#Bài viết nghiên cứu về hiện tượng thụ phấn của không cốc u lan#
Bình luận 2555 (chủ bài viết): Tiếp nối kỳ trước, tiến triển mới nhất trong vụ án "sự trong sạch của giáo sư Khương bị chiếm đoạt", dường như nghi phạm đã xuất hiện trước cổng Viện nghiên cứu Văn tự cổ. Đính kèm video ngắn.
Video khá dài, vừa mờ vừa rõ nét, mờ vì người quay đứng khá xa, gần như không thấy rõ mặt, nhưng rõ nét ở chỗ có thể quan sát được toàn bộ hành động của họ.
Khương Lệnh Từ quá nổi bật, lại đứng ngay trước cổng Viện nghiên cứu Văn tự cổ nên rất dễ nhận ra. Còn về nữ chính… chỉ có thể thấy dáng người rất đẹp, riêng bóng lưng cũng toát lên khí chất đại mỹ nhân.
Bình luận 2556: Trời ạ! Thật sự có một cô gái như vậy sao? Tôi cứ tưởng mọi người đã phân tích quá đà, mấy vết hôn hay dấu răng gì đó, biết đâu chỉ là do cạo gió mạnh tay quá mà thôi.
Bình luận 2557: Hóng drama một cách lý trí, nhưng mà giáo sư Khương đang cầm cái gì trên tay vậy? Hình như là xấp giấy A4? Không lẽ là luận văn? Có khi nào mọi người hiểu lầm, thực ra đây là một sinh viên nữ nào đó của giáo sư không?
Bình luận 2600: Không thể nào! Giáo sư Khương chưa từng gặp riêng sinh viên, có vấn đề gì đều phải trao đổi qua email hoặc hỏi trực tiếp trong lớp. (Tôi là sinh viên trực hệ của thầy Khương đây.)
Bình luận 2610: OK, nếu không phải sinh viên, vậy thì mấy tờ A4 đó viết cái gì?
Bình luận 2611: Nghĩ một chút cũng đoán được, chắc chắn là thư tình!
Bình luận 2615: Nhà ai lại viết thư tình trên giấy A4 chứ?
Bình luận 2616: Dựa vào hướng nghiên cứu và tính cách của giáo sư Khương, nếu thầy ấy thực sự viết thư tình bằng A4 thì tôi không hề cảm thấy lạ chút nào.
Bình luận này nhận được sự đồng tình tuyệt đối.
Bình luận 2620 (Tôi học giáp cốt văn nhưng đâu phải người thời cổ đại!): Không, mấy người có thành kiến rồi đó! Bọn tôi nghiên cứu giáp cốt văn nhưng đâu có sống trong thời đại giáp cốt! Viết thư phải dùng giấy viết thư, chứ không phải giấy A4! Huống hồ đây còn là thư tình!
Bình luận 2655: Quên đống giấy A4 đó đi, mọi người nhìn đoạn cuối video kìa! Ai cũng biết giáo sư Khương bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vậy mà lúc cô gái kia làm đổ cà phê suýt bắn vào người, phản ứng đầu tiên của giáo sư không phải né tránh cà phê mà là đưa tay ra đỡ cô ấy! Dựa theo gia tốc trọng lực của cốc cà phê, nếu giáo sư không đỡ cô gái, chắc chắn thầy ấy có thể né tránh hoàn toàn. Chỉ dựa vào sự ga-lăng thì khó giải thích được, bởi vì phản ứng đầu tiên của con người không thể giả vờ được. Thậm chí giáo sư Khương còn không hề do dự mà lập tức hành động!
Bình luận 2656: Vậy nên?
Theo sau đó là hàng trăm bình luận lặp lại: Vậy nên?
Bình luận 2688: Vậy nên! Thầy ấy đã yêu rồi!!!
Bình luận 2689 (chủ bài viết): Kết luận: Tiểu thư cà phê này, rất có khả năng chính là nghi phạm chính trong vụ án!
Lê Đường: “…”
Cô không nên mất ngủ rồi mò lên diễn đàn trường để tìm cảm hứng cho kế hoạch ngủ với Khương Lệnh Từ. Giờ thì càng không ngủ nổi nữa, trong đầu toàn là “thầy ấy đã yêu rồi” và “tiểu thư cà phê”.
Cái danh xưng này quê chết đi được!!!
Nhưng cũng không hoàn toàn uổng công, vì nó thực sự gợi cho cô một chút cảm hứng.
Chiếc áo sơ mi trắng bị cà phê làm bẩn đã được Lê Đường mang về. Ban đầu, cô định giặt sạch rồi trả lại cho Khương Lệnh Từ, dù sao cũng là cô làm bẩn.
Thế nhưng, sau khi giặt xong, phần tay áo đến nửa eo bụng đều loang màu nâu sữa. Theo kế hoạch ban đầu, cô định mua cái mới để trả. Nhưng giờ thì có cách khác rồi.
Cô bận rộn suốt cả đêm, đến tận sáng sớm mới đặt cây cọ đã sắp hỏng xuống, xoay xoay bả vai đau nhức, treo chiếc áo sơ mi lên, rồi ngã phịch xuống sofa, thở dài một hơi: “Mệt quá đi mất.”
Lần gần nhất cô mệt như thế này chính là sau khi hoàn thành “Kỳ Tích.”
Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của thiếu nữ còn vương hai vệt sơn vô tình quệt phải, trông chẳng khác nào mấy vệt râu của họ nhà mèo.
Chiếc sơ mi trắng từng bị cà phê hủy hoại, giờ đã hoàn toàn biến đổi. Trên nền nâu sữa loang lổ, cô đã vẽ một cụm lan thủy mặc, từng đường nét lá cành đều sống động, điểm xuyết giữa những tán lá là những đóa hoa nhỏ màu hồng phấn hòa với nền trắng, như thể chúng vốn đã ở đó từ trước, tự nhiên mà tao nhã, thậm chí còn toát lên phong thái cổ điển, vô cùng hợp với Khương Lệnh Từ.
Lê Đường không giỏi vẽ tranh thủy mặc, nhất là khi phải dùng màu acrylic để tạo hiệu ứng nên mất nguyên một đêm mới hoàn thành.
Cô lười biếng liếc lên đồng hồ treo tường, sáu giờ sáng.
Giờ này rất tuyệt, là thời điểm mà h@m muốn của đàn ông mãnh liệt nhất.
Kế hoạch “Sleep” phần 1: Khởi động.
Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên hiếm khi tóc của Khương Lệnh Từ hơi rối, anh tùy tiện đưa tay vuốt ngược ra sau, để lộ hoàn toàn ngũ quan sắc sảo đến chói mắt.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ: [Sao thế?]
Lê Đường liên tục gọi video, khiến Khương Lệnh Từ nghĩ rằng có chuyện gấp.
Ánh nhìn đầu tiên đã bị sắc đẹp công kích, cô sững lại một giây, sau đó nhớ ra mục đích của mình.
Cô đặt điện thoại lên giá đỡ, rồi lùi xa một chút, chân trần xoay một vòng, nghiêng đầu nhìn người trong màn hình, hỏi: [Còn nhớ chiếc sơ mi này không?]
Đôi mắt trong veo ánh ý cười của thiếu nữ tựa hồ biết câu hồn, sinh động đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Màn hình khẽ rung vài giây, cuối cùng Khương Lệnh Từ cũng nhìn rõ cảnh trong video: [Nhớ.]
Lê Đường đang mặc chiếc sơ mi của anh. Khác với anh luôn cài kín từng cúc áo một cách chỉnh tề, cô cố tình để hở ba chiếc cúc áo, khiến chiếc áo lỏng lẻo rơi trên bờ vai mảnh khảnh.
Dù không lộ quá nhiều da thịt, nhưng khe nứt bí ẩn thấp thoáng ở giữa, tựa như khe núi sâu thẳm, vừa thần bí vừa mê hoặc.
Cùng với những vòng xoay của cô, vạt áo dài đến tận bắp đùi khẽ tung bay, để lộ đôi chân thon dài hoàn mỹ.
[Anh từng nghe đến ‘Vũ điệu bảy lớp khăn’ chưa?]
Môi đỏ mọng nước của thiếu nữ hơi cong lên, giống như một con công trắng đang xòe cánh: [Tôi nhảy cho anh xem nhé.]
Rồi không đợi Khương Lệnh Từ đồng ý, cô cứ thế ngang ngược xông thẳng vào thế giới của anh vào sáng sớm.
Cô đưa vạt áo lại gần ống kính, ý bảo anh nhìn kỹ: [Anh xem này, đóa lan này có giống anh không?]
[Không giống.]
Giọng của Khương Lệnh Từ rất trầm. Anh không cảm thấy mình trông giống một đóa hoa.
[Tôi nói là màu sắc.]
Khương Lệnh Từ cảm thấy ngày nào Lê Đường cũng bày ra thử thách, hết lần này đến lần khác kiểm tra khả năng kiềm chế của anh.
Anh đưa tay xoa nhẹ mi tâm, đáp: [Giống, em có cảm quan màu sắc rất tốt.]
[Xem như anh có mắt nhìn, tôi có cảm quan màu sắc tuyệt đối, có thể tái hiện chính xác mọi màu sắc theo tỷ lệ 1:1.]
Lê Đường thích được khen, cô cười tít mắt, cơ thể mềm mại được bọc trong chiếc sơ mi rộng thùng thình càng thêm lười biếng, gần như hoàn toàn áp sát vào màn hình. Dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào sự mềm mại ấy.
Buổi sáng, những cuộc gọi video hoặc điện thoại mà Khương Lệnh Từ nhận được thường liên quan đến công việc. Nhưng lần này, khung cảnh trắng muốt, mới mẻ, mập mờ và tràn đầy sức sống này lại hoàn toàn trái ngược với cuộc sống nghiêm túc, lạnh lẽo trước đây của anh.
Lê Đường giống như một bảng màu rực rỡ, đột ngột đổ xuống thế giới nhợt nhạt của anh mà không hề báo trước.
Giống như chiếc áo sơ mi trắng từng tinh khôi trên người cô, đóa hoa màu hồng phấn mọc lên giữa những đường vân mực tàu, theo từng cử động phóng khoáng mà uyển chuyển của cô mà nở rộ ngày càng rực rỡ, gần như sắp bung ra khỏi lớp vải, kết thành một quả mọng lớn...
Cuối cùng, những đầu ngón tay mảnh mai của cô khẽ đặt lên mép áo, từ từ trượt xuống, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp: [Nghe nói rằng ‘khi lớp khăn che mặt thứ bảy được vén lên, linh hồn của ngươi sẽ bị bắt làm tù binh’.]
[Thật đáng tiếc, em chỉ mặc một lớp thôi, dù không phải là khăn che, mặt nhưng may là vẫn có thể vén lên. Anh nói xem, nếu em vén lớp áo này, anh có bị bắt…]
Lời còn chưa dứt, màn hình bỗng tối đen.
Ngón tay thon dài của Lê Đường khựng lại vài giây: Gì cơ? Khương Lệnh Từ dám ngắt cuộc gọi video của cô? Cô còn chưa kết thúc nữa mà!
Tiểu họa sĩ số một vũ trụ: [???]
Khương Lệnh Từ trả lời cô: [Mạng không an toàn, video có thể bị rò rỉ.]
Dĩ nhiên, Lê Đường không thực sự khỏa thân trong video, cô đâu có ngốc, ý thức bảo vệ an toàn vẫn có mà.
Cô chỉ không ngờ rằng Khương Lệnh Từ lại chính trực đến mức này, thậm chí còn lo nghĩ cho cô về phương diện này.
Tiểu họa sĩ số một vũ trụ: [Tôi còn chưa nhảy xong đâu, đoạn kết tôi luyện tập rất lâu đấy!]
Cả đêm không ngủ, lại căng thẳng dồn sức hoàn thành điệu nhảy này, Lê Đường đã mệt đến mức buồn ngủ rũ rượi. Thấy anh mãi không trả lời, cô cố chống lại cơn buồn ngủ, gõ nốt dòng tin nhắn còn dang dở: Vậy rốt cuộc anh có bị bắt làm tù binh không?
Thế nhưng, tin nhắn còn chưa gửi đi, cô đã ngủ mất rồi.
Khương Lệnh Từ hiếm khi chủ động giải quyết phản ứng s1nh lý vào buổi sáng. Dù sao thì lãng phí nửa tiếng đồng hồ, với anh mà nói, khoảng thời gian đó có thể làm được rất nhiều việc ý nghĩa hơn, chẳng hạn như thư phòng vẫn còn vô số giáp cốt văn đang chờ anh nghiên cứu và giải mã.
Thế nhưng hôm nay lại khác hẳn mọi ngày, dù thế nào nơi đó cũng không thể tự nhiên mà lắng xuống. Lát nữa anh còn phải đến Viện nghiên cứu, nên đành phải tự mình ra tay.
Dù là cơ thể của chính mình nhưng Khương Lệnh Từ vẫn cảm thấy xa lạ. Nếu không phải Lê Đường cố tình dí sát ống kính để anh nhìn thấy đóa hoa lan màu hồng phấn ấy, thì có lẽ anh rất khó để liên hệ điều đó với bản thân, ngay cả khi chỉ là màu sắc.
Dưới ánh đèn phòng tắm, mu bàn tay nổi gân xanh của anh trông vô cùng gợi cảm, nhưng động tác lại khô khan và lạ lẫm.
Thoáng qua trong đầu anh là đôi chân trắng muốt của cô gái, tấm lưng mảnh mai, cùng hai lúm nhỏ phía sau chiếc eo thon gầy. Hình ảnh ấy bất chợt trùng khớp với giấc mơ ẩm ướt và quấn quýt của anh.
Cô rất biết cách trêu chọc anh, lại vô cùng kiêu kỳ. Mạnh một chút cũng không được, nhẹ một chút cũng không xong. Cô sẽ than mỏi nếu cứ giữ mãi một tư thế, mỗi lần đều phải đổi một kiểu khác. Không được vào quá sâu, cũng không được rút ra quá nhiều. Đầu gối quỳ lâu trên thảm sẽ bị mài đỏ thành một màu hồng thắm đẹp mắt. Khi lòng bàn tay anh áp lên vùng bụng phẳng lì của cô, dường như có thể chạm đến chính mình qua lớp da mỏng tang ấy.
Từ lạ lẫm đến thuần thục, từ khô khan đến ướt át, Khương Lệnh Từ học hỏi rất nhanh, chẳng bao lâu đã tự rút ra được một số quy luật.
Thứ cô vén lên, chưa bao giờ chỉ là từng lớp khăn che mặt. Mà chính là những h@m muốn và cấm kỵ bấy lâu được anh khóa chặt trong lớp kén của bản thân.
Khương Lệnh Từ: [Lần sau nhảy tiếp.]
Mà cái “lần sau” này, đương nhiên là sau khi kết hôn.
***
Sáng nay, Thẩm Hoè Chi gặp một vụ tai nạn xe nhỏ, gãy xương chân trái, từ xương mày đến cằm đều trầy xước nghiêm trọng, như vậy thì hoàn toàn không thể lên hình được.
Hiện giờ trong Viện nghiên cứu Văn tự cổ, người thì quá già, người thì quá trẻ. Người già không chịu nổi cường độ làm việc cao của chương trình, mà quan trọng hơn, họ còn lo sợ những phát ngôn đã lỗi thời của mình sẽ không được khán giả đón nhận, khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực về văn tự cổ.
Những người trẻ trong viện nghiên cứu còn chưa đủ trình độ học thuật, nếu chẳng may mắc lỗi trước công chúng, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn!
Xét trên mọi phương diện, ứng cử viên phù hợp nhất lúc này không ai khác ngoài Khương Lệnh Từ.
Nghỉ phép ư? Không thể nào.
Lo lắng mình không đủ sức thuyết phục, phó viện trưởng còn mời cả viện trưởng đích thân ra mặt. Hai người cùng dùng tình cảm lay động, dùng lý lẽ phân tích.
"Các viện khác đều cử át chủ bài của họ ra trận. Như Viện phục chế cổ vật, họ đã chọn Cố Tinh Đàn – ngôi sao mới nổi trong giới phục chế, vừa tài năng vừa nhan sắc. Chẳng lẽ chúng ta lại để một người có học thuật non nớt lên sóng làm mất mặt viện nghiên cứu sao?"
"Chương trình kéo dài nửa tháng, chỉ quay ở Bắc Thành ngay sát bên. Sau đó tôi cho cậu nghỉ phép nửa tháng, muốn làm gì tùy ý."
Viện trưởng thở dài: "Nếu em vẫn kiên quyết từ chối, ông già như tôi đành phải đích thân ra trận lần nữa thôi."
Ánh mắt Khương Lệnh Từ trầm xuống. Mặt mũi của phó viện trưởng, anh có thể không nể. Nhưng viện trưởng lại là thầy của anh, đã ngoài bảy mươi tuổi, chương trình có cường độ công việc cao, chắc chắn ông ấy không thể chịu nổi.
Sau một lúc lâu, Khương Lệnh Từ cuối cùng cũng lên tiếng: "Một tháng."
Phó viện trưởng: "Cái gì?"
Khương Lệnh Từ: "Em muốn một tháng nghỉ phép."
"Tên nhóc này, bao nhiêu năm không thấy xin nghỉ, giờ lại chủ động đòi một kỳ nghỉ dài thế, định giải quyết chuyện riêng tư à?" Viện trưởng vừa giải quyết được một nỗi lo, lập tức trêu chọc: "Mấy hôm trước cô của em còn nhắc đến chuyện giới thiệu cho em mấy cô gái dịu dàng, xinh đẹp, ai nấy đều học thức xuất sắc, rất xứng với em đấy."
Khương Lệnh Từ bình thản đáp: "Cảm ơn thầy và cô đã quan tâm. Nhưng em đã có bạn gái, đang trong mối quan hệ ổn định, hướng tới hôn nhân. Xin nghỉ dài cũng là để có thêm thời gian ở bên cô ấy, tìm hiểu nhau nhiều hơn."
Viện trưởng bất ngờ, ngữ khí có phần nghiêm túc hơn: "Sao đột ngột vậy? Sao trước giờ không thấy em nhắc đến? Mới yêu được bao lâu mà đã tính đến chuyện kết hôn?"
Phó viện trưởng ngày nào cũng ở viện nghiên cứu nên biết rõ tình hình hơn, lên tiếng giải thích giúp Khương Lệnh Từ: "Hôm qua cô bé đó còn đến đón cậu ấy tan làm nữa. Tình cảm ổn định lắm."
Nghĩ đến tình hình gia đình Khương Lệnh Từ, viện trưởng hơi cau mày: "Không phải là do gia đình em sắp xếp đấy chứ?"
Khương Lệnh Từ sắc mặt không đổi: “Thầy yên tâm, bọn em là yêu đương tự do.”
***
Lê Đường vừa ngủ dậy, trời đất như sụp đổ. Khương Lệnh Từ sắp đi công tác xa nửa tháng, lại còn là tham gia chương trình ghi hình, có thỏa thuận bảo mật, người ngoài không thể tùy tiện đi theo.
Nửa tháng! Thế còn bức tranh của cô thì sao?
Thứ Sáu tuần sau là hạn chót nộp tranh rồi!
Lê Đường biết mình không thể tự ý trì hoãn thời gian nộp tranh nữa, nếu không, chắc chắn thầy sẽ nghi ngờ.
Xưa nay Văn Diêu Ý vẫn không tán thành quan điểm hội họa cực đoan theo đuổi sự hoàn mỹ của cơ thể con người mà Lê Đường theo đuổi. Vất vả lắm cô mới vẽ được một bức tranh khiến bà ấy đánh giá cao… Nếu lâu như vậy mà không vẽ được bức thứ hai, thì khác nào tự vả?
Một học trò ngay cả trình độ hội họa cũng không ổn định, làm sao giáo viên có thể công nhận cô có năng lực tổ chức triển lãm cá nhân?
Lê Đường đứng trước bồn rửa tay, chống hai tay lên mặt đá lạnh lẽo, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong gương phản chiếu gương mặt ướt át của cô gái, từng giọt nước lăn dài xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Cô như thể không hề cảm nhận được, trong đầu chỉ toàn một mớ suy nghĩ hỗn loạn, chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho. Cuối cùng, thậm chí cô còn nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Chẳng bằng trực tiếp xông thẳng đến nhà Khương Lệnh Từ, nhân lúc anh chưa đi, dứt khoát ăn sạch người ta?
Ngay khi Lê Đường còn đang mấp mé bên lằn ranh vi phạm pháp luật, một người quen của cô trong giới giải trí, tiểu thư Ngu Tô Đồng, đã đưa ra một phương án tối ưu nhất.
Ứng tuyển làm trợ lý riêng của Khương Lệnh Từ.
***
Lời nhắn của tác giả:
Lê tiểu họa sĩ: Trở thành trợ lý riêng, chẳng phải gần như dán chặt vào anh ấy để hấp thụ tinh khí (gạch bỏ) linh cảm sao?
Khương đại lan hoa: Gần như không khác gì tiến vào giai đoạn sống thử trước hôn nhân cả. (Tạm biệt bạn gái, xin chào vị hôn thê.)