Hoang Đường - Thần Niên

Chương 27: Chương 27


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


“Lệnh Từ, cậu thay đổi nhiều rồi. Trước đây, bốn chữ ‘ỷ thế hiếp người’ tuyệt đối không có trong từ điển của cậu.” Tạ Nghiễn Lễ hờ hững mở miệng.

 

Bắc Thành là địa bàn của Tạ Nghiễn Lễ, chương trình về di sản văn hóa phi vật thể này cũng do tập đoàn Tạ thị đầu tư độc quyền. Nếu Khương Lệnh Từ muốn ra tay với khách mời quan trọng, tất nhiên anh sẽ báo trước một tiếng.

 

Tiện thể nhờ Tạ Nghiễn Lễ làm cầu nối, để kẻ chống lưng cho Vu Thanh Chiếu phải lộ diện.

 

Vu Thanh Chiếu là một ngôi sao hàng đầu, anh ta nắm trong tay hàng loạt hợp đồng đại diện thương hiệu, tài nguyên phim ảnh… Một khi bị lật thuyền, chắc chắn sẽ liên lụy rất nhiều người.

 

Khương Lệnh Từ thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, quang minh lỗi lạc. Nhưng những người thừa kế xuất thân từ hào môn như anh, bản chất đều lạnh lùng vô tình.

 

Nếu Vu Thanh Chiếu bị kéo xuống nước, những kẻ liên quan cũng bị vạ lây, đó là nhân quả của bọn họ, chẳng liên quan gì đến anh.

 

Nhưng Vu Thanh Chiếu dám đắc tội với Lê Đường, tức là đắc tội với anh.

 

Trong căn phòng riêng của hội quán tư nhân.

 

Khương Lệnh Từ thong thả xắn tay áo sơ mi, ngón tay thon dài khẽ lướt qua lư hương hình hoa sen trước mặt, châm lại trầm hương. Hương thơm trầm lắng và sâu lắng dần lan tỏa trong không khí, tĩnh mịch và tràn đầy thiền ý, khiến gương mặt anh càng thêm phần thánh khiết, tựa như đang ẩn chứa lòng trắc ẩn của thần linh.

 

Sau đó, anh dùng giọng điệu vô cùng nhã nhặn đáp lại: “Tôi chợt nhận ra đôi khi ỷ thế hiếp người cũng khá thú vị.”

 

Tạ Nghiễn Lễ nhướn mày: “Thú vị chỗ nào?”

 

“Bạn gái tôi sẽ rất vui.”

 

Trong đáy mắt Khương Lệnh Từ thoáng hiện ý cười. Anh nhớ lại buổi chiều hôm nay, khi anh nói câu “Em cũng có thể ỷ thế hiếp người” với Lê Đường, đôi mắt cô ngay lập tức bừng sáng, tựa như vừa được tiếp thêm sinh lực. Cảm xúc uể oải hoàn toàn tan biến, cô đầy năng lượng quấn lấy anh, bàn bạc xem nên bắt nạt lại thế nào.

 

Nếu không phải vì cô chưa thích ứng với chênh lệch múi giờ, tinh thần lại căng thẳng suốt một thời gian dài, e rằng cô đã đòi theo anh ra ngoài “ỷ thế hiếp người” rồi.

 

Tạ Nghiễn Lễ nghịch chuỗi tràng hạt đen luôn đeo trên tay, thản nhiên nói: “Lý do này… thật hoang đường.”

 

“Đến khi cậu có bạn gái, cậu sẽ hiểu.”

 

“Tiếc là, đời này tôi không hiểu được.”

 

“?”

 

“Tôi chỉ có vợ.”

 

Hôn nhân thương mại, vợ chồng hợp pháp, không ly hôn.

 

Tạ Nghiễn Lễ bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với người bạn của mình, kẻ dường như cũng mắc chứng "não tàn vì yêu" giống Dung Hoài Yến.

 

Khương Lệnh Từ cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với Tạ Nghiễn Lễ, người không có giai đoạn yêu đương nồng cháy, mà đã bước thẳng vào cuộc hôn nhân nhàm chán và trống rỗng.

 

Lúc này, cửa phòng riêng bị gõ một cách cung kính.

 

Người đến là Thịnh Nho, người nắm quyền của Truyền thông Thịnh Quân, công ty quản lý của Vu Thanh Chiếu, kịp thời cắt ngang màn "chia buồn" của hai người.

 

Tuy Khương Lệnh Từ kín tiếng, nhưng nhà họ Khương lại quá mức chói mắt, chưa kể còn có Tạ Nghiễn Lễ giới thiệu, Thịnh Nho không đoán ra được thân phận của anh mới lạ.

 

Ngay khi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ Tạ Nghiễn Lễ, Thịnh Nho đã biết công ty mình gặp rắc rối lớn. Ai mà ngờ một họa sĩ vô danh lại có bối cảnh kinh khủng như vậy, đằng sau cô lại là nhà họ Khương!

 

Nhưng anh ta không nỡ từ bỏ Vu Thanh Chiếu, chỉ đành kiên trì bày tỏ thiện chí: “Chuyện này đúng là Thanh Chiếu làm không đúng. Cậu ấy cũng không cố ý. Hay là thế này đi, công ty chúng tôi ra giá ba mươi triệu tệ, mua đứt thiết kế chiếc vòng tay đó, coi như bồi thường.”

 

Ba mươi triệu tệ.

 

Đừng nói là mua bản quyền thiết kế của một họa sĩ vô danh, mà ngay cả bản phác thảo của bậc thầy thiết kế trang sức hàng đầu, có giá trị sưu tầm cao, số tiền này cũng quá dư dả.

 

Có thể nói, đây là một phương án giải quyết vô cùng có thành ý.

 

Giá trị của Vu Thanh Chiếu không chỉ dừng lại ở ba mươi triệu tệ.

 

Dù Thịnh Nho đau lòng nhưng vẫn phải cắn răng bỏ ra số tiền này. Anh ta cho rằng chẳng ai lại từ chối một khoản tiền lớn như vậy. Dù Khương Lệnh Từ không thiếu tiền, anh cũng sẽ không dại gì mà đẩy tiền ra ngoài, đúng không?

 

Nghĩ vậy, Thịnh Nho đẩy tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt Khương Lệnh Từ bằng cả hai tay.

 

Từ đầu đến cuối, Khương Lệnh Từ vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, như thể một người ngoài cuộc đang đứng ngoài quan sát.

 

Những ngón tay thon dài, trắng lạnh của anh ưu nhã kẹp lấy tấm thẻ mỏng, lười biếng lật qua lật lại trong tay.

 

Ánh đèn chiếu lên cổ tay anh, làm nổi bật xương cổ tay tinh xảo và quý giá. Chiếc vòng tay khảm hồng ngọc lấp lánh rực rỡ.

 

Thịnh Nho chỉ lướt qua viên hồng ngọc trong nửa giây, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh ta dừng lại ở ký tự giáp cốt văn khắc trên thân vòng tay, chữ "Lệnh" rõ ràng và sắc nét.

 

Chợt nghĩ đến danh tính của người đàn ông trước mặt, Thịnh Nho bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

 

Quả nhiên…

 

Giây tiếp theo, Khương Lệnh Từ từ tốn thả tấm thẻ vào chén trà trước mặt Thịnh Nho. Tấm thẻ rơi xuống, làm bắn lên những giọt nước li ti.

 

Cùng lúc đó, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo áp lực nặng nề của Khương Lệnh Từ vang lên: “Hà dĩ chí khế khoát, nhiễu uyển song khiêu thoát (*). Chiếc vòng tay này là tín vật định tình mà người tôi yêu đã tặng. Ba mươi triệu tệ? Đừng nói ba mươi triệu tệ, ba nghìn tỷ cũng không bán. Tổng giám đốc Thịnh, hiểu chứ?”

*“Hà dĩ chí khế khoát, nhiễu uyển song khiêu thoát” (何以致契阔,绕腕双跳脱) là một câu thơ trích từ Kinh Thi (Bộ Thi Kinh trong Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo). Có nghĩa là: Lấy gì để chứng minh tình nghĩa lâu dài, chỉ có vòng ngọc ôm lấy cổ tay mà thôi.

 

Sau khi ngủ một giấc thật dài, Lê Đường tỉnh dậy, mắt nhìn chằm chằm vào hoa văn tròn trên trần nhà suốt nửa phút mới nhớ ra, mình đã về nước rồi.

 

Khoan đã, về nước…? Cô với tay lấy điện thoại dưới gối, màn hình sáng lên, hiển thị 12 giờ trưa.

 

Từ tám giờ tối hôm qua đến tận bây giờ, cô ngủ liền mười bốn tiếng để điều chỉnh múi giờ?

 

Bị thần ngủ nhập à?

 

Bình thường cô tràn đầy năng lượng, trừ khi thức đêm liên tục mới thấy kiệt sức, bình thường thời gian ngủ của cô chưa bao giờ quá bảy tiếng.

 

Xem ra hôm qua vừa tức vừa mệt, hao tổn cả tinh thần lẫn thể lực. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Lê Đường lười biếng mở Weibo.

 

Cô vốn không hy vọng gì nhiều. Dù Khương Lệnh Từ nói sẽ giúp cô "trả đũa", nhưng cũng không thể chỉ sau một đêm đã khiến một ngôi sao nổi tiếng lật thuyền được, đúng không?

 

Khoảnh khắc tiếp theo… đôi mắt ngái ngủ của cô lập tức mở to!

 

Hot search #1: Vu Thanh Chiếu xin lỗi

Phía sau còn kèm theo một chữ “Bạo.”*

*Bạo tức chủ đề hot, có độ thảo luận cực cao.

 

Hot search #2: Vu Thanh Chiếu đạo nhái PILGRIM

Phía sau vẫn là chữ “Bạo”.

 

Các vị trí tiếp theo trên bảng hot search đều là loạt phốt của Vu Thanh Chiếu.

 

Hiệu ứng "bức tường sụp đổ" đã xảy ra, mọi người đồng loạt ném đá, vạch trần hàng loạt bê bối của anh ta.

 

Dư luận hoàn toàn đảo ngược!

 

Hôm qua, cả mạng xã hội còn thi nhau chửi bới Lê Đường, bảo cô "hưởng ké sự nổi tiếng", "nhận tiền để bôi nhọ ngôi sao vô tội".

 

Hôm nay, tất cả lại quay sang chửi Vu Thanh Chiếu là kẻ đạo nhái, dựng lên hình tượng thiên tài giả tạo, nhân cách thối nát, yêu cầu anh ta cút khỏi giới giải trí.

 

Lê Đường sững sờ trong chốc lát. Anh ta thực sự lật thuyền rồi? Khương Lệnh Từ có hiệu suất cao đến mức này luôn á?

 

Nếu anh có thể duy trì tốc độ này trong chuyện lên giường, cô không dám tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc đến mức nào. Sự nghiệp của cô chắc chắn cũng phất lên như diều gặp gió.

 

Không chỉ vậy, tài khoản Weibo của cô cũng đã được gỡ lệnh cấm, còn tăng thêm hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

 

Đặc biệt, tất cả những bài đăng lan truyền bản phác thảo đạo nhái của Vu Thanh Chiếu đều bị xóa sạch! Bài đăng bằng chứng của cô vốn đã làm mờ đi một số chi tiết quan trọng.

 

Tốt lắm! Chiếc vòng tay cô thiết kế cho Khương Lệnh Từ vẫn là độc nhất vô nhị!

 

Mọi bực bội, ấm ức vì bị bắt nạt vào ngày hôm qua lập tức tan biến sạch sẽ.

 

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, đổ xuống người cô như một tấm lụa mềm mại. Gương mặt nóng bừng của Lê Đường cọ nhẹ vào gối, khóe môi nhếch lên, không tài nào giấu được nụ cười. Cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây!

 

Tâm trạng vui vẻ của Lê Đường kéo dài cho đến khi cô nhìn thấy Khương Lệnh Từ.

 

Trên bàn ăn, Khương Lệnh Từ đang đợi Lê Đường cùng ăn trưa. Trong lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ trợ lý Đàm, chuyển lời thiện ý từ Thịnh Nho.

 

Vu Thanh Chiếu thừa nhận đạo nhái, công khai xin lỗi và bị đóng băng hoạt động vô thời hạn.

 

Trợ lý Đàm giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng thực ra đang cố nhịn cười khi nhắc nhở sếp của mình rằng, có thể nên xem qua Weibo của cô Lê. Không đợi Khương Lệnh Từ mở Weibo, Đàm Du đã nhanh chóng cáo lui.

 

Khoảnh khắc Khương Lệnh Từ mở album ảnh trên Weibo, Lê Đường cũng từ trong phòng bước ra. Từ xa, cô thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng, vẻ mặt nghiêm túc như đang xem tài liệu quan trọng hoặc bài tập của sinh viên.

 

Đôi mắt Lê Đường ánh lên vẻ tinh nghịch, cô lặng lẽ đi đến sau lưng anh, định bất ngờ che mắt để dọa anh một chút. Không ngờ, trong khoảnh khắc liếc nhìn màn hình bằng khóe mắt, cô lại bị chính mình dọa cho giật mình.

 

Trên màn hình máy tính bảng trước mặt Khương Lệnh Từ là một bức ảnh được phóng to, chính là bức vẽ “siro trắng" mà cô đã đăng mấy ngày trước.

 

Lê Đường hít một hơi lạnh: Vui mừng vì tài khoản được mở khóa đến mức quên mất rằng Khương Lệnh Từ biết ID của mình!!!

 

Aaaaa!!! Sau này còn dám vẽ mấy thứ để xả stress nữa không đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.