Hoang Đường - Thần Niên

Chương 36: Chương 36


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lê Đường nhặt tờ giấy ghi chú không có hoa văn đặt trên hộp cơm, nét chữ hành khải ngay ngắn, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của giáo sư Khương, không có chút bay bổng rối loạn nào, mà đầy khí chất phóng khoáng, tinh tế, khiến người ta không khỏi trầm trồ thưởng thức:[Nhớ ăn cơm, anh đi dạy - Khương Lệnh Từ]

 

Hôm nay, Khương Lệnh Từ phải đến Viện Nghiên cứu Văn tự cổ để làm thủ tục xin nghỉ phép dài hạn, đồng thời… anh vẫn còn một tiết giảng dạy tại Đại học Minh Hoa.

 

Đúng vậy, mặc dù đã được phê duyệt kỳ nghỉ một tháng, nhưng các tiết học về cổ văn ở Minh Hòa vẫn phải tiếp tục như bình thường, thậm chí còn phải bù lại hai tuần đã xin nghỉ trước đó.

 

Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng của Lê Đường dần hạ xuống, cô quay lại nhìn bức tranh mình đã vẽ hơn một nửa, rồi lại nhìn hộp cơm trong tay.

 

Cô đã nói là sẽ chăm sóc Khương Lệnh Từ, sao có thể để anh chăm sóc lại mình chứ? Hơn nữa, anh còn đang bị thương! Tận một trăm sáu mươi roi đấy!

 

Quan trọng hơn, Khương Lệnh Từ bị thương mà vẫn có thể mang lại cảm hứng sáng tác tràn đầy cho cô, hiệu quả chẳng khác gì đêm đầu tiên ở trấn Giáng Vân. Với ân nghĩa lớn như vậy, nếu cô không báo đáp đàng hoàng, chăm sóc anh đến khi khỏe hẳn, thì còn là con người không?

 

Tranh có thể vẽ bất cứ lúc nào, vì dù sao cũng chỉ còn phần hoàn thiện cuối cùng. Nhưng báo đáp thì phải thực hiện ngay khi đối phương đang gặp khó khăn!

 

Chờ đến khi Khương Lệnh Từ lành hẳn rồi mới báo đáp, chẳng khác nào làm màu. Nhỡ đâu anh cảm thấy cô không thật lòng, rồi thấy trận đòn này bị đánh oan uổng, muốn chấm dứt hợp tác thì sao?

 

Bây giờ mà chấm dứt hợp tác thì dễ như trở bàn tay, thậm chí chẳng cần gọi dịch vụ chuyển nhà, cô chỉ cần kéo va-li đi là xong.

 

Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra! Lê Đường cố gắng dời ánh mắt khỏi giá vẽ, hít sâu một hơi. Bắt đầu báo đáp ngay lập tức!

 

Cứ xem như là sự hy sinh vì những bức tranh sau này. So một bức tranh và hai mươi bức tranh, cô vẫn phân biệt được cái nào quan trọng hơn.

 

Nói là làm, hai ngày sau đó, mỗi sáng mỗi tối Lê Đường đều đưa đón Khương Lệnh Từ đi làm. Khương Lệnh Từ nói có thể tự đi, bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn, cô lập tức không vui.

 

Mỗi ngày bôi thuốc hai lần, Khương Lệnh Từ từ chối, cô cũng không vui.

 

Ba bữa ăn đều phải ngồi ăn cùng. Anh ăn ít một chút, cô cũng không vui.

 

Năm ngày sau, Khương Lệnh Từ đứng trước gương toàn thân, vén áo sơ mi lên, nghiêng người nhìn những vết thương trên lưng đã đóng vảy, rồi lại lặng lẽ quan sát đường nét cơ bắp của mình.

 

Không hiểu sao anh có cảm giác đường nét eo bụng đã mờ đi đôi chút. Lê Đường vẫn chưa đề cập đến chuyện quay lại phòng ngủ chính. Là do cơ thể anh có khuyết điểm, hay do cơ bắp của anh không còn hoàn mỹ?

 

Lê Đường tìm mãi không thấy Khương Lệnh Từ, đến khi người làm nhắc nhở: “Ông chủ đi tập thể hình rồi."

 

Cô đẩy cánh cửa bí mật mà quản gia đã chỉ, quả nhiên bên trong là một không gian tiện ích mở, một bên là khu tập thể hình, một bên là khu tập nhảy và yoga.

 

Ngoại trừ cửa sổ kính sát đất, ba mặt tường còn lại đều được lắp gương lớn.

 

Nơi này rất thích hợp để các cặp đôi hoặc vợ chồng cùng nhau tập luyện. Nhưng lúc này, Lê Đường hoàn toàn không để ý đến điều đó, cô chỉ hé đầu vào, liếc mắt nhìn một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên thân hình người đàn ông đang tập luyện cơ bụng và eo.

 

Khương Lệnh Từ đang quay lưng về phía cửa, phần thân trên không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu trắng. Mỗi lần đẩy tạ lên, cơ bắp rõ ràng căng chặt, xương cốt chuyển động nhịp nhàng. Làn da trắng lạnh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, những giọt mồ hôi theo đường rãnh sống lưng trượt xuống, chậm rãi biến mất vào lớp vải trắng.

 

Những vết sẹo mờ màu hồng nhạt còn sót lại sau khi vảy bong ra không hề xấu xí, ngược lại, trông giống như những hoa văn tinh tế được vẽ tỉ mỉ trên sơn mài, vừa tao nhã vừa cao cấp.

 

Mồ hôi thấm ướt khiến chúng lại thêm phần mị hoặc, hòa quyện giữa sự thanh cao và sức sống tràn trề của tuổi trẻ.

 

Hoàng hôn buông xuống, những đám mây nơi chân trời tựa như ngọn lửa vàng rực đang cuộn trào, từ từ nuốt chửng màn trời trắng nhạt, dường như biến cả đất trời thành một giấc mộng dát vàng chảy tràn.

 

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất, lan tỏa vào trong, phủ lên anh một tầng ánh sáng mỏng màu vàng nhạt.

 

Lê Đường mở to đôi mắt đen láy, không chớp lấy một lần, nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Trong con ngươi dần dần hội tụ ánh sáng, cuối cùng cô cũng nghĩ ra cái tên dành cho bức tranh mới vẽ hôm trước: [Thùy Mẫn]*  

*Thùy Mẫn: Từ bi cúi xuống nhìn chúng sinh.

 

Thần, ban tặng kỳ tích.

Thần, ban cho lòng từ bi.

 

Từ trong gương, Khương Lệnh Từ có thể thấy rõ ánh mắt của Lê Đường. Lần gần nhất cô lộ ra ánh mắt như thế là vào lần đầu tiên hai người đối diện nhau ở trấn Giáng Vân, giống như cô đang nhìn thấy điều mình đã tìm kiếm bấy lâu, tưởng chừng sắp tuyệt vọng thì bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước mặt, là kỳ tích.

 

Anh rất khó từ chối ánh mắt đó. Lần đầu tiên anh đã không thể từ chối. Lần này lại càng không thể. Lần đầu là Lê Đường chủ động ngồi lên đùi anh.

 

Còn lần này…

 

Khương Lệnh Từ nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của cô qua gương, đôi môi mỏng khẽ mở, buông ra hai chữ: "Lại đây."

 

Lê Đường đẩy cánh cửa ẩn nặng nề, từng bước từng bước đi về phía Khương Lệnh Từ, cho đến khi đứng trước mặt anh, bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô hỏi: "Muốn hôn sao?" Cô hỏi rất tự nhiên, đôi mắt sạch sẽ thuần khiết.

 

"Muốn biết không?"

 

"Muốn."

 

"Ngồi lên đây."

 

Ngón tay thon dài của Khương Lệnh Từ nhẹ gõ lên đùi mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Giọng nói vốn luôn trong trẻo của anh lúc này lại mang theo chút khàn khàn sau khi vận động, khiến tai người nghe có chút tê dại, lại có chút ngưa ngứa.

 

Khoảnh khắc Lê Đường dạng ch@n ngồi lên đùi anh, Khương Lệnh Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, chậm rãi nghĩ, màn đêm đã buông xuống. Có lẽ họ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.

 

Thế nên anh đáp: "Không chỉ vậy."

 

Trước khi bị hôn, trong đầu Lê Đường vẫn còn lặp đi lặp lại ba chữ đơn giản đó “Không chỉ vậy."?

 

Không chỉ là hôn?

 

Lê Đường luôn nghĩ rằng nụ hôn của Khương Lệnh Từ sẽ rất lịch sự, như mặt biển tĩnh lặng, thần bí mà rộng lớn, không dấy lên chút gợn sóng nào.

 

Lần này cũng vậy, cô nghĩ rằng nụ hôn này cũng sẽ giống như trước đây. Dù là hôn sâu, nhưng vẫn là một nụ hôn thuần khiết.

 

Vậy mà khi nụ hôn của Khương Lệnh Từ lướt qua cánh môi cô, bắt đầu dời xuống dưới, đôi mắt cô phủ một tầng hơi nước, bờ môi mềm ướt bất giác bật ra một tiếng rên khe khẽ khó nói thành lời.

 

Trong căn phòng rộng rãi đầy những tấm gương, âm thanh ấy nghe vừa rõ ràng, vừa... gợi cảm một cách lạ kỳ.

 

"Anh, anh nói 'không chỉ', là có ý này sao?"

 

Không chỉ hôn môi? Còn hôn cả cổ sao? Nhưng sao lại tiếp tục đi xuống nữa rồi?

 

Có lẽ vì mới vận động xong, hơi thở của người đàn ông nóng rẫy, kéo theo cả nhiệt độ trên người Lê Đường cũng dần dần tăng lên.

 

Chiếc áo choàng lụa trên vai cô chao đảo như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

 

Phạch.

 

Một tiếng động rất khẽ vang lên. Chiếc áo trượt xuống, rơi trên sàn nhà.

 

Dây áo mỏng manh bên vai thiếu nữ cũng trượt xuống cánh tay, lộ ra làn da trắng mịn, non mềm, chỉ cần nhẹ nhàng m út một chút là có thể để lại dấu vết ửng đỏ.

 

Khương Lệnh Từ rất giỏi hôn. Anh hôn ở đâu cũng đều rất điêu luyện, có những người sinh ra đã tự biết cách mà không cần ai dạy dỗ.

 

Giọng nói của anh hơi khàn, mang theo chút lười biếng mơ hồ: “Ừm, thích không?”

 

Nhưng chưa đợi Lê Đường trả lời, anh đã bật cười nhẹ: “Xem ra là rất thích rồi.”

 

Lê Đường rúc vào lòng anh, cơ thể khẽ run rẩy theo bản năng, hai chân mảnh mai rủ xuống bên người anh siết chặt hơn.

 

Khi mọi thứ đang dần trở nên nồng nhiệt hơn. Bất chợt, bên ngoài vang lên giọng nói của người làm: “Khương tiên sinh, Lê tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ.”

 

Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.

 

Đôi mắt long lanh của Lê Đường ánh lên sự hoảng hốt, cô nhỏ giọng nhắc nhở Khương Lệnh Từ: “Tôi... tôi chưa khóa cửa...”

 

Nghĩa là, chỉ cần người làm đẩy nhẹ một cái, cánh cửa sẽ mở ra!

 

Hàng mi dài như cánh quạ của người đàn ông khẽ cụp xuống, giờ đây đôi mắt luôn trong trẻo thánh khiết của anh lại như bị phủ lên một lớp bóng tối khó đoán.

 

Nhìn thấy Lê Đường đang sững sờ, thay vì buông cô ra, anh lại bế cô lên, vòng ra phía sau rèm cửa sổ rồi tiếp tục.

 

Lê Đường hoàn toàn choáng váng. Hai chân thon dài theo bản năng siết chặt quanh vòng eo săn chắc của anh, nhưng vì mồ hôi trên da anh vẫn còn ẩm ướt nên chân của cô trượt xuống, lơ lửng không tìm được điểm tựa.

 

Giây tiếp theo, anh luồn tay dưới đầu gối cô, đỡ cô lên. Cuối cùng Lê Đường cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

 

Cô vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng Khương Lệnh Từ đã cúi xuống bên tai cô, rồi ngay sau đó, anh hôn cô lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, hoàn toàn chặn lại lời cô định nói.

 

Tim Lê Đường đập thình thịch. Cô không ngờ rằng Khương Lệnh Từ đưa cô vào đây không phải để tránh ánh mắt của người làm, mà là... để tiếp tục hôn.

 

Hoàn toàn không giống một giáo sư Khương trầm ổn, lạnh nhạt mà cô từng biết. Cô cứ nghĩ rằng anh không muốn bị người làm nhìn thấy bộ dạng hai người sau khi hôn nhau.

 

Nhưng nào ngờ...

 

Bức rèm dày che ánh sáng, không gian tối đen, thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt nhau. Mất đi thị giác, trong không gian chật hẹp này, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là nhịp thở gấp gáp của cả hai, cùng những âm thanh ám muội khi đôi môi quấn lấy nhau.

 

Có một sự k1ch thích kỳ lạ, như thể bọn họ đang vụng trộm. Đặc biệt là Khương Lệnh Từ vẫn để trần nửa thân trên, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao mỏng. Còn Lê Đường chỉ mặc một chiếc váy lụa hai dây mềm mại, dài ngang gối.

 

Khi ở nhà Lê Đường rất thích cách ăn mặc này, vừa lười biếng lại thoải mái. Nếu thấy lạnh, cô sẽ quấn một chiếc khăn lông cừu hoặc khoác thêm một chiếc áo len rộng, dưới chân là đôi dép bông mềm mại.

 

Khi nãy, lúc hôn nhau bên ngoài, chiếc khăn choàng đen trắng của cô đã rơi xuống đất. Giờ đây, chỉ còn lại chiếc váy lụa mỏng manh trên người.

 

Lớp vải bị thấm ướt bởi những dấu vết ẩm ướt, không rõ là của Khương Lệnh Từ hay của Lê Đường, cả hai quấn quýt lấy nhau trong cơn xúc động mãnh liệt.

 

Hoàn toàn không còn bận t@m đến việc người làm có bước vào hay không, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa.

 

Lê Đường siết chặt cơ thể vào lồ ng ngực mạnh mẽ của người đàn ông, từ bị động dần dần trở nên phối hợp, rồi chủ động.

 

Bờ môi đỏ mọng của cô không hài lòng cọ cọ lên yết hầu anh, giống như một chú mèo nhỏ lông xù đang đòi ăn.

 

Thế nhưng, dù có thế nào đi nữa... vẫn không đủ. Giống như đang ăn bánh vẽ, càng ăn lại càng đói.

 

Càng đói, cơ thể lại càng khó chịu. Lê Đường bực bội, không biết làm cách nào để xoa dịu cơn đói này.

 

Bàn tay cô nhanh hơn suy nghĩ, kéo mạnh dây buộc trên quần thể thao của anh, thậm chí trong đầu còn thoáng qua một ý nghĩ, cái này chắc dễ cởi hơn thắt lưng quần tây.

 

Ban đầu Khương Lệnh Từ vốn chỉ định “nếm thử” một chút, không có ý định làm ở chỗ này, hoàn toàn không nghĩ rằng Lê Đường lại có hành động này. Kết quả là… do lực của anh quá mạnh...

 

Lê Đường bỗng siết chặt bờ vai anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: “Anh... vào trong rồi sao?”

 

Mãi một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy kiềm chế của anh: “Chưa.”

 

“Anh… nói dối.”

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Khương đại lan hoa: Chính tôi cũng không biết nữa, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Có lẽ là ý trời? (suỵt~)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.