Hoang Đường - Thần Niên

Chương 47: Chương 47


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Công viên “Không Lạc Đường”.

 

Công viên này đã tồn tại từ khi Lê Đường học mẫu giáo, đến giờ đã cũ kỹ, xuống cấp, nhiều thiết bị rỉ sét. Ban đêm, nơi đây trở nên hoang vắng, không một bóng người.

 

Trong một đình nhỏ gỗ trên núi giả. Lê Đường ngồi co gối trên ghế dài, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Nơi này giống như một hòn đảo hoang bị lãng quên giữa thành phố phồn hoa, nhưng lại là đài quan sát sao bí mật mà không ai biết đến.

 

Chiếc mũ áo hoodie rộng thùng thình che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, khiến cô trông như một viên đá nhỏ xám xịt trên đảo hoang, không ai chú ý.

 

Mỗi lần tâm trạng không tốt, hay mỗi khi nhớ bố mẹ, cô lại đến đây ngắm sao. Không ai biết nơi này, cũng không ai làm phiền, đây là căn cứ bí mật của cô.

 

Tối nay trăng rất tròn, sao rất nhiều, dải ngân hà lấp lánh như những viên bảo thạch vụn, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng Lê Đường không đưa tay lên, bởi vì hồi nhỏ, cô đã thử vô số lần.

 

Lúc đó, anh trai nói bố mẹ đã hóa thành sao trên trời, cô đã từng cố vươn tay chạm vào bố mẹ mình nhưng chẳng bao giờ chạm tới.

 

Anh trai là đồ lừa đảo. Nghĩ lại, cô thấy hồi nhỏ mình thật ngây thơ và dễ lừa. Là một món nợ phiền phức dễ bị lừa.

 

Lê Đường kéo mũ áo che lại, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, nhớ đến những tháng ngày sống nhờ nhà người khác, mang thân phận kẻ phiền phức.

 

Cô từng nghĩ lớn lên rồi, sẽ không còn là gánh nặng nữa, không ngờ rằng vẫn liên lụy đến người khác, làm liên lụy đến cô giáo, khiến bà phải đóng cửa phòng tranh.

 

Bỏ trốn sau khi liên lụy đến người khác là thói quen từ nhỏ của cô. Nhưng bây giờ cô đã lớn, phải dũng cảm đối mặt. Sau khi tự an ủi bản thân xong, Lê Đường chậm rãi đứng dậy.

 

Đột nhiên, có người gọi tên cô. Giọng nói trầm ấm, trong trẻo, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

 

Lê Đường bám vào lan can gỗ, nhìn xuống theo hướng giọng nói. Dưới gốc cây ngân hạnh, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

 

Cô ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"

 

Giáo sư Khương đúng là thần thông quảng đại, ngay cả nơi hẻo lánh thế này cũng tìm được cô.

 

Thực ra, Khương Lệnh Từ đã đến từ lâu, nhưng không mở miệng, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn thiếu nữ đứng ở ranh giới giữa bóng đêm và ánh trăng.

 

Sau lưng cô là một vầng trăng tròn, bóng cây lay động, còn cô tựa như ngọn gió tự do vô định. Không ai có thể giữ chân gió. Cũng không ai có thể chiếm lấy trái tim cô.

 

"Trời tối rồi, nên về nhà thôi."

 

Giọng anh vẫn như mọi khi, trầm ấm, bình tĩnh.

 

"Về nhà?"

 

Phản ứng đầu tiên của Lê Đường là: Cô làm gì có nhà?

 

Giáo sư Khương bị sao vậy? Ngay cả câu nói cơ bản cũng có thể nói sai.

 

Khương Lệnh Từ gật đầu: “Ừ, anh đến đón em về nhà.”

 

Lê Đường thấy điều này thật mới lạ, vì chưa từng có ai đến đón cô về nhà sau khi trời tối. Hồi nhỏ, cô sẽ ở công viên này chơi đến khi đói bụng, rồi tự mình quay về nhà họ hàng. Nhưng bây giờ, cô chưa kịp đói, đã có người đến đón cô.

 

Lê Đường nhanh chóng nhảy xuống từ núi giả, giống như một chú nai nhỏ hồn nhiên vô tư. 

 

Khương Lệnh Từ im lặng trong giây lát, đưa tay ra, ôm lấy cô từ núi giả xuống. Nhưng sau khi ôm xuống, anh không buông tay. Cứ như vậy, dắt tay cô ra khỏi công viên.

 

Lê Đường không nhắc lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra, chỉ đặt tay lên vai Khương Lệnh Từ, ngẩng đầu hỏi: "Tối nay trăng tròn, sao sáng lắm, anh có nhìn thấy không?"

 

“Thấy rồi.”

 

"Anh có cảm nghĩ gì không?"

 

“Trăng rất tròn, sao rất sáng.”

 

“…” Được rồi, từ vựng của giáo sư Khương thực sự quá nghèo nàn.

 

Lê Đường nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, thoát tục của người đàn ông dưới ánh đèn lờ mờ.

 

Vậy nên, cái gọi là ‘về nhà’ mà anh nói, chắc cũng chỉ đơn thuần là về căn nhà mà cô và anh đang sống chung theo kiểu bạn giường, đúng không?

 

Chiếc Bentley màu đen đỗ trước cổng, hoàn toàn lạc lõng với cánh cổng sắt rỉ sét, cũ kỹ của công viên.

 

Nhìn qua cửa xe, thấy công viên tồi tàn mỗi lúc một xa, Lê Đường có cảm giác như vừa bước ra khỏi tuổi thơ và trở về hiện thực, một thực tại tồi tệ mà cô phải đối mặt.

 

Khương Lệnh Từ không nhắc đến chuyện trên mạng, cũng không hỏi vì sao cô lại một mình trốn ở đó.

 

Gương mặt anh tuấn tú, tao nhã, thậm chí không để lộ quá nhiều cảm xúc. Anh chỉ lặng lẽ rút khăn ướt, lau sạch một lớp bụi mỏng trên tay cô. Đó là lớp bụi dính lên khi cô bám vào lan can gỗ, điều mà chính cô còn không nhận ra.

 

Lúc này, Lê Đường mới để ý trên bộ vest thẳng thớm, sang trọng của người đàn ông có vài vết dấu tay xám xịt.

 

Cô mệt mỏi, thở dài: "Xin lỗi..."

 

Cô chẳng làm được gì ra hồn, lại còn làm bẩn quần áo người ta.

 

Nhưng Khương Lệnh Từ, một người có bệnh sạch sẽ nặng lại chẳng bận t@m đến mấy dấu tay ấy.

 

Giọng điệu anh bình thản như thường: "Có gì đâu mà phải xin lỗi? Dù sao anh cũng chỉ mặc một lần."

 

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Lê Đường được lau sạch sẽ, trắng muốt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Cô vô tình liếc qua cổ áo hơi mở của anh, rồi như nhớ ra điều gì, vội vàng lục lọi trong túi áo hoodie rộng thùng thình.

 

Cô lấy ra một sợi dây ngực vốn tinh xảo và đẹp mắt, nhưng giờ lại rối thành một cục.

 

Những cảm xúc tưởng chừng đã được sắp xếp gọn gàng, trong khoảnh khắc này bỗng rối tung như sợi dây chuyền kia.

 

Ngón tay cô siết chặt. Cô không khóc, chỉ là đầu mũi hơi ửng đỏ, như thể bị gió lạnh thổi suốt cả đêm.

 

“Tôi làm nó cả ngày đấy... Vốn định tặng cho anh…” …xem như phí thử xe.

 

Lê Đường cảm thấy có chút ấm ức, chỉ một chút thôi.

 

Giờ thành thế này rồi, còn tặng kiểu gì?

 

Khương Lệnh Từ nhìn viên đá quý trong tay cô. Anh không rõ cô làm món trang sức này để làm gì, nhưng làm cả ngày, chắc hẳn rất vất vả.

 

Ngón tay mảnh khảnh của cô gái áp chặt vào viên đá, như thể muốn bóp nát nó. Nhưng cô không thấy đau. Cho đến khi Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng tách từng ngón tay cô ra, lấy sợi dây ngực từ tay cô.

 

Anh chăm chú quan sát, đúng là bị rối tệ thật. Nhưng sao chứ? Gỡ từ từ là được.

 

Nửa đêm, Cận Việt Tứ Hào.

 

Lê Đường bị gió lạnh thổi cả đêm, lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm. Khương Lệnh Từ mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, yên lặng ngồi trên sofa.

 

Trên gương mặt không hề có dấu vết của một người vừa trải qua công việc với cường độ cao, không mệt mỏi, không cáu kỉnh.

 

Anh chỉ thong thả, kiên nhẫn dùng những ngón tay thon dài của mình gỡ từng nút rối trên sợi dây ngực.

 

Sợi dây rất mảnh, rất nhiều đá quý, chồng chéo rối rắm. Không có đủ kiên nhẫn, sẽ khó mà tháo gỡ.

 

Nhưng trong tay Khương Lệnh Từ, sợi dây ngoan ngoãn lạ thường. Chỉ mất vài phút, nó đã được tháo ra hoàn toàn, nằm gọn gàng trên bàn đá cẩm thạch trắng.

 

Khương Lệnh Từ chưa từng thấy loại trang sức này. Nhưng vì là quà của Lê Đường, chắc hẳn là đồ để đeo trên người?

 

Chỉ là… đeo ở đâu đây?

 

Anh cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình.

 

Bởi vì vụ livestream của Khương Lệnh Từ, nhóm chat nhỏ “Tiến độ thoát ế 4/5” tối nay vô cùng náo nhiệt.

 

Khương Lệnh Từ bị Nguyễn Kỳ Chước tag mấy lần liền.

 

Mầm non trong sáng duy nhất của nhóm: [Anh Khương thật sự livestream luôn à? Lợi hại ghê, có phải còn cố ý tạo kiểu tóc không!! Đúng là cool boy! Công khai tuyên bố chủ quyền, chậc chậc chậc]

 

[Em có một thắc mắc, tại sao lại là mùa đông, mùa xuân? Sao không phải mùa hè? Mùa thu? Anh có thành kiến với mùa à?]

 

 

Mầm non trong sáng duy nhất của nhóm: [Anh Giang đâu rồi? Đang bận gì thế? Có thời gian livestream mà không có thời gian tâm sự với anh em à?]

 

Dung Hoài Yến: [Bận theo đuổi vợ.]

 

Mầm non trong sáng duy nhất của nhóm: [Hả?]

 

Dung Hoài Yến: [Vì tìm người mà suýt lật tung cả Lăng Thành, không ít người hỏi tôi, có phải nhà họ Khương bị mất bảo vật gì không.]

 

Hạ Linh Tễ: [Đúng là bảo bối.]

 

Chớp mắt một cái đã lấy đi từ chỗ anh ấy một chiếc siêu xe trị giá mấy tỷ, không phải bảo bối thì là gì?

 

Nam Uẩn: [Từ công khai tỏ tình trên livestream đến theo đuổi vợ điên cuồng, chỉ trong một đêm A Từ đã vượt mặt tiến độ của người khác mấy năm trời. Vỗ tay.jpg】

 

Hạ Linh Tễ: [Nếu theo đuổi vợ cần phương tiện di chuyển thì cứ liên hệ tôi. Máy bay riêng, du thuyền riêng, tất cả đều có sẵn. @Khương Lệnh Từ]

 

Lại cho vợ thêm một quả núi kim cương nữa đi.

 

Có thể thấy đám người này tối nay thực sự rất rảnh.

 

Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Anh không tham gia trò chuyện tào lao, trực tiếp gửi một bức ảnh.

 

Khương Lệnh Từ: [Cái này chắc là trang sức đúng không? Mọi người có biết cách đeo không? @Toàn bộ thành viên]

 

Mầm non trong sáng duy nhất của nhóm: [Anh Khương, anh thật là màu mè á á á á á á á á á á á!]

 

Khương Lệnh Từ: [?]

 

Nam Uẩn: [Là chest chain - dây chuyền ngực, chơi thế này cũng khá táo bạo đấy. Cậu mua ở đâu vậy?]

 

Khương Lệnh Từ: [Bạn gái tôi tự làm. Chest chain? Đeo trên ngực à?]

 

Dưới ánh đèn trắng chói mắt, ngón tay thon dài, tao nhã của người đàn ông khẽ lướt qua viên đá quý màu hồng, ánh mắt có chút trầm tư khi nhìn mạng lưới trang sức tinh xảo trong tay.

 

Cái này phải đeo như thế nào?

 

Cuối cùng, vẫn là Dung thiếu gia - người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đầy mình tri thức "văn thơ", tự tay vẽ một sơ đồ đeo dây chuyền ngực cực kỳ đơn giản, dễ hiểu.

 

Khương Lệnh Từ đã hiểu. Anh quét mắt nhìn về phía phòng tắm, trong đầu hiện lên vẻ mặt cô gái tối nay tâm trạng không tốt nhưng vẫn giả vờ không có gì xảy ra.

 

Sau cùng, anh cầm lấy dây chuyền ngực, đứng dậy, đi sang phòng ngủ phụ.

 

Khi Lê Đường bước ra, phát hiện Khương Lệnh Từ đã rời đi. Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương mai lạnh nhạt, có vẻ như anh vừa mới đi không lâu.

 

Cô hơi khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc thỉnh thoảng anh sẽ làm việc khuya trong thư phòng, cô cũng không để tâm.

 

Sau đó, cô mở điện thoại vừa sạc đầy. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat.

 

Đặc biệt là Ngu Tô Đồng, cô bạn trong giới giải trí của cô. Tin nhắn 99+, cuộc gọi nhỡ 99+.

 

Chuyện gì đang xảy ra đây?

 

Hèn chi điện thoại của cô hết pin.

 

Cả ngày hôm nay Lê Đường đều để điện thoại ở chế độ im lặng, hoàn toàn không ngờ rằng pin điện thoại đã cạn sạch.

 

Ba tiếng trước.

 

Siêu mẫu số một thế giới: [Chị em ơi, mau lên Weibo đi a a a, chồng cậu đang livestream kìa!]

 

[Trời ơi, hơn mười triệu người trong phòng livestream đang nghe chồng cậu thanh minh cho cậu, đúng là một sự kiện lớn!!!]

 

[Chồng cậu đẹp trai đến phát nổ! Vả thẳng mặt mấy kẻ tung tin đồn cậu vào chương trình để quyến rũ đàn ông hòng leo lên vị trí cao hơn, cười chết mất! Vu Thanh Chiếu cũng dám so à, fan anh ta đúng là ảo tưởng quá đáng!]

 

[Tốt lắm, giờ chẳng ai nhắc đến cái nhân vật phụ kia nữa, y như kịch bản truyện sảng văn, quá đã!]

 

[A a a cậu đâu rồi?]

 

……

 

[Tớ quên quay màn hình mất…]

 

[Nhưng không sao, Weibo chắc chắn có, vì Weibo bùng nổ rồi.]

 

[???]

 

[Lê Tiểu Đường? Tớ sắp báo cảnh sát đó!]

 

[Chồng cậu đẹp trai thế này, cậu lại đi mất tích? Lương tâm cậu đâu rồi?]

 


 

Lê Đường nhìn màn hình toàn chữ chồng cậu, không khỏi cau mày. Chồng gì chứ, ai lại đi gọi bạn giường là chồng? Tất nhiên, trừ khi ở trên giường.

 

Còn nữa… Livestream của Khương Lệnh Từ? Khương Lệnh Từ? Hai từ này có liên quan gì đến nhau không?

 

Lê Đường cảm thấy như thể có một cây gậy tre dài tám thước đang cố nối hai điều này lại với nhau một cách gượng gạo.

 

Vừa nghĩ, cô vừa mở Weibo.

 

Hot search #1: "Khương Lệnh Từ livestream bùng nổ."

 

???

 

Cô đang ở một vũ trụ song song à?

 

Ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ theo phản xạ nhấn vào bài đăng, ngay lập tức nhìn thấy đoạn ghi hình buổi livestream được ghim trên trang chủ.

 

Là thật! Khương Lệnh Từ thật sự livestream.

 

Thế nhưng, sự kinh ngạc trong mắt Lê Đường rất nhanh chuyển thành một cảm xúc phức tạp.

Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt không chớp lấy một lần, để mặc đoạn video chạy hết rồi lặp lại từ đầu.

 

Trong video, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong khoang xe với ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn không thể che giấu được gương mặt hấp dẫn mê hoặc.

 

Thế nhưng, anh lại đối diện camera với giọng điệu thản nhiên, đầy chắc chắn: “Là nghệ sĩ, là người yêu, là mùa xuân đến sớm trong đêm đông lạnh lẽo.”

 

Người ngoài chỉ cho rằng câu cuối cùng là một lời tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ. Nhưng khi Lê Đường nghe thấy câu đó, tim cô đột nhiên lỡ nhịp.

 

Cô biết, Khương Lệnh Từ dùng "mùa đông đến sớm" để nói về lần đầu gặp gỡ giữa họ trong đêm mùa đông.

 

Để che giấu cảm giác bồi hồi ấy, cô mở phần bình luận.

 

Bình luận top 1: [Tôi đẩy thuyền CP này mà không ngờ nó lại thật!!!]

 

Lê Đường: Cái gì cơ? Còn có người ship CP cô và Khương Lệnh Từ sao?

 

Không chỉ có, mà còn có cả siêu thoại CP nữa.

Tên CP là "Đường Tương CP"*.

(*) Đường Tương có nghĩa là nước đường. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.