[Thầy Khương, anh có cần giúp không? Ví dụ, tôi lồ ng tiếng cho anh nhé? Haiz, đã lâu không làm rồi, chẳng biết kêu thế nào nữa, phải làm sao đây?]
Qua màn hình, ánh mắt thâm sâu khó lường của Khương Lệnh Từ chậm rãi lướt qua gương mặt cô.
Lê Đường vốn đã có khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt long lanh như phủ sương, ngay cả đôi tai cũng tinh xảo và đẹp đẽ. Khi cô làm biểu cảm vô tội, trông hệt như một tinh linh nhỏ đang tắm mình trong ánh trăng.
Nếu không tận tai nghe thấy, chẳng ai có thể tin rằng những lời trắng trợn và táo bạo này lại thốt ra từ đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa ấy.
Giây tiếp theo, giọng nói trầm khàn, quyến rũ của người đàn ông đột ngột vang lên: [Vậy sao? Rõ ràng em mới là người cần giúp đỡ.]
[Hửm?]
Hàng mi dài ướt át của Lê Đường khẽ nâng lên, ánh mắt sau làn hơi nước ửng sắc hồng nhàn nhạt. Khi cô hé môi vì kinh ngạc, đầu lưỡi hồng nhạt ẩn hiện cùng hàm răng trắng nõn, đẹp đến động lòng người.
Khương Lệnh Từ nhớ rõ, mỗi khi hôn cô, đến lúc không chịu nổi, cô sẽ ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra, để anh có thể dễ dàng ngậm lấy mà không phải xâm nhập quá sâu vào cổ họng mong manh của cô.
Mỗi khi đắm chìm trong cơn mê loạn, cô sẽ cất giọng kéo dài, vừa mơ hồ vừa ngọt ngào gọi tên anh, hoặc tùy ý gọi "thầy", gọi "anh".
Khi mái tóc vô tình lướt qua cổ anh, cô sẽ nghịch ngợm quấn một lọn lên, trêu chọc yết hầu anh. Nếu bị giữ chặt cổ tay, cô sẽ lập tức ngoan ngoãn buông ra nhận lỗi.
Lúc chủ động thì táo bạo kiêu ngạo, đối với chuyện ấy lại rất thẳng thắn, nhưng khi phát hiện bản thân không chịu nổi, cô lại có thể nhanh chóng mềm xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận thua.
Khương Lệnh Từ điềm tĩnh nói thẳng: [Lê Đường, là em muốn.]
[Tôi muốn?]
Lê Đường lặp lại như thì thầm, cùng lúc cảm giác hơi nóng trong cơ thể như muốn tràn khỏi làn nước ấm, khiến cô vô thức để lộ thêm phần da thịt trên mặt nước.
Hai bầu tuyết trắng thấp thoáng, đường nét hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng xa xăm.
Hôm nay cô còn dùng sữa tắm bọt màu trắng sữa, càng làm nổi bật làn da mềm mại như đào mật, trông càng quyến rũ mê hoặc.
Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, cuối cùng thành thật nói với Khương Lệnh Từ bên kia màn hình: “Ừm, tôi muốn.”
Khương Lệnh Từ ung dung bước dọc theo hành lang tối tăm hẹp quanh rừng mai, trở về sân nhỏ anh đã sống hơn hai mươi năm.
Giọng anh vang lên trong màn đêm, dường như nhuốm màu mê hoặc: [Em có biết cách không?]
[Biết cách gì?]
Lê Đường ngây thơ nghi hoặc, như thể anh đang chạm đến một khái niệm xa lạ đối với cô.
Khương Lệnh Từ không trực tiếp nói hai từ kia ra, mà chậm rãi thốt lên bốn chữ càng chính xác hơn, từng chữ một rơi xuống: [Tự làm thỏa mãn.]
Nghe bốn chữ ám muội ấy, đôi môi anh đào của Lê Đường khẽ hé mở, hồi lâu sau mới bật ra một câu mơ hồ pha chút chán nản: [Tôi không biết…]
Cô thấy anh trong tình cảnh đó sẽ nảy sinh cảm hứng sáng tác, mà không biết rằng, mỗi lần anh nhìn thấy cô như thế này, anh cũng sẽ nảy sinh h@m muốn chiếm đoạt.
Cơ thể yêu kiều quyến rũ, nhưng biểu cảm lại ngây thơ ngờ nghệch.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tiếng két khe khẽ vang lên, cửa gỗ trong sân nhỏ cũ kỹ bị đẩy ra…
Giọng người đàn ông nhàn nhạt, bình tĩnh vang lên: “Để anh dạy em.”
Nhưng thay vì vào phòng ngủ, Khương Lệnh Từ lại bước vào thư phòng. Từ nhỏ anh đã học tập, đọc sách, nghiên cứu giáp cốt văn tại đây.
Một bức tường trong phòng được phủ kín bằng những mảnh giáp cốt văn quý giá cùng vô số tư liệu nghiên cứu. Bức tường còn lại là giá sách chứa đầy những cuốn sách dày nặng.
Khương Lệnh Từ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, ngồi trên ghế sô pha chính giữa thư phòng. Dưới ánh đèn đọc sách dịu nhẹ nhưng đã bị anh vặn xuống mức tối nhất, gương mặt lạnh lùng, hờ hững của anh hiện lên dưới thứ ánh sáng lờ mờ, phản chiếu trên tấm lưng loang lổ vết máu.
Gia pháp của nhà họ Khương là một cây roi đặc chế, không tổn thương gân cốt nhưng mỗi đòn giáng xuống đều đau thấu xương. Chỉ có nỗi đau này mới khắc ghi sai lầm và không bao giờ phạm phải lần thứ hai. Đó là quy tắc của nhà họ Khương, truyền qua bao thế hệ.
Dù đã được bôi thuốc kịp thời, nhưng sau khi chịu một trăm sáu mươi roi, tấm lưng của Khương Lệnh Từ vẫn bị da tróc thịt bong, những vết bầm tím xen lẫn vết máu chồng chéo lên nhau.
Thế nhưng, vào giây phút này, anh phớt lờ những cơn đau nhức nhối ấy, đôi môi mỏng khẽ mở, hạ xuống một mệnh lệnh không thể cãi lại dành cho cô gái bên kia màn hình: [Bây giờ nâng hai chân lên, đặt lên mép bồn tắm.]
Anh giống như một người thầy nghiêm túc và chuyên nghiệp, khiến Lê Đường vô thức làm theo.
Những giọt nước li ti trong suốt theo bắp chân trắng nõn của cô lăn dài xuống, nhỏ giọt xuống mặt nước và sàn gạch men, tạo nên âm thanh tí tách ám muội và đầy ẩn ý.
Sau đó thì sao?
Lê Đường không uống nhiều rượu, nhưng lại cảm thấy men say bắt đầu ngấm. Nếu không, sao cô có thể ngoan ngoãn nghe lời Khương Lệnh Từ đến vậy? Đáng lẽ cô nên phản kích mới đúng.
Cô hồi hộp đến mức không nhịn được mà muốn cắn ngón tay.
Đây là một thói quen xấu có từ khi cô còn sống nhờ ở nhà họ hàng. Về sau Lê Uyên nhìn thấy những dấu răng chi chít trên đôi tay trắng nõn của em gái, anh ấy vừa tức giận vừa xót xa, mới kiên trì theo dõi và giúp cô sửa đổi thói quen này.
Khương Lệnh Từ: “Đừng cắn, li3m đi.”
Lê Uyên học những phương pháp từ trên mạng, từ sách nuôi dạy trẻ, phải mất rất lâu mới giúp cô từ bỏ thói quen ấy. Còn Khương Lệnh Từ, chỉ một câu nói đã khiến Lê Đường ngoan ngoãn nhả ra.
Trên đốt ngón tay trắng mềm của cô gái hằn lại một vết răng nhỏ, thậm chí còn khá sâu. Như một con thú nhỏ li3m láp vết thương của chính mình, đầu ngón tay cô bị hơi nước làm ướt đẫm, càng lúc càng bóng loáng.
Lê Đường không nghe thấy anh bảo dừng lại, hàng mi đen nhánh ướt át khẽ nâng lên, lộ ra đôi mắt phủ hơi nước vô tình nhiễm phải vẻ mê hoặc. Cô chậm rãi cất giọng gọi anh: “Thầy ơi?”
…
…
“Thêm một chút nữa…”
“Thầy, tôi… tôi hơi khó chịu…”
“Đừng vội, nhẹ nhàng, thả lỏng nào.”
Khương Lệnh Từ vẫn điềm tĩnh hướng dẫn cô, tựa như hoàn toàn thong dong và lý trí. Nhưng chính anh cũng không nhận ra, ngay lúc này, giữa căn phòng ngập tràn sách vở, từng thớ cơ trên người anh đã căng chặt đến mức nào.
Thuốc bôi trên lưng vốn dĩ đã giúp cầm máu, nhưng vì toàn thân căng cứng, những vết thương cũ lại lần nữa nứt toác, máu chảy dọc theo sống lưng, loang lổ đầy tấm áo sơ mi trắng.
Cơn đau s1nh lý chồng chất lên cơn đau thể xác, khiến khuôn mặt anh càng thêm tái nhợt, còn đôi môi lại đỏ bừng đến mức yêu dị.
Căn phòng của anh quá tối, lại thêm cố ý điều chỉnh góc độ, anh đã không để Lê Đường phát hiện dù chỉ một chút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Đường ửng hồng, nơi thái dương lấm tấm mồ hôi. Dường như vì ngâm trong phòng tắm quá lâu, hơi nóng bốc lên khiến cô thiếu chút dưỡng khí, vô thức hé môi thở d ốc.
Khương Lệnh Từ không nghi ngờ gì là một người thầy rất giỏi. Dù là một lĩnh vực xa lạ, anh vẫn có thể dễ dàng dạy cô cách… tự làm thỏa mãn chính mình.
Lê Đường giơ những đầu ngón tay đã nhăn lại vì ngâm nước quá lâu lên trước ống kính, chậm rãi vẫy vẫy: “Thầy Khương, tôi có phải là học trò có năng khiếu nhất mà anh từng dạy không?”
“Bạn học Lê, em là học trò tham lam nhất mà anh từng gặp.”
“Vì sao?”
“Hai ngón tay đã đủ rồi, vậy mà ngày nào cũng dám mơ tưởng đến thứ khác.”
“Ừng ực…”
Cánh tay mỏi nhừ sau khi giơ điện thoại lên quá lâu, cuối cùng cũng mất kiểm soát, khiến chiếc điện thoại trên tay Lê Đường rơi tõm xuống bồn tắm.
Nhục nhã không gì sánh được!
Lê Đường sững sờ mất một giây. Cơn kh0ái cảm vừa rồi lập tức tan biến, cô vội vàng với tay vớt chiếc điện thoại không hề có bất kỳ lớp bảo vệ nào lên.
Rất tốt… màn hình vẫn sáng. Nhưng hình ảnh cuộc gọi video đã bị đứng khung.
Cô mạnh tay lắc lắc nó, nhưng khi nhìn lại màn hình… hoàn toàn đen thui.
Tốt thôi, sướng thì có sướng, nhưng bù lại mất một cái điện thoại. Không biết có đáng không nữa.
Nhưng…
Lê Đường nhớ lại gương mặt vô cảm của Khương Lệnh Từ khi màn hình bị đơ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác là lạ.
Trông anh không giống như đang tức giận, mà có vẻ… đang chịu đựng cơn đau?
Cô lục tung đồ đạc để tìm chiếc điện thoại dự phòng thì chuông cửa vang lên, là nhân viên khách sạn.
Hai tay họ nâng niu một chiếc điện thoại đời mới nhất, cung kính đưa cho cô.
Và kèm theo một lời nhắn: "Là Khương tiên sinh nhờ chúng tôi gửi đến. Ngài ấy nói đây là quà tạ lỗi."
Khóe môi Lê Đường cong lên. Thủ phạm chính biết cách bồi thường đấy. Chiếc điện thoại màu bạc lạnh lẽo, mang theo dáng vẻ xa cách, kiêu ngạo hệt như chủ nhân của nó.
Cô không hề khách sáo, bỏ luôn chiếc điện thoại dự phòng, tháo SIM ra và lắp vào máy mới.
Sau đó, cô gửi tin nhắn cho Khương Lệnh Từ.
Chim sẻ nhỏ: [Anh có chỗ nào đau à?]
Hoa lan hồng: [Không.]
Chim sẻ nhỏ: [Trán thì đầy mồ hôi lạnh, mặt còn tái nhợt nữa, trông rất giống như đang chịu đau.]
Anh không nhắn lại, chỉ gửi một tin nhắn thoại dài năm giây: [Có thể nào… anh đang nhẫn nhịn chuyện khác không?]
Chất giọng trầm khàn, từ tính, từng chữ từng chữ như thấm đẫm hormone nam tính, xuyên qua loa điện thoại mà tràn vào tai cô.
Lê Đường khe khẽ hừ mũi, giọng điệu trêu chọc: [Là tôi bắt anh phải nhịn sao?]
Nhưng Khương Lệnh Từ không trả lời cô nữa. Lê Đường cũng không bận tâm, tùy tiện ném điện thoại lên giường.
Sau đó, cô khoác lên mình một chiếc áo ngủ lụa mỏng, lười biếng bước vào phòng vẽ. Cô có linh cảm rồi. Cô muốn tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở kia.
Khi một người bị kìm nén đến mức gần như vỡ nát, đôi môi của họ sẽ trở nên đỏ rực, như vệt lệ chu sa đọng lại nơi khóe mắt.
Dưới nét vẽ của cô, đường nét mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Mãi đến khi trời gần sáng, Lê Đường mới đặt bút xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào tác phẩm vừa hoàn thành, cô lại không khỏi nhíu mày. Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Khi Đàm Du đến giúp cô chuyển nhà, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy bức tranh này là… may mà mức độ không quá lớn, vẫn ổn, vẫn ổn.
"Đẹp không?"
Lê Đường nhàn nhạt hỏi.
Sao Đàm Du dám nói không đẹp?
Cậu ấy còn định nghĩ thêm vài từ khen ngợi, nhưng là dân khối tự nhiên, sau vài giây cân nhắc, cậu ấy chỉ chần chừ thốt ra mấy từ: “Sống động như thật.”
Thật ra, Lê Đường không quá hài lòng với bức tranh này. Ngược lại, chính mấy từ “sống động như thật” của Đàm Du lại khiến cô bừng tỉnh.
“Tôi hiểu rồi!”
Bức tranh này so với một tác phẩm sáng tạo, nó lại giống như một bản sao chép của Khương Lệnh Từ hơn.
Không chút do dự, cô gỡ bức tranh khỏi giá vẽ, ném thẳng cho Đàm Du: “Tặng anh đấy.”
Rồi ngay lập tức lắp giấy mới, cầm bút chì, lưu loát phác thảo lại từ đầu…
Đàm Du ôm lấy tờ tranh mỏng manh, mà cảm thấy như đang ôm một vật nặng ngàn cân. Vị trợ lý tinh anh vốn có đầu óc rõ ràng, lý trí, nhưng khi nhìn thấy những đường nét đang dần hiện lên trên trang giấy mới, trước mắt bỗng chốc tối sầm.
Cái... cái mức độ này… Cậu ấy không biết mình đã lỡ nói câu nào mà khiến Lê tiểu thư thông suốt đến mức này, nhưng… cậu ấy có lỗi với Khương tiên sinh.
Một bức tranh không thể để người ngoài nhìn thấy khác lại sắp ra đời…
Lê Đường chỉ mất chưa đến mười lăm phút để phác thảo lại bản vẽ.
Tỉ mỉ đánh giá bố cục mới, cô quay người vỗ vai trợ lý Đàm vẫn còn cứng đờ tại chỗ: “Trở về tôi sẽ nói Khương Lệnh Từ tăng lương thưởng cho anh.”
“Cũng… không cần đâu.”
Cậu ấy không dám để Khương tiên sinh biết nguồn gốc của khoản tiền thưởng này.
Hoàn thành một việc, tâm trạng Lê Đường vô cùng thoải mái, cô hào hứng chuẩn bị chuyển nhà.