Hoang Đường - Thần Niên

Chương 16: Chương 16


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


"Được, cho em."

 

Lúc này đôi mắt nhạt màu sau tròng kính của Khương Lệnh Từ như thấm đẫm sắc đêm vô tận bên ngoài. Nghe thấy tiếng nỉ non của thiếu nữ, anh khẽ bật ra một âm tiết ngắn từ cổ họng.

 

Ban đầu, anh nhẹ nhàng thử hôn một chút, nhưng có lẽ nhận ra chiếc kính cản trở, anh lập tức giơ tay tháo cặp kính gọng bạc mà sáng nay Lê Đường đã tự tay đeo cho mình. Cuối cùng, anh nghiêng đầu, hôn sâu xuống.

 

Chiếc kính bị tùy ý đặt úp xuống bàn trà bằng đá cẩm thạch, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, khúc xạ thành một tia sáng bạc vừa lạnh lẽo vừa ám muội.

 

Nụ hôn lần này của Khương Lệnh Từ không còn giữ vẻ thanh tâm quả dục như thường ngày nữa, mà ngược lại, sâu và tràn đầy d*c vọng. Anh chủ động tách môi thiếu nữ, ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ của cô mà m út li3m, tham lam hút lấy hương vị ngọt ngào hòa lẫn với men rượu nồng nàn.

 

Hôn môi vốn là chuyện, dù có nghiêm túc và xa lạ đến đâu, đàn ông cũng đều tự khắc biết cách. Huống hồ, suốt cả ngày hôm nay, cảnh tượng ấy đã diễn tập vô số lần trong đầu anh.

 

Ban đầu, khi được hôn, Lê Đường cảm thấy vô cùng dễ chịu, đến mức biểu hiện của cô có thể nói là ngoan ngoãn. Cô ngửa đầu, khẽ hé môi, thậm chí còn chủ động đưa đầu lưỡi nhỏ xinh ra, tùy ý để Khương Lệnh Từ hoặc sâu hoặc nhẹ nhàng m út lấy, quấn quýt.

 

Giữa môi lưỡi d@y dưa, dòng nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra, tạo thành một sợi tơ bạc mỏng manh dưới ánh trăng, nhanh chóng bị anh li3m đi.

 

Lúc này, do hơi men vẫn còn, đôi mắt vốn trong veo và tinh ranh của thiếu nữ lại trở nên mơ màng, ngẩn ngơ. Khi không chịu nổi nữa, cô mới khe khẽ bật ra một tiếng rên yếu ớt.

 

Những lúc bất chợt bị buông ra, hàng mi run rẩy của thiếu nữ lại khẽ nâng lên, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh, giọng nói như ngâm trong mật ong, ngọt ngào mềm mại: "Tại sao lại không hôn nữa?"

 

Chẳng phải đã nói sẽ cho cô sao?

 

Đầu ngón tay mảnh mai của cô níu lấy cổ áo người đàn ông, rồi lập tức chủ động nhào vào anh lần nữa.

 

Chỉ có điều, đầu ngón tay mềm mại của cô vô tình bị mắc lại nơi trâm cài áo hình hoa hồng có gai, mang đến một cơn đau âm ỉ, khiến đầu óc mơ màng thoáng chốc tỉnh táo hơn một chút.

 

Vậy nên, trong tiềm thức, Lê Đường vẫn nhớ rõ mục đích của mình.

 

Là sự va chạm của cơ thể…

 

Cảm hứng sáng tác bùng nổ…

 

Nụ hôn quấn quýt này, như từng đợt va chạm sâu cạn đan xen, khiến những luồng cảm hứng trong đầu cô mơ hồ nhưng lại dễ dàng chạm tới. Vì thế, cô càng lúc càng vội vã, đôi khi vô thức cắn lên môi Khương Lệnh Từ, thậm chí còn bị chính nước bọt của mình làm sặc.

 

Đêm nay Khương Lệnh Từ đặc biệt hào phóng, nói được làm được. Lê Đường muốn, anh liền cho cô.

 

Mãi cho đến khi cô cảm thấy thiếu dưỡng khí đến choáng váng, thân thể mảnh mai run rẩy, hàng mi dài cũng bị thấm đẫm bởi những giọt nước mắt s1nh lý, hạt lệ ngày càng rơi nhiều, đọng lại nơi đuôi mắt thành một vệt đỏ mê hoặc lòng người.

 

Cuối cùng, khi cảm thấy không chịu nổi nữa, lo rằng mạng nhỏ của mình khó giữ, đôi môi mềm ướt căng mọng của cô mới khó nhọc bật ra:"Đừng… dừng lại..."

 

Nhưng âm cuối gần như tan biến.

 

Ý của Lê Đường: Đừng, dừng lại.

 

Nhưng Khương Lệnh Từ lại hiểu thành: Đừng dừng lại.

 

Thế nên anh thản nhiên đáp: "Được, không dừng."

 

Lê Đường: Rõ ràng cô bảo là dừng lại mà!

 

Hu hu hu, nụ hôn này chẳng khác nào một cuộc tự sát chậm rãi.

 

Thế mà từng mảnh ghép cảm hứng vỡ vụn trong đầu cô, dưới cơn nghẹt thở này, lại dần dần được lắp ráp hoàn chỉnh, như một bức tranh xếp hình vỡ vụn đang khôi phục về dáng vẻ ban đầu.

 

Cuối cùng, cô thậm chí còn nảy sinh một loại kh0ái cảm cận kề cái chết.

 

Rất lâu sau đó, Khương Lệnh Từ giúp cô lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt. Đầu ngón tay anh cảm nhận được làn da cô nóng rực, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả đôi mắt long lanh cũng như tan rã thành một hồ nước xuân sắc.

 

Anh dịu dàng nói: "Khóc gì chứ, chẳng phải chính em muốn sao?"

 

Lần đầu tiên trong đời, Lê Đường cảm nhận được sự phân tách giữa thể xác và linh hồn. Linh hồn thì đang vẽ, còn thể xác thì đang cao trào.

 

Cuối cùng, cô vừa khóc nức nở vừa ngắt quãng nói: "Cứu... mạng..."

 

"Tôi sắp... chết rồi..."

 

Tài liệu học tập hại cô rồi!

 

Chưa từng thấy nữ chính nào trong phim chỉ hôn thôi mà đã mềm nhũn đến mức mất kiểm soát cả cơ thể, vậy thì làm sao cô còn có thể ngồi lên được chứ!

 

Hoàn toàn không giống với mấy video mà đàn chị gửi cho cô!

 

"Sẽ không chết đâu, chúng ta chỉ đang hôn nhau, không phải đang tuẫn tình."

 

Đáy mắt Khương Lệnh Từ ngập tràn d*c vọng, nhưng vẫn lóe lên một tia tỉnh táo. Ngón tay dài khẽ vuốt v3 sau gáy cô, nhẹ giọng trấn an: "Hít thở từ từ."

 

Lê Đường vẫn còn choáng váng, không biết là do thiếu oxy quá lâu hay vì bị hôn đến mức men rượu cũng dâng trào. Trước khi rơi vào giấc ngủ mơ màng, cô nghi ngờ sâu sắc rằng nguyên nhân là cái sau.

 

Trước khi mất ý thức, cô nghe thấy Khương Lệnh Từ hỏi: "Còn muốn hôn nữa không?"

 

Lê Đường cố chấp mở mí mắt đã sưng đỏ vì khóc, khó khăn đáp lại: "Lần này không hôn nữa... nhưng còn lần sau không?"

 

Nếu không có, thì dù chết thêm lần nữa cô cũng phải liều mạng!

 

"Có."

 

May quá, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cô vẫn còn sống. Nếu không, có lẽ cô sẽ trở thành nữ họa sĩ đầu tiên chết vì nụ hôn đầu, lên thẳng bản tin xã hội.

 

Dù nhìn từ góc độ nào, nụ hôn đầu của họ cũng vô cùng mãnh liệt. Nhưng khi bật đèn lên mới phát hiện, ngoài cổ áo sơ mi của Khương Lệnh Từ bị cô vò nhăn nhúm thì tất cả cúc áo của anh vẫn chưa cởi một chiếc nào.

 

Thậm chí, chiếc áo khoác ngoài vẫn mặc chỉnh tề trên người. Không chỉ vậy, trong suốt quá trình hôn, ngoại trừ việc đôi khi chạm vào lưng cô, hoặc cần thiết thì vỗ về sau gáy, thử nhiệt độ khuôn mặt và lau nước mắt cho cô, Khương Lệnh Từ chưa từng chạm vào bất cứ nơi nào khác trên cơ thể cô.

 

Vì anh hiểu rõ, một khi chạm đến những nơi nguy hiểm, đã mở đầu rồi thì sẽ không thể quay lại được. Vậy nên, anh luôn kiểm soát bản thân trong phạm vi có thể kiểm soát.

 

Anh không biết những cặp đôi khác có hôn lâu như vậy không, nhưng Khương Lệnh Từ cảm thấy... chắc cũng bình thường thôi.

 

Dù gì trên đời này làm gì có người đàn ông nào khi đối diện với người yêu chủ động hôn, lại kiềm chế đến mức chỉ hôn một chút rồi dừng lại?

 

Nếu có, vậy thì chắc hẳn người đàn ông đó có vấn đề. Về điểm này, Giáo sư Khương bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

 

“Lần đầu cậu và vợ cậu hôn nhau những hai tiếng đồng hồ sao?"

 

Để xoa dịu phản ứng s1nh lý sau một đêm quá mức kích động, khi Lê Đường đã ngủ say, Khương Lệnh Từ rời khỏi phòng, đi đến ban công cuối hành lang khách sạn để hóng gió.

 

Lần đầu tiên, trong một dịp không phải tiệc xã giao bắt buộc, Khương Lệnh Từ bỗng nhiên nảy sinh ý muốn hút thuốc.

 

Không ngờ lại tình cờ gặp người bạn thuở nhỏ là Dung Hoài Yến. Dung Hoài Yến đã kết hôn, tất nhiên có kinh nghiệm với nụ hôn đầu.

 

Vợ anh ấy chính là chuyên gia phục chế thư họa hàng đầu của Viện phục chế cổ vật, Cố Tinh Đàn. Ban ngày xử lý xong công việc công ty, tối nay anh ấy mới đến, mục đích là làm trợ lý cho vợ mình, nào ngờ chưa gặp được vợ, đã vô tình thấy Khương Lệnh Từ đang đứng hóng gió một mình.

 

Dung Hoài Yến xác nhận: "Đúng là hai tiếng đồng hồ."

 

Chỉ có điều, anh ấy hoàn toàn không đề cập đến chuyện đó xảy ra vào đêm tân hôn, vừa hôn vừa làm chuyện kia. Những vấn đề liên quan đến phòng the là bí mật của vợ chồng, dù là bạn thân cũng không thể chia sẻ.

 

Nghe được đáp án "hai tiếng", sắc mặt lạnh lùng của Khương Lệnh Từ thoáng thả lỏng. Vậy thì nụ hôn đầu kéo dài một tiếng rưỡi của anh và Lê Đường cũng hoàn toàn bình thường. Không có gì đặc biệt cả, càng không phải vì anh quá buông thả bản thân.

 

Dung Hoài Yến tinh tường nhận ra điều gì đó. Ánh mắt vô tình lướt qua đôi môi mỏng hơi sưng của Khương Lệnh Từ, sắc mặt lộ vẻ thấu hiểu.

 

Anh ấy cười như không cười: "Tưởng cậu đã nhìn thấu hồng trần, chuẩn bị lên đài sen tu hành, không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã mất đêm đầu tiên, lại mất luôn cả nụ hôn đầu. Cũng khá là táo bạo đấy."

 

"Nói không chừng vào nhà phải quỳ đến thủng nền từ đường nhà họ Khương mất."

 

Khương Lệnh Từ lạnh nhạt liếc anh ấy một cái. Anh quá quen với bộ mặt công tử quý tộc thương trường bên ngoài của Dung Hoài Yến, nhưng thực chất bên trong lại đen tối và thích chọc ngoáy.

 

Giọng nói anh trầm ổn mà chắc chắn: "Xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Tôi chỉ đang trong giai đoạn yêu đương bình thường, cùng bạn gái tìm hiểu và hòa hợp, không hề phạm vào gia quy."

 

Ý là, không có chuyện quỳ, cậu vui mừng hơi sớm rồi.

 

Dung Hoài Yến "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, ngay sau đó hỏi: "Dẫn bạn gái đi làm chung, hoàn toàn không có tư tâm à?"

 

Khương Lệnh Từ phong thái nho nhã, giọng nói trầm ổn: "Cô ấy trúng tuyển vị trí trợ lý thông qua phỏng vấn của Viện nghiên cứu Văn tự cổ. Còn cậu? Tôi đoán là cậu cũng đã đường đường chính chính thông qua quy trình tuyển dụng của Viện sửa chữa cổ vật để trở thành trợ lý của cô Cố nhỉ?"

 

Dung Hoài Yến, người tự phong trợ lý mà không qua quy trình bình thường, khựng lại một giây.

 

Sau đó, anh ấy vẫn giữ phong thái tao nhã, cười nhẹ: "Môi đã bị cắn sưng cả lên rồi, còn mạnh miệng ghê."

 

Dưới ánh trăng tuyệt đẹp đêm nay, hai người đàn ông xuất thân danh gia vọng tộc, cùng nhau cười nhã nhặn, đồng thời đâm thẳng dao vào tim đối phương, mà còn đâm không chút nương tay.

 

Trước khi ai đi đường nấy, Dung Hoài Yến lắc lắc chiếc hộp quà tinh xảo trong tay, cười nhạt: "À đúng rồi, cái danh trợ lý kia chỉ là một phần của tình thú vợ chồng thôi. Tôi là đi cùng vợ ăn mừng lễ Tình nhân sớm. Chắc không có ai thật sự xem bạn gái là trợ lý nhỉ?"

 

Dung - đàn ông có kinh nghiệm - Hoài Yến đã giành lại một điểm.

 

Khương - đàn ông chưa có nhiều kinh nghiệm - Lệnh Từ rơi vào trầm tư…

 

Lễ Tình nhân đầu tiên, nên tặng gì cho bạn gái?

 

Dung Hoài Yến vẫn còn chút tình nghĩa anh em: "Tất nhiên là tặng thứ mà hiện tại cô ấy muốn có nhất, nhưng không thể tự mình có được."

 

Khương Lệnh Từ chẳng cần suy nghĩ, lập tức có ngay đáp án chính xác: "Thứ mà hiện tại cô ấy muốn có nhất, lại không thể tự mình có được, hẳn là tôi."

 

Dung Hoài Yến bị "bát cơm chó" đập thẳng mặt: "..."

 

Thôi được rồi, tình nghĩa anh em này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

 

Hai người đường ai nấy đi.

 

Khương Lệnh Từ đứng trước cửa phòng Lê Đường, chần chừ một lúc lâu. Anh ngồi lại ghế sofa trong phòng khách khoảng nửa tiếng, không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong, xác nhận cô đã ngủ.

 

Sau đó, anh mới lặng lẽ đặt tuýp thuốc bôi tiêu viêm cho môi lên bàn trà, rồi mới quay về phòng mình.

 

Thật ra, nụ hôn tối nay đã hơi vượt quá giới hạn. Anh không nên vào phòng cô. Trên thực tế, Khương Lệnh Từ bắt đầu mất dần lòng tin vào sự tự chủ của chính mình.

 

Nhưng người đã sớm chìm vào giấc ngủ, Lê Đường nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy!

 

Đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc, không hề có chút buồn ngủ, ngược lại còn cực kỳ phấn khích.

 

Bởi vì… Cô có linh cảm rồi!!!

 

Điểm tương đồng với lần cảm hứng bùng nổ ở trấn Giáng Vân chính là… Lần trước suýt bị làm đến chết, lần này suýt bị hôn đến chết…

 

Lẽ nào nguồn linh cảm của cô đến từ sự k1ch thích cực độ khi cận kề cái chết? Không chỉ giới hạn trong những lần l@m tình, mà cả trong những lần va chạm mãnh liệt khác.

 

Lê Đường cảm thấy mình như đã chạm đến một tia manh mối! Cô cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm đó… Họ chỉ làm, không hề hôn nhau.

 

Còn tối qua… nếu cô nhớ không lầm, là cô đã quấn lấy Khương Lệnh Từ hôn rất lâu, hôn đến ngạt thở, nhưng chắc chắn họ chưa làm đến cùng.

 

Dù có mất trí nhớ thì quần áo trên người cũng không thể lừa cô được.

Vì để chọc tức Lê Uyên, cô cố tình mặc một chiếc áo nỉ màu cam chóe, phối với chân váy da ngắn - một bộ trang phục chói mắt đến mức ngay cả bản thân cô cũng không dám nhìn thẳng. Bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn trên người cô.

Cho nên vừa rồi, cô đã mặc nguyên bộ đồ chói mắt như thiếu nữ ma trơi này hôn Khương Lệnh Từ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ?

 

Cú sốc này suýt nữa xóa sạch linh cảm của cô!

 

Lê Đường siết chặt lòng bàn tay, ép mình phải bình tĩnh lại. Vô cảm cởi hết đống đồ kỳ quái trên người, chân trần bước vào phòng tắm. Cô cần phải tẩy sạch đầu óc! Cũng cần phải thay một bộ váy ngủ thật đẹp, thật gợi cảm! Phải là lụa thật nhé, loại mà chỉ cần hơi động một chút là trượt xuống da thịt, gợi cảm đến tận cùng!

 

Nhân tiện, trong lòng lại thêm một món nợ lớn với Lê Uyên!

 

Sau khi khởi động điện thoại, thông báo đầu tiên hiện ra. Một cuộc gọi nhỡ từ Lê Uyên, kèm theo một tin nhắn lạnh băng: [Muốn chơi gì cũng được, nhưng không được chơi đàn ông.]

 

Lê Đường giả vờ như không nhìn thấy. Nếu thực sự đã “chơi” rồi, cô còn có thể khoe khoang với Lê Uyên một chút. Nhưng vấn đề là… Khương Lệnh Từ có phải người mà cô muốn "chơi" là chơi được đâu?

 

Rõ ràng đã ngủ cùng nhau, thậm chí còn đạt đến thỏa thuận bạn giường, vậy mà Khương Lệnh Từ vẫn giữ mình nghiêm ngặt, sợ bị cô chiếm lợi. Mấy ngày qua vất vả lắm, tiến độ mới chỉ đến mức… động vào môi.

 

May mà… tạm thời, chỉ dùng miệng cũng được.

 

Dù giáo sư Khương có chút dè dặt trong chuyện kia, rõ ràng rất muốn làm nhưng lại vướng bận điều gì đó, cô thực sự không hiểu nổi anh. Nhưng ít nhất, kỹ thuật hôn cũng đáng khen, thậm chí còn k1ch thích được linh cảm của cô.

 

Lê Đường mím môi, vẫn còn cảm giác căng mọng, sau đó khẽ rên một tiếng vì hơi đau. Lúc ra ngoài uống nước, cô thấy một tuýp thuốc mỡ đặt trên bàn trà.

 

Ánh mắt cô vô thức cong lên, nở một nụ cười: Được rồi, ngoài kỹ thuật hôn ra, giáo sư Khương còn rất chu đáo.

 

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Lê Đường hăng hái vẽ suốt cả đêm, từ một giờ sáng đến tận bảy giờ sáng.

 

Khi những đường nét trong đầu dần hiện rõ trên tranh… Lê Đường bỗng khựng lại. Nhìn nhân vật mơ hồ trên bức vẽ, cô chợt không biết phải diễn tả khí chất và thần thái của anh thế nào. Cả khung tranh như bị phủ trong một lớp sương mù khó xua tan, khiến người ta vừa bứt rứt vừa khao khát muốn vén lên.

 

Nhìn chằm chằm vào bức tranh chưa hoàn thành hồi lâu, Lê Đường đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức buông bút và đi tìm Khương Lệnh Từ. Lần này, cô nhất định phải tỉnh táo tìm được linh cảm để xác nhận suy đoán của mình.

 

Trong phòng khách, ánh sáng ban mai tràn ngập. Vừa bước vào, cô lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

 

Anh mang phong thái điềm đạm, chỉn chu. Vì không chú ý đến chiếc điện thoại trên tay anh đang trong cuộc gọi, nên Lê Đường như một mặt trời nhỏ lao thẳng vào lòng Khương Lệnh Từ, định trực tiếp hôn lên…

 

Khương Lệnh Từ nhanh chóng đặt tay sau lưng ghế, đỡ lấy cô, giảm bớt lực va chạm. Đồng thời, anh hạ nhỏ âm lượng điện thoại ngay lập tức, giơ một ngón tay đặt lên môi Lê Đường, ra hiệu cô im lặng.

 

Sau đó, anh cúi đầu, ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói: "Điện thoại của ông nội anh."

 

Thế là… năm chữ "hôn thêm một lần nữa" suýt bật ra khỏi môi Lê Đường, nhưng đã kịp thời bị chặn lại.

 

Lê Đường đã ngồi ngay ngắn, ổn định trên đùi Khương Lệnh Từ, lúc này mới thấy rõ chiếc điện thoại lỏng lẻo trong tay anh, đồng tử cô chậm rãi phóng to: "…"

 

Cô lập tức phản ứng, tự bịt miệng mình lại, sợ lở miệng phát ra chút âm thanh nào.

 

Suýt chút nữa là gây ra họa lớn rồi!

 

Nhìn Khương Lệnh Từ vẫn bình tĩnh nói chuyện với ông nội, Lê Đường chớp chớp mắt, lén rướn tai nghe trộm. Cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nói già nua nhưng nghiêm khắc.

 

Lê Đường: Chột dạ, sợ hãi.

 

Ông nội Khương là người nổi tiếng nghiêm khắc trong giới thượng lưu, quy củ nhiều vô số kể. Ông tuyệt đối không chấp nhận chuyện người thừa kế duy nhất của nhà họ Khương lại ở bên ngoài ký kết một "thỏa thuận hỗ trợ nghệ thuật cơ thể" với một nữ họa sĩ.

 

Vậy nên, Lê Đường hiểu rõ mối quan hệ thật sự giữa cô và Khương Lệnh Từ nhất định phải giữ bí mật!

 

Suýt chút nữa cô đã múa ngay trước mắt ông nội anh!

 

Nếu bị phát hiện… sự nghiệp hội họa của cô chưa thành, đã phải ngã xuống giữa chừng. Lịch sử nghệ thuật có thể ghi lại vụ bi kịch thảm khốc nhất từ trước đến nay.

 

Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ trở thành trò cười trong giới họa sĩ. Còn cả anh trai cô, Lê Uyên, chắc chắn anh ấy sẽ cười hả hê nhất.

 

Anh ấy vốn đã không đồng ý cho cô theo đuổi nghệ thuật, nếu cô bị đuổi về nhà, rất có thể còn bị tống vào một cuộc hôn nhân thương mại để mở rộng bản đồ kinh doanh của anh ấy.

 

Dù chưa xảy ra, nhưng Lê Đường đã tưởng tượng đến cảnh bản thân vì phản kháng chủ nghĩa bá quyền của anh trai mà phải ra đường nhặt rác kiếm sống…

 

Lúc này, cuộc gọi sắp kết thúc.

 

Lê Đường điều chỉnh tư thế ngồi đoan trang hơn trên đầu gối Khương Lệnh Từ, trong đầu đã bắt đầu tính toán đường lui.

 

Quay về Lăng Thành, địa bàn của ông nội Khương rất dễ bị phát hiện. Vậy nên cô phải tận dụng khoảng thời gian quay chương trình này.

 

Có lẽ mỗi tối, cô có thể kéo anh tiếp tục giúp mình "truyền cảm hứng"? Với độ tuổi của giáo sư Khương, chắc là không dễ mệt đâu nhỉ?

 

Thế này đi, tổng cộng mười hai ngày, làm năm nghỉ một. Lê Đường tự thấy đây là một lịch trình rất nhân văn!

 

Nếu thuận lợi, sau mười hai ngày, cô có thể mang theo mười bức tranh hoàn chỉnh rút lui an toàn.

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Lê Đường cúi đầu, Khương Lệnh Từ ngẩng lên.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lê Đường trịnh trọng, nghiêm túc nói: "Khương Lệnh Từ, chúng ta làm mười ngày mười đêm đi."

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Lê Uyên cười lạnh: "Đưa em đi liên hôn? Đắc tội người khác để thu nhỏ bản đồ thương mại của anh à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.