Hoang Đường - Thần Niên

Chương 37: Chương 37


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khương Lệnh Từ không lừa cô, bởi vì giữa hai người vẫn còn cách một lớp vải mỏng như cánh ve dưới tà váy. Mỏng manh, mềm mại, dù thấm nước vẫn mang đến một cảm giác tồn tại rõ rệt.

 

Vậy nên, căn bản là chưa tính.

 

Tà váy trượt xuống dọc theo vòng eo thon thả của Lê Đường, che chắn tất cả, khiến cô hoàn toàn không nhìn rõ tình trạng hiện tại.

 

Mà Lê Đường tính tình vốn kiêu kỳ, cơ thể lại càng nhạy cảm, hễ thấy không thoải mái liền không chịu nổi, bắt đầu cựa quậy, vặn vẹo.

 

Khương Lệnh Từ giữ chặt eo cô, giọng nói vốn trong trẻo trầm ấm giờ đây lại mang theo một mệnh lệnh không cho phép phản kháng: “Đừng động.”

 

Lê Đường vô thức nhớ lại giọng điệu của anh khi từng dạy cô cách “tự an ủi”.

 

Được rồi! Giáo sư Khương hiểu biết nhiều, cô cứ nghe lời là được.

 

Quả nhiên, dù lý thuyết có phong phú đến đâu cũng khó mà đối phó với tình huống đột ngột. Ví dụ như bây giờ, cô hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.

 

Chỉ là… càng dính sát hơn.

 

Giáo sư Khương thực sự biết cách xử lý tình huống khẩn cấp chứ?

 

Đối với Khương Lệnh Từ, một khi đã bắt đầu, không có lý do gì để dừng lại. Vậy nên anh vòng một tay ôm lấy cô, tay còn lại vén lên lớp vải mỏng manh mà thần bí kia.

 

Khoảnh khắc ấy, nốt ruồi dưới mắt anh đỏ rực như sắp nhỏ máu, gương mặt thanh tú như tranh thủy mặc giờ lại nhiễm một tầng dục niệm đầy ma mị.

 

Khi không còn bất cứ khoảng cách nào giữa hai người, Lê Đường hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức bám vào cổ anh, như thể có thể cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn nơi động mạch anh, giống như từng mạch nham thạch nóng bỏng đang cuộn trào dưới lớp da, hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

 

Cảm giác thật kỳ lạ, có một sự thỏa mãn lấp đầy, nhưng cũng không hoàn toàn no.

 

Cô run rẩy hỏi: “Bây giờ thì sao? Đã… vào hết chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

“Hả? Sao lại chưa, rõ ràng tôi nhớ là không dài như vậy mà…”

 

Lần đầu tiên hoàn toàn tỉnh táo làm chuyện này, giọng cô run lên, cô không ngờ lại khó đến vậy…

 

Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng thở ra, kiềm chế ý nghĩ muốn tiến sâu hơn, anh ôm lấy cô, đổi một tư thế khác, để lưng cô áp vào cửa sổ sát đất.

 

Lúc này, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Khương Lệnh Từ chăm chú nhìn gương mặt cô với biểu cảm xen lẫn giữa do dự và kh0ái cảm, chậm rãi nhắc nhở: “Bởi vì em quá căng thẳng rồi.”

 

Lê Đường vòng tay ôm lấy cổ anh, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vùi vào hõm vai anh,  cô không cảm thấy căng thẳng là điều gì sai trái, dù sao thì…

 

Ai mà đột nhiên trong cơ thể lại có thêm một thứ to lớn như vậy mà không căng thẳng chứ.

 

Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng suy nghĩ, ngập ngừng một lúc, cô lắp bắp đề nghị: “Hay là… hay là anh ra ngoài trước, tôi đi uống hai ly rượu đã?”

 

Uống say rồi sẽ không còn căng thẳng nữa.

 

Lần đầu tiên rõ ràng rất thuận lợi, lần này không nên như thế này mới đúng, nghĩ mãi cô cảm thấy có lẽ điều cô thiếu chính là rượu.

 

Thấy Khương Lệnh Từ không trả lời, Lê Đường nhắm mắt lại, dứt khoát nói: “Hoặc là anh cứ tiếp tục đi, đừng nói gì với tôi.”

 

Toàn là những ý tưởng tệ hại.

 

Khương Lệnh Từ không tham khảo bất kỳ câu trả lời sai nào của cô. Thay vào đó, anh đưa tay lần theo mép cửa sổ, mở một ngăn kéo nhỏ được giấu kín. Từ bên trong, anh lấy ra một gói nhỏ màu xanh lam.

 

Nghe thấy tiếng loạt soạt khe khẽ, Lê Đường không nhịn được mà mở một bên mắt ra lén nhìn. Khoảnh khắc tiếp theo, cô sững sờ: “!!!”

 

“Tại sao ở đây lại có cái này?”

 

Thậm chí cô còn không dám nghĩ rằng ở những nơi như thế này lại có sẵn đồ tránh thai, vậy tại sao Khương Lệnh Từ lại biết?

 

Khương Lệnh Từ cầm một gói mỏng màu xanh bằng một tay, đưa đến bên môi, chuẩn bị xé bao bì. Nghe thấy câu hỏi của Lê Đường, anh dừng lại nửa giây, rồi thản nhiên dùng lực.

 

Soạt.

 

Vật trong suốt bên trong bị anh dễ dàng nắm trong tay. Cùng với đó là giọng nói nhẹ bẫng của người đàn ông: "Mỗi phòng trong nhà đều có."

 

Người giúp việc được điều từ nhà cũ đến vô cùng chuyên nghiệp. Xét đến việc Khương Lệnh Từ và bạn gái sống chung, quản gia đã cho người chuẩn bị rất nhiều loại đồ tránh thai khác nhau và thay mới định kỳ.

 

Không chỉ giới hạn ở phòng ngủ chính, gần như tất cả các địa điểm mà Khương Lệnh Từ và Lê Đường hay lui tới đều có sẵn.

 

Lê Đường biết được còn có loại phục vụ này thì vô cùng kinh ngạc. Đúng là gia tộc danh giá có khác, đến cả thứ này cũng được thay định kỳ.

 

Cô bỗng nhớ ra điều gì đó: "Vậy phòng vẽ của tôi cũng có sao?"

 

Khương Lệnh Từ đã đeo xong đồ, nghe cô vẫn còn tâm trí để hỏi cái này thì nhếch môi cười nhàn nhạt: "Em có thể đi tìm thử."

 

Chưa đợi Lê Đường nghĩ sâu thêm, một tiếng rên nhẹ bất giác bật ra từ đôi môi cô.

 

"Sao vậy, đột nhiên thế này..."

 

Giây tiếp theo, chiếc vòng ngọc va chạm phát ra âm thanh trong trẻo thanh thuần, nhưng đi kèm với tiếng rên khẽ của thiếu nữ và những thanh âm mơ hồ khiến cho tiếng ngọc vang lên cũng trở nên đầy ám muội.

 

Mỗi lần đầu ngón tay Lê Đường vô tình chạm vào vết sẹo hồng nhạt mới mọc trên lưng Khương Lệnh Từ, cô đều đặt tay thật nhẹ, không dùng móng để cào mạnh. Dù có mất đi lý trí, cô vẫn nhớ phải dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.

 

Trong lúc Lê Đường đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn, Khương Lệnh Từ bất ngờ hỏi cô: "Có ghét không?"

 

Lê Đường mở to đôi mắt mơ màng, ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy: "Thích chứ."

 

Để thể hiện sự yêu thích của mình, cô gái khẽ nâng vòng eo mềm mại, cúi xuống hôn lên vết sẹo nhạt trên bả vai anh.

 

Đây chính là nguồn cảm hứng của cô. Ai lại đi ghét bỏ nguồn cảm hứng của mình chứ?

 

Khương Lệnh Từ đã đoán sai rồi. Lê Đường không những không ghét những vết sẹo này mà thậm chí còn càng thêm say mê. Nhưng đối với Lê Đường, đây vẫn chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là...

 

Cô cắn môi, băn khoăn không biết có phải mình đang tưởng tượng không, dường như cây hoa lan hồng vẫn đang tiếp tục sinh trưởng. Thực vật trong quá trình thụ phấn còn có thể phát triển thêm sao…?

 

Chỉ trách hồi đó cô học môn Sinh học không chăm chỉ. Lúc cần đến mới thấy tiếc vì không học nhiều!

 

Xung quanh quá tối, không gian lại quá chật hẹp, khiến Lê Đường cảm thấy như không thở nổi. Cô gục trên vai người đàn ông, hơi thở gấp gáp: "Anh bế tôi ra ngoài đi, tôi nóng quá, cảm giác như sắp bị đun sôi vậy."

 

Lê Đường không hề nói dối, cô thực sự rất nóng, từ trong ra ngoài đều nóng. Vừa nóng vừa trơn. Thỉnh thoảng cô còn trượt khỏi lòng bàn tay Khương Lệnh Từ, khiến cô có chút bất an. Nhưng…

 

Khương Lệnh Từ khẽ cười: "Vẫn chưa sôi, còn thiếu một chút."

 

Màn đêm bao phủ, có thể lờ mờ thấy tấm rèm dày đang lay động dữ dội.

 

Khương Lệnh Từ không đáp ứng yêu cầu của cô. Lê Đường khóc thầm trong lòng một hồi, cảm thấy lần thứ hai này hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Không phải trên tấm thảm mềm mại, không phải trên bệ cửa sổ tràn ngập không khí lãng mạn, càng không phải trong căn nhà kính đầy hoa.

 

Thậm chí, còn chẳng phải trên giường. Mà lại là sau tấm rèm tối om, chật chội và u ám. Nhưng được phục vụ quá mức thoải mái, cô nhanh chóng thay đổi suy nghĩ: Được rồi, thực ra với mối quan hệ của bọn họ, chơi trò vụng trộm sau rèm thế này lại càng k1ch thích, càng phù hợp với tình cảnh.

 

Hơn nữa, cô có thể hiểu được, vừa đi vừa bế mà vẫn tiếp tục, đối với người mới học mà nói, độ khó khá cao, cần kiểm soát tốt sức bền và độ linh hoạt, nếu không thì bất cẩn một chút, có khi phải gọi 120 cấp cứu ngay.

 

Dù sao thì năm nào trên mạng cũng có tin tức các cặp đôi trẻ nhập viện vì thử tư thế khó. Nhưng rất nhanh sau đó, giáo sư Khương đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng thiên tài thì dù trong lĩnh vực nào cũng sẽ không kém cạnh.

 

Không liên quan đến tư thế.

 

Khoảnh khắc cuối cùng, Khương Lệnh Từ bỗng chậm rãi thốt ra hai từ rõ ràng: "Sôi rồi."

 

Hả?

 

Giây tiếp theo, Lê Đường thực sự cảm nhận được một dòng nước sôi trào dâng đột ngột rót vào cơ thể mình.

 

Cô theo phản xạ muốn trốn tránh, nhưng eo lại bị một đôi tay thon dài, mạnh mẽ giữ chặt, không thể động đậy.

 

Dù cách một lớp màng mỏng vẫn cực kỳ nóng. Thực sự sôi rồi.

 

Sự bùng nổ của cảm hứng tinh thần kết hợp với cao trào thể xác, hai luồng k1ch thích hòa quyện khiến cô gái run rẩy trong lòng người đàn ông.

 

Cả người Lê Đường phát run, đột nhiên nghiêng người cắn lên gáy Khương Lệnh Từ.

 

Bài viết về sự thụ phấn của Không Cốc U Lan  đã bị lãng quên từ lâu. Trong một ngày làm việc bình thường, lại có thêm "nguyên liệu mới".

 

Bình luận 3640 (chủ bài viết): Đúng vậy các bạn học, nghi phạm chưa bị bắt lại tiếp tục gây án! Hôm nay giáo sư Khương lại lần nữa mang theo dấu hôn đi dạy! Đính kèm ảnh.

 

Trong ảnh, khi Khương Lệnh Từ xoay người viết bảng, lộ ra một dấu cắn bên cổ, viền ửng đỏ, còn hơi sưng, trông rất mới.

 

Bình luận 3641: Đã hơn một tháng kể từ lần trước, nghĩa là...

 

Bình luận 3642: Nghĩa là...

 

Bình luận 3643: Là...

 

Bình luận 3655: Tần suất của giáo sư Khương là một tháng rưỡi một lần?

 

Bình luận 3656: Ừm… tần suất khá lành mạnh, phù hợp với hình tượng bảo thủ và cấm dục trong ấn tượng của tôi về giáo sư Khương.

 

Bình luận 3666 (Bảo vệ quyền riêng tư của thực vật là trách nhiệm của mỗi người): Bạn 6656 sai rồi!! Người càng có vẻ bảo thủ, cấm dục thì khả năng phương diện đó càng mạnh! Đây mới là sức hấp dẫn tương phản của kiểu người này! Không được định kiến với anh ấy!

 

Lê Đường kiên quyết không cho phép ai nghi ngờ năng lực giường chiếu của giáo sư Khương!

 

Cô chống lưng đau nhức, ngồi thẳng dậy dựa vào đầu giường, nhất định phải tranh luận ba trăm hiệp với đám người kia.

 

Bọn họ thì biết cái gì chứ? Giáo sư Khương có thể làm liên tục từ hoàng hôn đến tận sáng hôm sau! Cởi áo ra thì…

 

D*c vọng siêu mạnh!

 

Thân hình cũng siêu gợi cảm!

 

Các bạn học cho rằng chính Lê Đường mới là người đang bôi nhọ hình tượng giáo sư Khương – một đóa Không Cốc U Lan thanh cao thoát tục, tâm như nước lặng, cấm dục vô cầu, không vướng bụi trần.

 

Chỉ trong chốc lát, cả bài viết đã bị kéo lệch hướng đến mức không nhận ra nổi.

 

Bên này, chủ bài viết chỉ vừa ra ngoài pha một bát mì gói, quay lại… Phát hiện chẳng ai quan t@m đến “nguyên liệu mới” mà mình vừa tung ra nữa! Khó khăn lắm mới kéo lại được chủ đề.

 

Bình luận 3966 (chủ bài viết): Các bạn học, trọng điểm bây giờ không phải là nên đặt vào nghi phạm sao?

 

Bình luận 3970: Vậy rốt cuộc là ai? Chưa có manh mối gì luôn á.

 

Bình luận 3977 (chủ bài viết): Mọi người có để ý không? Từ sau khi tham gia chương trình rồi quay lại trường, mỗi ngày giáo sư Khương đều có một chiếc Lamborghini màu vàng nhạt đến đón. Theo lý mà nói, tài xế nhà thầy ấy sẽ không lái kiểu xe này đâu đúng không? Hơn nữa, bình thường giáo sư Khương rất kín tiếng, toàn tự lái xe.

 

Bình luận 3978: Tôi nhớ ra rồi! Hôm trước thấy chiếc xe này đỗ trước cổng trường! Vì thấy ngầu quá nên còn chụp hình nữa, là chiếc này phải không? Ghế lái đúng là con gái mà! Đính kèm ảnh

 

Ảnh chụp Lamborghini cực kỳ rõ nét, mang phong cách điện ảnh, nhưng cửa sổ xe đã kéo lên, không nhìn thấy ai bên trong.

 

Ngay lúc này…

 

Bình luận 3990: Á á á á á! Lớp tôi có bạn vừa đi hỏi thẳng giáo sư Khương về chiếc xe rồi! Ảnh chụp lén

 

!!!

 

Vị anh hùng phương nào mà lại dám múa đao trước mặt đương sự thế này?

 

Ai lại đi hóng hớt mà chạy đến hỏi thẳng chính chủ vậy chứ? Nổi hết da gà luôn rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.