Hoang Đường - Thần Niên

Chương 13: Chương 13


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thật đáng tiếc, kế hoạch bỏ trốn của Lê Đường còn chưa kịp bắt đầu đã buộc phải dừng lại.

 

Người của tổ chương trình đến đón.

 

Khương Lệnh Từ không tháo chiếc mũ mà Lê Đường ép anh đội vào. Khi anh đứng thẳng dậy, hai quả bông trắng hai bên khẽ đung đưa, khiến gương mặt vốn thanh tú tuấn mỹ càng thêm phần cuốn hút, làm người ta không thể rời mắt.

 

Anh chậm rãi thốt ra một câu: “Hình như chạy không thoát rồi.”

 

Nghe vậy, Lê Đường lập tức nhập vai, kéo dài giọng: “Xem như anh may mắn đấy, suýt nữa đã bị tôi lừa vào sơn động giam lại rồi.”

 

Lột s@ch ra, để cô vẽ đến phát chán.

 

Khương Lệnh Từ khẽ cười, bình thản phối hợp: “Thật sự đáng tiếc.”

 

Bàn tay bị Lê Đường nắm lấy, anh vẫn chưa từng buông ra, dường như đã quên mất.

 

Phải đến khi thấy người của tổ chương trình bước tới, Lê Đường mới vội rút tay lại, thể hiện tinh thần đạo đức nghề nghiệp của một trợ lý: “Sau này anh cũng coi như một nửa người của công chúng rồi, không thể dính vào tin đồn tình ái.”

 

Khương Lệnh Từ nhấn mạnh đầy ẩn ý: “Anh còn mang cả bạn nhỏ làm ấm giường vào chương trình rồi, còn sợ tin đồn sao?”

 

“Cái gì mà bạn giường nhỏ với bạn giường lớn, anh đừng có bôi nhọ tôi đấy nhé! Tôi là trợ lý danh chính ngôn thuận, được Viện nghiên cứu Văn tự cổ tuyển vào sau khi vượt qua vòng phỏng vấn.”

 

Lê Đường nghiêm túc hẳn: “Từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là trợ lý Lê.”

 

Trong lòng: Ấm giường là chuyện buổi tối, ban ngày ấm không nổi. Ban ngày là trợ lý, ban đêm là bạn giường.

 

Chỉ nghĩ thôi đã thấy k1ch thích, cảm hứng sáng tác nhất định sẽ tăng vọt!!!

 

Phó đạo diễn của tổ chương trình đích thân đến đón Khương Lệnh Từ, thái độ vô cùng cung kính. Dù sao thân phận của người này cũng không tầm thường. Sau vài câu xã giao, ông ta nhìn sang Lê Đường: “Vị này là?”

 

Lê Đường lập tức nhận nhiệm vụ giao tiếp, mở WeChat, trao đổi liên lạc với phó đạo diễn: “Tôi tên Lê Đường, là trợ lý của giáo sư Khương. Sau này có chuyện gì, ngài cứ trao đổi với tôi bất cứ lúc nào.”

 

Những buổi học bên chỗ Trình Tố của cô không hề uổng phí, cô biết rất rõ trợ lý cần làm những gì.

 

Chỉ là khí chất của Lê Đường và trợ lý hoàn toàn không hợp nhau, mặc dù trên người không có mấy món đồ hiệu, nhưng khi cô đứng đó, phó đạo diễn lại cảm thấy mình giống trợ lý hơn, ban đầu hoàn toàn không dám nghĩ theo hướng này.

 

Bãi đỗ xe, hành lý đã được nhân viên sắp xếp gọn gàng bên cạnh xe.

 

“Tôi sẽ xách hành lý.”

 

Lê Đường lại nhớ đến một trong những nhiệm vụ của trợ lý, chủ động lao lên phía trước. Thế nhưng, cô kéo thử một cái, rồi lại thêm một cái nữa, vậy mà chiếc vali vẫn không nhúc nhích.

 

Không cam tâm, cô dốc hết sức mình, cuối cùng cũng nhấc được một chút, nhưng ngay giây sau, chiếc vali lại rơi bịch xuống đất.

 

Lòng bàn tay trắng nõn mịn màng của cô lập tức ửng đỏ, thậm chí còn hơi trầy xước. Thiếu nữ đứng ngẩn ra, đầy hoài nghi về cuộc đời.

 

Ba phút sau, trong xe.

 

Lê Đường đang xòe tay, Khương Lệnh Từ dùng ngón tay thon dài cầm tăm bông thấm cồn iốt, giúp cô sát trùng vết thương.

 

“Anh nhét vàng vào trong vali à?” Lê Đường nhất quyết không tìm lỗi ở mình, nhất định là tại chiếc vali này đã cản trở con đường trở thành một trợ lý chuyên nghiệp của cô.

 

Khương Lệnh Từ vừa bôi xong thuốc, bỏ tăm bông vào túi ni lông rồi ném vào thùng rác, ngắn gọn nói: “Trợ lý Lê, đó là vali của em.”

 

Lê Đường nhìn lòng bàn tay thảm thương của mình, suy nghĩ sâu xa vài giây, sau đó bừng tỉnh: “…Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi có bỏ năm mươi ký vàng trong đó, bảo sao lại không xách nổi.”

 

Phó đạo diễn ngồi ghế trước không nhịn được bật cười. Ông ta cảm thấy cô trợ lý nhỏ của giáo sư Khương rất có tiềm năng tham gia chương trình, không biết có phải làm nghiên cứu văn tự cổ không, nếu đúng thì có thể cho lên show cùng luôn.

 

Nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm. Nếu không biết cô là trợ lý, phó đạo diễn còn tưởng cô là vị minh tinh nào đó.

 

Nghĩ sao nói vậy, ông ta buột miệng thốt ra.

 

Lê Đường lập tức từ chối dứt khoát, cô chưa quên nhiệm vụ chính của mình, làm trợ lý chỉ là việc phụ, chứ đừng nói đến chuyện lên chương trình.

 

Hơn nữa, Viện nghiên cứu Văn tự cổ chỉ trả cô có 2500 tệ tiền lương, cô không muốn làm nhiều việc cùng lúc đâu, cô đâu phải trâu ngựa chuyển thế.

 

Phó đạo diễn cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng hài lòng. Dù sao Viện nghiên cứu Văn tự cổ đã quá nể mặt họ rồi, còn cử hẳn Khương Lệnh Từ đến!

 

Tốt nghiệp danh giá, chỉ số IQ cao ngất ngưởng, giáo sư trẻ tuổi nhất trong giới học thuật, thành tựu đồ sộ, ngoại hình và vóc dáng đỉnh cao, lại còn là người thừa kế của một gia tộc lớn (mặc dù cái danh này khả năng cao không thể công khai), nhưng chỉ cần những hào quang cá nhân trước đó thôi, theo hiểu biết của ông ta về khán giả ngày nay, một khi phát sóng chắc chắn sẽ có độ thảo luận cao.

 

Chưa kể còn có Cố Tinh Đàn do Viện phục chế văn vật cử đến, với đội hình này, lượng phát sóng, tỷ suất người xem, độ thảo luận của chương trình đảm bảo không trượt phát nào.

 

Ai nói làm chương trình truyền thống phi vật thể chắc chắn lỗ chứ?

 

Họ tuyệt đối không thể để nhà đầu tư độc quyền của chương trình, tập đoàn Tạ thị, lỗ vốn được!

 

Trước khi đến khách sạn, phó đạo diễn và Khương Lệnh Từ cũng trao đổi WeChat.

 

Nhìn thấy ảnh đại diện giáp cốt văn của Khương Lệnh Từ, rồi lại nhìn vẻ ngoài trẻ trung tuấn tú của anh, phó đạo diễn còn chần chừ một lúc, suýt tưởng mình thêm nhầm người.

 

May mà Khương Lệnh Từ để hẳn tên thật làm ID, thẳng thắn vô cùng, xác nhận không nhầm được.

 

Lê Đường tinh mắt nhưng không chọc cười Khương Lệnh Từ trước mặt mọi người, đợi đến khi đứng ở sảnh khách sạn chờ nhận thẻ phòng mới thì thầm với anh: "Anh xem, ảnh đại diện của anh dễ gây hiểu lầm lắm, cứ như một ông chú 60 tuổi dùng biệt danh ‘Thương Hải Tang Điền’ vậy."

 

"Phó đạo diễn về nhà chắc chắn sẽ cười anh cho xem. Đợi đến mai gặp các khách mời khác, lỡ mọi người thấy avatar của anh quá nặng mùi lịch sử mà cô lập anh thì sao? Tôi nhớ Chu Thư Cẩm có nói, lần này toàn là người trẻ tham gia, anh không thể không hòa nhập được."

 

Trợ lý Lê vô cùng lo lắng.

 

Khương Lệnh Từ: "Vậy nên?"

 

Anh không mấy để ý đến những chuyện này. Ảnh đại diện ban đầu là một mảnh giáp cốt văn anh vừa nghiên cứu ra, lúc đăng ký tài khoản Weibo tiện tay chụp lại. Vì khi đó ánh sáng trong thư phòng khá tối nên chất lượng ảnh trông rất tệ.

 

Lê Đường thở dài: Khương Lệnh Từ thật sự không thể thiếu cô mà.

 

Vì giao tiếp xã hội của "nghệ sĩ", trợ lý nhỏ lôi iPad ra, vẽ ngay tại chỗ một đóa hoa lan nhỏ xinh đáng yêu làm ảnh đại diện cho Khương Lệnh Từ. Trên đó còn giơ tấm bảng ghi dòng chữ “Bảo vệ thực vật là trách nhiệm của bạn.”

 

Khương Lệnh Từ cụp mắt, nhìn đóa hoa lan rồi chậm rãi chỉ vào bên cạnh: "Ở đây vẽ thêm một con công trắng."

 

Lê Đường đang cầm bút chợt khựng lại: Sao lại chỉ đạo luôn rồi?

 

Coi cô là họa sĩ vẽ thuê chắc?

 

Cô thấy vẽ công trắng phiền phức quá, nên tự ý vẽ một con chim sẻ trắng mũm mĩm, đuôi ngắn cũn, hoàn toàn không có nét kiêu sa của công trắng, nhưng trông vẫn vô cùng kiêu ngạo.

 

Khương Lệnh Từ nhìn con chim sẻ, rồi lại nhìn Lê Đường.

 

Thần thái giống hệt cô.

 

Lê Đường lưu ảnh, gửi cho Khương Lệnh Từ, khóe mắt nhướng lên đầy kiêu hãnh: "Nhìn gì? Đừng nói với tôi là anh không hài lòng nhé?"

 

Dù thế nào cũng đẹp hơn bức ảnh giáp cốt văn mờ tịt, đậm chất thời đại đồ đá của anh chứ?

 

Khương Lệnh Từ đổi ảnh đại diện ngay trước mặt cô.

 

Chỉ có điều… anh cắt mất phần đóa hoa lan, chỉ giữ lại con chim sẻ mũm mĩm.

 

Lê Đường: "Họa sĩ vẽ hoa lan xinh như vậy mà anh không dùng?"

 

Ngược lại, anh lại chọn con chim sẻ cô tiện tay vẽ cho có, thẩm mỹ gì vậy chứ!

 

Khương Lệnh Từ cực kỳ hài lòng với avatar mới, vừa ngắm nghía vừa chậm rãi nói: "Họa sĩ nhỏ, ngày nào cũng nhìn đóa hoa lan đó, anh sẽ xấu hổ mất."

 

Xấu hổ cái gì chứ? Lê Đường thấy anh có bệnh.

 

"Mắt thẩm mỹ của em tốt quá." Khương Lệnh Từ nhắc nhở, đúng lúc nhân viên khách sạn mang thẻ phòng tới, cung kính gọi một tiếng: “Giáo sư Khương.”

 

Khương Lệnh Từ bước tới nhận thẻ phòng, còn Lê Đường nhìn đóa hoa lan hồng phấn cô vô thức vẽ lên, bỗng nhiên bừng tỉnh.

 

Sau đó, cô không nhịn được cười.

 

Hí hí hí hí hí!

 

Chính là muốn làm anh ngại đấy!

 

Giây tiếp theo, Lê Đường đổi ngay avatar cô đã dùng mấy năm nay thành đóa hoa lan đó, tiện tay đổi luôn ghi chú tên của Khương Lệnh Từ thành… “Lan hồng to bự”

 

Rồi chụp màn hình gửi cho anh. Cô rất mong chờ phản ứng của Khương Lệnh Từ sau khi nhìn thấy.

 

Nhưng không ngờ… sau khi thấy ảnh chụp màn hình của cô, Khương Lệnh Từ cũng bừng tỉnh: Đổi avatar đôi, đặt biệt danh bí mật cho đối phương, đều là đặc trưng của giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

 

Thế là anh đổi ghi chú của Lê Đường thành… "Chim sẻ nhỏ."

 

Lê Đường hoàn toàn không hay biết gì, vẫn còn đang chờ Khương Lệnh Từ xấu hổ.

 

Kết quả cuối cùng nhận được lại là… hai tấm thẻ phòng.

 

Cô lập tức tắt nụ cười. Lê Đường không vui nhíu mày, cười gượng nói: "Chương trình thật sự quá lãng phí, chúng tôi căn bản không cần hai phòng, một phòng là đủ rồi." Phòng giường đôi nhé!

 

Nhân viên khách sạn vội vàng giải thích: "Không lãng phí đâu ạ, dù sao nhà tài trợ độc quyền của chương trình chúng ta là Tập đoàn Tạ Thị, top 1 Bắc Thành, nên vấn đề chỗ ở cũng do họ tài trợ. Vì thế, chúng tôi sắp xếp cho giáo sư Khương ở phòng tổng thống, còn trợ lý Lê sẽ ở phòng giường đôi hạng sang."

 

Lê Đường: "…"

 

Cuối cùng, cô chỉ có thể tội nghiệp nhìn sang Khương Lệnh Từ.

 

Nói gì đi chứ, ông xã… à không, ông chủ!

 

Khương Lệnh Từ hiếm khi thấy Lê Đường cứng họng, lập tức tiện tay đưa một thẻ phòng trả lại cho nhân viên, giọng điềm nhiên nhưng rõ ràng: "Cô ấy ở chung với tôi."

 

Lê Đường nghe xong, chẳng khác nào được nghe tiên nhạc.

 

Cho đến mười phút sau, cuối cùng Lê Đường cũng hiểu tại sao Khương Lệnh Từ lại đồng ý dễ dàng như vậy.

 

Bởi vì phòng tổng thống của khách sạn này, ngoài phòng khách, thư phòng, vườn trong nhà và hồ bơi, còn có mấy phòng ngủ.

 

Đừng nói là hai người ở, dù có ở năm sáu người cũng thừa sức, hơn nữa vẫn đảm bảo được sự riêng tư, không ai làm phiền ai.

 

Tập đoàn Tạ thị giàu quá hóa điên rồi à? Lại cung cấp điều kiện lưu trú xa xỉ cho khách mời như vậy!

 

Sau này không mua cổ phiếu nhà họ nữa, nghèo đi cho biết điều!

 

Trước cửa phòng đặt năm chiếc vali, trong đó bốn cái thuộc về trợ lý Lê, cái còn lại mới là của Khương Lệnh Từ - vị khách mời thực sự của chương trình.

 

Khương Lệnh Từ lịch sự giúp Lê Đường đẩy bốn chiếc vali vào trong: "Em chọn phòng trước đi."

 

Ánh đèn nơi lối vào sáng rực, Lê Đường đối diện với đôi mắt như phủ men sứ lạnh lẽo của Khương Lệnh Từ dưới ánh đèn, trong đó đầy vẻ không thể thương lượng.

 

Được rồi, mỗi người một phòng. Lê Đường vốn lạc quan, dù sao cũng phải ở đây nửa tháng, núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt.

 

Hiện tại đã có tiến triển rất lớn rồi, ít nhất là không phải mỗi người một nơi, mà chỉ cách nhau chưa đầy mười mét. Nếu cô muốn lén lút làm gì đó, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

 

Lê Đường tham quan một vòng, đánh dấu một số nơi có thể play, cuối cùng chọn căn phòng có bồn tắm massage siêu lớn.

 

Trước khi vào phòng, cô lịch sự mời Khương Lệnh Từ tắm ch ung. Sau khi bị từ chối đúng như dự đoán, cô mới hào hứng về phòng tận hưởng bồn tắm massage của mình.

 

Đấu trí đấu dũng với Lê Đường, Khương Lệnh Từ cảm thấy còn khó hơn nghiên cứu một trăm mảnh giáp cốt văn.

 

Dù sao thì Lê Đường cũng không phải kiểu dễ dàng từ bỏ. Cô làm việc luôn tùy hứng, muốn gì là làm đó.

 

Khương Lệnh Từ đã đoán đúng. Tối hôm đó, Lê Đường lập tức hành động, không lãng phí một giây nào.

 

Thiếu nữ mang theo hơi nước, thơm ngào ngạt, mềm mại, hồng hào bước tới gõ cửa phòng anh, chìa tay ra đầy lý lẽ: "Bôi thuốc đi, tôi không biết làm."

 

Vết xước nhỏ trên lòng bàn tay, nếu không bôi thuốc, chắc tự lành luôn rồi.

 

Phòng khách chỉ bật đèn tường, ánh sáng lờ mờ. Lê Đường rất tâm cơ, cố tình mặc chiếc sơ mi của Khương Lệnh Từ.

 

Nhưng khác với lần xuất hiện trong video trước đó với ba chiếc cúc áo mở, lần này cô cài ngay ngắn đến tận xương quai xanh, nhìn qua kín kẽ không chê vào đâu được.

 

Tuy nhiên… hai đôi chân thon dài, trắng như tuyết lại hoàn toàn lộ ra dưới tà áo, đôi chân trần đặt trên sàn nhà mát lạnh.

 

Giống như một yêu tinh ranh mãnh, lén mặc áo cà sa của nhà sư, muốn hòa vào thế giới con người, nhưng trên người toàn là sơ hở.

 

Thực ra, da của Lê Đường vừa mỏng lại non, vết hằn đỏ trên da vốn đã rõ ràng, ngâm nước lâu còn khiến những vết thương nhỏ li ti trở nên nổi bật hơn cả ban ngày.

 

Đôi đồng tử nhạt màu của Khương Lệnh Từ thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu. Anh nhìn lòng bàn tay cô, không từ chối mà quay người đi lấy thuốc mỡ.

 

Từ góc độ của Lê Đường, cô có thể nhìn thấy hàng mi dày của anh khẽ cụp xuống khi bôi thuốc cho mình, dường như sắp chạm vào nốt ruồi đỏ nhạt dưới đuôi mắt kia.

 

Khương Lệnh Từ buông tay cô ra: "Xong rồi."

 

Nhân lúc anh xoay người cất thuốc mỡ, Lê Đường đột nhiên chỉ vào phòng anh, mở to mắt, hùng hồn nói dối: "Tôi vừa thấy trong phòng anh có người! Có phải anh lén gọi điện đặt gái không? Tôi phải vào kiểm tra!"

 

Khương Lệnh Từ đứng chặn trước cửa, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

 

Mặc cho cô ngoan cố lách qua khe giữa người anh và cánh cửa, khi Lê Đường gần như sắp thành công, anh mới chậm rãi vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô.

 

Lòng bàn tay đặt lên vùng bụng phẳng của cô, qua lớp vải mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể cô truyền đến.

 

Người đàn ông như chợt nhớ ra điều gì, tay anh bỗng khựng lại hai giây. Sau đó, chỉ bằng một tay, anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, đặt về lại vị trí cũ.

 

Thất bại đến quá nhanh.

 

Lê Đường đang vùng vẫy dữ dội, ngơ ngác đứng tại chỗ: "…"

 

Đúng lúc này, Khương Lệnh Từ đột nhiên gọi tên cô, giọng điệu có phần nghiêm túc: "Lê Đường. Hiện tại, chúng ta không thể làm."

 

Lê Đường không hề ngạc nhiên khi anh đoán được ý đồ của cô, vì cô đã thể hiện quá rõ ràng rồi. Điều khiến cô khó hiểu là, tại sao anh lại không làm? Chẳng phải bọn họ đã đạt được thỏa thuận bạn giường rồi sao?

 

Những lần trước, anh phải về nhà cũ vào ban đêm, có thể thông cảm. Nhưng còn hôm nay thì sao?

 

Dù ngày mai có ghi hình chương trình nhưng làm một hai lần cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh chứ?

 

Vậy nên, Lê Đường nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô nghiêng đầu, đôi mắt trong veo tựa hồ nước phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông, rồi hỏi thẳng: "Vì sao?"

 

Giây tiếp theo, cô đưa ngón tay thon dài, gần như chạm vào vùng hạ th@n bị chiếc quần ngủ đen che phủ, giọng điệu đầy ngây thơ và nghi hoặc: "Chẳng lẽ… cái này của anh là loại dùng một lần sao?"

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Lê tiểu họa sĩ với gương mặt vô tội: "Nhưng mà, nó đứng lên rồi mà?"

 

Trợ lý bé nhỏ chu đáo, luôn tận tâm giúp ‘nghệ sĩ’ giải quyết mọi khó khăn sắp online!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.