Hoang Đường - Thần Niên

Chương 23: Chương 23


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


2 giờ sáng.

 

Lê Đường nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác, từ lưng xuống đến phần hông đều nóng rực, như thể có dòng siro tan chảy đọng lại trên da, cảm giác ấy chưa từng biến mất. Đôi chân mảnh khảnh khép chặt lại.

 

Chỉ cần nghĩ đến hơi thở nóng bỏng ấy, cô hiếm khi cảm thấy xấu hổ đến vậy, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào chăn, kìm nén một tiếng thét không lời.

 

Anh nhiều quá, nóng quá, và… cũng lâu quá!

 

Không biết có phải đã tích tụ từ trấn Giáng Vân đến giờ không.

 

Không gian yên tĩnh có chút ngột ngạt…

 

Lê Đường khẽ nhô đầu ra khỏi chăn, ánh mắt vô tình lướt qua giá vẽ trong góc phòng, rồi không nhịn được mà nhìn về phía cửa phòng tắm, trong giỏ quần áo bẩn vẫn còn bộ sườn xám mỏng kia.

 

Khác với những gì cô tưởng tượng, bộ sườn xám không bị Khương Lệnh Từ xé rách, nhưng cũng chẳng thể mặc lại được nữa. Tơ lụa đã bị làm bẩn, rất khó giặt sạch, nhất là những vết nhơ đậm đặc kia.

 

Cô cố nhắm mắt ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc lập tức tràn ngập hình ảnh chồng chéo giữa linh cảm sáng tác và hiện thực, mơ hồ và hỗn loạn.

 

Lúc thì là đóa hoa lan thêu trên tà áo đang rỉ ra từng giọt sương trắng, lúc lại là những dòng siro trắng muốt chảy dọc theo những ngón tay thon dài của anh, lúc lại là ánh mắt sâu thẳm của Khương Lệnh Từ phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, ánh mắt ấy, khi d*c vọng dâng trào, tựa như con thú dữ bị giam cầm từ lâu, vừa mê loạn vừa u tối. Nhưng khi anh cúi đầu nhìn đầu ngón tay của chính mình, lại như người đứng trên vách núi cao nhìn xuống vực sâu vô tận, vừa hoang mang, vừa thanh tỉnh, mà sự thanh tỉnh ấy lại ẩn chứa nỗi bi thương mơ hồ.

 

Anh đang thương xót ai? Chính bản thân anh? Hay là cô?

 

Khương Lệnh Từ là người bảo thủ, quy củ, lúc nào cũng nghiêm túc, không hề hài hước cũng chẳng khéo ăn nói. Nếu không tính đến dung mạo xuất chúng, thật ra anh không phải kiểu người dễ khiến phụ nữ xiêu lòng. Nhưng dù vậy, vẫn có vô số thiên kim tiểu thư dù biết không có cơ hội, vẫn nguyện ý bất chấp tất cả chỉ để được gặp anh một lần.

 

Vì có những người, khí chất quyến rũ đã khắc sâu vào tận xương tủy.

 

Từng cử chỉ, từng lời nói, thậm chí là một ánh mắt, một nụ cười của anh cũng đủ khiến người ta say mê không lối thoát. Nhưng trớ trêu thay, bản chất của anh lại luôn lạnh nhạt, xa cách, đứng từ trên cao nhìn xuống tất thảy chúng sinh.

 

Và chính anh cũng không ngờ rằng, khi bản thân nhận ra mình cũng có những d*c vọng phàm tục, trong lòng lại chẳng thể hoàn toàn dửng dưng.

 

Lê Đường bỗng hiểu ra vì sao cô mãi không thể nắm bắt được thần thái của Khương Lệnh Từ. Cũng như bức tranh Kỳ Tích, cuối cùng cô đành phải dùng dải lụa che đi đôi mắt của anh như một cách lấp li3m.

 

Ý tưởng sáng tác cùng những mảnh vỡ ký ức trong thực tại đan xen vào nhau, quấn lấy cô, cuối cùng biến thành một khao khát vẽ tranh mãnh liệt.

 

Lê Đường bật dậy khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh giá, bước đến kéo tấm vải phủ trên giá vẽ xuống. Đôi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt mơ hồ trên khung tranh, chăm chú nhìn một lúc lâu, sau đó không chút do dự, cầm bút vẽ một vệt đỏ chói như máu ngay dưới mắt anh.

 

Tựa như một giọt lệ đỏ rơi xuống.

 

Anh thương xót thế gian…

 

Vì sao con người không thể kiểm soát được d*c vọng của chính mình?

 

Khương Lệnh Từ cũng không có câu trả lời. Nhưng ít nhất, anh biết hiện tại bản thân nên làm gì.

 

Đèn đọc sách trong thư phòng lại sáng lên. Khương Lệnh Từ mở điện thoại, vào phần ghi chú được ghim trên đầu, bảng kế hoạch hoàn thành ngày Lễ Tình nhân.

 

Mục 1: Nói “Lễ Tình nhân vui vẻ” với bạn gái. ✅

 

Mục 2: Dẫn bạn gái đi ăn món Nhật mà dạo gần đây cô ấy muốn ăn. ✅

 

Mục 3: Cùng bạn gái chơi môn thể thao mà cô ấy thích nhất, trượt tuyết. ✅

 

Mục 4: Cùng bạn gái tận hưởng bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng xoay. ✅

 

Mục 5: Chuẩn bị buổi trình diễn drone bất ngờ sau bữa tối. ✅

 

Mục 6: Tặng bạn gái món quà xếp thứ hai trong danh sách mong muốn của cô ấy gần đây. ✅

 

Dưới ánh đèn dịu dàng, người đàn ông vừa tắm xong, hơi nước còn vấn vương nơi hàng mi, đôi mày. Khoác lên mình bộ đồ ở nhà màu trắng, dáng vẻ của anh thanh nhã nhưng không mất đi vẻ nghiêm nghị cao quý. Anh im lặng hồi lâu, rồi rất chậm rãi gõ xuống một dòng chữ:

 

Mọi việc đều thuận lợi, chỉ duy nhất... tối nay không kìm được tư tâm dục niệm, lại một lần nữa phạm sai lầm. Tự nguyện chịu 100 roi gia quy để tự kiểm điểm. ❌

 

***

 

Mặc dù bức tranh chưa hoàn thành, nhưng Lê Đường đã dần hình thành được ý tưởng, chứng tỏ đêm qua không phải hoàn toàn vô ích nên cô cũng không cảm thấy chán nản.

 

Hơn nữa, cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện tại của Khương Lệnh Từ anh chưa chịu "ăn" cô, phần lớn là vì đây là lần đầu tiên trong đời anh có tình một đêm theo đúng nghĩa, vừa cảm nhận được kh0ái cảm thể xác khi buông thả, vừa dằn vặt bởi sự hổ thẹn khi phá vỡ quy củ nhiều năm của bản thân.

 

Nói trắng ra là anh chưa vượt qua được rào cản tâm lý. Nhưng nhất định Khương Lệnh Từ cũng rất muốn vượt qua nó, nếu không thì đã chẳng cùng cô thỏa thuận trở thành bạn giường.

 

Lê Đường sẵn lòng giúp đỡ người bạn hợp tác này vượt qua cửa ải khó nhằn, để anh dũng cảm đối diện và tận hưởng kh0ái cảm thể xác mà không vướng bận tâm lý.

 

Bởi vì có h@m muốn không phải là điều đáng xấu hổ. Nghĩ đến đây, cô thầm khen mình, đúng là đã xinh đẹp lại còn nhân hậu!

 

Trước khi bắt tay thực hiện "kế hoạch giúp bạn giường khai sáng", Lê Đường đã làm hai việc:

 

Đầu tiên, vẽ một bức tranh kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân đầu tiên của họ.

 

Lại là một đêm khuya, họa sĩ "âm gian" PILGRIM đăng tải bức tranh thứ hai trong tuần. Các fan cú đêm thấy bức tranh mới này lập tức hú hét như bị dìm xuống biển.

 

Bức tranh chỉ vẽ một bàn tay, nhưng bàn tay này rõ ràng thuộc về một người đàn ông, ngón tay thon dài, sạch sẽ, móng tay trơn bóng như ngọc, những đường gân xanh mờ nhạt ẩn hiện sau lớp da, vừa toát lên vẻ cao sang quý phái, vừa lạnh lùng cấm dục.

 

Nhưng điều khiến cư dân mạng phát điên là trên tay anh có một thứ chất lỏng màu trắng pha chút sắc hồng đang chậm rãi tan chảy, từ giữa lòng bàn tay chảy dọc theo từng ngón tay thon dài. Một vài giọt còn bắn lên mu bàn tay và phần giữa ngón trỏ và ngón cái.

 

Chẳng có gì đặc biệt, mà ai nấy đều đỏ mặt che mặt kêu gào.

 

[Mỗi bức vẽ của cô P đều nhảy múa trên điểm G của tôi!!!]

 

[Aaaa, bàn tay cao quý mà còn bị dính cái chất lỏng gợi cảm này, tôi hét lên mất!!!]

 

[Ai hiểu cảm giác nửa đêm được ăn đại tiệc này không? No căng luôn á!!!]

 

[Chết mất, dám vẽ vậy luôn hả? Có bị cấm không trời?]

 

[Không phải chứ, mọi người nghĩ gì thế? Chẳng phải chỉ là một thí nghiệm nhỏ xem siro trắng tan chảy trên tay thôi sao? Cớ gì phải rần rần lên vậy?]

 

[Đúng đúng, người trên nói chuẩn lắm. Này admin, cấm thử tôi xem?]

 

[Muốn li3m…]

 

Lê Đường trả lời bình luận cuối cùng:

 

PILGRIM: [Không, cậu không được nghĩ thế, nó là của tôi.]

 

[Oa~ Đây là tay của người mẫu riêng của cô à? Gần đây cô sáng tác liên tục, có phải đang yêu không?]

 

[Đăng bài chăm chỉ thế này, còn tràn ngập bong bóng màu hồng, chắc chắn là đang yêu!]

 

[Hôm qua là Lễ Tình nhân, hôm nay cô đã đăng bức tranh này... Hehe, tôi có một suy đoán táo bạo... Đây có phải là ký họa trực tiếp tại hiện trường không?]

 

PILGRIM: [...Tôi cũng muốn lắm.]

 

Vấn đề là Khương Lệnh Từ vẫn chưa hoàn toàn buông thả. Nhưng sau khi được cô giúp đỡ, chắc chắn giáo sư Khương sẽ biết cách tận hưởng kh0ái cảm một cách trọn vẹn.

 

Lê Đường nghĩ về tương lai đầy hứa hẹn, khi cô giúp giáo sư Khương “vượt qua cửa ải khó khăn”, đến lúc đó, anh “tự an ủi”, còn cô ở bên cạnh ký họa, cũng không phải là không thể...

 

Nhưng hiện tại… Lê Đường hừ nhẹ một tiếng, ném chiếc iPad sang một bên, bắt đầu nghĩ về việc thứ hai: Cô phải tặng quà đáp lễ cho Khương Lệnh Từ.

 

Dù gì thì cũng đã nhận được rất nhiều sườn xám, nhiều chiếc còn thuộc hàng sưu tầm cổ, nếu là người yêu hay vợ chồng thì cô có thể nhận mà không cần nghĩ ngợi, nhưng giữa họ chỉ là quan hệ giường chiếu...

 

Dù Lê Đường có phóng khoáng đến đâu, cô cũng không thể mặt dày nhận những món quà giá trị cao như thế mà không đáp lễ.

 

Trả lại? Không thể nào!

 

Dù gì thì sườn xám cũng được may đúng theo số đo của cô, nếu trả lại, Khương Lệnh Từ cũng không thể dùng được. Chẳng lẽ anh phải đi chỉnh lại kích cỡ rồi tặng cho vợ tương lai?

 

Đề xuất này vừa thiếu tôn trọng Khương Lệnh Từ, lại càng thiếu tôn trọng vợ tương lai của anh.

 

Quan trọng nhất là, quà tặng cho cô chính là của cô!

 

Không trả lại!

 

Cách tốt nhất chính là tặng quà đáp lễ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.