Hoang Đường - Thần Niên

Chương 72: Chương 72


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


“Khương Lệnh Từ, anh… anh hư hỏng rồi!”

 

Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ ướt át, ngay cả khi chưa bị chạm vào, đã tự hành hạ đến mức sưng lên căng mọng. Cuối cùng, cô khó khăn lắm mới thốt ra được một câu không chút sát thương nào.

 

Khương Lệnh Từ chỉ cười không nói, kiên nhẫn đợi đến khi bút lông hoàn toàn khai bút. Ngay sau đó, trong tiếng nức nở gần như sụp đổ của Lê Đường, cuối cùng anh cũng từ bi mà cầm lấy cây bút.

 

Nếu không phải được Khương Lệnh Từ ôm lấy bờ vai, e rằng Lê Đường đã trượt khỏi mặt bàn từ lâu.

 

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?

 

Thiếu nữ mồ hôi đẫm người, tựa vào lồ ng ngực người đàn ông, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào giá sách cách đó không xa.

 

Thị lực của cô rất tốt, thậm chí có thể thấy rõ tựa đề trên gáy sách, Ân Khư Thư Khế*.

(*) 殷墟书契 (Ân Khư Thư Khế) là một thuật ngữ chỉ các văn tự giáp cốt (甲骨文) được khắc trên mai rùa hoặc xương động vật, được phát hiện tại di chỉ Ân Khư (殷墟) – kinh đô cuối cùng của nhà Thương (Thời Ân) ở Trung Quốc.

 

Đây là một trong những hình thức chữ viết sớm nhất của Trung Quốc, có giá trị lịch sử và khảo cổ quan trọng, giúp nghiên cứu về văn hóa, chính trị và đời sống của người thời Thương.

 

Trong đầu cô mơ hồ nghĩ, cái gì mà Ân Khư* bây giờ cô mới là phế tích đây này.

(*) Ân Khư: Là di tích kinh đô cuối cùng của nhà Thương (Thời Ân), nằm ở khu vực gần An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay. Đây là một trong những trung tâm khảo cổ quan trọng nhất của Trung Quốc, nổi tiếng với việc phát hiện chữ giáp cốt – hệ thống chữ viết sớm nhất của Trung Quốc được khắc trên mai rùa và xương động vật.

Ngoài ra, tại Ân Khư, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều di tích kiến trúc cung điện, lăng mộ hoàng gia và hiện vật văn hóa, giúp tái hiện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và tín ngưỡng của nhà Thương.

Ngược lại, Khương Lệnh Từ vẫn chỉnh tề trong bộ sơ mi và quần tây, dáng vẻ thanh nhã quý phái, chẳng hề chật vật chút nào. Lúc này, anh đứng bên cạnh đèn đọc sách, những ngón tay thon dài, trắng nõn cầm bút lông bạch ngọc, đến mức khó phân biệt được là tay anh hay cây bút ngọc mới mềm mại cao quý hơn.

 

Hoàn toàn không nhìn ra, chỉ một phút trước, anh đã dùng cây bút này để làm ra chuyện hoang đường đến mức nào.

 

Khương Lệnh Từ cẩn thận quan sát đầu bút sau khi khai bút, phần lông cọ đã hoàn toàn thấm nước, mềm mại và ẩm ướt, trông vô cùng hoàn mỹ.

 

Sau khi Lê Đường tập trung tầm nhìn, cuối cùng cũng thấy anh đang làm gì. Đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: “Anh còn dám nhìn?”

 

Khương Lệnh Từ cất giọng trầm thấp, từ tốn mà từ tính: “Đẹp mà, tại sao lại không nhìn?”

 

“Không được nhìn nữa!”

 

Lê Đường dồn chút sức lực cuối cùng, vươn tay định cởi khuy áo sơ mi của anh. Dựa vào đâu mà cô lại lộn xộn thế này, còn anh thì vẫn chỉnh chu tươm tất, lại còn trêu chọc cô nữa chứ!

 

Mọi người đều chật vật cả mới công bằng chứ!

 

Không ngờ, vừa mới kéo được hai cái, Khương Lệnh Từ bỗng nhiên đặt bút xuống, nắm lấy cằm cô, nghiêng người hôn xuống.

 

Nụ hôn lần này không giống những lần trước. Anh không hôn theo kiểu nhẹ nhàng nề nếp nữa, mà trực tiếp m út lấy môi cô, xâm nhập sâu vào, chiếm đoạt hoàn toàn.

 

“Ưm…”

 

Lê Đường không nhịn được mà khẽ rên lên. Anh lúc nào cũng đột ngột như vậy.

 

Khi oxy trong lồ ng ngực sắp cạn kiệt, người đàn ông lại dịu dàng dỗ dành, nhẹ nhàng hôn lên trán và má cô. Đây là hai nơi cô thích được hôn nhất.

 

Anh bật cười trầm thấp: “Trên bàn lạnh lắm.”

 

Lạnh sao? Không phải do nước đổ ra khi khai bút à? Để lâu, nước ấm biến thành lạnh, bàn tự nhiên cũng lạnh theo.

 

Nghe vậy, lòng Lê Đường cũng nguội lạnh một chút.

 

A a a a a!!!

 

Mất mặt chết đi được!

 

Lê Đường lập tức đẩy Khương Lệnh Từ ra, lùi về sau, che mặt lại, rồi cuộn tròn người thành một quả cầu trên bàn, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

 

Giây tiếp theo, "quả cầu nhỏ" bị nhẹ nhàng bế lên. Khi được ôm lên, chiếc váy đỏ của thiếu nữ xếp quanh eo như một vũng nước, rồi từ từ trượt xuống, trước tiên mắc lại ở cổ chân trắng muốt của cô, sau đó chậm rãi rơi xuống sàn nhà màu đen.

 

Trông giống như một ngọn lửa đang bùng cháy trong màn đêm, từ cổ chân cháy lan lên tận người.

 

Khương Lệnh Từ ôm "quả cầu" về phòng ngủ. Dù sao thì… phòng sách không có giường, chỉ có một chiếc sofa.

 

Hơn nữa, nơi đây có rất nhiều sách, nếu lát nữa không khống chế được, có thể sẽ làm hỏng chúng mất. Mà Khương Lệnh Từ thì luôn rất nâng niu sách vở.

 

Trên suốt quãng đường, Lê Đường chỉ muốn vùi mặt vào hõm cổ của Khương Lệnh Từ.

 

Hình phạt kết thúc, người giúp việc trong nhà đều đã quay trở lại, ai nấy bận rộn với công việc của mình. Khi thấy anh mở cửa thư phòng, Lê Đường lo lắng ghé sát tai anh nói nhỏ: “Tôi sẽ bị người ta nhìn thấy mất…”

 

Tim cô đập loạn nhịp, vô thức muốn dùng mái tóc dài đến eo để che đi. Nhưng Khương Lệnh Từ đã đổi tư thế.

 

Lúc này, Lê Đường như một chú gấu koala nhỏ, bám vào người anh từ phía trước. Nhìn từ đằng sau, có thể thấy rõ đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn của cô.

 

Khương Lệnh Từ chậm rãi nói: “Chẳng phải em thích những thứ thú vị sao? Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu cũng có thể bị nhìn thấy, chẳng phải càng thú vị hơn à?”

 

Lê Đường: “…”

 

“Không! Bây giờ tôi không còn thích nữa!”

 

Cái kiểu “thú vị” của Khương Lệnh Từ, cô thật sự chịu không nổi!

 

Khương Lệnh Từ thản nhiên đáp: “Thì ra không thích nữa rồi, thật đáng tiếc.”

 

“Chẳng có gì đáng tiếc cả.” Lê Đường nhấn mạnh.

 

Cảm giác toàn thân bị một cây bút lông dê điều khiển, cô tuyệt đối không muốn thử lại lần thứ hai!

 

Không biết do may mắn hay Khương Lệnh Từ đã sắp xếp từ trước, suốt cả đoạn đường về phòng, họ không gặp một bóng người nào. Ngay cả khi lén lút nhìn xuống từ tầng hai, Lê Đường cũng không thấy ai.

 

Khương Lệnh Từ đặt cô lên giường. Trước mắt anh là đôi mắt đen láy sáng rực của cô, như thể có thể nhìn thấu tâm tư anh.

 

Ngón tay anh lướt nhẹ qua bờ môi cô, khẽ cười nói: “Sao anh có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của em được.”

 

Lê Đường sững người. Phải rồi! Không chỉ có cô có tính chiếm hữu, mà Khương Lệnh Từ cũng có!

 

Cô lại bị anh trêu chọc rồi!!! Tức quá đi!

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Lê Đường không còn sức để nổi giận nữa, bởi vì… Đã lâu không gần gũi nên cô không nhịn được mà chìm đắm trong đó.

 

Đêm nay gió rất lớn dù có rèm cửa dày che chắn, vẫn có thể nghe rõ tiếng gió vỗ vào cửa kính.

 

Bốp! Bốp! Bốp!

 

Âm thanh vừa nặng nề vừa thanh thúy. Như thể giây tiếp theo, kính sẽ vỡ tan tành.

 

Bên ngoài gió rít gào, bên trong căn phòng lại ngập tràn một hương thơm nồng đượm, như thể hơi nóng bốc lên từ những thân thể đang gắn chặt lấy nhau.

 

Khương Lệnh Từ ôm lấy eo cô, từ trên giường chuyển đến bệ cửa sổ. Rồi kéo tấm rèm nặng nề ra. Đây là một trong những nơi cô thích nhất, nhưng hôm nay, cô lại có chút bất an.

 

Tiếng gió rít càng rõ ràng hơn, màn đêm kéo dài vô tận, bên ngoài tối đen như mực, như một con quái thú há miệng, sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Mỗi lần kính bị gió đập vào, bờ vai mảnh khảnh của cô lại khẽ run lên.

 

Ngón tay thon dài của anh trượt dọc theo cánh tay mịn màng của cô xuống dưới, chậm rãi đan xen mười ngón vào nhau, in lên mặt kính một dấu ẩm nóng.

 

Kính thì lạnh nhưng những ngón tay đan chặt lại nóng rực.

 

Trong cơn mê loạn, Lê Đường nghe thấy Khương Lệnh Từ thì thầm bên tai, giọng nói dường như mang theo hơi thở của đêm hè: “Em cảm nhận được không?”

 

Lê Đường mở to đôi mắt mờ mịt: “Cảm nhận được gì?”

 

Anh nói: “Em và gió đang cộng hưởng.”

 

Thế là cộng hưởng cả một đêm.

 

Sáng hôm sau, gió ngừng, mây tan, nhưng Lê Đường vẫn chưa thể xuống giường được.

 

Con mãnh thú đã nhịn ăn bao lâu nay, cuối cùng cũng nếm được vị thịt… Sao có thể chỉ ăn một bữa là no?

 

Trong khoảng thời gian đó, Khương Lệnh Từ còn rời đi một lúc. Lê Đường mơ màng hỏi: “Nửa đêm anh ra ngoài làm gì vậy?”

 

Khương Lệnh Từ mặc lại áo sơ mi, chưa cài cúc, cơ bắp rắn chắc uốn lượn, hòa vào đường viền của chiếc quần tây đen trong màn đêm.

 

Nghe thấy câu hỏi của cô, anh hơi cúi đầu, chỉ buông hai chữ gọn lỏn: “Thử bút.”

 

Lê Đường nhìn đường nét cơ bụng hoàn mỹ của anh, đầu óc trì độn mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại được ẩn ý trong câu nói đó.

 

Cô tức tối nói: “Anh… bi3n thái! Vứt nó đi ngay!”

 

Khương Lệnh Từ cúi xuống, kéo chăn đắp lại cho cô, chậm rãi nói: “Tiểu Đường Lê.”

 

“Không thể lãng phí được.”

 

Bút lông dương chi bạch ngọc tốt như vậy, anh còn dám nói là lãng phí. Rốt cuộc ai mới là người lãng phí?

 

Lê Đường bĩu môi, hỏi: “Cây bút còn dùng được không?”

 

Khương Lệnh Từ đáp: “Đương nhiên là được, so với dùng nước để khai bút thì còn mềm mại hơn, nét bút cũng tự nhiên hơn. Sau này còn phải phiền Lê tiểu thư nhiều nữa…”

 

Sau này?

 

Không có sau này!!!

 

“Câm miệng! Không được nói nữa!”

 

Lê Đường bật dậy, định bụm miệng anh lại. Nhưng ngay lập tức, cơ thể mềm mại của cô đã bị anh dễ dàng chế ngự.

 

Khương Lệnh Từ điềm nhiên đè cô xuống gối, chậm rãi nói: “Em nên nghỉ ngơi đi.”

 

Giọng nói của anh trầm ấm dịu dàng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng: Nếu không nghỉ, thì tối nay sẽ không có thời gian để nghỉ nữa.

 

Ý là, sau khi thử bút xong, anh sẽ tiếp tục.

 

Lê Đường cứng đờ: “…”

 

Chậm rãi kéo chăn lên đắp kín người, nhắm mắt lại: “Tôi ngủ đây.”

 

Chuyện chính là như vậy, còn về cây bút đó, Khương Lệnh Từ không hề nói đùa. Nó không chỉ có thể dùng, mà anh còn rất thích dùng. Thậm chí anh còn định mang nó đến Viện Nghiên cứu Văn tự cổ để dùng thường xuyên.

 

Nhưng kế hoạch này không thành. Vì Lê Đường nhất quyết không cho anh mang cây bút ra ngoài.

 

Trong khoảng thời gian đó, hễ Khương Lệnh Từ ra ngoài, Lê Đường đều phải lục soát người anh một lượt mới cho đi.

 

Nếu không phải vì Lê Uyên về nước, Lê Đường dám cá rằng cô và Khương Lệnh Từ còn tiếp tục “bế quan song tu” ở Cận Việt Tứ Hào cho đến tận ngày cưới.

 

Không phải cô suy đoán bừa đâu, mà là mấy ngày nay, cảm giác Khương Lệnh Từ mang lại đúng là như vậy!

 

Hình phạt trượt ván đã kết thúc. Nhưng trong hai ngày qua cô cũng chưa mặc quần áo nghiêm chỉnh.

 

Hơn nữa, khác hẳn với trước đây, mấy món đồ tránh thai đặt ở các nơi cuối cùng cũng được tận dụng triệt để.

 

Đến mức một lần nọ, Lê Đường còn nghe thấy người giúp việc phụ trách thay thế tự lẩm bẩm đầy khó hiểu: “Sao tuần này dùng nhanh thế nhỉ? Là quản gia thay trước rồi sao?”

 

Lê Đường: Không thay đâu, là dùng hết đấy!

 

Cuộc sống bạn giường mà cô từng mơ ước, trong mấy ngày trước hôn lễ này, đã được phô diễn một cách triệt để.

 

Ban công, nhà kính, bệ cửa sổ, gương lớn sát đất, phòng bếp, bồn tắm siêu lớn… tất cả đều đã “qua sử dụng.”

 

Khương Lệnh Từ có thể tùy tiện xé mở một cái bao cao su mỏng tang rồi trùm vào, tự nhiên đến mức như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên giữa hai người.

 

Kết quả là, khi Lê Uyên về nước và muốn đến kiểm tra nơi ở của họ, Lê Đường kiên quyết từ chối.

 

Trời ơi!

 

Anh trai cô có trực giác sắc bén đáng sợ, lại còn là siêu nhạy cảm, nếu lỡ thấy thứ gì kỳ quái, có khi cả đời này cô không dám gặp lại anh trai nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.