Hoang Đường - Thần Niên

Chương 22: Chương 22


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lê Đường cầm chiếc sườn xám, trên đường về phòng, đi ngang qua khung cửa kính lớn, bóng dáng thiếu nữ mảnh mai uyển chuyển phản chiếu rõ ràng, đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng có thể thấy rõ.

 

Cô dừng lại một chút: Rất tốt, kính vừa sáng vừa sạch, chắc chắn lát nữa có thể phản chiếu từng cử động của họ một cách rõ ràng, cô hoàn toàn có thể dùng mắt để phác họa lại thần thái của Khương Lệnh Từ.

 

Lê Đường biết Khương Lệnh Từ vẫn chưa về phòng, vì hôm nay anh đã xin nghỉ cả ngày, không chỉ có công việc của tổ chương trình mà còn nhiều việc khác. Vừa trở về, anh đã vào thư phòng họp ngay.

 

Vậy nên, chỉ cần trước khi Khương Lệnh Từ kết thúc công việc và về phòng, cô cứ đợi sẵn ở phòng khách là được.

 

Hy vọng kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tối nay là đêm Lễ Tình Nhân, có sự phù hộ của vị thần tình yêu, chắc chắn sẽ thuận lợi!

 

Gần đến nửa đêm, cuối cùng Khương Lệnh Từ cũng xử lý xong mọi công việc, cánh cửa thư phòng đóng chặt cả buổi tối cũng được mở ra.

 

Anh vẫn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn là trang phục ban ngày, chỉ là đã cởi áo khoác, để lộ sơ mi và áo gile vest bên trong. Thiết kế ôm sát làm nổi bật vòng eo gọn gàng, hai cúc áo sơ mi được mở ra, vải mỏng thấp thoáng đường nét săn chắc của cơ ngực, cả người mang theo vẻ cấm dục mà đa tình đầy mâu thuẫn.

 

Khương Lệnh Từ có lẽ không ngờ rằng, nửa đêm canh ba, Lê Đường không ngủ mà lại chặn anh ở phòng khách.

 

Anh khẽ cau mày, vừa bước đi vừa tùy ý kéo lỏng cà vạt, gương mặt vốn nghiêm nghị lạnh lùng, dưới ánh sáng mờ tối, lại ẩn hiện nét lười biếng thờ ơ.

 

Đi ngang qua phòng khách, mùi hương hoa thoang thoảng quen thuộc ngày càng rõ rệt trong hơi thở.

 

Không giống với mùi hương của khách sạn… mà giống như mùi hương trên người Lê Đường…

 

Ý thức được điều gì đó, Khương Lệnh Từ bỗng dừng bước, những ngón tay dài xoa nhẹ chân mày, thấp giọng gọi: “Lê Đường.”

 

“Sao còn chưa ngủ?”

 

Bất chợt, một ngọn đèn sáng lên.

 

Đêm nay không trăng, không sao, bầu trời tối đen như muốn xuyên qua cửa kính, đè nặng xuống không gian, chỉ có thiếu nữ ngồi đó, tay cầm một chiếc đèn dầu cổ điển màu đen, thắp sáng một góc nhỏ.

 

Lê Đường ngồi trên bệ cửa sổ, chiếc sườn xám tôn lên những đường cong quyến rũ, tấm lụa trắng như sương mỏng trải dài dưới thân, theo động tác của cô mà rủ xuống, tạo thành những đóa lan trắng kiêu sa đong đưa, vừa thanh tao vừa xa hoa.

 

Cô đặt chiếc đèn dầu xuống bên chân một cách tùy ý. Đôi chân thon gọn trắng mịn không mang giày, cổ chân thanh tú càng thêm hút mắt.

 

Lê Đường tựa lưng lên chiếc gối mềm mại, uể oải nói: “Đợi anh đấy, anh chậm quá.”

 

Đợi anh? Ánh mắt Khương Lệnh Từ hơi nheo lại.

 

Lúc này, thiếu nữ vô cùng tự nhiên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cánh môi đỏ khẽ nhếch lên hai chữ: “Lại đây.”

 

Ánh mắt Khương Lệnh Từ lướt qua gương mặt diễm lệ động lòng người của cô, tựa như điềm tĩnh quan sát, nhưng thực chất lại đang che giấu sự xao động.

 

Vì vị tiểu thư này luôn có những hành động vượt ngoài dự đoán, nên anh vẫn giữ thái độ điềm đạm mà cẩn trọng, hỏi: “Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?”

 

Lê Đường sở hữu một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, tựa như cánh hoa, đen trắng rõ ràng.

 

Bình thường, đôi mắt ấy luôn trong veo thuần khiết, nhưng khi cô muốn trêu chọc người khác, đuôi mắt sẽ hơi nhướng lên, lộ ra một chút quyến rũ mơ hồ.

 

Cô mỉm cười, giọng điệu mềm mại như đang câu hồn người: “Tìm anh trò chuyện một chút.”

 

Tim Khương Lệnh Từ như bị ai đó cào nhẹ một cái, rất khẽ nhưng vô cùng rõ ràng, khiến anh nhất thời không kịp phản ứng với lời nói của cô.

 

Thấy anh mãi không có động tĩnh, Lê Đường cũng không phải người kiên nhẫn. Nếu núi không đến với ta, thì ta tự đến với núi.

 

Ai ngờ, ngay lúc cô vừa định đứng dậy kéo anh lại gần, Khương Lệnh Từ đột nhiên chậm rãi bước tới, giọng trầm khàn hơn bình thường: “Muốn nói chuyện gì?”

 

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, đứng trước mặt thiếu nữ, gần như bao trùm cả cô, mang theo áp lực mạnh mẽ.

 

Nhưng Lê Đường hoàn toàn không sợ, ngược lại còn lém lỉnh kéo dài giọng, ánh mắt như biết câu hồn, nhẹ nhàng nói ra lời còn chưa trọn vẹn: “Đêm đen gió lớn, thích hợp nhất để nói về… tình.”

 

Tình?

 

Khương Lệnh Từ chớp mắt, ánh mắt chợt trở nên rõ ràng hơn một chút. Đúng vậy, giữa những người yêu nhau, nếu không nói về tình thì còn nói về gì nữa?

 

Vì thế, anh không ngại học hỏi, hỏi thẳng: “Nói thế nào?”

 

Lê Đường mỉm cười, cúi đầu nhẹ giọng: “Anh thấy tôi mặc sườn xám này có đẹp không?”

 

Nói rồi, cô chậm rãi đứng dậy, lòng bàn chân tiếp xúc với lớp lụa mềm mịn, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang đứng bên khung cửa sổ.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi mặc sườn xám, cũng là lần đầu tiên được tặng sườn xám, đương nhiên phải để anh là người đầu tiên nhìn thấy.”

 

Cô xoay người một vòng trên nền lụa, cố ý để anh nhìn rõ, đặc biệt là phần họa tiết thêu uốn lượn ở sau lưng.

 

“Tôi cố tình chọn mẫu hoa lan với cánh hoa màu hồng nhạt đấy.”

 

Giọng nói của cô mềm mại, lại như thể vì lụa quá trơn mà bước chân hơi loạng choạng, ngay cả ngữ điệu cũng mang theo chút lả lơi.

 

Từ góc nhìn của Khương Lệnh Từ, đập vào mắt chính là vòng eo mảnh mai của cô gái, dù là nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên, bất cứ nơi nào ánh mắt rơi vào cũng đều khiến anh cảm thấy bản thân thật sự không đứng đắn.

 

Yết hầu của anh khẽ trượt lên xuống. Mãi sau, anh mới kiềm chế bản thân, chậm rãi dời mắt đi.

 

Nhưng Lê Đường lại không cho phép. Anh nhìn đi đâu, cô lập tức xoay người đến đó, còn mềm giọng truy hỏi: “Tôi không đẹp sao? Sao anh không chịu nhìn tôi?”

 

Khương Lệnh Từ: “Anh nhìn rồi, rất đẹp.”

 

“Đẹp chỗ nào? Là dáng người đẹp, hay là sườn xám đẹp?”

 

Bàn tay mềm mại của Lê Đường nhẹ nhàng đặt lên vai anh, hơi nghiêng người, đem phần cổ áo với chiếc cúc hoa lan tinh xảo đưa đến trước mắt anh.

 

“Nếu không trả lời được, vậy có muốn mở ra để nhìn kỹ hơn không?”

 

Cô ép anh phải nhìn. Muốn anh ngắm nhìn từng tấc da thịt. Khương Lệnh Từ bị cô ám chỉ, gợi ý không biết bao nhiêu lần.

 

Bây giờ, chỉ cần cô bộc lộ một chút, anh lập tức hiểu ngay, cô lại đang quyến rũ anh.

 

Bạn gái quá nóng vội thì phải làm sao đây?

 

Khương Lệnh Từ khẽ thở sâu. Giây tiếp theo, anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, từng chữ từng chữ hỏi lại: “Không phải là nói về tình sao, sao lại thành trêu ghẹo rồi?”

 

“Oa, Giáo sư Giang của chúng ta, cũng biết đây là trêu ghẹo đấy nhé. Vậy… anh có bị trêu ghẹo không?”

 

Lê Đường không những không sợ, mà còn như thể bị trượt trên lớp lụa mềm dưới chân, toàn bộ trọng lượng đều đổ vào lòng anh.

 

Cơ thể mềm mại khẽ cọ sát, nhẹ nhàng m ơn trớn những đường cơ bắp rắn chắc trước ngực anh, sự quyến rũ trong động tác vô cùng rõ ràng.

 

Cô còn khẽ kêu lên một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: “Cứng quá…”

 

Không có người đàn ông nào có thể giữ vững sự bình tĩnh trước sự mê hoặc của bạn gái mình như thế này.

 

Nếu có thể, e rằng chức năng s1nh lý của anh ta có vấn đề, giáo sư Khương bày tỏ sự đồng cảm một lần nữa.

 

Dù sao…

 

Khương Lệnh Từ cũng trả lời đầy hàm ý: “Anh rất khỏe mạnh.”

 

Lê Đường lập tức bị anh bế lên, xoay người, hướng mặt về phía cửa kính, quỳ nửa gối, tấm lưng mảnh mai khẽ cong lên. Tà váy sườn xám theo đó mà cuộn lên, để lộ đôi chân trắng nõn, mắt cá chân mang một màu hồng nhạt gợi lên những suy nghĩ miên man.

 

Chiều nay lúc trượt tuyết, vì không phanh kịp mà cô lao thẳng vào lòng anh, cả hai cùng ngã xuống nền tuyết.

 

Khi ấy mắt cá chân của cô không may bị va chạm nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng làn da của cô quá trắng và mỏng, đến tận bây giờ vết hằn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

 

Ánh mắt nhạt màu của người đàn ông dần dần trở nên thâm trầm, tối sẫm lại.

 

Vốn dĩ chiếm thế thượng phong, vậy mà trong khoảnh khắc, Lê Đường đột nhiên trở thành một con búp bê nhỏ mặc người sắp đặt.

 

Người đàn ông luôn đứng đắn và nghiêm túc, giờ đây lại đang chậm rãi tháo cà vạt trong bầu không khí nồng đượm và mê hoặc này.

 

Lê Đường thoáng ngạc nhiên. Giáo sư Khương ngầu quá! Đẹp trai quá! Anh thực sự muốn chơi thật sao?

 

Tháo cà vạt… Tức là dấu hiệu trước khi làm chuyện đó, tức là linh cảm sáng tác của cô sắp được tưới mát, tức là… Trời đất ơi! Bức tranh của cô sắp hoàn thành rồi! Cảm động đến rơi nước mắt!

 

Lê Đường liếc nhìn chiếc đồng hồ đứng xa hoa không xa, còn hai phút nữa là đến nửa đêm, vẫn còn tính là đêm Lễ Tình Nhân.

 

Hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử!

 

Cho đến khi cô chạm phải ánh mắt phản chiếu trong cửa kính. Người đàn ông trong đó, tựa như một con dã thú bị giam cầm quá lâu, ngày qua ngày tích tụ một nguồn năng lượng mạnh mẽ, chờ đợi cơ hội bùng nổ khỏi lồng giam.

 

Lê Đường thoáng ngẩn người.

 

Ngay sau đó, Khương Lệnh Từ dùng chiếc cà vạt vừa tháo ra, bịt chặt đôi mắt xinh đẹp chứa chan xuân sắc, quyến rũ lòng người của cô lại.

 

Khoảnh khắc bị bịt mắt, thị giác hoàn toàn biến mất, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, khiến cô lập tức mất đi cảm giác an toàn, không nhịn được muốn vươn tay gỡ bỏ.

 

Nhưng Khương Lệnh Từ thắt một nút thắt đơn giản sau đầu cô, thấp giọng nói: “Nằm yên, đừng cử động.”

 

Động tác của Lê Đường đột ngột khựng lại. Cô lập tức nhớ đến những video “kỹ thuật cao” đã từng xem… trong đó cũng có kiểu bịt mắt để tăng cảm giác k1ch thích.

 

Vậy nên, mới lần thứ hai mà giáo sư Khương đã muốn chơi phiên bản cao cấp rồi sao?

 

Hừm… là cô đã đánh giá thấp anh rồi.

 

Càng không nhìn thấy, thính giác và cảm giác càng trở nên nhạy bén.

 

Lê Đường trước tiên nghe thấy tiếng kim loại mở khóa thắt lưng, ngay sau đó là tiếng vải vóc ma sát…

 

Trong lòng cô vẫn còn đang đắc ý. Quả nhiên không đoán sai, giáo sư Khương không chỉ có thiên phú trong kỹ năng hôn, mà ở phương diện này cũng vô cùng có tiềm năng.

 

Chẳng qua là bị bịt mắt, vậy làm sao cô có thể quan sát được biểu cảm và thần thái của Khương Lệnh Từ?

 

Dưới lớp cà vạt, hàng mi đẹp đẽ của Lê Đường chớp liên tục, đôi môi đỏ mọng vô thức mím lại. Hạt châu nhỏ xinh trên môi bị chủ nhân ép phẳng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

 

Lúc này, Khương Lệnh Từ cụp mắt, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái ngoan ngoãn nằm trên bệ cửa sổ, buộc mình phải dời ánh mắt khỏi đôi môi cô, chuyển sang những nơi khác.

 

Lớp lụa mỏng như cánh ve bọc lấy cơ thể cô, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể xé rách, để lộ ra những gì đẹp đẽ và mê hoặc nhất.

 

Thời gian trôi qua, một cảm giác căng thẳng dần dâng lên trong lòng Lê Đường. Những ngón tay mềm mại vô thức siết chặt lấy lớp lụa trắng sương trải trên bệ cửa sổ. Đầu ngón tay ửng lên sắc hồng ám muội, nhịp tim mỗi lúc một dồn dập hơn.

 

Cô ngoan ngoãn nằm im. Không biết bao lâu sau, đột nhiên, cô cảm thấy một luồng ớn lạnh lướt qua làn da lộ bên ngoài. Giống như một con thú dữ đang ẩn nấp, khóa chặt cổ họng cô, kéo cô vào vực sâu thăm thẳm.

 

Lê Đường cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi khi mất đi thị giác, giọng nói vừa mềm mại vừa hơi run: “Anh… đang làm gì vậy?”

 

Sao vẫn chưa đến ôm cô?

 

Mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán Khương Lệnh Từ. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, cơ thể nóng rực, như thể hơi nóng ấy còn chưa kịp chạm vào làn da tr@n trụi của cô thì đã bốc hơi mất rồi.

 

Vài giây sau, giọng nói trầm thấp, kìm nén của anh truyền vào tai cô: “Sắp rồi, kiên nhẫn chút.”

 

“…Ừm…” Được thôi.

 

Lê Đường cảm thấy hôm nay mình đã dốc hết toàn bộ sự kiên nhẫn rồi.

 

Cô lắng tai nghe… Nhưng giữa nhịp tim rộn ràng, một âm thanh bất chợt vang lên. Một tiếng động nhỏ vụn, mờ ám. Cô tưởng mình nghe nhầm.

 

Nếu không thì tại sao lại nghe thấy âm thanh làn da cọ sát thân mật, thậm chí còn có tiếng nước mơ hồ, giống như âm thanh ướt át của những nụ hôn cuồng nhiệt, hoặc như tiếng dính kết do sự va chạm mãnh liệt giữa hai cơ thể?

 

Nhưng… rõ ràng Khương Lệnh Từ vẫn chưa chạm vào cô mà?

 

Khương Lệnh Từ rất muốn chạm vào cô. Cũng rất muốn hôn cô. Nhưng anh không thể.

 

Anh dùng chút lý trí còn sót lại để suy nghĩ. Nếu trong trạng thái này mà hôn cô, chạm vào cô, liệu cuối cùng anh có muốn chiếm hữu cô, làm tổn thương cô hay không?

 

Khương Lệnh Từ không muốn nhân cơ hội này, thử thách sự tự chủ của mình trên người Lê Đường. 

 

Dù không nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần nghe thấy những âm thanh kỳ lạ kia, Lê Đường cũng đã cảm thấy một cảm giác tê dại khó nói thành lời dâng lên từ tận xương tủy.

 

Khiến cô bất giác co chân lại, đầu gối cọ nhẹ vào lớp lụa mềm mại. Một ý nghĩ mơ hồ dần hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô muốn tận mắt nhìn xem Khương Lệnh Từ đang làm gì.

 

Lê Đường nghĩ, chỉ cần chiếc cà vạt tự nhiên trượt khỏi mắt, thì không tính là cô cố ý tháo ra, không tính là gian lận.

 

Đôi mắt cô bị bịt lại bằng chiếc cà vạt màu xanh đậm có hoa văn chìm mà Khương Lệnh Từ đã đeo suốt cả ngày. Mái tóc dài đen nhánh, ẩm ướt như dòng thác, xõa xuống tấm lưng trần mềm mại. Chiếc cổ mảnh khảnh vô thức ngửa ra, những sợi tóc hòa cùng với phần đuôi của cà vạt, đung đưa theo nhịp thở hỗn loạn của cô.

 

Thiếu nữ khẽ cắn đôi môi đỏ bừng, biểu cảm vừa nhẫn nhịn vừa yếu mềm. Khiến người ta vô thức sinh ra h@m muốn hủy diệt.

 

Mọi trang phục của Khương Lệnh Từ đều được đặt làm riêng, mỗi món đều có thêu chữ “Khương” như một dấu ấn dành riêng cho người thừa kế gia tộc.

 

Ví dụ như mặt trong của đuôi cà vạt này, được thêu một chữ “Khương” rất nhỏ bằng sợi chỉ cùng màu. Tựa như một dấu ấn độc quyền được in lên người cô gái.

 

Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên ký hiệu ấy, hơi thở bỗng chốc nặng nề, cổ tay cứng lại…

 

Thứ gì đó vừa rơi xuống người cô? Nóng quá, ướt quá.

 

Mà ngay khi chiếc cà vạt họa tiết chìm cuối cùng cũng chậm rãi trượt khỏi đôi mắt Lê Đường…

 

Trong suốt quá trình đó, Khương Lệnh Từ chưa từng chạm vào làn da cô dù chỉ một chút. Thế nhưng chỉ bằng cách dõi theo hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, thiếu nữ đã không thể kìm nén mà toàn thân run rẩy.

 

Hôm nay Lê Đường mặc một chiếc sườn xám, khi cô di chuyển, những nhánh lan thêu dọc theo vạt váy dường như cũng tràn lên trên.

 

Một đóa lan sống động như thật vừa hay rơi vào khoảng eo lưng và đường cong nơi hông cô.

 

Và giờ phút này, dường như đóa lan thanh nhã ấy đang tràn ra những giọt sương đặc sánh, từ làn da tuyết trắng của thiếu nữ chậm rãi trượt xuống, lan dần xuống tận bắp chân.

 

Đôi tay dài, thon thả và quý phái của người đàn ông chầm chậm giơ lên. Một phần chất lỏng dính ướt theo kẽ ngón tay anh, nhỏ giọt xuống nặng nề.

 

Hương vị nồng đậm cuối cùng cũng lan tỏa trong không khí. Như siro trắng tan chảy hòa quyện mãnh liệt với nhành lan phấn hồng trên lớp lụa mỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.