Câu lạc bộ Thiêu Bất Tẫn, khu vực khách VIP tầng ba.
Hôm nay là buổi tụ họp do Hạ Linh Tễ tổ chức, anh ấy hiện đang định cư ở Thâm Thành, hiếm khi về một chuyến nên mọi người đều nể mặt mà đến.
Hạ Linh Tễ trêu chọc: “Tôi thật sự vinh hạnh quá, anh Khương đến gặp tôi mà còn ăn diện thế này.”
Ý anh ấy đương nhiên là con bướm đỏ tinh xảo nơi đuôi mắt kia, nhìn qua cứ như một kiểu trang điểm nghệ thuật nào đó.
Dù gì thì khi Khương Lệnh Từ không đeo kính, ngũ quan đã sắc nét đến mức kinh diễm, kết hợp với hình bướm đỏ này, dường như càng hài hòa hơn, tựa như nó vốn đã mọc trên da anh vậy. Khi anh cụp mắt nhìn người khác, có một loại cuốn hút đến mức rung động lòng người.
Hôm nay, giáo sư Khương Bớt đi vài phần trầm ổn, tao nhã của ngày thường, trở nên vô cùng quyến rũ.
Khương Lệnh Từ như thường lệ, bình thản ngồi xuống, ung dung lên tiếng: “Đi thử váy cưới với vợ sắp cưới.”
“Không ngờ giáo sư và nghệ sĩ kết hợp lại biết chơi như vậy, thử váy cưới cũng có thể thử đến mức trên mặt mọc ra con bướm.” Nguyễn Kỳ Chước bưng hai ly whisky đi tới, đưa cho hai người anh trai mỗi người một ly.
“Còn thản nhiên để con bướm này ra đường nữa chứ.”
Hạ Linh Tễ nghịch ly rượu, cười như không cười: “Cái này gọi là khổng tước khai bình*.”
(*) Khổng tước khai bình: công xòe đuôi, ám chỉ sự khoe khoang hoặc thể hiện tình cảm một cách rõ ràng
Nguyễn Kỳ Chước cảm thán: “Anh Khương, anh yêu thật đấy.”
Chẳng trách chẳng nói chẳng rằng đã ấn định ngày cưới.
Yêu?
Khương Lệnh Từ nghe thấy từ này, có chút xa lạ. Nhưng kiểu trêu đùa này chẳng khiến anh có chút dao động nào, cũng không để t@m đến lời bàn tán của bọn họ. Anh chỉ hờ hững nhấp một ngụm rượu mạnh, sau khi uống, dường như con bướm đỏ nơi đuôi mắt càng trở nên rực rỡ hơn, đẹp đến mức khó tin.
Nguyễn Kỳ Chước làm truyền thông, cực kỳ thích những thứ phóng khoáng, hoa lệ. Hôm nay cậu ấy còn nhuộm tóc bạch kim, lúc này lại quay đầu nhìn về phía Dung Hoài Yến, người đang ngồi trước lư hương, đốt trầm hương: “Anh Dung, em cũng muốn xòe đuôi.”
“Anh vẽ cho em một con bạch hổ đi, chắc chắn sẽ hợp với màu tóc của em lắm?”
"Anh vẽ thanh long bên má trái, bạch hổ bên má phải, chu tước trên trán, huyền vũ dưới cằm cho cậu nhé?" Dung Hoài Yến lạnh lùng liếc Nguyễn Kỳ Chước một cái.
Nguyễn Kỳ Chước nhỏ giọng thì thầm: "Chắc chắn anh Dung đang giận chị dâu."
Cậu ấy làm việc với Cố Tinh Đàn khá nhiều nên biết nhiều chuyện hơn một chút.
Khương Lệnh Từ và Hạ Linh Tễ đồng loạt nhìn về phía Dung Hoài Yến: "Giận nhau?"
Hàng chân mày thanh tú của Dung Hoài Yến hơi nhíu lại, đúng là cái tên lắm chuyện, anh ấy lười biếng đóng nắp lư hương lại: "Cô ấy lại nhốt mình trong Viện phục chế cổ vật, lần này là một tháng."
Lần này, Cố Tinh Đàn hoàn toàn "bế quan", ăn ngủ đều ở trong Viện phục chế, không gặp bất kỳ ai.
Dù là người có tính cách điềm đạm như Dung Hoài Yến, lần này cũng hiếm khi tỏ ra không vui.
"Chỉ một tháng thôi mà." Khương Lệnh Từ thấy anh ấy có phần phóng đại quá, tự mình rót cho anh ấy một ly rượu, đẩy qua: "Sẽ qua nhanh thôi."
Dung Hoài Yến nhướng mày nhìn anh, ý vị sâu xa nói: "Chờ đến khi cậu kết hôn rồi sẽ hiểu. Không tin thì hỏi Hạ nào đó xem."
Ngài Hạ nào đó, người đã kết hôn với "máy đốt tiền" nhưng lại có cuộc sống vợ chồng cực kỳ hòa hợp, không hề phản bác.
Khương Lệnh Từ: Trước và sau khi kết hôn không giống nhau sao?
Trước đây anh và Lê Đường từng chia tay, một tháng không gặp nhau, cũng đâu có khó chịu như Dung Hoài Yến bây giờ.
Nam Uẩn đến muộn, thấy bọn họ vẫn đang uống rượu, cười như không cười: "Không phải hẹn đánh bài sao? Mấy cậu ngồi đủ một bàn rồi, còn chờ tôi làm gì?"
Nguyễn Kỳ Chước: "Anh Dung không có tâm trạng nên thiếu một người, đang chờ anh đấy."
Hôm nay ai cũng mất tập trung, sự chú ý hầu như đều đổ dồn vào mặt của Khương Lệnh Từ, quá mức nổi bật, khiến mọi người chơi không tập trung.
Thời gian Nguyễn Kỳ Chước nhìn bài còn ít hơn thời gian nhìn anh Khương của mình, chẳng mấy chốc đã thua sạch toàn bộ tiền cược.
Trong khi đó, trước mặt Khương Lệnh Từ, thẻ đánh bạc đã cao như một tòa tháp nhỏ.
Hạ Linh Tễ bật cười: "Nhóc Chước, nếu cậu còn nhìn anh Khương nữa, tối nay khóc mà về nhà đấy."
Nguyễn Kỳ Chước tựa người vào lưng ghế, vẻ mặt chán nản: "Đừng nói hôm nay, sau này em cũng phải khóc về nhà mất."
"Trước đây, buổi tối không về nhà còn có thể lấy anh Khương độc thân ra làm lá chắn. Người nhà em chỉ cần nghe tên anh Khương là lập tức yên tâm, còn mong em ở bên ngoài lâu thêm chút, tiếp thu thêm nhiều tri thức. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ ‘yêu điên cuồng’ này của anh ấy, tương lai chắc chắn sẽ bước theo vết xe đổ của các anh, trở thành một người đàn ông sợ vợ chính hiệu. Mỗi tối phải về nhà đúng giờ, không hút thuốc, không uống rượu, không tụ tập, em hết cớ trốn rồi."
Nguyễn Kỳ Chước liếc nhìn đống thẻ đánh bài trước mặt Khương Lệnh Từ, tất cả đều là tiền của mình, sắc mặt đau thương mà nhận lỗi: "Anh Khương, em sai rồi."
Khương Lệnh Từ hất ngã đống thẻ đánh bài, không chơi nữa. Lúc nào cũng thắng, thật chẳng thú vị gì.
Anh thuận miệng hỏi: "Sai ở đâu?"
Nguyễn Kỳ Chước: "Trên mặt anh không phải là con bướm cool ngầu, mà là con bướm may mắn của anh."
#Tình báo số một của couple Đường Tương#
Bình luận 3333 xuất hiện đường mới: [Đi cùng bố đến câu lạc bộ Thiêu Bất Tẫn thì tình cờ gặp giáo sư Khương.]
[Anh bạn lầu trên là con nhà giàu à???]
[Là câu lạc bộ nổi tiếng với bối cảnh siêu khủng, phí vào cửa khởi điểm sáu con số, một đêm tiêu pha cả triệu tệ sao?]
[Tôi điên mất, tự mình đầu thai thất bại đã đủ buồn rồi, nhưng việc bạn cùng lớp đầu thai thành công còn khiến tôi ghen tị đến méo cả mặt!!!]
Bình luận 3344: [Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói đã, trọng điểm không phải ở đó, mà là… nhìn mặt giáo sư Khương này. Ảnh.jpg]
[Núp sau lưng bố tôi chụp lén.]
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc khi Khương Lệnh Từ bước lên lầu. Dưới ánh sáng từ những chiếc đèn cung đình sang trọng, gương mặt lạnh lùng, cao quý của anh hiện lên rõ ràng.
[Ô hố, thầy Khương của chúng ta vẫn đẹp trai đến mức vô lý!]
[Cờ hiệu Không Cốc U Lan vẫn sừng sững không đổ.]
[Khoan! A a a a! Đó là… hình một con bướm vẽ ở đuôi mắt sao?]
[Là ảo giác của tôi à? Sao hôm nay khí chất của thầy Khương có gì đó lạ lạ? Không còn kiểu nhìn ai cũng như con kiến, mang vẻ kiêu ngạo và thương hại như trước nữa… Sao ánh mắt lại có chút… thâm tình dịu dàng? Nhìn chỗ tay vịn cầu thang mà cũng đắm đuối như vậy?]
[Sau khi l@m tình à?]
[Bình luận phía trên à, cậu nói chuyện thẳng quá đó! Nhưng tôi đồng ý.]
[Đã biết bạn gái của thầy Khương là họa sĩ, vậy nên… có khi nào là do chơi trò tình thú gì đó mà quên tẩy đi không?]
[Vụ án đã sáng tỏ.]
[CP mà tôi đẩy thuyền chắc chắn đã làm rồi. Hơn nữa còn làm cực kỳ mãnh liệt, đa dạng đủ kiểu. Bình yên nằm xuống.jpg]
Bình luận 3388: [Vậy nên, con bướm này gọi là… bướm l@m tình.]
[Tuyệt cú mèo, đúng là nhân tài xuất chúng trong trường tôi.]
[Thiên tài đặt tên! Năm đó khi thầy 38* rời khỏi giới văn đàn, tôi đã một vạn lần không đồng ý.]
(*) Ám chỉ chủ bình luận 3388.
Về sau, khi Lê Đường lướt thấy cái tên này trên diễn đàn, cô suýt chút nữa nóng đầu mà đặt tên bức tranh mới của mình là “Bướm L@m Tình”.
Đáng tiếc, cô đã đặt tên rồi. Bức tranh này vô cùng hao tốn thời gian và tâm huyết, thế nên từ lúc bắt đầu vẽ, cô đã quên mất khái niệm về thời gian. Đến khi hoàn thành, đã một tuần trôi qua.
Tổng công ty ở nước A của Lê Uyên xảy ra vấn đề khẩn cấp, bắt buộc anh ấy phải đích thân xử lý. Hôm qua anh ấy đã bay sang đó. Lần sau về nước, có lẽ là vào đám cưới của cô.
Đã lâu rồi Lê Đường không ra ngoài, gương mặt trắng nõn xinh xắn có chút tái nhợt vì thiếu nắng. Cô đã quen với việc anh trai mình đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên rời đi.
Ban đầu, cô còn tự an ủi bản thân rằng Đại Lê đi rồi cũng tốt, giờ cô và Khương Lệnh Từ không cần vụng trộm nữa, không cần giới hạn thời gian, muốn làm bao nhiêu lần cũng được.
Sáng sớm cũng không cần dậy lúc sáu giờ để chạy bộ, buổi tối cũng không bị Đại Lê đúng giờ gõ cửa giục đi ngủ.
Nhà lại trở về trạng thái trống trải, yên tĩnh. Mặc dù bình thường Lê Đường cũng không phải kiểu hay nói chuyện, nhưng có anh trai ở đây mới thực sự có cảm giác là nhà.
Trên ghế sô pha trong phòng khách, thiếu nữ co ro nghịch điện thoại.
Vừa định gọi cho Khương Lệnh Từ, cô chợt nhớ ra ba ngày trước, anh đã gọi cho cô. Khi đó, cô đang ở giai đoạn vẽ quan trọng nhất, nên không nghe rõ lắm.
Chỉ lờ mờ nghe được một câu: Một ngôi làng cổ vừa khai quật được một lượng lớn mảnh vỡ giáp cốt văn, người ta mời anh tham gia bảo vệ và nghiên cứu.
Chim sẻ nhỏ: [Khi nào anh về? Mèo cô đơn.jpg]
Hoa lan hồng: [Khoảng một đến hai tuần.]
Chim sẻ nhỏ: [Lâu thế! Anh lại để cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình cô đơn phòng không gối chiếc một đến hai tuần!]
[Anh nói xem, đám cưới này còn cưới nổi không?]
Hoa lan hồng: [Chiếc quạt bạch ngọc còn có công dụng khác, tối nay muốn thử không?]
Chim sẻ nhỏ: [Tôi muốn thử ngay bây giờ. Chống nạnh.jpg]
Hoa lan hồng: [Anh đang bận, có thể không trả lời kịp, em chắc chứ?]
Lê Đường là kiểu người càng bị cản thì càng muốn làm. Khương Lệnh Từ càng đùn đẩy, cô lại càng muốn hơn.
Ban đầu, cô tìm đến Khương Lệnh Từ hoàn toàn không có ý nghĩ này, chỉ là quá chán nên muốn tìm ai đó trò chuyện mà thôi.
Lê Đường rất khó chịu đựng được trong môi trường như thế này. Cô ghét sự yên tĩnh, ghét cuộc sống nhạt nhẽo như nước trong. Cô thích những thứ rực rỡ sắc màu, náo nhiệt và sôi động.
Vì vậy, trước đây cô không muốn sống ở đây mà thường xuyên ở khách sạn.
Không gian trống trải, quá mức nhàm chán, cô nhất định phải làm gì đó để phân tán sự chú ý.
Rõ ràng, kiểu "trò chơi từ xa" này vừa k1ch thích vừa giải tỏa căng thẳng, là cách tốt nhất để giúp cô phân tâm vào lúc này.
Cô không lên giường mà ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ sát đất trong phòng vẽ. Hương sơn dầu dễ chịu lan tỏa trong hơi thở của cô.
Đôi chân thon dài của thiếu nữ tách ra, đặt lên tay vịn ghế sofa. Cô chụp một bức ảnh rồi gửi cho Khương Lệnh Từ.
Chim sẻ nhỏ: [Tôi nhớ lời dặn dò của thầy rồi, đã chuẩn bị đầy đủ hết.]
Cô lấy ra một đôi tất lưới màu hồng viền ren. Đàn ông không thể cưỡng lại nổi kiểu quyến rũ ngây thơ này.
Thấy Khương Lệnh Từ không trả lời, Lê Đường lười biếng vắt chân lên, gõ từng chữ một.
Chim sẻ nhỏ: [Tất lưới và hoa lan hồng có cùng tông màu, tiếc là không thể đặt chung một khung hình, nếu không chụp lên chắc chắn sẽ rất hợp.]
Lúc này, Khương Lệnh Từ vẫn đang ở trong phòng họp, trước mặt là các tư liệu giáp cốt văn. Hai bên anh là những bậc tiền bối trong lĩnh vực cổ văn, vì mắt không còn tốt nên họ đang cầm kính lúp soi từng mảnh giáp cốt đã hư tổn nặng nề.
Anh không nhìn thấy bức ảnh rực rỡ sắc hồng vừa nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Hoa lan hồng: [Anh đang họp. Hai bên đều có người, nên em ngoan một chút, đừng gửi ảnh lung tung.]
Lê Đường sững người. Chết tiệt? Ai mà biết được cái "bận" của anh là đang họp chứ?