Hoang Đường - Thần Niên

Chương 41: Chương 41


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lê Đường vừa nghĩ đến ánh mắt dò xét của Khương Lệnh Từ liền có chút hoảng hốt, anh sẽ không cho rằng cô qua loa như vậy là đang lừa ngủ đấy chứ?

 

Rượu của Lê Uyên, tác dụng chậm đều rất mạnh. Để che giấu sự chột dạ của mình, Lê Đường uống liên tục hai ly, bất giác bắt đầu chóng mặt.

 

Thiếu nữ khi say nhìn người có một vẻ tươi sáng rực rỡ, tựa như trong mắt chứa đầy những đóa hoa rực rỡ muôn màu, lộng lẫy chói mắt.

 

Lúc này, cô lại ghé sát vào tai Khương Lệnh Từ, hơi thở phả nhẹ, khẽ nhắc nhở anh: "Hình như tôi say rồi."

 

Hương cam quýt trên người cô hòa cùng mùi rượu vang thoang thoảng, tràn vào hơi thở của Khương Lệnh Từ.

 

Khương Lệnh Từ hơi khựng lại, né tránh một chút.

 

Anh ghét cô sao?

 

Không nhớ ra cũng không phải lỗi của cô, chẳng phải là vì “màu hồng hoa hồng” quá đẹp, khiến cô cứ mãi suy nghĩ về việc sáng tạo nghệ thuật sao.

 

Theo phản xạ, Lê Đường đưa tay muốn ôm anh, còn chưa kịp hành động, giây tiếp theo, cô đã bị Khương Lệnh Từ bế lên.

 

Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, lạnh lùng của người đàn ông, nói với mọi người: "Lê Đường say rồi, tôi đưa cô ấy đi tỉnh rượu."

 

Ôm cô rồi. Ừm, chắc là không giận đâu.

 

Lê Đường thuận thế ôm lấy anh, áp gương mặt ửng đỏ vào hõm cổ anh.

 

Rất ngoan ngoãn. Làm sai chuyện, lại cần người bổ sung cảm hứng, đương nhiên phải ngoan rồi.

 

Ngư Sậu Phủ là một nhà hàng tư nhân có lịch sử trăm năm, theo chế độ hội viên cao cấp, tất cả đều là phòng bao đặt trước, có phòng chuyên dùng để tỉnh rượu, tính riêng tư rất cao.

 

Khương Lệnh Từ nói đưa Lê Đường đi tỉnh rượu, thì thật sự là đi tỉnh rượu.

 

Lê Đường dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cảm giác choáng váng cũng tan đi phần nào. Cô nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương.

 

Hôm nay ra ngoài vội nên cô không trang điểm, lại càng làm nổi bật gương mặt vốn đã kiều diễm như hoa đào thêm phần tinh tế.

 

Đặc biệt là sau khi uống rượu, đôi môi thiếu nữ ướt át, đuôi mắt cũng vương sắc đỏ, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều tựa như đang quyến rũ người khác.

 

Từ trong gương, cô nhìn thấy một bức tranh sơn dầu cổ treo phía sau.

 

Không ngờ lại không phải hàng giả.

 

Lê Đường ngắm nghía một lúc, chợt nhớ đến chuyện chính. Bức tranh vẽ dang dở trong phòng vẽ của cô.

 

Đúng vậy! Hôm nay cô đến tìm Khương Lệnh Từ là có nhiệm vụ!

 

Đúng lúc bây giờ bốn bề vắng lặng, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để bổ sung cảm hứng sao?

 

Bên ngoài nhà vệ sinh là một khu vực thiết kế giống phòng nghỉ. Có quầy bar, giường sofa, còn có cả khu vực hút thuốc.

 

Khương Lệnh Từ đang ở khu hút thuốc, nhưng anh không động đến hàng dài bao thuốc lá đóng gói tinh xảo trên quầy bar, mà chỉ đứng trước cửa sổ nhỏ mở hé, như đang ngắm cảnh đêm.

 

Sự chú ý của Lê Đường dừng trên những hộp nhỏ xếp cạnh thuốc lá, kích cỡ khác nhau… Không hổ là cửa hàng trăm năm, thật chu đáo.

 

Lê Đường đá rơi đôi giày cao gót, rón rén đến gần anh.

 

Không biết Khương Lệnh Từ đang nghĩ gì, rất chăm chú, chăm chú đến mức khi Lê Đường chui vào lòng anh, anh mới chậm một nhịp mà vòng tay ôm lấy eo cô.

 

Trong phòng nghỉ không bật đèn, chỉ có khe cửa khép hờ của nhà vệ sinh để lọt ra một tia sáng mờ ảo, khi chiếu đến khu vực hút thuốc thì gần như chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt, gần như không thể nhận ra.

 

Thứ ánh sáng lờ mờ ấy khiến cả không gian trở nên tối tăm huyền ảo.

 

Một đôi tay thon dài, trắng nõn dọc theo vòng eo rắn rỏi của người đàn ông mà trượt lên. Lê Đường kiễng chân muốn hôn anh, nhưng ánh sáng quá tối, cứ mãi tìm không đúng vị trí.

 

Yết hầu

 

Tai.

 

Cằm.

 

Cuối cùng, mãi mới tìm được khóe môi, nhưng đứng kiễng chân quá mỏi, cô lại hôn hụt.

 

Khương Lệnh Từ không hề có động tác gì, thậm chí dáng người còn tùy ý dựa vào tường, mặc cho cô quấy nhiễu, trong đáy mắt phảng phất một chút lười biếng, như đang nhìn một con thú nhỏ nghịch ngợm trong lòng mình.

 

Lê Đường tức giận giậm chân, suýt chút nữa tự làm mình phát khóc: "Tôi không hôn tới!"

 

"Không kiên nhẫn." Khương Lệnh Từ bóp nhẹ cằm cô, giọng nhàn nhạt.

 

Lê Đường bĩu môi, thần châu* xinh đẹp khẽ cong lên một độ cong đáng yêu: "Anh hôn tôi đi."

*Thần châu là phần nhô nhẹ ở giữa viền môi trên, ngay phía trên nhân trung. Đây là điểm giúp đôi môi trông đầy đặn và có đường nét quyến rũ hơn. Người có thần châu thường khiến môi trên có độ cong tự nhiên, tạo cảm giác gợi cảm và cân đối hơn khi cười hoặc khi tô son.

 

Cô luôn biết rõ ưu thế của mình là gì. Khương Lệnh Từ mỗi lần đều thích quấn lấy thần châu của cô, anh thích chỗ này.

 

Sống chung lâu như vậy, người có trí nhớ siêu phàm như Khương Lệnh Từ đã sớm khắc ghi từng cử chỉ, từng nụ cười của Lê Đường vào tâm trí.

 

Bạn gái đòi hôn, anh không có lý do gì để từ chối. Khác với kiểu chạm môi như gà mổ thóc của Lê Đường, Khương Lệnh Từ hôn rất sâu, rất gợi cảm.

 

Ban đầu anh ngậm lấy cánh môi cô mà cọ xát, sau đó đến thần châu, đợi đến khi nó sưng đỏ, trở nên đáng thương tội nghiệp, anh mới từ tốn ban ân, xâm nhập vào giữa đôi môi mềm mại, ướt át của cô gái.

 

Hôn đến cuối, Lê Đường gần như đứng không vững, cánh tay mảnh mai, trắng nõn chỉ có thể mềm mại quàng lên cổ anh, thở d ốc từng hơi lớn.

 

Cổ tay mềm nhũn, Lê Đường buông lỏng, ngã ngồi xuống nền gạch sạch bóng.

 

Bên trong cô mặc một chiếc váy dài chất liệu nhung đen, lúc này xòe ra xung quanh, gần như hòa làm một với bóng tối, lại càng làm nổi bật làn da thiếu nữ như phủ lên một tầng ánh sáng trong suốt. Tựa như mọi nguồn sáng đều tập trung trên người cô.

 

Lê Đường thở d ốc rất gấp.

 

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi quỳ thẳng lên, ngẩng đầu, đôi mắt ướt át lộ ra vẻ tinh ranh đắc ý: "Cuối cùng vẫn là tôi hôn được anh."

 

Nhìn dáng vẻ kia, không biết còn tưởng cô chiếm được lợi lộc lớn đến thế nào.

 

"Hôn được thì sao?"

 

Ngón tay người đàn ông chậm rãi dọc theo chiếc cổ trắng nõn của cô mà lướt lên trên, dán vào gò má nóng bừng, giây tiếp theo, đầu ngón tay chạm đến đôi môi ướt át của thiếu nữ, tựa như vừa an ủi lại vừa trêu chọc...

 

Lê Đường vô thức ngậm lấy một chút, đôi môi đỏ mọng phủ lên đốt ngón tay anh, kéo dài giọng nói: "Như thế này..."

 

Không giống lần trước khi ăn bánh kem chỉ chạm nhẹ rồi buông, lần này, Lê Đường không những không buông ra, mà còn nâng cổ tay anh lên, hồi tưởng lại đoạn video hướng dẫn trong đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt quanh ngón tay anh, tinh tế phác họa...

 

Khương Lệnh Từ vừa mới rửa tay xong, trên đó còn vương lại hương bạc hà chanh nhè nhẹ.

 

Anh không rút tay về, ngược lại, chỉ cúi mắt nhìn Lê Đường.

 

Dưới bóng tối, đôi mắt người đàn ông đen kịt, như thể một vực sâu không đáy có thể nhấn chìm con người, khiến mọi bí mật chẳng còn chỗ ẩn náu.

 

Bờ môi mỏng bất chợt thốt ra một câu, giọng nhạt nhẽo và bình thản: "Lại không có cảm hứng rồi, đúng không."

 

Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

 

"Ưm..."

 

Suy nghĩ của Lê Đường gần như viết hết lên mặt, từ đầu đến cuối, cô đều chỉ nhớ đến thân thể anh.

 

Vậy mà lúc nào cũng thích dùng đôi mắt vô tội để lừa người.

 

Khương Lệnh Từ cũng uống rượu, hơn nữa còn là rượu ngoại nặng đô. Dù đã đứng ở đây hứng gió suốt một lúc lâu, nhiệt độ cơ thể anh vẫn cao hơn Lê Đường.

 

Khi đầu lưỡi cô bắt đầu tê mỏi, đốt ngón tay cứng cáp, lành lạnh của anh bất chợt động đậy, thậm chí còn thêm một ngón tay nữa, cùng nhau khuấy đảo nơi m3m mại trong khoang miệng cô, tựa như một hình phạt.

 

"Ưm... Không..."

 

Lê Đường cảm giác như mình đang ngậm hai cây pháo bông, bị trộn lẫn đến rối tinh rối mù, khóe môi ướt sũng, vệt nước kéo dài.

 

Cả khung cảnh mang một vẻ đẹp đầy trụy lạc, đến cả trong mơ Lê Đường cũng không thể tưởng tượng ra, chứ đừng nói đến trong những video cô từng xem.

 

Cô nghiến nhẹ răng vào đốt ngón tay anh, giọng mơ hồ không rõ: "Anh... làm... gì thế?"

 

"Một ngón em không đủ no, phải hai ngón."

 

Cổ tay lạnh trắng trong bóng tối trở nên rõ ràng đến lạ, trên đó đeo một chiếc vòng lá lan thanh mảnh, quý giá. Càng tôn lên đôi tay vốn đã cao sang của anh thêm phần lạnh lẽo.

 

Lúc này, bàn tay còn lại của anh thản nhiên cầm lên một điếu thuốc.

 

Rõ ràng anh mặc một chiếc áo len trắng nhã nhặn, thậm chí có thể gọi là dịu dàng, nhưng Khương Lệnh Từ lúc này lại mang một vẻ xa cách khó dò, lạnh lùng đến đáng sợ.

 

Bờ môi mỏng ngậm lấy điếu thuốc, động tác tao nhã châm lửa. Ánh lửa cam đỏ chớp tắt, là nguồn sáng duy nhất trong không gian này. Khói thuốc không quá nặng, cũng không sặc, gần như không có sự hiện diện.

 

Rõ ràng một tay đang làm chuyện xấu xa với môi lưỡi cô, vậy mà trên gương mặt lại chẳng có chút tà niệm, ngược lại còn toát lên vẻ lạnh nhạt, xa vời như một kẻ bề trên nguy hiểm khó lường. Hai bàn tay như thể chia tách anh thành hai con người khác nhau.

 

Qua làn khói lờ mờ, khoảng cách giữa họ trở nên nhòe nhoẹt, anh như thể xa xôi đến mức không thể chạm vào.

 

Tim Lê Đường đột nhiên lỡ một nhịp. Thật ra, rất hiếm khi cô cảm nhận được sự nguy hiểm thấm sâu vào linh hồn từ Khương Lệnh Từ.

 

Có lẽ vì ngày thường anh quá mức quân tử, dịu dàng vô hại, quy củ lại tự kiềm chế. Ngay cả trên giường, anh cũng vậy.

 

Cho nên khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, dù cơ thể còn chưa được giải thoát, anh cũng sẽ lập tức dừng lại. Anh thà đi tắm nước lạnh.

 

Rất kỳ lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.