Hoang Đường - Thần Niên

Chương 68: Chương 68


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khương Lệnh Từ sắc mặt không đổi: “Ngoại trừ chuyện đó.”

 

“Lê Đường, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, đúng không? Cơ thể em bị thương, em phải có trách nhiệm với nó.”

 

Lý lẽ vớ vẩn! Chẳng phải chỉ để trừng phạt cô thôi sao, còn bày ra cái lý do đường hoàng này làm gì.

 

Đôi mắt đen láy của Lê Đường xoay chuyển. Cứng không được, lén lút không xong, cuối cùng cô quyết định đổi sang mềm mỏng.

 

Cô chủ động hôn lên yết hầu của anh, giọng dính dấp, mềm mại như làm nũng, gọi danh xưng mà anh thích nghe nhất, nhẹ nhàng cầu xin: “Chồng ơi, em thực sự biết sai rồi.”

 

“Sau này tuyệt đối không chơi mấy trò nguy hiểm như trượt ván nữa, cũng không đi thử thách bậc thang Lyon 25.”

 

Khương Lệnh Từ thực sự không ngờ rằng cô lại có một mục tiêu xa vời đến thế. Anh đột nhiên bật cười khẽ một tiếng, yết hầu khẽ trượt lên xuống giữa bờ môi nóng rực của cô, nhưng lời thốt ra lại lạnh nhạt: “Bao giờ cơ thể hồi phục hoàn toàn, lúc đó mới được mặc quần áo.”

 

“!!!”

 

“Khương Lệnh Từ!!!”

 

“Chúng ta thương lượng lại đi…”

 

“Khương Lệnh Từ! Tôi giận rồi đấy!”

 

“Tôi mà giận lên thì đáng sợ lắm đó!!!”

 

“Tôi tuyệt thực luôn!”

 

Khương Lệnh Từ vẫn sẽ dỗ cô. Để dỗ cô ăn, anh còn tự tay nướng cả một khay bánh quy hình động vật đáng yêu, có chim sẻ mập ú, có mèo con lanh lợi, đủ loại hình dạng, vừa sống động vừa tinh xảo.

 

Lê Đường có thể lạnh mặt với Khương Lệnh Từ, nhưng với một đ ĩa bánh quy vừa thơm vừa đáng yêu thế này, cô hoàn toàn không thể.

 

Sao cái gì anh cũng giỏi như vậy chứ!

 

Sau đó, mỗi ngày cô dưỡng thương, ban ngày Khương Lệnh Từ nấu ba bữa cho cô, ôm cô ra phơi nắng, buổi tối giúp cô tắm rửa, bôi thuốc, dỗ cô ngủ.

 

Không một chút phiền hà. Chiều chuộng công chúa nhỏ đến tận trời.

 

Chỉ là… Không cho công chúa nhỏ mặc quần áo. Thậm chí ban ngày còn thu luôn cả chăn. Đến mức mỗi lần nhìn thấy ngoài cửa sổ có chim bay qua, Lê Đường đều giật mình theo phản xạ.

 

Mỗi ngày đều không có quần áo mặc, đối với một con người bình thường, thực sự quá sức chịu đựng.

 

Khương Lệnh Từ chính là muốn cô khắc sâu bài học này. Làm bất cứ việc gì, phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả trước. Nhưng lại không biết, tịch thu quần áo chỉ là bước đầu tiên thôi.

 

Là một cô gái trưởng thành, mỗi ngày đều tr@n trụi, không chỉ là dày vò về tinh thần mà còn là về thể xác. 

 

Huống hồ, Lê Đường lại vô cùng nhạy cảm. Lại còn có một đại mỹ nhân như Khương Lệnh Từ cứ quanh quẩn trước mắt.

 

Thậm chí, có một lần anh chỉ mặc một chiếc quần ở nhà, bên ngoài buộc thêm chiếc tạp dề đen, đứng trong bếp nướng bánh cho cô.

 

Đường nét cơ bắp gợi cảm, hoàn mỹ. Gương mặt cao ngạo thanh lãnh, không thể với tới. Nốt ruồi nhỏ đỏ tươi, như mê hoặc lòng người.

 

Tấm tạp dề bó sát làm nổi bật vòng eo thon gọn rắn chắc, dây nơ buộc sau lưng thả xuống nhẹ nhàng, chỉ cần kéo một cái…

 

Giống như đang chơi trò tình thú vậy!

 

Quan trọng hơn là, trước khi bị thương, gần hai tháng qua, bọn họ chỉ làm một lần. Lại còn là trong hoàn cảnh cực kỳ gấp gáp.

 

Mà bây giờ… nhà không có ai.

 

Thời gian thì… quá đủ.

 

Tuy nhiên, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho công chúa Tiểu Lê, Khương Lệnh Từ liền đi thẳng vào phòng ngủ phụ để thay quần áo, sau đó đi làm.

 

Lê Đường: “…”

 

Khoan đã? Khương Lệnh Từ đi làm rồi?

 

Cô lập tức phản ứng lại, vội vàng với lấy điện thoại: “Tiểu thư người mẫu, cứu mạng! Mau đến Cận Việt Tứ Hào đón tớ, nhớ mang theo một bộ quần áo đầy đủ, bao gồm cả áo lót, qu@n lót!!! Cái tên Khương Lệnh Từ bi3n thái này, bắt tớ ngày nào cũng phải trần như nhộng ở nhà.”

 

[Ồ, giáo sư Khương sống sướng quá nhỉ?] Ngu Tô Đồng rất có tinh thần chị em tốt, vừa gọi điện thoại vừa cầm chìa khóa xe ra ngoài, tất nhiên cũng không quên trêu chọc: [Vậy là cậu sinh hoạt vợ chồng kịch liệt quá, phải bỏ nhà trốn đi à?]

 

“Kịch liệt cái đầu cậu.”

 

Nghe thấy tiếng động cơ xe, cuối cùng Lê Đường cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ trần như nhộng, không mặc gì hết, vậy mà anh ấy cứ lượn lờ trước mặt tớ. Nhất định là cố ý dụ dỗ tớ! Chuyện này thì thôi đi, quan trọng là ngày nào cũng đúng bảy giờ sáng anh ấy lại dậy thu dọn chăn, đến cả ngủ trưa cũng không cho tớ đắp chăn, điều hòa thì mở cực cao, nóng nực bứt rứt, đến tận mười giờ tối mới được chạm vào một chút vải vóc.”

 

“Từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối, tròn mười lăm tiếng, tớ không mặc gì cả! Cứ thế này, tớ sắp nghi ngờ bản thân có còn là con người nữa không.”

 

Khoảng thời gian này đối với Lê Đường đúng là một trời đầy nước mắt. Cô than vãn suốt cả đoạn đường với Ngu Tô Đồng.

 

Ngu Tô Đồng tặc lưỡi: [Cậu cứ xông lên, lột quần áo của anh ấy rồi mặc vào người mình, đây mới là phong cách hành động của cậu chứ? Sao dạo này yếu đuối thế?]

 

Lê Đường: “…”

 

Chuyện cô lăn từ bậc thang thứ mười lăm xuống, nhất định phải giữ kín trong lòng, năm sư huynh của cô đã nhận phí bịt miệng rồi.

 

[Sao không nói gì?]

 

Lê Đường: “Tiểu thư đoan trang như bọn tớ không làm mấy chuyện như thế.”

 

Ngu Tô Đồng: […]

 

Ngu Tô Đồng: [Ôi trời ơi, chị em ơi, tớ không vào được, cậu xuống lấy được không? Ồ, quên mất, cậu đang trần như nhộng……]

 

Vài phút sau.

 

Ngu Tô Đồng chậm rãi nói: [Tiểu họa sĩ, có một tin tốt, quần áo có thể mang vào rồi. Tin xấu là, chồng cậu giúp mang vào đấy.]

 

Lê Đường: “…”

 

Khương Lệnh Từ đối với hành vi gọi bạn mang quần áo đến tận cửa của cô không hề tức giận, thậm chí còn cầm quần áo lên cho cô xem qua, rồi thản nhiên nói: “Khỏi rồi thì mặc.”

 

Lê Đường lén lút liếc nhìn anh: Thật sự không giận à?

 

Từ khi quen Khương Lệnh Từ đến giờ, dường như anh chưa từng tức giận, cảm xúc lúc nào cũng ổn định. Lê Đường hiển nhiên cho rằng chuyện này coi như xong rồi.

 

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Khương Lệnh Từ bế cô lên giường, đột nhiên cúi xuống hôn lên hai điểm hồng nhỏ nhô cao trong không khí, trái một cái, phải một cái.

 

Lê Đường không kịp phản ứng, nhất thời sững sờ, thanh tâm quả dục* bao lâu nay, đột nhiên bị như thế này, cô không kìm được rên nhẹ một tiếng: “Ưm……”

(*) Thanh tâm quả dục: Giữ tâm thanh tịnh, kiềm chế d*c vọng.

 

Nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô bỗng nhiên ươn ướt, như thể có những chiếc móc nhỏ đang câu kéo anh: “Còn muốn hôn hôn. Chỉ hôn ở đây thôi sao? Không muốn nữa à?”

 

Khương Lệnh Từ dùng ngón tay dài ấm áp kẹp lấy, còn dừng lại một lúc, động tác lưu manh mà gợi cảm, thế nhưng trên mặt lại vẫn giữ dáng vẻ chính nhân quân tử.

 

“Anh đừng bóp nữa.” Lê Đường mềm mại hờn dỗi: “Sắp sưng rồi.”

 

Khương Lệnh Từ thản nhiên buông tay: “Trên người nhiều vết thương thế còn không sợ đau, chỉ sưng chút này có là gì?”

 

Lê Đường: “…”

 

Xem ra anh cũng ác thật. Nhưng ngây thơ như Lê Đường lại không ngờ rằng, còn có cái ác hơn.

 

Trước khi đi ngủ, Khương Lệnh Từ xé một chiếc bao cao su. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đầu ngón tay lạnh trắng của anh khiến cả bao bì của nó cũng trở nên cao cấp hơn hẳn. Lê Đường vốn đang trùm chăn kín mít, nghe thấy tiếng động, cô len lén để lộ đôi mắt, rồi giật bắn mình.

 

Ý gì đây?

 

Ngày nào cũng ôm một tiểu kiều thê mềm mại, mong manh như cô mà giáo sư Khương có thể nhịn đến tận bây giờ, đúng là người tàn nhẫn.

 

Giờ là thấy cô sắp khỏi rồi nên không muốn nhịn nữa?

 

Nhưng nào ngờ… việc ác hơn còn ở phía sau.

 

Khương Lệnh Từ đỡ lấy eo thon của Lê Đường. Cảm giác quen thuộc làm cô mềm nhũn ngay lập tức. Cổ tay vừa tháo băng gạc bám lấy cổ anh, giọng yếu ớt: “Đừng… đừng cọ nữa.”

 

Ngón tay Khương Lệnh Từ lướt tới nơi nhỏ hẹp đó, bật ra một tiếng cười trầm thấp: “Ướt thế này.”

 

Lê Đường lập tức cảm thấy xấu hổ cùng cực, như thể bị trêu chọc. Đôi mắt cô phủ một tầng sương mờ, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Cô cắn răng, không cam lòng yếu thế: “Anh cũng vậy mà, cứng như đá.”

 

Đừng tưởng cô không biết. Dạo gần đây Khương Lệnh Từ nhìn thì có vẻ đoan chính nghiêm túc, nhưng thực chất ngày nào cũng cứng từ sáng đến tối, cách vài ngày lại phải đi tắm nước lạnh.

 

Hôm đó, khi anh đang làm bánh quy cho cô trong bếp, suýt chút nữa hoa lan hồng đã làm bật cả tạp dề lên!!

 

Buộc chặt thế làm gì.

 

To bự thế kia.

 

Lại còn lần anh bế cô ra ban công phơi nắng, suýt chút nữa hoa lan hồng xuyên qua lớp quần mặc nhà mỏng manh mà lún vào.

 

Còn một lần, cô ngủ trưa trên ghế sofa. Khương Lệnh Từ ngồi bên cạnh, áo vest chỉnh tề mở họp video, nhưng quần tây thì cởi khuy, dùng chân của cô cọ qua cọ lại nơi đó!

 

Lúc đó vẻ mặt anh đầy phiền muộn, làm cho Đàm Du còn tưởng anh không hài lòng với khoản thu nhập cá nhân quý trước.

 

Nhiều không kể xiết, vậy mà anh còn dám cười cô.

 

Khương Lệnh Từ không phản bác, chỉ thấp giọng “ừ” một tiếng.

 

Mỗi một hành động của anh đều nằm ngoài dự đoán.

 

Ví dụ như Lê Đường tưởng rằng anh còn muốn trêu đùa một lúc nữa, ai ngờ ngay giây tiếp theo, anh không hề báo trước mà đút thẳng vào trong.

 

Lê Đường theo bản năng ôm lấy tấm lưng rộng của anh, cảm nhận nhịp tim cuồng loạn không chút kiêng dè giữa hai người.

 

“...”

 

“Làm gì mà đột ngột vậy.”

 

Cô gái nhỏ mềm mại như cánh hoa rơi trọn vào lòng anh. Khương Lệnh Từ ôm cô, không nhúc nhích. Qua một lúc, anh vỗ nhẹ lên tấm lưng tr ắng nõn của cô: “Ngủ đi.”

 

Cái quái gì vậy? Anh nói “ngủ” là ngủ theo đúng nghĩa đen đấy à?

 

Hoa lan hồng ngay ở bên trong, như thể cũng có một trái tim, đang áp vào bức vách mỏng manh mà đập rộn ràng.

 

Nhưng thực tế… nó vẫn không hề động đậy.

 

Ba mươi giây…

 

Một phút…

 

Hai phút…

 

Năm phút…

 

Lê Đường sắp phát điên rồi!!!

 

Nhất là khi thấy Khương Lệnh Từ vậy mà lại nhắm mắt, thật sự định ngủ, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Dùng răng cọ mạnh lên bờ vai anh, giọng nghẹn đến sắp khóc: "Nhúc nhích đi mà."

 

Trong bóng tối, đôi mắt Khương Lệnh Từ sâu thẳm như mực. Khi cúi xuống nhìn cô, ánh nhìn ấy như muốn cuốn cô vào trong một hồ mực đen đặc, vậy mà lời anh thốt ra lại là: "Đây chẳng phải là điều em muốn sao?"

 

Đôi mắt long lanh của Lê Đường tràn đầy bối rối: "Tôi... muốn cái gì chứ?"

 

Cô chỉ muốn anh nhúc nhích mà thôi.

 

Khương Lệnh Từ chậm rãi nhả từng chữ: "Ngủ như thế này."

 

Đầu óc đang rối tinh rối mù của Lê Đường bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Cô nhớ lại lần trước mình vì muốn tích trữ thêm cảm hứng sáng tác mà đã đề nghị ngủ theo tư thế này… nhưng bị từ chối.

 

Cô lắp bắp: "Anh... lúc đó không phải anh nói là không tốt cho sức khỏe sao?"

 

"So với mấy vết thương của em, ngủ như thế này một đêm thì có là gì."

 

Đầu ngón tay Khương Lệnh Từ chậm rãi lướt trên cánh tay cô, nơi lớp da mỏng manh vừa kết một tầng vảy mờ.

 

Sau đó, ánh mắt anh lần xuống, rơi trên cổ chân nhỏ nhắn của cô...

 

Giọng trầm thấp, hơi thở phả bên tai: "Cẩn thận, đừng để nó rớt ra ngoài."

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Khương đại lan hoa: "Lời thì thầm của quỷ dữ.jpg"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.