Hoang Đường - Thần Niên

Chương 63: Chương 63


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lê Đường có làn da trắng, chỉ cần hơi cọ xát hoặc cảm xúc dao động quá lớn, làn da sẽ đỏ lên rõ rệt.

 

Vừa kết thúc, sắc đỏ rực rỡ đến mê hoặc, đặc biệt là ở vùng bụng nối liền với xương hông. Giờ màu sắc dần nhạt đi, trở thành một sắc hồng mơ hồ, như một vệt màu loang trên làn da thiếu nữ.

 

Vẫn còn nửa tiếng nhưng không đủ để làm lần thứ hai.

 

Lúc này, Lê Đường đang nằm trên người Khương Lệnh Từ, da thịt tiếp xúc nhau, so với việc tiếp tục l@m tình, chỉ đơn giản quấn trong tấm chăn mỏng và ôm nhau yên tĩnh thế này cũng rất thoải mái.

 

Trước ghế sô pha là một bức tường gương phản chiếu toàn bộ hình ảnh của họ lúc này. Dấu vết h0an ái phô bày không chút che giấu.

 

Trên làn da trắng như tuyết của thiếu nữ, dấu hôn chồng chất, nơi nhỏ hẹp sưng đỏ rõ rệt nhất phản chiếu trong gương khiến Lê Đường cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô chống tay lên tấm chăn, cúi đầu nhìn rồi bĩu môi than thở: "Anh cắn rách da tôi rồi."

 

Khương Lệnh Từ tựa vào chiếc gối nhung trên sô pha, lúc này khuôn mặt tuấn tú mang theo chút lười biếng gợi cảm sau cuộc hoan lạc. Trên vùng eo bụng, vài vết cào phá vỡ đường nét cơ bắp vốn gọn gàng, lại tăng thêm vài phần phóng túng hoang dại.

 

Anh chỉ mặc một chiếc quần dài đen, những vết cào kéo dài xuống dưới, chìm vào trong lớp vải, càng khiến người ta liên tưởng.

 

Nghe tiếng trách móc khe khẽ của cô gái trong lòng, anh nâng tay ôm cô lên một chút, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vài cái như đang vỗ về: "Lần sau sẽ nhẹ một chút."

 

Anh không hề nói dối rằng lần sau sẽ không cắn nữa, vì điều đó quá giả. Rốt cuộc... anh đã nếm thử nơi nhỏ hẹp đó rồi, lần sau sao có thể không chạm vào?

 

"Thôi được rồi."

 

Lê Đường cũng rất dễ dỗ, cô rúc vào lòng Khương Lệnh Từ, cảm thấy hơi nhàm chán liền nghịch ngợm chiếc vòng tay hồng ngọc hình lá lan trên cổ tay anh, sau đó lại đặt hai chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ tay mình bên cạnh.

 

Rồi lấy điện thoại chụp một tấm hình. Màu đỏ và xanh lục, sự tương phản màu sắc cực kỳ rõ ràng. Dường như sự kết hợp này cũng không đến nỗi lạc quẻ.

 

Lê Đường ngắm nghía bức ảnh một lúc, rồi từ trong gương nhìn thấy hình vẽ con bướm đỏ dưới đuôi mắt của Khương Lệnh Từ, bỗng nhiên cô chống tay lên bụng anh, ngồi thẳng dậy: "Chụp thêm tấm nữa đi. Tôi muốn chụp chung với tác phẩm của mình!"

 

Đây là một trong những tác phẩm mà cô hài lòng nhất trong thời gian gần đây.

 

Bút kẻ mắt có hiệu ứng chống nước rất tốt, dù Khương Lệnh Từ đã đổ mồ hôi cả người rồi lại đi tắm, hình vẽ con bướm đỏ cũng chỉ hơi mờ cánh một chút.

 

Trước khi chụp, Lê Đường lại cẩn thận tô lại, khiến sắc đỏ khôi phục vẻ rực rỡ.

 

Dù “phiên bản giới hạn” của giáo sư Khương có tồn tại, cũng không thể chỉ kéo dài hai tiếng, ít nhất cũng phải duy trì trọn một ngày.

 

Khương Lệnh Từ ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt đen láy của thiếu nữ khi vẽ vời, trong suốt và thuần khiết, trong đó chỉ chứa đựng sự tập trung cho sáng tạo.

 

Hoàn toàn không khiến người ta để ý rằng lúc này cô không một mảnh vải che thân, trông đầy gợi cảm mê hoặc.

 

Tô xong, cô hài lòng chụp thêm một bức ảnh, nở nụ cười rạng rỡ: "Tối nay về nhà anh mới được tẩy trang nhé."

 

"Anh vẫn còn ở biệt thự Cận Việt Tứ Hào đúng không? Hình như nước tẩy trang nằm ở ngăn kéo dưới cùng trên bàn trang điểm ấy."

 

Khương Lệnh Từ mặc cho cô nghịch ngợm, nghe vậy mới chậm rãi hỏi: "Ngăn kéo dưới cùng?"

 

Lê Đường nghiêng đầu: "Ừm? Sao thế?"

 

Khương Lệnh Từ thản nhiên đáp: "Bao cao su hương đào hôm nay dùng, chính là lấy từ ngăn kéo dưới cùng đó."

 

Lê Đường: "..."

 

Ánh mắt cô vô thức liếc sang thùng rác, nơi có một cái bao cao su đã dùng chật căng. Thậm chí Khương Lệnh Từ còn chẳng buồn che đậy bằng một hai lớp khăn giấy, cứ thế mà đặt ở đó, phô bày tr@n trụi.

 

Khương Lệnh Từ thực sự đã thay đổi rồi. Không còn là anh chàng cổ hủ từng tránh nói về tình d*c như tránh dịch bệnh nữa, giờ còn biết chuẩn bị bao cao su đầy đủ.

 

Lê Đường thở dài một hơi, chậm rãi nói: "May mà anh mang theo bao cao su, không thì làm bẩn váy cưới rồi."

 

Không thì khó mà ăn nói với bà Khúc và bà Tần, ra ngoài cả nửa ngày, một bộ cũng chưa thử xong.

 

Lễ phục kiểu Tây tương đối đơn giản, lần sau thử bộ áo cưới truyền thống với phượng quan hà bào* còn phiền phức hơn.

(*) Phượng quan hà bào là một bộ lễ phục truyền thống của phụ nữ Trung Quốc, thường được mặc trong các dịp quan trọng như đám cưới hoàng gia, lễ sắc phong hoặc hôn lễ của các gia đình quý tộc thời xưa.

凤冠 (phượng quan): Là chiếc mũ đội đầu được trang trí cầu kỳ với hình chim phượng hoàng, châu báu, vàng bạc và các loại trang sức quý. Đây là biểu tượng của quyền lực, địa vị cao quý và sự cát tường.

霞帔 (hà bào): Là áo choàng hoặc khăn choàng dài, thường có màu đỏ hoặc vàng, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và phú quý.

Ngày nay, trong nhiều đám cưới truyền thống của người Hoa, cô dâu vẫn có thể chọn mặc phượng quan hà bào như một cách tôn vinh văn hóa và lịch sử.

 

Lê Đường lại lẩm bẩm một câu: Có lẽ sẽ không có thời gian vụng trộm nữa.

 

Khương Lệnh Từ khẽ bật cười, sau đó lặp lại đầy ẩn ý: “Vụng trộm?”

 

“Anh cười cái gì? Chúng ta không giống vụng trộm sao?” Lê Đường hùng hồn phản bác.

 

Dù gì cũng giấu anh trai cô mà. Chợt nghĩ đến gì đó, cô chớp mắt mấy cái, rồi lại tựa đầu lên lồ ng ngực nóng bỏng của Khương Lệnh Từ, “Giáo sư Khương, anh biết không? Trong mấy bộ phim khiêu dâm, phòng thử đồ thường là địa điểm vụng trộm lý tưởng.”

 

Lê Đường đảo mắt nhìn quanh, dù căn phòng thử đồ này không giống những nơi chật hẹp, đơn sơ và đông người qua lại như trong phim, nhưng ít ra vẫn là một phòng thử đồ.

 

Điện thoại của Lê Đường vang lên báo hẹn giờ.

 

Khương Lệnh Từ tiếc nuối tuyên bố: “Lê tiểu thư, ‘vụng trộm’ của chúng ta kết thúc rồi.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê tiểu thư lập tức xụ xuống.

 

Sau khi thay đồ xong. Sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, Khương Lệnh Từ bế thẳng Lê Đường lên, không để cô đặt chân xuống, rồi bước ra khỏi phòng thử đồ.

 

Thật ra, điều khiến Lê Đường có cảm giác chân thực nhất về chuyện “vụng trộm” này không phải là trong phòng thử đồ.

 

Mà là…

 

Sau khi về nhà, Lê Uyên ngồi trong phòng khách, vừa xem tài liệu công việc vừa đợi Lê Đường. Anh ấy về nước cũng rất bận, hơn nữa gần đây đang chuẩn bị chuyển trọng tâm kinh doanh về trong nước, khối lượng công việc chỉ tăng chứ không giảm. Nếu không thì đã có thời gian đi đón Lê Đường rồi.

 

Thấy cô bước vào cửa một cách hấp tấp, dường như bắp chân còn hơi run rẩy, Lê Uyên liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt hỏi: “Vận động mạnh thế sao? Mặt đỏ bừng cả rồi.”

 

Bình thường mỗi sáng dẫn cô đi tập thể dục cũng không thấy cô chăm chỉ thế này, hễ không có ai giám sát liền trốn tránh. Buổi chiều mà lại tập luyện hăng hái thế cơ à?

 

Lê Đường suýt chút nữa mất kiểm soát, cô vội giải thích: “Sắp vào mùa hè rồi mà, bên ngoài nóng lắm, anh suốt ngày ở trong phòng máy lạnh nên không cảm nhận được đâu.”

 

Đôi mắt sắc bén như sói của Lê Uyên hơi nheo lại: “Bây giờ mới tháng Sáu, mùa hè gì chứ?”

 

Thấy không thể lấp li3m được nữa, Lê Đường liền chạy biến lên lầu: “Dù sao thì anh đừng có hỏi!”

 

Lê Uyên vốn dĩ chẳng nghĩ nhiều, nhưng với dáng vẻ chột dạ này của cô, chẳng khác nào tự thú nhận cả.

 

Anh ấy không nhịn được day trán: Giấu cũng không biết giấu, diễn cũng không biết diễn.

 

Những ngón tay thon dài, trắng bệch của Lê Uyên khẽ gõ lên mặt bàn, giọng điệu lạnh lùng: “Đứng lại.”

 

Do áp lực huyết thống, Lê Đường không dám không nghe, ngoan ngoãn xoay người lại.

 

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế sofa, bộ âu phục được cắt may tinh xảo ôm trọn cơ bắp rắn chắc có thể đấm chết một con sói. Cà vạt bị nới lỏng tùy tiện như thường lệ, đồng tử đen láy như mực, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.

 

Bị ánh mắt sắc bén nhìn đến mức lạnh sống lưng, Lê Đường đặt bàn tay trắng ngần, mảnh mai lên lan can cầu thang, cố tỏ ra mạnh miệng: “Anh làm gì mà hung dữ vậy.”

 

Giấu anh ấy chung sống với người ta không biết bao nhiêu ngày rồi, giờ Lê Uyên có nói gì kiểu như không được làm chuyện bậy bạ trước hôn nhân, thì cũng vô ích thôi.

 

Vì thế, Lê Uyên chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: “Trước khi kết hôn không được tạo ra sinh mệnh.”

 

Xong đời! Đại Lê thực sự đã biết rồi!!!

 

Lê Đường kinh ngạc hỏi: “Đại Lê, sao anh nhạy cảm thế! Anh là da nhạy cảm à?”

 

Lê Uyên cười lạnh một tiếng: “Đồ ngốc. Sau này đừng có làm chuyện bậy bạ trước mặt Khương Lệnh Từ nữa, người ta nhìn em như nhìn không khí vậy."

 

Vừa bước vào cửa đã có vẻ chột dạ, chân mềm nhũn như thế, anh ấy không nhìn ra mới lạ.

 

Không khí?

 

Đúng thật! Lê Đường hiểu theo nghĩa bề mặt, trong suốt như không khí.

 

“Em đỏ mặt cái gì? Lê Đường? Nghe thấy anh nói không?”

 

“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, sau này em làm chuyện bậy bạ thì sẽ làm sau lưng Khương Lệnh Từ.” Lê Đường làm mặt xấu với anh trai, rồi chạy biến lên lầu như trốn nạn: “Đi vẽ tranh đây, đừng làm phiền em!”

 

Cô không chạy về phòng ngủ, mà là chạy vào phòng vẽ. Những ý tưởng trong đầu như sắp nổ tung, nếu không đặt bút xuống thì quá phí phạm.

 

Ban đầu, Lê Đường dùng giấy vẽ bình thường để phác thảo, nhưng càng vẽ càng cảm thấy không đủ, không thể chứa nổi cảm hứng đang dâng trào…

 

Cô lập tức lục tung tủ đồ, tìm ra cuộn giấy vẽ lớn nhất, lại lấy giá vẽ to nhất trong nhà ra, đóng giấy lên, rồi tập trung cao độ bắt đầu vẽ.

 

Trước khi vẽ, cô vẫn dành một chút tâm trí để nghĩ đến Khương Lệnh Từ, chắc chắn là do anh nghe điện thoại nên mới để lộ manh mối khiến Đại Lê phát hiện.

 

Thôi vậy, vì nguồn cảm hứng bất ngờ và siêu đỉnh này, cô tha thứ cho anh.

 

Mà cô lại không biết, vào lúc này, nguồn cảm hứng của cô đang thản nhiên xuất hiện trong một sòng bài, trên đuôi mắt còn mang theo dấu vết hình bướm đỏ rực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.