Hoang Đường - Thần Niên

Chương 53: Chương 53


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Đường vành đai núi Lăng Thành, đêm nay phong tỏa hoàn toàn.

 

“Wow, anh Khương, tối nay là ngày gì thế?”

 

“Lần cuối anh đua xe là bao giờ nhỉ?”

 

“Nhóc con, lần cuối cậu nói nhảm cũng là lần trước đấy.” Dung Hoài Yến dựa vào chiếc siêu xe màu bạc, tỏ vẻ lười biếng, nét mặt phong nhã ôn hòa thường ngày lúc này lại nhuốm chút bỡn cợt.

 

Gió núi tối nay có chút mạnh, giọng Nguyễn Kỳ Chước vang lên có phần lơ lửng: “Từ khi làm giáo sư, anh Khương không còn đánh quyền anh, không trượt tuyết, không lái trực thăng. Đừng nói đua xe, ngay cả xe thể thao cũng không đụng đến nữa.”

 

“Tưởng anh định bước vào giai đoạn dưỡng sinh sớm luôn chứ.”

 

Trận này do Nguyễn Kỳ Chước tổ chức. Ban đầu cậu ấy chỉ thuận miệng rủ rê trong nhóm chat, vốn không nghĩ Khương Lệnh Từ sẽ đến. Dù sao từ mấy năm trước, anh gần như không còn tham gia những hoạt động k1ch thích adrenaline như thế này nữa. Nếu hỏi lý do, chỉ có thể nói là… dưỡng tâm.

 

Nhưng không ngờ tối nay lại nhận lời. Sao Nguyễn Kỳ Chước sao có thể không bất ngờ cho được.

 

Dù từ nhỏ Khương Lệnh Từ đã được dạy dỗ theo khuôn phép nghiêm khắc, nhưng gia đình không cấm cản anh giao du bạn bè hay có sở thích riêng, miễn là không vượt quá giới hạn – như về nhà đúng giờ hoặc hoàn thành việc học.

 

Hơn nữa, anh có năng khiếu học tập xuất sắc, khả năng vận động cũng không phải dạng vừa. Thứ gì chỉ cần học qua là giỏi.

 

Thế nên ngoài chứng chỉ huấn luyện trượt tuyết, anh còn có bằng lái trực thăng, bằng huấn luyện nhảy dù, chứng nhận huấn luyện lặn… Những gì nên có, gần như anh đều có đủ.

 

Khương Lệnh Từ thản nhiên liếc Nguyễn Kỳ Chước một cái, lật qua lật lại chiếc mũ bảo hiểm đua xe, không nói gì.

 

Khuôn mặt anh tuấn tựa tranh vẽ, nhưng dưới ánh sáng lạnh lẽo trên núi, đôi đồng tử nhạt màu lại như phủ một tầng sương giá.

 

Đúng lúc Nam Uẩn khởi động xong, anh ấy ngoắc tay gọi Khương Lệnh Từ: “A Từ, chúng ta đấu một trận không?”

 

“Ừm.”

 

Khương Lệnh Từ mở cửa xe, lãnh đạm đáp lời.

 

Nam Uẩn quay sang hỏi: “Anh Dung có tham gia không?”

 

Dung Hoài Yến lắc đầu: “Không, lát nữa anh phải đón vợ tan làm.”

 

Gần đây, Cố Tinh Đàn đang tập trung tu sửa một bức tranh cổ, ngày nào Dung Hoài Yến cũng đến đón cô ấy.

 

Dù sao nếu không đi, có thể cô ấy sẽ ở lì trong phòng làm việc đến khi phục chế xong mới nhớ ra mình còn có một mái nhà.

 

Chẳng mấy chốc, Nguyễn Kỳ Chước đã hét toáng lên: “Mẹ ơi, anh Khương nhanh quá! Anh Nam xuống xe chắc tự kỷ mất.”

 

Khương Lệnh Từ lái chiếc Bugatti Veyron màu đen tuyền, nhẹ nhàng vượt qua tất cả đối thủ trên đường đua quanh núi, bỏ xa cả chiếc Ferrari đỏ rực chói mắt của Nam Uẩn.

 

Dung Hoài Yến nhìn một lúc, đột nhiên bật cười: “Có lẽ mấy năm nay bị kìm nén quá lâu, phát điên rồi.”

 

Hạ Linh Tễ xa tận Thâm Thành, không thể tận mắt chứng kiến cảnh giáo sư Khương điều khiển chiếc siêu xe sưu tầm mà anh ấy đích thân chọn lựa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

 

Nhưng Nguyễn Kỳ Chước rất có tình anh em, đã gọi video cho anh ấy xem.

 

Ngoài Khương Lệnh Từ và Nam Uẩn, những người có mặt đều là công tử nhà giàu hoặc thế hệ mới của các gia tộc quyền thế. Nếu đã được Nguyễn Kỳ Chước mời đến, thì ít nhất cũng thuộc hàng phú nhị đại hoặc phú tam đại *.

(*) Phú nhị đại: thế hệ thứ hai trong gia đình giàu có; Phú tam đại: thế hệ thứ ba.

 

Vì Khương Lệnh Từ đã nhiều năm không tham gia những cuộc vui như thế này, một số thành viên mới trong nhóm thực sự không biết mặt anh, liền xôn xao bàn tán: “Đây chính là người thừa kế hành sự cực kỳ kín tiếng của nhà họ Khương sao?”

 

“Chuẩn rồi, phong thái vẫn như năm nào.”

 

“Kỹ thuật, tốc độ… Chậc chậc, không lẽ anh ấy lén luyện tập mỗi ngày sao?”

 

Nguyễn Kỳ Chước cười khẽ một tiếng: "Làm sao có thể, mấy năm nay anh Khương bận nghiên cứu học thuật, giải mã giáp cốt văn, cống hiến cho văn hóa truyền thống. Ai rảnh rỗi như mấy người, lén lút tập xe chỉ để lúc đua có thể ra oai chứ."

 

Lời này... quá mức chân thực.

 

Dung Hoài Yến cười khẽ, nhìn vào cuộc gọi video nói với Hạ Linh Tễ: "Đáng tiếc cậu không tới, chắc tối nay A Từ chơi chẳng vui lắm."

 

Trong nhóm bạn thân của bọn họ, chỉ có Dung Hoài Yến và Hạ Linh Tễ mới có thể ngang tài ngang sức với Khương Lệnh Từ, chơi mới thật sự thỏa thích.

 

"Muốn tôi đến để làm bao cát cho cậu ấy trút giận à?" Hạ Linh Tễ không mắc mưu của Dung Hoài Yến, tên chó này từ trước đến giờ chẳng có ý tốt.

 

Trong tiếng động cơ gầm rú, lốp xe in hằn vết cháy đen trên mặt đường.

 

Khương Lệnh Từ dừng xe ngay bên cạnh Dung Hoài Yến, hạ cửa sổ xuống, đôi mắt nhạt màu liếc nhìn anh ấy: "Cậu lên xe."

 

Dung Hoài Yến: "..."

 

Bên kia màn hình, Hạ Linh Tễ bật cười lạnh nhạt: "Đừng giãy giụa nữa, Dung Bao Cát."

 

Vẻ mặt của Nguyễn Kỳ Chước không giấu nổi sự hào hứng, ném một chiếc mũ bảo hiểm màu bạc sang: "Anh Dung yên tâm, tối nay em làm tài xế giúp anh đón chị dâu."

 

Chiếc Bugatti Veyron đen như một con mãnh thú xé tan màn sương, còn chiếc siêu xe bạc phía sau như một tia chớp sắc bén, một trước một sau bám sát nhau. Cuộc đua cân sức như thế này càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

 

Nguyễn Kỳ Chước hò hét đến khản cả giọng. Dung Hoài Yến dẫn trước, cậu ấy cổ vũ Khương Lệnh Từ. Khương Lệnh Từ vượt lên, cậu ấy lại cổ vũ Dung Hoài Yến. Bậc thầy giữ cân bằng cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Hạ Linh Tễ nghe mà phải chỉnh âm lượng nhỏ nhất.

 

Hai chiếc xe đồng thời về đích.

 

Khương Lệnh Từ tháo mũ bảo hiểm và găng tay, ném hết lên ghế phụ, lộ ra gương mặt đẹp đẽ có chút yêu mị sau một trận đua gay cấn. Môi mỏng khẽ mím lại, lại tăng thêm vài phần lạnh lùng.

 

Anh không xuống xe, ngược lại rút ra một điếu thuốc, vươn qua cửa sổ, ném cho Dung Hoài Yến một điếu rồi mới thong thả kẹp lấy điếu thuốc giữa môi, châm lửa.

 

Dường như nicotine có thể nhanh chóng dập tắt cơn bùng nổ adrenaline do cuộc đua vừa rồi mang lại.

 

Lý do mấy năm nay Khương Lệnh Từ không chơi đua xe nữa là vì ngày càng không thích cảm giác tim mất kiểm soát này.

 

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa ra ngoài cửa sổ, vô tình để lộ chiếc vòng tay lá lan bất quy tắc trên cổ tay.

 

Dung Hoài Yến cầm lấy điếu thuốc chưa châm, hờ hững hỏi: "Tâm trạng không tốt?"

 

Khương Lệnh Từ nhìn về phía những dãy núi trập trùng, không đáp.

 

Dung Hoài Yến đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, chạm vào ngọn lửa đỏ giữa ngón tay Khương Lệnh Từ để châm, đồng thời mở miệng: "Cãi nhau với bạn gái à?"

 

Cuối cùng, Khương Lệnh Từ liếc nhìn anh ấy một cái: "Không có."

 

Dung Hoài Yến hiểu ra, anh ấy bật tàn thuốc, thản nhiên nói: "Không cãi nhau, vậy chắc là có bất đồng về chuyện gì rồi. Để tôi đoán xem, nghe nói dạo gần đây nhà họ Khương đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng gần đây lại tạm dừng, vậy nên… Lê tiểu thư không muốn cưới."

 

Khương Lệnh Từ dập thuốc, xuống xe, đồng thời lạnh nhạt nói: "Dung Hoài Yến."

 

"Cậu ra phố bày quầy xem bói đi."

 

Dung Hoài Yến cười nhạt một tiếng, cũng xuống xe.

 

Khương Lệnh Từ mặc bộ đồ đua xe màu đen, lạnh lùng sắc bén, còn Dung Hoài Yến khoác trên mình bộ đồ đua màu trắng, phong lưu tao nhã. Hai người đứng song song, cùng nhìn về phía mặt trời mọc.

 

Lúc đầu, bầu trời xám trắng chỉ có một chút sắc màu nhàn nhạt, rồi dần dần lan rộng ra khắp đường chân trời.

 

Cho đến khi một tia đỏ vàng bật ra. Trong nháy mắt, ánh mặt trời bao trùm cả dãy núi, từng mảng sương sớm cũng theo đó mà tan đi.

 

Đúng lúc này, điện thoại của Khương Lệnh Từ rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, sau đó ánh mắt rơi lên người Dung Hoài Yến, môi mỏng khẽ nhếch: “Tôi thu lại lời vừa nói.”

 

Dù sao thì…

 

Chim sẻ nhỏ: [Giang! Lệnh! Từ! Nói! Chuyện! Kết! Hôn!]

 

Cô muốn cưới rồi.

 

Lời nào cơ? Bày quầy xem bói à?

 

Dung Hoài Yến đứng ngay bên cạnh Khương Lệnh Từ, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại không hề che giấu của anh, khẽ gật đầu đầy ẩn ý: “Được đấy, trông cô ấy có vẻ vui lắm.”

 

Lê Đường mà vui mới lạ.

 

Để tránh bản thân đổi ý, ngay khi xuống máy bay, cô đã báo cáo với Đại Lê, sau đó lập tức nhắn tin cho Khương Lệnh Từ, rồi chạy thẳng đến căn hộ của Ngu Tô Đồng.

 

Đồng ý là một chuyện, không tình nguyện lại là chuyện khác.

 

“Chơi vui chưa? Ban đầu cậu còn muốn chơi đùa một chút, tớ đã nói rồi, với kiểu người như giáo sư Khương, làm sao có chuyện đồng ý tình một đêm được.” Ngu Tô Đồng rót cho Lê Đường một cốc cà phê.

 

Nghe Lê Đường kể lại chuyện ba tháng qua của cô với giáo sư Khương mối quan hệ nhập nhằng giữa tình một đêm và yêu đương, Ngu Tô Đồng cũng phải bái phục. Tận ba tháng trời, vậy mà Lê Đường không hề nghi ngờ gì cả.

 

“Tớ chưa từng có tình một đêm, cũng chưa từng yêu đương, làm sao tớ biết hai cái đó khác nhau thế nào chứ.” Lê Đường cũng cảm thấy oan ức. Cô chỉ là lần đầu tiên lấy hết dũng khí để thử tình một đêm, rồi lại liều thêm lần nữa, đề nghị một thỏa thuận "ngủ chung ngắn hạn" với đối phương. Ai ngờ lại ngủ cả đời.

 

Thấy Ngu Tô Đồng đưa cà phê đến, cô từ chối: “Uống cà phê gì chứ, rót rượu cho tớ.”

 

Bây giờ Lê Đường cảm thấy, chỉ có say mới giải được trăm nỗi sầu.

 

Chiếc sofa nhà Ngu Tô Đồng rất mềm, là lông cừu màu trắng, Lê Đường mặc bộ áo ngủ cùng chất liệu, cả người vùi vào đó, đôi chân thon dài trắng nõn co lại, trông như một con cừu nhỏ ủ rũ.

 

“Sáng sớm uống rượu cái gì.” Vu Tô Đồng ôm lấy cô, an ủi: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, trên toàn thế giới này, giáo sư Khương cũng tính là hàng cực phẩm rồi, hơn nữa còn hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cậu.”

 

“Huống hồ, cậu đã cướp đi sự trong trắng của người ta, chịu trách nhiệm là điều đương nhiên.”

 

“Sướng một trăm ngày hay sướng cả đời, bài toán đơn giản như vậy, dùng ngón tay tính cũng ra.”

 

Lê Đường chưa uống rượu nhưng đầu óc đã choáng váng rồi, cô đáng thương nằm bò lên vai Ngu Tô Đồng: “Cô siêu mẫu số một thế giới à, tớ không có một trăm ngón tay.”

 

Ngu Tô Đồng: “...”

 

“Cô họa sĩ đệ nhất vũ trụ ơi, tớ hỏi cậu, ai mà có một trăm ngón tay chứ?”

 

Lê Đường vùi mặt vào mũ áo mềm mại của Ngu Tô Đồng, cọ cọ. Lý thuyết cô đều hiểu, nhưng muốn bước vào một mối quan hệ thân mật bình thường, đối với cô mà nói, thực sự rất khó.

 

Thế nhưng, Lê Đường rất rõ ràng, cô sẽ không từ bỏ triển lãm tranh.

 

Đúng lúc này, điện thoại Ngu Tô Đồng nhận được một thông báo từ Weibo. Cô ấy vô thức liếc nhìn, sau đó suýt bật dậy khỏi sofa.

 

“Đệt!”

 

Hôm qua Lê Đường thức trắng đêm, lúc này đang lơ mơ buồn ngủ, khẽ nhấc mi mắt: “Kêu la cái gì đấy?”

 

Vu Tô Đồng lập tức dí màn hình điện thoại vào mắt cô: “Mau nhìn chồng cậu đi!”

 

“Trời ơi, một người chồng như thế mà cậu còn không chịu cưới, bao nhiêu người đang xếp hàng thay cậu kìa!”

 

“Chồng cậu đúng là cực phẩm!!!”

 

“Văn có thể dạy học, võ có thể đua xe, vừa là công tử cao quý vừa là giáo sư đại học, có thể là tổng tài bá đạo mà cũng có thể là chó sói lớn tràn đầy cảm giác thiếu niên. Nhìn độ linh hoạt của nhân vật này đi, chỉ riêng khoản nhập vai cũng đủ thấy cuộc sống hôn nhân tương lai của cậu phong phú cỡ nào rồi.”

 

Lê Đường liếc cô ấy một cái với ánh mắt: Cậu đang nói cái quái gì thế?

 

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô chợt dừng lại trên màn hình. Đó là một bức ảnh do một nhiếp ảnh gia đăng tải.

 

Sáng nay vị nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh này vô tình lọt vào con đường đèo bị phong tỏa, vốn dĩ chỉ định chụp bình minh, ai ngờ lại bắt gặp một khoảnh khắc còn choáng ngợp hơn cả mặt trời mọc trên đỉnh núi.

 

Trong ảnh chính là Khương Lệnh Từ. Phông nền là những dãy núi xanh biếc như ngọc bích kéo dài bất tận. Khương Lệnh Từ ngồi trên ghế lái của chiếc xe đua màu đen, cửa sổ hạ xuống, khoảnh khắc anh tháo mũ bảo hiểm bằng một tay được ống kính sắc nét bắt trọn.

 

Tay còn lại tùy ý đặt trên vô lăng, có lẽ vì vận động mạnh nên gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, tỏa ra một sức hấp dẫn hoang dã đến nghẹt thở.

 

Mái tóc đen ướt rối bời lòa xòa trên trán, đuôi mắt hơi nhướng lên, để lộ một nốt ruồi đỏ nhỏ mà yêu dị dưới khóe mắt, khiến anh vừa có vẻ ngông cuồng bất kham, vừa toát lên cảm giác lạnh lùng, sắc bén đến kinh người.

 

Khí chất này hoàn toàn trái ngược với hình tượng thường ngày của giáo sư Khương vẫn luôn đeo kính không gọng, phong thái nho nhã, đoan chính đ ĩnh đạc.

 

#GiangLệnhTừĐuaXe #QuânTửĐoanTrangBiếnThànhSóiLớnTuổiThiếuNiên

 

Hàng loạt từ khóa lao thẳng lên hot search.

 

Phần bình luận tất nhiên toàn là fan hú hét, mê mẩn.

 

Bình luận được thích nhiều nhất: [Tưởng là thầy giáo, ai ngờ lại là chồng!!!]

 

Tuy Lê Đường không muốn kết hôn, nhưng tính chiếm hữu lại bùng lên.

 

Đây là chồng  của cô!!!

 

À không, chồng tương lai.

 

À mà khoan!

 

Phi phi phi!!! Aaa!!! Thật tức chết mà!!!

 

Chồng chồng cái gì chứ!

 

Tất cả là do Ngu Tô Đồng suốt ngày mở miệng ra là “chồng cậu”, làm hại cô cũng suy nghĩ lệch lạc theo!

 

Siêu mẫu số một thế giới bình tĩnh tổng kết: “Sớm muộn gì cũng là chồng cậu, gọi sớm một ngày hay muộn một ngày có khác gì nhau, cứ quen dần đi.”

 

“Chẳng lẽ trước đây hai người lên giường mà vẫn nghiêm chỉnh gọi nhau là ‘thầy Khương’, ‘Lê tiểu thư’ hả?”

 

Lê Đường vừa mở điện thoại, vừa hờ hững hỏi lại: “Làm sao cậu biết?”

 

Vu Tô Đồng: “???” Vô lý thật sự. Cái này mà cũng làm được á???

 

Bên này, Lê Đường đã mở khung chat với hoa lan hồng. Tin nhắn cô gửi từ sáng sớm về chuyện kết hôn, cuối cùng cũng có hồi đáp.

 

Hoa lan hồng: [Được.]

 

… Lạnh lùng vậy sao? Đây mà là dáng vẻ của một người đang cầu hôn một cô vợ xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm như cô à?

 

Lê Đường lạnh mặt.

 

Chim sẻ nhỏ: [Vừa mới đồng ý bàn chuyện kết hôn mà anh đã không biết trân trọng rồi? Đây không phải là lúc cầu hôn tôi sao?]

 

Ngu Tô Đồng đọc được tin nhắn này, chợt hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý: “Cậu nói ‘cầu hôn’ là…?”

 

Lê Đường vô cùng tự nhiên đáp lại: “Anh ấy đã uy hiếp tớ rằng nếu không gả cho anh ấy thì tớ sẽ không được tổ chức triển lãm tranh nữa, đây không phải là cầu hôn thì là gì?”

 

Ngu Tô Đồng: "……"

 

Cô ấy đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Lê Đường và Khương Lệnh Từ, một người nghĩ là tình một đêm, một người nghĩ là hẹn hò, nói chuyện như gà với vịt, thậm chí còn tiến triển đến mức sống chung, ra mắt gia đình, mà Lê Đường vẫn không nhận ra có gì sai sai.

 

Vấn đề nằm ở đâu ư? Chỉ cần nhìn vào lối suy nghĩ của Lê Đường, thì có xảy ra chuyện gì cũng không thấy lạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.