Thượng Quan Thanh thần sắc nhu hòa xuống. “Ân, ta thích thích Tiểu Tiểu.”
***************ta là ngọt ngào mật mật đường ranh giới****************
Lại thêm một đoạn thời gian tốt đẹp trôi qua.
Những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất kể từ khi Tô Tiểu Tiểu xuyên qua tới nay.
Thượng Quan Mặc gần đây cũng không biết bận rộn chuyện gì, cơ hồ đều không tới Phượng Lâm cung.
Cung nhân trong Phượng Lâm cung đều lo lắng, sợ Hoàng đế sẽ không thích nương nương nhà bọn họ nữa.
Vì thế, lại càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ Tô Tiểu Tiểu.
Chỉ mong nàng sớm có thể khỏe lại, sau đó cùng với Hoàng đế bệ hạ sinh một thái tử trắng trẻo mập mạp.
Như vậy, có thể bảo vệ ngôi vị Hoàng hậu nương nương, thậm chí cả vị trí Thái hậu chí tôn nữa.
Đương nhiên, Tô Tiểu Tiểu sẽ không nghĩ như vậy.
Thượng Quan Mặc không đến, nàng lại càng cao hứng vô cùng.
Nàng mỗi ngày thừa dịp đêm dài người tĩnh thì đều là vụng trộm chạy tới Thanh Loan điện, cùng Thượng Quan Thanh gặp mặt.
Cho dù chỉ một địa điểm như thế, hai người cũng luôn nói những chuyện nhàm chán vô nghĩa như vậy.
Nhưng là Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thật hạnh phúc.
Thượng Quan Thành cũng thường vào lúc Tô Tiểu Tiểu trở về Phượng Lâm cung của mình, lại lén lút theo cửa sổ mà nhảy vào.
Hai người ở trong tẩm cung Tô Tiểu Tiểu, lại là vành tai và tóc mai chạm vào nhau* một phen.
Nhiều lần tí nữa thì lau súng hỏa. (Lau súng hỏa ta nghĩ là ý chỉ ooxx nhưng không biết chính xác nó là gì a. Nàng nào biết chỉ ta với. Hic)
Kỳ thật, Tô Tiểu Tiểu là từ tận đáy lòng nàng nguyện ý.
Nguyện ý đem thân mình hiến dâng cho Thượng Quan Thanh.
Chính là Thanh luôn luôn vào thời điểm sau cùng, dừng lại.
*Nhĩ tấn tư ma là “vành tai và tóc mai chạm vào nhau” :Tình cảnh gần gũi thân mật, xuất phát từ một câu trongHồngLâu Mộng. (Bê ra được từ wp của nàng Phong My)