em cũng cảm thấy buồn.”

Cho nên anh chỉ là một người bạn hoặc là người lớn trong nhà, phải không? Anh nghĩ vậy.

“A Li…”

Anh lại muốn nói gì đó, nhưng nghĩ cô còn nhỏ, nói những lời này sẽ làm cô sợ.

——

Những ngày tiếp theo, họ đi đến rất nhiều nơi.

Cuối cùng, Đông Văn Li đứng dưới ánh đèn ở góc đường, anh tựa vào chiếc xe hút thuốc sau lưng cô.

Đi đến nơi nào, anh cũng sắp xếp một tài xế riêng, xe phải là loại tốt. Đông Văn Li luôn cảm thấy một chiếc xe hơi rẻ tiền hơn một chút hoặc gọi taxi sẽ làm tổn hại đến giá trị con người anh.

Vậy mà anh lại ở đây, đứng trong góc đường chật chội cùng cô.

Đèn đường ở nơi xa im lặng đứng tại vị trí của mình, gió lạnh mùa đông thổi đến, mặc dù không cần mặc quần áo bằng len nặng nề, nhưng áo khoác mỏng manh cũng không đủ giữ ấm.

Đông Văn Li nhìn lên tầng hai ở phía Tây.

Việc quy hoạch ở phía Tây của khu dân cư cũ gặp vấn đề, người ta quy hoạch diện tích một căn nhà là bốn mươi, năm mươi mét vuông, cuối cùng lại thừa ra hai mươi mét vuông trong góc. Hai mươi mét vuông này ánh sáng không tốt, vị trí bất tiện, năm đó Đông Cốc Châu đã mua lại.

Lúc đó Đông Cốc Châu chưa gặp tai nạn xe, Uông Bình cũng chưa rời đi, một nhà ba người chen chúc trong căn nhà hai mươi mét vuông. Khi Đông Văn Li đi học, hộp cơm nhỏ bằng thiếc chứa một quả trứng luộc, hai nắm gạo sống, một cây cải bẹ. Cô chỉ cần trộn nước với gạo, cho lên xửng, trong thời gian họ lên lớp, nhân viên nhà ăn sẽ đặt hộp cơm vào nồi hấp, đợi đến khi họ học xong buổi sáng, vội vàng ôm bụng đói chạy vào phòng ăn, gạo trong hộp thiếc đã lặng lẽ trở thành cơm trắng.

Hồi đó cô còn nhỏ, cơ thể còn đang phát triển, lúc nào cũng thấy đói. Trước khi rời đi, Uông Bình còn nhét năm hào vào túi của cô, bảo cô đến trường mua một muỗng canh gà ở nhà ăn.

Canh gà đó thật sự rất ngon.

Cũng là một chút tình thương của mẹ mà cô nhận được trong ký ức của mình.

Cô đứng dưới ánh đèn đơn độc, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man về những ký ức này.

Một làn gió thổi qua, cô dụi mắt.

“A Li.” Cô nghe anh gọi từ sau lưng.

Cô quay đầu, hai tay vẫn nhét vào túi, tỏ vẻ “phóng khoáng”.

“Đến đây.” Anh hút thuốc xong, vẫn đứng đó.

Đông Văn Li bước đến, đứng cách anh một mét, hai tay vẫn nhét trong túi: “Sao?”

Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn lấp lánh, từ góc độ của anh, nhìn vào đôi mắt đó giống hệt như nhìn ra khung cảnh mưa phùn lất phất bên ngoài cửa xe.

Ánh mắt cô ưu buồn, nhưng gương mặt kiên cường lại rực rỡ, cô nhét tay vào túi, ngẩng đầu, giọng nói hơi “kiêu ngạo”, giống như cô là một người không nên trêu chọc.

“Sao lại giả vờ làm người lớn vậy?” Anh kéo tay cô ra, “Nhét tay vào túi, học ở đâu thế?”

Anh nhẹ nhàng kéo cổ tay cô ra, cả người cô nghiêng về phía anh.

“Đến đây.” Anh ra hiệu cho cô đứng bên cạnh.

“Dựa vào xe cho dễ chịu.” Anh nói.

Đông Văn Li ngẩng đầu nhìn anh, cả người của anh hơi ngả ra sau, lưng tựa vào cửa xe, cửa xe trở thành điểm tựa của anh, hai chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã, anh lại nhét tay vào túi, hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn rũ mắt nhìn cô.

Cô học theo anh, đi đến gần chiếc xe, dừng bước bên cạnh anh, sau đó lại tựa lưng vào chiếc xe.

Mặc dù lạnh ngắt, nhưng hình như sau lưng có điểm tựa, cổ cô không cần phải chịu áp lực lớn khi ngẩng đầu.

Cây ngô đồng đã trụi lá.

Bầu trời xám xịt, đầy mây, không nhìn thấy vì sao nào.

Rõ ràng trời đã sụp tối, nhưng chiếc loa phát thanh cũ kỹ vẫn phát bài nhạc tập thể dục buổi sáng.

Cô buồn cười nhớ lại bài thể dục đó trong đầu.

“Tiên sinh ——” Cô lên tiếng.

“Hửm?” Anh đáp lời.

“Anh nói đúng, nhìn từ góc độ này, thế giới cũng đẹp hơn một chút.” Cô hít mũi, chưa thích nghi được với mùa đông “giá lạnh” ở nơi này so với Sài Gòn.

Anh cười, anh biết thế giới không đẹp hơn.

Nhưng anh không nói gì, chỉ đứng đó cùng cô, nhìn từng ngọn đèn sáng lên, nghe tiếng cười nói phát ra từ những căn nhà nhỏ trong con hẻm cũ kỹ.

Nhà nhà lên đèn rực rỡ, lây lan như một dịch bệnh không có thuốc chữa.

Ánh đèn làm hai mắt cô bỏng rát, giống như cô đang chạy thoát thân.

Cô quay đầu, vùi mình vào lòng anh.

Khóc.

Anh chỉ biết xoa đầu cô, nói khẽ: “A Li ngoan, không sao.”

——

Cuối cùng anh đưa cô rời khỏi nơi đó, quay lại khách sạn.

Sự xa hoa và đắt đỏ của khách sạn này ngăn cách khói lửa nhân gian.

Món Tây đắt tiền nóng hổi, kết hợp với rượu đỏ.

Đông Văn Li tắm rửa xong, cả người ấm áp, sau đó cô ngồi ăn cạnh anh trong phòng khách sạn, đưa miếng bít tết lên miệng.

Thấy cô không muốn ăn, ngay cả rượu cũng không làm cô hứng thú, người trước mặt đặt dao nĩa xuống: “Sao thế, không ngon à?”

Đông Văn Li lắc đầu: “Ngon, nhưng em hơi no rồi, tiên sinh.”

Nói xong, cô đặt nĩa xuống, không ăn nữa.

Anh biết cô bồi hồi vì trở về quê nhà, tạm thời không thể tiêu hóa nổi.

“Vậy em xem tivi đi.” Anh không bắt cô tiếp tục ngồi trong bàn ăn, muốn dời sự chú ý của cô đi, “Nếu tối nay đói bụng, anh nhờ người mang thức ăn lên.”

Cô gật đầu, mang dép lê đi đến sofa bên cạnh, cầm điều khiển tivi lên, tiện tay bấm một kênh, tivi thu tín hiệu vệ tinh.

Cô quay đầu: “Tiên sinh, anh có muốn xem kênh tài chính và kinh tế không?”

Anh ngồi một mình trong bàn ăn: “Không, xem phim hoạt hình của em đi.”

Cô không muốn xem phim hoạt hình, chỉ bấm điều khiển, bấm ra một bộ phim cũ.

Nghe thấy cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, anh quay đầu, phát hiện cô xem bộ phim trắng đen xa xưa “Waterloo Bridge”, anh thở dài trong lòng, nghĩ có lẽ lát nữa cô bé này sẽ khóc một lần nữa.

Chiếu một bộ phim đáng tiếc thế này không đúng thời điểm.

Vậy là anh đặt nĩa xuống, chậm rãi nói: “Nam chính và nữ chính không ở bên nhau, nữ chính chết.”

“Hả?” Đông Văn Li chuẩn bị xem phim, nghe thấy lời này, cô quay đầu lại, “Anh nói đùa hay nói thật thế?”

“Thật.” Anh nhún vai.

Vậy là sắc mặt của cô tiếc nuối, sau đó còn hơi oán trách: “Làm gì có ai như anh chứ, tự dưng lại kể ra kết cục, mất hết ý nghĩa.”

Cô nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển sang kênh khác.

Kênh tiếp theo đang chiếu phim hoạt hình “Vua Sư Tử”.

“Cái này được, hợp với em.” Người kia bước đến, đứng sau sofa, nhét tay vào túi, nói như vậy.

Thật sao? Đông Văn Li khẽ quay đầu: “Phim hoạt hình à, em đâu phải trẻ con.”

“Ai nói chỉ có trẻ con mới được xem phim hoạt hình?”

“Người lớn như em cũng xem được sao?” Cô hỏi.

“Người đang lớn nửa chừng như em cũng xem được.” Anh đùa giỡn với cô, sau đó lấy chiếc chăn nỉ trong góc sofa, đưa cho cô, “Đắp vào đi, ban đêm trời lạnh. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ sớm, đói bụng thì gọi lễ tân, bảo họ mang thức ăn lên cho em.”

Nói xong, anh bước đến góc phòng lấy áo khoác.

“Anh ra ngoài sao?” Đông Văn Li thấy anh mặc áo khoác vào.

“Ừ, anh hẹn mấy người bạn làm ăn ở Trung Quốc tối nay đi chơi mạt chược.”

“Anh cũng biết chơi mạt chược sao?” Đông Văn Li bất ngờ, “Sao em lại không biết chuyện này nhỉ?”

“Không giỏi đâu, đi làm một ông chú thôi.”

“Hả? Ông chú gì?”

Anh cười, giải thích với cô: “Là đi làm công tử vung tiền như rác.”

Thì ra là vậy, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Tiên sinh, lần sau anh dẫn em đi cùng được không?”

Cô biết người ta nói chuyện làm ăn, vậy là cô giải thích: “Khi nào thiếu một người, anh không có đủ bạn làm ăn thì dẫn em theo. Em hứa dù có nghe thấy cái gì thì em cũng không nói với người khác đâu, chỉ đánh bài thôi.”

“Em biết đánh bài à?” Anh chỉnh cà vạt, từ chối lời đề nghị của cô.

“Em từng xem Thần Bài rồi đấy.” Cô nghiêm túc lên tiếng, bắt chước động tác của Châu Nhuận Phát trong phim, giả vờ chia bài.

Anh vừa cười vừa chỉnh lại cà vạt, sau đó bước về phía cô.

Cô đang ngồi trên sofa, lúc nói lời này, cô xoay người, ngồi đối diện lưng ghế.

Anh bước đến gần lưng ghế, hai tay chống hai bên sofa, anh cúi người.

Thân thể anh che khuất bóng đèn trên đỉnh đầu cô, lúc anh cúi người, đường nét gương mặt đẹp mắt đến gần.

Cô không khỏi cong đầu gối trên sofa, cả người lại co lại.

Rõ ràng anh đặt tay đằng sau ghế sofa, nhưng lại có cảm giác anh vây giữ cô ở một nơi mà anh có thể kiểm soát.

Mặc dù sắc mặt của anh kiềm chế, mang theo một chút ý cười, nhưng anh vẫn thẳng thắn và thâm sâu nhìn vào mắt cô, nói từng lời từng chữ:

“Bọn anh cược rất lớn, em có tiền không?”

Đúng rồi, cô lắc đầu, cô không có tiền, trong trò chơi của họ, cô có tiêu hết số tiền mình có thì cũng chỉ có thể chơi được một ván.

“Được rồi, lần sau anh dẫn em đi cùng.” Lúc cô định bỏ cuộc, anh lại nói như vậy.

“Nhưng em không có tiền cược.” Cô lo lắng.

“Ai nói em không có tiền cược?” Anh vẫn chống tay ở đó, “Câu trả lời tốt nhất cho vấn đề này chính là ——”

“Số tiền cược lớn nhất của em là anh.”

“Là sao?” Cô ngẩng đầu, thận trọng nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

“Nghĩa là ——”

“Thắng thì em ăn, thua thì anh trả.”

——

Anh nói anh là tiền cược của cô, như vậy là có ý gì?

Anh có gia tài bạc triệu, cho nên dù cô có phung phí thế nào, anh cũng có vốn liếng để dọn dẹp.

Hoặc có lẽ là vì quãng thời gian này ở bên nhau, anh đã trở thành chỗ dựa của cô.

Đông Văn Li không hiểu rõ.

Nhưng trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào.

Vào một đêm trời không mưa, cô vẫn làm ướt áo anh, những ký ức tràn ngập nỗi tiếc nuối lại đánh bại cô, anh cho cô một chút thiên vị chỉ thuộc về mình cô.

Anh nói đúng.

“Vua Sư Tử” cũng rất hay.

Anh thật sự hiểu cô.

Chỉ có điều anh về trễ.

Thế giới của anh chỉ có một điểm không tốt, chính là thế giới đó không thể thuộc về một mình cô.

Cô đoán trong thế giới danh lợi tràn ngập men rượu và thuốc lá, anh sẽ nặn ra một nụ cười, thỉnh thoảng cũng tiếp lời mấy câu đùa giỡn thô tục của người đàn ông bên cạnh, sẽ vì thể diện mà thanh toán mọi khoản tiền, sau đó sẽ chậm rãi trải đường cho chuyện làm ăn của mình.

Trong thế giới kinh doanh, anh là một con người khác, hơi hờ hững, hơi phóng đãng, hơi ngoài tầm với.

Sẽ hơi kỳ lạ một chút.

Cô không thể đợi anh trở về, trong tiếng mưa rơi giữa đêm, cô ngủ quên trên sofa.

Mãi đến sau đó, có động tĩnh đánh thức cô.

Trong lúc mơ màng, cô thấy anh cúi người, hình như định bế cô.

Anh đã bế cô mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô hoàn toàn tỉnh táo.

Anh mang về một chút mùi rượu nhàn nhạt, có lẽ là Brandy.

Thấy cô tỉnh giấc, anh nói: “Vào phòng ngủ đi.”

Anh đưa tay bế cô.

Cô vẫn hơi mơ màng, nhưng lại thích cảm giác gần gũi thế này, nhất là khi cô vừa tỉnh giấc, cảm giác rất an toàn, không hiểu sao lại muốn làm nũng một chút, có lẽ là vì tư thế cúi người của anh trông giống hệt như người hộ vệ trung thành của kỵ sĩ, đưa mối quan hệ của họ sang một trang mới.

Anh cúi người, bế cô lên.

“Vòng tay qua cổ anh.”

Cô ngoan ngoãn làm theo.

Cả người cô rời khỏi ghế sofa.

Cô cảm thấy bản thân mình rất nhẹ nhàng, thư thái như một chiếc lông vũ, trôi lãng đãng trong lòng bàn tay của anh, xung quanh đều là mùi hương của anh, mùi rượu nhàn nhạt cũng chuốc say cô.

Đột nhiên cô phát hiện, cô rất yêu anh.

Thật sự yêu.

Là loại tình yêu sẽ khiến cô hối tiếc cả đời nếu bỏ lỡ anh, sẽ khiến cô đánh mất hết thảy niềm hạnh phúc nếu không thể ở bên anh.

Cô nhìn anh chằm chằm, mãi đến khi bị phát hiện.

“Chưa tỉnh ngủ à, nhìn anh chằm chằm làm gì?” Cuối cùng anh đưa cô về phòng.

Thân thể cô chạm vào mặt nệm mềm mại, cô chậm rãi gọi anh: “Dịch Thính Sanh.”

“Sao thế, đói bụng à?” Anh không để ý chuyện cô gọi đầy đủ tên anh, chỉ nghĩ cô cần anh làm gì đó.

“Dạ.” Cô gật đầu, phát hiện mình hơi đói.

“Muốn ăn cái gì nào?”

“Mì xe đẩy, cá viên cà ri, thêm củ cải.”

“Mì xe đẩy à?” Anh khẽ nhướng mày, còn chưa kịp đứng thẳng dậy, vẫn chưa buông cô ra, “Vậy anh bảo người ta làm một phần.”

“Em tự nấu có được không?” Tự dưng cô muốn vậy, “Em muốn ăn món mình nấu.”

“Bây giờ sao?” Anh nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng.

Cô không biết thời gian, chỉ gật đầu.

——

Cuối cùng Đông Văn Li đứng ngáp dài trong nhà bếp của khách sạn, nhìn anh sắp xếp nồi chảo.

Cô không nghĩ đã trễ như vậy rồi.

Cô đeo tạp dề, định tự tay nấu ăn, nhưng vừa đứng trước bếp, cô đã ngáp liên tục.

Cuối cùng, anh không chịu được nữa, đành tháo tạp dề của cô, bảo cô tránh sang một bên.

“Tiên sinh, anh biết làm mì xe đẩy sao?” Cô đưa tay chống đầu, trong bếp có một chiếc bàn nhỏ, cô ngồi đợi ở đó.

“Có nguyên liệu rồi, nấu mì thì có gì khó chứ?”

Không khó, nhưng cô có yêu cầu cao.

Cô nói phải hầm củ cải cho ngọt, phải tự làm cá viên cho ngon, cà ri không được quá nhiều, cũng không được quá ít, phải vừa ngon miệng vừa không lấn át vị cá viên. Không được nấu mì quá lâu, mì mềm nhũn sẽ mất đi độ dai, cũng không được vớt ra quá sớm, cứng quá sẽ không ngon.

Cô ỷ vào chuyện anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô, đứng đó “chỉ tay năm ngón”.

Anh cảm thấy phiền phức, thỉnh thoảng lại mắng cô: Chủ nợ của tôi, bữa chính thì không ăn, bữa khuya thì lại đòi hỏi cao.

Mắng thì mắng như vậy, nhưng anh vẫn làm đúng theo yêu cầu của cô.

Trong đêm nóng hổi, khói lửa nhân gian lại len lỏi vào khách sạn đắt tiền và xa xỉ.

Cô ăn ngon lành.

Anh đứng xa xa hút thuốc, thỉnh thoảng lại nói cô, từ từ thôi, ma đói đầu thai.

Cô hiểu, cho dù thế giới của anh không thuộc về một mình cô, nhưng anh vẫn trao cho cô toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.