Hoang Đường - Thần Niên

Chương 34: Chương 34


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Cận Việt Tứ Hào.

 

Một trong những căn hộ sang trọng bậc nhất Lăng Thành, nằm ngay khu vực trung tâm. Những vị trí đẹp nhất trong tòa nhà không bao giờ được bán ra ngoài, mà chỉ dành cho các nhân vật có máu mặt.

 

Lê Đường dạo một vòng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Bồn tắm rộng đến mức có thể bơi. Những chiếc sườn xám chuyển từ Bắc Thành về, lúc trước từng chất đầy khách sạn, giờ chỉ vừa đủ lấp đầy một phòng riêng dành cho bộ sưu tập này. Thậm chí vẫn còn chỗ để bổ sung thêm.

 

Bức tường kính khổng lồ, tầm nhìn hoàn hảo để ngắm cảnh và sao trời. Ban công rộng, có thể nằm dài thưởng thức không khí ngoài trời.

 

Bây giờ còn hơn hai tháng nữa mới đến mùa hè. Lê Đường giơ hai tay tính nhẩm, cô cần hoàn thành hai mươi bức tranh. Theo tốc độ bình thường, mỗi bức mất khoảng hai đến ba ngày, vừa khớp!

 

Nhất định phải làm một lần trên ban công rồi mới chấm dứt hợp tác với Khương Lệnh Từ!

 

Đó chẳng phải cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của cuộc đời sao?

 

Lê Đường ngồi phịch xuống chiếc sofa da thật, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ: Màu đen à… nếu nhỏ vài giọt siro trắng lên, chắc chắn sẽ rất nổi bật.

 

Chậc… Khoan đã… hình như thiếu thiếu gì đó…

 

Cả đêm cô không ngủ, lại vừa trải qua quá trình chuyển nhà, sự mệt mỏi đã hằn rõ trong ánh mắt của thiếu nữ.

 

Đột nhiên, cô nhớ ra: “Khương Lệnh Từ đâu rồi?”

 

Người bạn cùng nhà to đùng của cô đâu? Người đêm nay cùng giường, chung chăn đâu mất rồi?

 

Đàm Du khẽ ho một tiếng: “Vì một số lý do đặc biệt, Khương tiên sinh có thể sẽ dọn đến trễ vài ngày.”

 

Chẳng phải đã nói là ‘một ngày’ sao?

 

Sau khi vết thương trên lưng bị rách, Khương Lệnh Từ lên cơn sốt cao ngay trong đêm, nên đương nhiên không thể tuân thủ đúng hẹn "một ngày" với Lê Đường.

 

Lần tiếp theo Lê Đường gặp lại Khương Lệnh Từ đã là ba ngày sau.

 

Cô vừa định nổi giận, Khương Lệnh Từ đã đứng trước cửa, vươn bàn tay thon dài như ngọc, đưa cho cô một chiếc hộp trang sức bằng gỗ chạm trổ tinh xảo.

 

Không hổ là con trai giống mẹ, y như lần trước khi bà Tần tặng quà, cũng trực tiếp đưa ngay trước mắt cô, sợ cô không nhìn thấy vậy.

 

“Lại là quà xin lỗi?”

 

“Bản tiểu thư không phải người dễ bị mấy món quà vặt mua chuộc đâu.” Lê Đường khoanh tay, không nhận lấy.

 

Khuôn mặt xinh đẹp xìu xuống, rõ ràng viết đầy chữ: Tôi đang rất không vui, mau dỗ tôi đi.

 

Nhưng khóe mắt cô vẫn lén liếc Khương Lệnh Từ. Cô nhận ra, mới mấy ngày không gặp, dường như anh gầy đi một chút.

 

Không biết là do ánh đèn hay do ảo giác, nhưng sắc môi anh không còn đỏ rực như trong video đêm đó, chỉ còn là một màu hồng nhạt như hoa anh đào. Ngay cả làn da vốn trắng ngần, bây giờ cũng mang theo một vẻ xanh xao, như phủ lên một tầng sương mỏng.

 

Rõ ràng hôm nay thời tiết rất đẹp.

 

Dường như Khương Lệnh Từ không cảm nhận được gì, thuận theo ý cô, mở hộp trang sức ra.

 

“Đây là quà đáp lễ.”

 

Bên trong là một đôi vòng ngọc lục bảo, sắc xanh đậm hiếm thấy, chất ngọc hoàn hảo không tì vết.

 

Đây là tín vật định tình anh tặng cho cô. Và nó vừa vặn tạo nên sự tương phản với chiếc vòng tay hồng ngọc hình lá lan trên cổ tay anh.

 

“Quà đáp lễ.” Lê Đường khẽ lặp lại, ánh mắt có chút nghi ngờ.

 

Nhưng khi vô tình nhìn thấy cổ tay anh, cô mới chợt nhận ra, vòng tay hồng ngọc là quà đáp lễ cho mấy bộ sườn xám, nhưng bây giờ Khương Lệnh Từ lại tặng cô một món quà khác, chẳng phải… trao qua tặng lại, cứ thế mà kéo dài mãi sao?

 

Cô chớp mắt: “Quý giá thế này, tôi không có gì để tặng lại đâu.”

 

Bảo vật quý giá nhất cô có, chính là viên hồng ngọc đó rồi.

 

“Không cần đáp lễ.”

 

Khương Lệnh Từ đặt hộp gỗ trầm hương lên kệ, lấy đôi vòng tay ra, đeo lên cổ tay mảnh mai của cô, nhẹ giọng nói: “Tác phẩm do chính tay em thiết kế là vô giá.”

 

Thật lòng mà nói, Lê Đường rất dễ xiêu lòng trước những lời khen chân thành. Mặc dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, kiều diễm, nhưng cô cũng không rút tay ra, ngoan ngoãn để mặc anh đeo vòng cho mình.

 

Cô ngoài việc vẽ tranh thì chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì khác nên đeo vòng tay không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cô.

 

Ngọc chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo, dễ nghe. Có được món đồ chơi mới, Lê Đường giơ lên dưới ánh đèn quan sát một lúc, rồi tinh ý phát hiện.

 

“Đôi vòng tay này có phải được làm từ cùng một khối ngọc với chiếc cài áo ngọc phỉ thúy của anh không?”

 

Khương Lệnh Từ gần như không để lộ cảm xúc, khẽ đáp: “Ừm.”

 

Viên ngọc khảm trên cài áo là vật truyền lại cho người kế thừa nhà họ Khương. Khương Lệnh Từ chỉ đeo nó trong những dịp quan trọng. Vậy nên ý nghĩa của đôi vòng ngọc dành cho người bạn đời của gia chủ tương lai, cũng không cần phải nói ra.

 

“Được dỗ ngọt chưa?” Khương Lệnh Từ nhìn cô hỏi.

 

Lê Đường lập tức thu tay lại, hừ một tiếng thật mạnh: “Chưa đâu.”

 

Ngay sau đó, cô khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng anh biết tôi muốn gì nhất mà.”

 

Đương nhiên, Khương Lệnh Từ biết rõ. Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay đeo đôi vòng ngọc của Lê Đường đặt lên cổ áo vest của mình, khóe môi cong lên một độ cong cực kỳ nhạt: “Làm sao em biết thứ em muốn lại không có chứ?”

 

“Nằm trong túi trong, em tự lấy đi.”

 

“Còn chơi trò thần bí à, tốt nhất là anh thật sự biết tôi muốn gì đấy.” Lê Đường dọc theo mép áo vest của Khương Lệnh Từ, chầm chậm luồn tay vào.

 

Lớp vải bên ngoài vest có chút lạnh, nhưng bên trong lại nóng ấm. Bên trong chỉ có một túi ẩn. Cô bất ngờ chạm phải một miếng nhựa mỏng, đầu ngón tay Lê Đường bỗng nhiên nóng ran, tim cô lỡ một nhịp.

 

Là thứ cô nghĩ sao?

 

Đến thời khắc này, cô đột nhiên không dám lấy ra, sợ rằng lại một phen vui mừng hão huyền.

 

Cô dừng lại quá lâu, dường như Khương Lệnh Từ hiểu ra điều gì đó, chủ động nắm lấy tay cô, cùng nhau rút ra cái màu xanh mỏng kia.

 

A a a! Đây là bao cao su sao? Không, đây chính là nguồn cảm hứng tràn trề của cô!

 

Để tránh tỏ ra quá thiếu kiềm chế, Lê Đường cố gắng giữ nụ cười trên môi, cuối cùng cũng chịu tránh ra khỏi lối đi ở hành lang, để Khương Lệnh Từ chính thức bước vào nhà.

 

Dạo gần đây, cô vẫn chưa ngủ trong phòng ngủ chính, vì cô muốn chờ Khương Lệnh Từ cùng ngủ với mình, phải có cảm giác nghi thức!

 

Hiện tại, giường trong phòng ngủ chính đã được trải tấm ga giường lụa màu bạc, đó là màu may mắn của cô hôm nay.

 

Quả nhiên là may mắn!

 

Lê Đường ngồi trên mép giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: “Chúng ta bắt đầu chứ?”

 

Tắm rồi làm? Hay làm rồi tắm? Hay là tắm trước, làm xong lại tiếp tục tắm?

 

Cô chưa từng như thế này, không biết trình tự thế nào.

 

Không ngờ, Khương Lệnh Từ lại rút ra một xấp giấy, đưa cho cô: “Trước khi bắt đầu, em có thể kiểm tra báo cáo sức khỏe của anh.”

 

Trước khi chính thức sống chung, kiểm tra sức khỏe của nhau là điều rất cần thiết.

 

Cảnh tượng này đột nhiên khiến cô nhớ lại lần đầu tiên họ hẹn, Khương Lệnh Từ cũng đưa cho cô một mẫu đơn điền sở thích và điều kiêng kỵ.

 

Hình ảnh chồng chéo lên nhau, khiến Lê Đường không nhịn được bật cười.

 

Vì tôn trọng quy trình hẹn hò nghiêm túc và có quy củ của thầy Khương, ngón tay cô run rẩy nhận lấy tờ giấy: “Ừm, rất khỏe mạnh.” Cô nhấn mạnh: “Tôi cũng rất khỏe mạnh.”

 

Chỉ là cô không mang theo báo cáo kiểm tra sức khỏe của quý này!

 

Khương Lệnh Từ khẽ gật đầu: “Anh biết.”

 

Về mặt s1nh lý, nếu chính thức bước vào mối quan hệ sống chung, phụ nữ phải chịu áp lực về cơ thể nhiều hơn nam giới rất nhiều.

 

Chiếc bao cao su đó không phải là một ám chỉ tình d*c từ Khương Lệnh Từ dành cho Lê Đường, mà là cách anh nghiêm túc nói với cô rằng trong khoảng thời gian này, anh sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, không để cô phải gánh chịu bất kỳ lời dị nghị hay tổn thương thể chất nào.

 

Lê Đường thì lại theo đuổi chủ nghĩa tận hưởng khoảnh khắc, muốn làm gì thì làm, không bao giờ suy nghĩ về hậu quả, nếu không cô đã chẳng thích các môn thể thao mạo hiểm.

 

Ánh mắt Khương Lệnh Từ sâu như mực: “Còn một thứ nữa cần kiểm tra.”

 

Dù sao thì sau này sẽ dùng rất nhiều.

 

Người đang ở trước mặt, Lê Đường cũng không ngại kiên nhẫn, coi như đây là màn dạo đầu, cô lười biếng tựa vào gối: “Ừ, còn phải kiểm tra gì nữa?”

 

Giây tiếp theo, vị giáo sư Khương vốn ăn mặc luôn chỉnh tề, nguyên tắc bảo thủ, bắt đầu c ởi quần áo ngay trước mặt cô.

 

Bộ vest tinh tế và quý phái, chiếc áo sơ mi kín đáo đầy cấm dục, chiếc thắt lưng cô không tài nào tháo được, quần tây phẳng phiu, thậm chí cả kẹp áo kim loại...

 

Và cuối cùng, những ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào chiếc qu@n lót màu đen được đặt may theo số đo riêng.

 

Khoảnh khắc ấy,trước mắt cô là một hình ảnh đầy hoang dã và căng tràn sức sống. Cần kiểm tra cái gì, không cần nói cũng hiểu.

 

Trời ạ! Cô có thể nhìn cái này sao?

 

Cổ họng Lê Đường khô khốc, trong thoáng chốc cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, theo bản năng nhéo lòng bàn tay.

 

Đau.

 

Trước đây, khi còn ở trấn Giáng Vân, chỉ cần cô nhìn xuống một chút, Khương Lệnh Từ đã lập tức che mắt cô lại, khiến cô chỉ có thể ước lượng kích thước trong bức tranh Kỳ Tích. Còn lần trước khi chơi trò chơi, cô cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua màu sắc!

 

Hôm nay lại hào phóng đến vậy? Thật sự dâng miếng thịt tươi ngon ngay trước miệng cô sao?

 

Dưới ánh mắt vừa ngắm nhìn vừa thất thần của Lê Đường, Khương Lệnh Từ nghiêng người tới gần, khiến cô nhìn rõ hơn: “Kiểm tra xong chưa?”

 

Thân hình hoàn mỹ từ chính diện gần như khắc sâu vào trong mắt cô. Lê Đường há miệng, nhưng mãi không nói nên lời, ngón tay chống lên ngực anh, cô vẫn chưa bị sắc đẹp làm cho u mê hoàn toàn, mà đã hoàn toàn hiểu ra ẩn ý của Khương Lệnh Từ.

 

Cô nhoẻn miệng cười nhẹ với anh, lễ phép hỏi lại: “Anh có muốn kiểm tra của tôi không?”

 

Giữa bạn giường với nhau, kiểm tra cái này là chuyện quá bình thường. Chỉ có những quy trình trước đó của bọn họ mới là không bình thường!!!

 

Lê Đường nhỏ bé trong tâm trí cô mừng đến phát khóc: Cuối cùng bọn họ cũng bước vào đúng quy trình của một mối quan hệ bạn giường rồi.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Tiện thể nói sơ về ý nghĩa của đôi vòng ngọc với giáo sư Khương: Vòng tay là tín vật định tình, hơn nữa còn là một đôi, đeo chồng lên nhau rất đẹp. Trước đây, các thiên kim tiểu thư tay không chạm nước thường rất thích đeo vòng đôi.

 

Trong bài thơ "Định tình thi" cũng có câu:

 

"Hà dĩ trí khế khuyết, nhiễu uyển song khiêu thoát."

 

(何以致契阔,绕腕双跳脱)

 

Nghĩa là: Lấy gì để chứng minh tình nghĩa lâu dài, chỉ có vòng ngọc ôm lấy cổ tay mà thôi.

 

Vậy nên, ngay từ khi nhận được chiếc vòng tay mà Lê Đường tặng, Khương đại giáo sư đã quyết định sẽ đáp lại bằng một đôi vòng làm tín vật định tình.

 

Anh còn chủ động chịu hình phạt gia pháp để lấy được báu vật gia truyền, không phải chỉ vì chuyện đó đâu, chủ yếu là để lấy được món bảo vật có ý nghĩa gia tộc, đem tặng cho tiểu họa sĩ của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.